NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 12
NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm Thứ Hai – Chap 2.6
– Con chào chú.
– Ngồi đi, ủa bị bồ đá hay sao mà mắt mũi như di sản vậy.
– Có bồ để nó đá cũng còn đỡ hơn là không có con bồ nào, con mất ngủ thôi.
– Sao mày bảo sáng về ngủ bù cơ mà?.
– À vâng, có ngủ nhưng không ngon giấc chú ạ.
– Bị má rầy hay sao?.
– Dạ không, không phải má mà là…ma.
– Ê, nói giỡn hay thiệt đó mầy?.
Chú Tiến nghe tôi nói câu đó, đang ngồi tựa lưng vào thành ghế đột nhiên ngồi thẳng dậy, trên mặt kéo lên nụ cười hứng thú. Tôi liếc mắt nhìn, ngược lại cảm thấy chuyện này chả có gì hay ho, khi mà bị một câu chuyện tâm linh ám theo cả vào giấc mơ. Tôi chép miệng đáp.
– Con hay giỡn thiệt nhưng đối với tâm linh thì không bao giờ. Có lẽ do trực đêm tinh thần căng thẳng cộng thêm câu chuyện chú kể đúng lúc nữa nên vậy đó. Bỏ đi chú!.
Tôi khoát tay, ra điều muốn chuyển chủ đề, chú Tiến nhìn tôi mặt vẫn chưa thu lại điệu cười chế giễu kia, ổng nói.
– Bộ vầy mày không muốn nghe khúc cuối hả, hôm qua còn hớn hở bảo đêm nay đến sớm chuẩn bị chè nước để nghe chuyện cơ mà.
Tôi gãi đầu gãi tai, cười trừ.
– Ờ thì con vẫn muốn nghe, chỉ là sáng nay chưa được ngủ đẫy nên hơi khó chịu thôi ạ.
– Vui vẻ, không quạo à nghen!.
Chú Tiến chỉ tay cười cười, ổng hay tếu táo như vầy lắm. Tôi đá ghế ngồi xuống, rót chén nước chè, vừa rót vừa nói.
– Con nghe chú kể mà con nằm mơ con là ông bác Hoàng đó luôn nè, hay thiệt!.
– Có gì đâu, do mày nhạy cảm đó. Hồi trẻ ông bạn tao cũng kiểu kiểu vầy, người ta nói là yếu bóng vía đó, cộng với tính cách nhạy cảm, thì có mà cái gì cũng nghĩ ra được.
– Ủa, chú cũng có lần thấy ma mà, vậy chú cũng yếu bóng vía ha. Hihi.
Tôi đẩy chén nước về phía ổng, phản biện.
– Yếu bóng vía khác chớ, thấy ma thì kể cả yếu hay cứng thì vẫn có thể thấy được mà. Nhưng người yếu bóng vía thì dễ bị ma nhát, ma ghẹo lắm. Nó muốn quấy rầy mày thì dễ hơn là người vía mạnh đó.
– Thiệt hả chú?.
– Mày không phải hỏi, sau này mày trải nghiệm từ từ là tự tìm thấy câu trả lời thôi. Tao chỉ nói vậy…
Rồi ổng kẹp mẩu thuốc chỉ còn một tí lên miệng nheo mắt hút. Tôi ngu ngơ nhìn, trong đầu thực sự mông lung mơ hồ, mù mịt vô đối về câu nói ấy, tôi đành cười phào, ngồi thẳng thớm dậy.
– Thôi nào, dạo này chú nói ý tứ hơi bị nhiều rồi đó, con còn non xanh không có hiểu nổi đâu. Vào đề tài chính đi chú, con hóng vụ đòi xác của ông bác tài xế đó lắm rồi. Ui.
Tôi nhún vai rít lên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cái túi xách vải có đựng bọc giấy đó của má ông Hoàng. Chú Tiến lửng lơ hút thuốc, bộ dạng nhàn nhã, nghe tôi nói xong mới quay sang thở một câu.
– Còn sao nữa, họ đem con mắt ông Đa nhặt được sang huyện bển trả cho người nhà ông tài xế thôi.
– Thì biết vầy, nhưng mà diễn biến nó ra sao chú. Chắc hẳn còn nhiều đoạn hay.
– Ồ, thực ra thì ông tài xế đó thiêng quá, chết vầy không có chịu yên. Ông bạn tao kể, chính ông tài xế hiện về báo mộng cho bà mẹ, dặn bả phải ngăn người nhà không cho nhập quan trước thời gian ổng báo. Nói là con phải tìm bằng được con mắt về, xong xuôi mới cho nhập quan. Thế là từ lúc gặp con trai về báo mộng, bà mẹ tự nhiên như dở điên loạn, nói năng lảm nhảm. Khi ông thầy thông báo ngày, giờ làm lễ nhập quan thì bả gào lên, nói: ” thằng Tình ( tên ông tào xế đó ) nó chưa muốn, tui không cho, phải đợi nó về, nó đi lấy mắt của nó về…”. Mấy người nghe bả nói thì tái mặt, lạnh sống lưng, nhưng chỉ cho là do bả bị shock với lại thương con quá, cho nên mặc kệ, chỉ khuyên bảo qua loa, phía sau vẫn đồng ý cho thầy làm đám tiến hành theo ngày giờ đã định, là vào giữa chiều trước ngày hồn ma ông Tình đến tìm ông Hoàng dặn đi lấy con mắt một ngày. Nghe ông bạn tao kể lại, là chiều hôm đó, bà mẹ ông tài xế nổi điên thật, bà khóc lóc kêu gào hỗn loạn, đòi đập đầu chết theo đứa con nếu mọi người cứ nhất quyết đưa xác nó nhập quan. Ai nấy đều thất kinh, bả còn doạ cắn lưỡi nữa. Ông thầy nhăn mặt đành bấm bụng rời ngày nhập quan lại một ngày, nói là nếu lần này còn xảy ra như vầy thì ổng xin kiếu. Trần đời đi làm đám nhà nào mà như nhà nầy.
– Kể cũng kì ha chú, làm khó người ta quá.
– Nhưng nếu là thật thì nên đợi như lời vong hồn người chết dặn, mà đây đúng là thật chớ còn gì!. Ông Tình đó thiêng quá, chết vầy oan uổng không cam chịu, lại còn mất đi một phần thân xác, cho nên mới làm ra như vậy.
– Vậy là gia đình nhà bác Hoàng đem con mắt ông Đa nhặt được sang trả kịp lúc cho nhà bác tài xế hả chú. Rồi sao nữa?.
– Ờ, kịp. Ba ông Hoàng lái xe trở hai má con ổng sang huyện bển, hỏi thăm tới cái xã đó, cũng có, rồi hỏi tới tên ba má của ông tài xế, cũng có luôn, người ta còn bảo nhà đó đang có đám, nghe xong ba má ông Hoàng mặt mày tái mét, không nói không rằng, vội vàng nổ máy xe. Ông Hoàng kể với tao, ba ổng lúc đó lái xe còn run. Vô đến nơi thì thấy má ông Tình đang ” cố thủ ” bên gian nhà nơi đặt linh toạ. Bả cứ thế nằm vật ra trước chỗ để xác ông Tình bị che bằng tấm li đô bên trong, tóc tai hỗn loạn như bị tâm thần, ai nấy đều sợ mất mật, không biết làm sao.
Chú Tiến kể đều đều, giọng chậm rãi dần. Kể đến đó cũng là lúc mẩu thuốc trên hai ngón tay ổng cháy cạn, chú Tiến mới dụi dụi vào chiếc gạt tàn đặt trên bàn. Tôi im lặng chăm chú nghe từng chữ, trong đầu tự hình dung ra khung cảnh đám ma tang thương diễn ra ở nhà bác tài xế trẻ tên Tình…
…
Ba má tôi xuống xe, lật đật dắt tay tôi vào ngôi nhà thấp có cái rạp sơ xài được dựng lên ngoài sân. Bên trong có vài người đang ngồi trầm mặc, còn vài người trên đầu lại buộc một cái khăn trắng mỏng tang. Tiếng nhạc í éo não nề đều đều vọng ra, tôi thoáng nhăn mặt. Tôi ghét thứ âm nhạc này kinh khủng, chẳng bù cho mấy bài nhạc vui nhộn tôi vẫn nghe trên vô tuyến, hứng thú vô cùng. Má tôi dẫn tôi lách qua mấy người lớn, đi vào trong nhà đó. Ba tôi đi trước tiên, vào đến nơi ba cất tiếng hỏi.
– Cho hỏi đây có phải nhà ông Tuyên bà Hà, ba má của chú tài xế mới mất không ạ?.
Trong nhà có mấy người nghe thấy thì đứng lên tròn mắt nhìn nhà chúng tôi rồi cũng nói.
– Phải rồi, anh tới có chuyện gì?.
– Chuyện là như vầy, vụ tai nạn xe mía đó ở bên xóm tôi, hôm xảy ra vụ việc thì nhà tôi cũng có biết, nhất là thằng con tôi, nó cũng ở hiện trường lúc đó, cho nên… Cho nên…
Ba tôi nói đến đây thì ngừng lại, coi bộ khó nói. Bàn tay ba đang nắm tay tôi siết chặt lại. Người đàn ông đứng tuổi phía đối diện ba tôi nét mặt đột nhiên cứng lại, ông ta hốt hoảng vội vã nói.
– Ra vậy, mời, mời anh chị qua gian bên nói chuyện.
Tôi được ba má dẫn sang gian nhà bên cạnh, tôi ngoái cổ lại nhìn, gian nhà giữa của họ có đặt một cái hòm đen thùi lùi, to lắm, có một người đàn bà đứng tuổi đang nằm vạ vật bên cạnh, được mấy người lớn đứng canh, mặt mày lo lắng. Tôi đoán đó là má chú tài xế đó. Tiếp đến là một cái li đô che kín tầm nhìn của người ngoài vào, sau tấm li đô đỏ ấy là gì, thì tôi không biết.
– Anh chị ngồi đi, anh chị từ huyện bển lặn lội sang đây, chắc là…có liên quan tới thằng Tình con tui?…
Người đàn ông đứng tuổi căng thẳng run run hỏi ba má, ba tôi bình tĩnh nói.
– Đúng là vầy, nhà chú lúc lượm xác chú Tình về có phải bị khuyết đi con mắt không…
– Đúng, đúng vậy. Hông lẽ…
Ba chú Tình trợn mắt, kinh ngạc xác nhận. Ba tôi lại nói tiếp.
– Chả là, thằng cu đây, con trai tôi lúc tai nạn xảy ra nó đứng gần cái xe, vô tình nhặt được con mắt bị văng ra của em nhà. Nhưng nó sợ quá nên ném đi, báo hại cả hai gia đình.
– Vậy, vậy sao nhà anh chị tìm ra?. Hổm bữa nhà tôi tìm cỡ nào cũng hổng thấy!.
– Là vầy, đêm hôm kia, hôm kìa, chú Tình tìm về báo mộng cho thằng bé nhà tôi, chỉ nơi cho thằng bé đến tìm lại con mắt rồi dặn nó đem sang đây cho cô chú trước chiều nay. Nhà tôi vội vã đem qua liền đó ạ.
– Thật…thật sao…
Ba chú Tình ngẩn ra giây lát, vẻ mặt thẫn thờ như vừa nghe một chuyện lạ khó mà tin được. Rồi ổng cũng vội vã nói.
– Thực, thực ra, bên nhà tôi cũng đang vì chuyện này mà rối lên. Má thằng Tình không biết sao mà cũng từ đêm hôm kia, hôm kìa tự nhiên dở dở điên điên, nói là nó về dặn không cho nhập quan, chờ tới khi nó lấy lại được con mắt bị khuyết. Tôi không tin, nhưng bả làm thái quá, doạ chết này chết nọ, rồi ông thầy cúng ổng mới đành rời ngày nhập quan lại sang chiều nay. Còn có hai, ba tiếng nữa là phải làm hà. Thật là may quá, nếu không có anh chị, chắc nhà tôi phải gọi hồn thằng bé về hỏi cho rõ sự tình, chứ để vầy sao được.
– Vâng, cũng may là vụ tai nạn cả xóm tôi đều biết nên cũng không có gì khó tin. Người ta nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chú Tình còn trẻ, hẳn là linh thiêng lắm. Đây, tui thay mặt đứa con trai, trả con mắt về cho chú ấy, nó còn nhỏ nên có điều không biết.
Ba tôi từ tốn nói, rồi quay sang má ra dấu cho má lấy cái bọc giấy ra. Má vội vã tháo túi đeo bên vai xuống lấy ra gói giấy nhỏ tròn tròn, tay má run run.
– Dạ đây chú, có ông hàng xóm sáng sớm đi thả trâu, không biết có phải chú Tình đưa đường dẫn lối không mà tìm thấy con mắt, mới đem về cất giùm, con sang lấy rồi đem qua đây luôn đó ạ.
Má đẩy bọc giấy sang bên ba chú tài xế. Ông ấy nhìn chăm chăm vào nó, xúc động không nói nên lời, mắt đỏ hoe.
– Vâng, tôi cảm ơn nhà cô chú nhiều lắm. Tôi đi kêu người ta bỏ con mắt vô cho thằng nhỏ. Cô chú ngồi uống nước, lát ở lại ăn cơm với nhà tôi.
– Dạ thôi, nhà đang lúc bận rộn, nhà tôi cũng là tranh thủ chạy sang đưa cho kịp, cho người mới mất mau chóng được yên lòng thôi, chúng tôi xin phép ra thắp cho em nó nén nhang.
Ba má đứng dậy nói, má lại dắt tôi đi ra gian nhà có đặt cỗ hòm lạnh lẽo to tướng nằm dọc giữa nhà.
– Ra bái chú đi con!.
Má ngoắc ngoắc tay tôi lại trước cái bàn lớn khói hương nghi ngút. Tôi lẽo đẽo bước tới, nhận nén nhang từ tay má, cũng chắp tay cúi đầu bái lia lịa ba bái rồi cắm vào bát hương nhỏ. Làn khói bay đi dần, tôi nhìn xuyên qua làn khói, thấy tấm ảnh dựng nên đặt trên mặt bàn, tôi bất giác lạnh cả sống lưng, cái bóng đen hay đứng núp sau gốc chuối thì ra có gương mặt như vầy, chính là gương mặt hiền lành của chú tài xế trở xe mía chiều hôm đó. Hai mắt sáng trong bức di ảnh đang nhìn tôi và cười hiền hoà. Như chưa từng phải chịu sự đau đớn nào cho đến cái ngày định mệnh ấy…