Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 13

  1. Home
  2. NGƯỜI KỂ CHUYỆN
  3. Chap 13
Prev
Next

Người Kể Chuyện – Đêm Thứ Ba
Chap 3.1:

Vậy là ngày làm việc thứ hai của tôi trong cái nghề bảo vệ đã trôi qua như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Tôi đòi chú Tiến hôm nào hai chú cháu được nghỉ, dẫn tôi đi gặp ông bác Hoàng, mấy người ngồi cà phê cà pháo một phen.

Tôi với tay đến cái đài để bàn, lạnh lùng đập vào nút nguồn của nó. Nó là cái radio cầm tay của chú Tiến, ổng dùng để nghe thời sự và nhạc nhẽo. Toàn cải lương với tuồng chèo gì đó đau đầu chết được. Tôi còn trẻ, đương nhiên sẽ không có hứng thú với mấy thể loại cổ xưa, trừ khi nào tôi muốn ru ngủ. Mà bây giờ tôi lại đang rất cần tỉnh táo, nếu có nghe nhạc, tôi sẽ xin 500 đồng nhạc EDM hoặc nhạc Việt trẻ, đại loại là những dòng nhạc có tác dụng thư giãn và làm phấn chấn tinh thần. Tắt đài xong, tôi ngả người ra thành ghế, trong phòng trực hôm nay chỉ có tôi. Chú Tiến có công chuyện riêng nên xin đổi ca, ổng làm ca sáng mất rồi. Tôi cũng không rõ đêm nay ai cùng ca với mình nữa.

Đang ngồi buồn chán, phía cửa phòng trực có tiếng mở cửa. Tôi quay đầu nhìn thấy một thằng cu đi vào, ngay lập tức nhoẻn miệng cười. Làm cùng ca với bọn đồng trang lứa, dễ thân hơn.

– Nay đổi ca hả?. Vào đây.

Tôi cất tiếng chào, thằng cu cũng cười toe đáp.

– Ừ!. Hôm nay chú Tiến đòi đổi ca.

– Ờ!. Bình thường cũng toàn làm ca đêm với ổng à, nên cũng không gặp mặt mấy anh em là bao. Trừ hôm nào họp hành liên hoan. Ha ha.

Tôi cười tươi, hoà đồng bắt chuyên. Thằng cu kéo ghế ngồi, cười còn khách khí, nói.

– Ờ, mặt mày tao cũng nhớ xơ xơ.

– Làm tí nước chè không chú?.

Tôi vỗ vai rót cho cu cậu chén nước chè mới pha vàng ươm. Nó nhếch môi liếc cái rồi lắc đầu.

– Tao bị dạ dày, uống mẫy thứ này xót ruột lắm.

– Vậy à!. Thế thì phải thủ sẵn đồ nhét vào mồm, làm ca đêm, chỉ sợ buồn với đói.

– Ờ, tao có. Lát đói pha mì để trong tủ cá nhân ăn.

– À quên hỏi, không biết vị huynh đài đây danh xưng là gì?.

Tôi ngồi ngả ngớn trên ghế, nheo mắt trêu đùa. Thằng cu nhếch khoé môi cười cười, nó rung đùi đáp.

– Không rõ vị huynh đệ hỏi bang phái nào, tại hạ từ khi gia nhập, chỉ hoạt động duy nhất một bộ môn, chính là Liên Minh.

Mắt tôi sáng lên, ngồi bật dậy, hứng khởi hẳn lên.

– Vậy thì đồng môn rồi. Hôm nào nghỉ huynh đệ ta tỉ thí vài ván.

– Chơi luôn!. Tao nói trước, tao kim cương 2 rồi, m né né tao ra. Không thì đứa nào thua, đứa đó bao nhậu, ok?.

– Chơi thì chơi, mày kim cương 2 thì ông thì ông đây cũng bạch kim 2, ha ha. Chẳng qua gặp trẩu nhiều quá thôi.

– Xì.

Thằng cu không thèm nhìn tôi, chỉ bĩu môi khinh thường. Tôi cũng nhún vai cho qua, dù sao nó rank cao hơn mình là thật. Thay vì gato thì tôi lại đang nghĩ trong đầu là phải kết bạn với nó để nó kéo rank cho. Kể cũng hợp lý. Tôi ngó lên ngực áo nhìn thẻ tên của nó, thân thiện hỏi.

– Mày tên gì á?.

– Ẹc. Trên thẻ ghi rõ ràng còn hỏi ba.

– Vẫn hỏi chớ, nó thể hiện lịch sự, tử tế đó mầy. Tao tên Nam.

Tôi chủ động làm thân. Thằng Thụ liếc mắt nhìn tấm thẻ của tôi, tôi cũng liếc nhìn thẻ của nó.

– Trần Lâm Thụ!. Ôi trời, đây không phải là một cái tên phổ biến đâu. Ý tôi là cả họ cả tên của cậu nhóc này. Nghe cứ kì kì thế quái nào đó. Tôi phì cười.

– Ê, sao tên mày tao nghe cứ… kì kì sao á. Không có ý gì đâu, chỉ là nói nó hơi ngượng mồm. Hihi.

Thằng Thụ nghe chỉ rung rung đùi, nó khịt mũi, cũng rất là hoà đồng không ngần ngại chia sẻ với tôi.

– Thì đúng là vậy!. Cái tên tao có ý nghĩa lớn lắm.

– Như thế nào, kể coi!.

Tôi như bắt sóng được điều thú vị, mặt mũi hóng hớt kéo ghế xích sang chỗ nó. Thằng Thụ xoay xoay cây bút trên các kẽ ngón tay một cách điệu nghệ, rồi nói.

– Cũng không có gì. Chỉ là ba má tao lấy cái tên này để giúp tao cải mệnh thôi.

– Cải mệnh?. Là sao?. Mày, mày bị yểu mệnh à?!. À, sorry, tao không có ý trù ẻo mày đâu, chỉ là tao tự nhiên nghĩ thế thôi.

– Không sao. Cũng gần như vậy á!. Tao cũng không rõ lắm. Trước khi sinh tao, ba má tao dự định đặt tên tao là Hùng, cái, đến khi sinh ra, được ba hay bốn tháng gì đó thì có ông già là bạn chiến đấu ngày xưa với ông nội tao đến nhà chơi. Thấy tao thì ổng tự nhiên giật mình, hỏi tao sinh giờ nào, tháng nào. Ba má tao mới nói ra, nghe xong ổng thở dài liền mấy cái, nói:” thằng nhỏ mệnh khuyết mộc, nên đặt tên nó theo mệnh mộc để bổ sung, thì tránh được nhiều kiếp hoạ”. Ông nội tao rồi ba má tao ngơ ngác hết một lượt, nào ai biết cái gì khuyết với chả mệnh. Ông già đó giải thích là, nhìn giờ sinh, tháng sinh của tao thì ổng thấy là mệnh tao bị khuyết đi một hành Mộc. Mà hệ lụy của cái mệnh bị khuyết này tuy không hung hiểm nhưng mà cũng không dễ chịu chút nào. Ông nội tao nghe thế mới hỏi xem vậy thì đặt tên gì. Ông lão đó nói là có thể lấy những tên đại diện cho hành Mộc ví dụ như Lâm, Thụ, Bách, Tùng…
Ông tao nghe được hai cái Lâm với Thụ mắt sáng lên, lấy luôn cmn cái tên Trần Lâm Thụ. Coi như là một rừng thụ luôn, mà cây thụ cũng là một loại cây bản chất cứng cáp, to lớn. Nguồn gốc cái tên của tao đến đây là hết.

Thằng Thụ kể xong câu cuối cùng bèn ngả lưng ra ghế, mặt mày rất ư là ôn hoà. Tôi vểnh tai mà nghe nó kể, mặt cứ y như vịt phải sấm, ù ù cạc cạc. Thằng Thụ liếc mắt phì cười.

– Chắc là chú mày không hiểu rồi!. Tao cũng có hiểu cái cóc khô gì đâu. Đó là lớn lớn nghe má kể lại, tại hồi đó chính tao cũng thắc mắc về cái tên của mình, nghe cứ kì kì. Hi. Lúc biết rồi lại thấy nó như phép thuật vậy á, nói sao nhỉ, sống như đồ bảo hộ cho mình. Cảm thấy yên tâm hơn.

– Nghe cũng li kì phết!.

Tôi sờ sờ mũi. Thằng Thụ phì cười. Hình như thằng này tính tình rất dễ chịu thì phải.

– Có gì đâu mà li với chả kì ba?. Đâu bằng mấy vụ yểu mệnh. Mà với lại, ai cũng đều thế hết á, trong cung mệnh của mình đều bị khuyết đi một hành. Chỉ là ai biết thì sẽ có cách khắc phục để cuộc đời mình không bị ảnh hưởng xấu từ việc đó. Còn không biết thì…

Thằng Thụ dừng lại, chốt câu bằng một cái nhún vai, tôi cũng không hiểu thế là ý gì. Nói như vậy thì tôi cũng là khuyết đi một ngũ hành trong cung mệnh, vậy thì đó là hành nào?.

Tôi đang trầm ngâm nghĩ ngợi, thằng Thụ đập nhẹ vào vai tôi, nhắc.

– Ê, đi tuần đi mày!.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved