NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 1
NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm thứ nhất – Chap 1.1
Tôi đặt cây đèn pin lên bàn, ngồi xuống với tay rót cho mình một chén nước chè đã được chú Tiến pha thật đặc.
Ừ. Làm một hớp cho tỉnh ngủ cái.
Đi làm ca đêm thế này oải lắm, nhiều khi mắt mũi cứ mơ mơ màng màng y như thể chẳng phải là của mình nữa. Thế mà tôi vẫn ngủ gục trên bàn được đấy!. Chú Tiến đi tuần về, vỗ bộp lên vai tôi một cái. Tôi choàng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, đưa tay vội chùi nước dãi chảy bên mép.
– Ê!. Dậy mày!. Chè cháo thế rồi còn ngủ được!.
– Cháu uống hai, ba chén rồi, mẹ!.
Chú Tiến móc túi lôi ra bao hoàn kiếm, rút thuốc ra châm lửa, xong xuôi mới ngồi xuống cái ghế kế bên tôi, rít một hơi.
– Hồi mới vào tao cũng thế. Lâu ngày trâu dần. Hà!.
Chú cười nhạt, thở phù ra làn khói. Tôi nhăn nhó cười trừ.
– Tại ban ngày cháu cũng bận, có được ngủ bù đâu. Nhà bao việc!.
Tôi chép miệng ngao ngán. Đúng là ban ngày tôi đi học, rồi còn phụ giúp mẹ bán quán, tối đến lại nhận làm thêm bảo vệ toà chung cư gần nhà, thế nên cũng chẳng bao giờ được biết cảm giác ngủ đẫy 8 tiếng một ngày là như nào. Chú Tiến cười giả lả, vỗ vai tôi.
– Tao có cách này chữa buồn ngủ hay lắm…
– Sao chú?.
Tôi trố mắt, còn thứ gì gắt hơn cả thứ nước đắng chát trong ấm kia nữa à.
– Lại đây.
Chú Tiến ngoắc ngoắc tay, tôi ngờ nghệch ghé sát tai lại chụm đầu về phía chú ấy như chuẩn bị nghe nói thầm.
– Nghe truyện ma hông?.
– Trời chú!. Cháu tưởng gì!. Cái đó mà làm cháu hết buồn ngủ thì sáng mai cháu mời chú bữa sáng!. Trời, buồn ngủ thiệt luôn!.
Tôi lại uể oải bò toài ra mặt bàn, tranh thủ ngáp mấy cái dài ngoẵng.
– Nhớ nghen!. Tao thích ăn bánh tráng quán em Tư kều đầu cổng lắm á!. Hé hé!.
– Ôi trời!. Gì đây má!. Ổng làm như ổng còn thanh niên trai tráng mà ham ghẹo gái nữa.
Tôi trợn mắt, đáp luôn.
– Nhận kèo luôn chú!.
– Ok!.
Chú Tiến gật đầu, nhoẻn miệng cười, lại nhấp một ngụm nước chè, sau đó rít một hơi thuốc, ngửa cổ ra thành ghế, thâm trầm nhỏ giọng.
– Mày muốn nghe thể loại nào?.
– Ẹc!. Gì cũng được chú!. Chú có gì kể con nghe nấy!. Hí!.
– Nhiều lắm!.
– Giỡn hay thiệt trời?.
– Giỡn tao làm con mày!. Tao trải nhiều rồi.
– Thế chú kể đi!. Háo hức quá à!.
– Từ từ, tao nhớ lại đã!.
Chú Tiến nhăn mặt, xong rồi cũng hắng giọng nói.
– Tao kể từ hồi thời tao con trẻ nha?.
– Ok!. Chơi luôn chú!.
Tôi bắt đầu háo hức, gật đầu cái rụp, đan tay trên bàn, hóng chuyện.
– Mấy chục năm rồi, hồi tao còn ở quê, cũng chỉ tầm cỡ mười mấy tuổi đầu thôi. Mà ta nói, nó ghê đến nỗi ám ảnh, bén trong trí nhớ đến tận bây giờ luôn nè!.
– Vụ gì ghê dữ vậy?.
– Cái hồi đó đó, vùng quê tao đất đồi nhiều, nhà nhà trồng mía. Có cái nhà máy đường nó đóng ở thị xã kế bên, cho nên, huyện tao dân đổ xô vào trồng mía để bán cho nhà máy. Tụi trẻ con bọn tao chọn đồi mía làm nơi vui chơi chính. Rộng bạt ngàn mày ơi. Tha hồ mà đùa nghịch. Hồi đó, tao mới mười hai, mười ba à. Chơi đám con nít trong xóm tầm năm, sáu đứa nữa. Có cái chiều hổm đang chơi xảy ra chuyện, sợ rén đái.
– Sao vậy chú?.
Tôi sốt ruột hỏi gấp. Chú Tiến chép miệng, lại nhấp một ngụm nước chè đặc chát, xít xít miệng rồi mới kể tiếp.
– Tầm đó đang nghỉ hè, chiều lại tụi trẻ con trong xóm đều hùa nhau ra đồi mía chơi. Bữa đó chơi bình thường thôi, cũng đuổi bắt, đánh trận giả như mọi khi, mỗi tội đầu chiều vừa có trận mưa rào, trên ruộng mía nhiều luống đất trập trũng nên nó đọng lại từng ổ, từng ổ nước. Xong cái đất mềm nhão, đầy xình lầy. Tao đang chơi đánh trận giả với tụi nó, thế quái nào bụp một cái sẩy chân trượt vào một ổ nước đọng, một chân kẹt lại ở trỏng. Xong cái lại thấy số nước bùn vàng khè trong vũng nó hụt dần xuống, thụt gần hết tao đánh mắt nhìn kỹ mới thấy nước chảy vào một cái lỗ sâu bên dưới mô đất nhô cao. Còn cái chân tao đang mắc kẹt vào cái lỗ ấy. Tao đoán lúc trượt chân vào vũng nước tù cạnh mô đất, chân tao đạp lủng mô đât bên cạnh khiến nước trôi vào cái lỗ ở chân. Tao đang mải chơi nên cũng không để tâm lắm, rút chân ra định chạy về hội, xui cái chiếc dép tổ ong nó mắc mẹ trong cái lỗ nhỏ, lúc tao rút chân lên thì nó rơi xuống bên dưới tối thui, cóc thấy cái mẹ gì. Thì đành mất chiếc dép chớ làm sao. Trời tà tà tối thì tao cũng theo đám nhỏ về. Đêm hôm ấy tao gặp chuyện luôn.
– Chú gặp chuyện gì?.
– Đây!. Từ từ, vội đi đâu.
Chú Tiến nhăn mặt, nhón người rụi rụi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn.
– Tao về nhà ăn cơm tắm rửa như bình thường, mỗi tội bị má rày một trận vì tội đánh rơi dép. Hồi ấy dép tổ ong cũng giá trị lắm chứ mày. Chưa kịp mua dép mới thế là tao phải đi tạm đôi quai hậu cũ từ năm học trước. Nhà tao là nhà cấp bốn, sát giường ngủ có cái cửa sổ lớn. Mà hầu như hồi đó nhà nào cũng vậy hết trơn à. Hồi đó nhà mới có mình tao, chưa có em uốn gì cả, nên ba má nằm ngoài, tao nằm trỏng, sát vách tường luôn.
– Ủa, con tưởng chú nằm giữa.
Tôi vô tư thắc mắc. Chú Tiến tặc lưỡi cười tà tà.
– Ờ!. Thì ông bả thi thoảng còn tâm sự chớ!.
Tôi gãi đầu.
– Ờ ha!.
– Kể tiếp. Tao nằm sát cái cửa sổ, con nít ngày chơi nghịch đêm ngủ say như chết, có biết gì đâu. Mà cũng không để ý cửa mở hay là đóng nữa. Mọi hôm ngủ vẫn bình thường nên tao không quan tâm. Má tao mùa hè hay mở cửa sổ cho thoáng á. Cái xong đang ngủ ngon lành, nửa đêm thấy bên má nhột nhột, tới mấy lần liền, tao khó chịu quá mới bị tỉnh lại. Mắt nhắm mắt mở thì vừa hay ròm thẳng ra cái cửa sổ đang mở hé. Ôi cha mẹ ơi, mày biết tao thấy gì hông?.
– Sao chú!. Chú thấy gì?. Ma đúng hông?!.
Tôi rú lên, đang đoạn gay cấm. Luống cuống chỉ tay đoán vội.
– Ờ ha!. Tao thấy chiếc dép tổ ong à!.
– Ủa, ông đùa hay thiệt ha!. Thấy dép là sao?.
Tôi trợn mắt bật ngửa. Làm cụt hứng quá trời quá đất. Chú Tiến lại cười hắc hắc, khoát tay.
– Thì đúng vậy mà!. Tao thấy giữa khe cửa mở có cái gì đó đang hươ hươ chiếc dép của tao á!. Tao còn tưởng mơ ngủ, ngóc đầu dậy dụi mắt cơ mà. Lần này thì rõ hơn xíu, cái chiếc dép tổ ong nó màu trắng, cho nên dễ nhận ra trong bóng tối. Chớ hồi đó điện đóm sơ sài, ít có đèn ngủ lắm. Tuy nhà tao má cũng sắm chùm đèn quả nhót nhưng mà chả bật bao giờ vì tiết kiệm điện. Quay lại vụ chiếc dép, đang kể là tao thấy nó đậu lơ lửng giữa khung cửa sổ, thì thấy kì kì thôi chớ không có sợ. Hồi đó bé xíu à, hồn nhiên lắm, biết ma mãnh gì đâu. Cứ mở mắt thao láo ra ròm cái dép như vậy một hồi. Mà cũng không có tính thò tay ra chụp nó lấy lại. Kiểu e dè vì linh tính có người lạ đang cầm nó.
– Ngộ ha!. Rồi sao chú?.
– Tao cứ liên miên nhìn chằm chằm nó một chặp, tự nhiên bên ngoài khoảng không giữa hai cánh cửa hình như có bóng người nhúc nhích. Thú thực trời tối lắm, tao không chắc chắn nhưng linh cảm là có người à. Lờ mờ cảm nhận được khuôn mặt của nó nữa kìa. Rõ nhất là hai hốc mắt với cái miệng vì nó hơi trăng trắng. Xong cái, chiếc dép tự nhiên dí qua ô cửa về sát phía ngoài cái mùng mày ạ. Trên thân dep còn có chỗ đen thui như bàn tay người nắm á. Chắc nó muốn tao nhận lại dép, nó trả dép cho tao. Lúc này tao mới cấn lên, nhìn chằm chằm vào cánh tay đen đang nhứ nhứ cái dép về phía mình qua ô cửa. Cái mặt lẫn trong bóng tối của nó ghé sát vào song sắt, tao thấy lờ mờ hai mắt với cái mồm nó trắng nhạt. Sợ quá mới dãy nảy hét toáng lên. Ba má giật mình thức giấc, ú ớ hỏi. Tao định mở mồm nói đầu đuôi nhưng mà quay qua quay lại đếch thấy chiếc dép kia đâu cả, nói ai tin. Đang không tự dưng nhắc lại vụ mất dép cho má quạt cho à. Thế là tao đành câm nín, nói mình mê ngủ thôi. Nhưng sau đấy tao sống chết đòi nằm giữa. Cái cửa sổ vẫn không có chốt, cho nên tao cứ nghĩ đến là lại rùng mình. Chui mẹ vào chăn trùm kín mít ở trỏng. Cuối cùng ngủ quên lúc nào hổng rõ.