NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm Thứ Ba
Đêm Thứ Ba – Chap 3.6
Phần mũi giày lộ ra khỏi mép tường chỉ độ một ngón tay, nhờ ánh đèn hắt xuống tôi nhìn ra nó có màu nâu. Trong lòng tôi khẽ nảy ầm. Ai nửa đêm nửa hôm đứng lấp ló sau hành lang làm gì?. Tôi không dám làm ra hành động gì, khẩn trương suy nghĩ giây lát. Trong tập san giới thiệu tòa công trình này mà tôi đọc được khi mới vào làm tại đây, cách đây ba năm, tòa PLn2 này đã không còn là khu chung cư nữa, thay vào đó, chủ đầu tư không hiểu tính toán chiến lược thế nào, thay đổi toàn bộ cấu trúc tại các tầng, chuyển sang cho thuê mặt bằng tổng hợp. Nghĩa là hiện tại, tòa nhà này không còn chức năng của một tòa chung cư, hiển nhiên cũng sẽ không có nhiều người ở trong tòa nhà, nhất là vào thời điểm nửa đêm như thế này. Nhưng tôi hiện giờ lại thấy một người đứng sau bức tường xa xa chỉ lộ ra có mũi chân, bảo tôi phải nghĩ thế nào bây giờ.
Tôi dùng ánh mắt quan sát động tĩnh mũi giày kia mất mấy giây, xem nó có nhúc nhích chút nào hay không, nhưng nó vẫn chỉ chung thủy ở yên như cũ. Trong lòng tôi có phần mất kiên nhẫn, đúng lúc này tôi chợt nhận ra, kể từ khi tôi phát giác ra mũi giày kia, tôi đã không còn nghe thấy tiếng giày nện xuống sàn nhà của chú Tiến. Liệu có khi nào…?
Tôi bất giác ngây người khi ý nghĩ ấy nảy sinh trong đầu, rồi không thể chần chừ thêm, tôi mạnh dạn nhấc chân nhẹ nhàng tiếp cận nó. Phải nhìn cho rõ, tới tột cùng nó chỉ là một chiếc giày hay là do tôi hoa mắt. Tôi men theo bờ tường đi tới ngã rẽ dẫn vào cầu thang bộ xuống tầng dưới với sự hồi hộp kì dị. Chỉ còn năm bước chân, bốn bước…ba bước…hai bước…
Nhưng ngay khi tầm mắt trần trụi của tôi đối diện mũi giày kia, lòng tôi cảm giác có một cơn chấn động dữ dội bùng nổ. Tôi trợn trừng mắt lùi ngược lại đằng sau. Ngay ngã ba rẽ vào lối cầu thang bộ, không phải một mũi giày mà là một đôi giày màu nâu xếp ngay ngắn ở đó. Không, phải gọi nó là sục mới đúng. Chỉ có phụ nữ mới hay đi sục kiểu này, thậm chí tôi còn kịp nhận ra nó có chút cũ kỹ lạ thường. Cũng may là thực tế không giống suy nghĩ của tôi, rằng đó là chú Tiến.
“Một…hai…ba…bốn…hi hi…ha ha ha…”
Ngay khi tôi chưa kịp từ kinh ngạc thoát ra, một giọng nói mong manh tựa hồ từ nơi chốn xa xăm bất chợt bay tới, âm sắc cực kỳ rùng rợn. Tim tôi như nhảy lên tận cổ, đứng bất động ngay tại trận. Đối mặt với tôi không xa là một đôi sục nữ, sâu hơn nữa là dãy cầu thang bộ trống không dẫn xuống dưới. Lúc này tiếng nói ấy chính xác là từ cái cầu thang ấy phát ra, ngày càng rõ ràng. Tôi mím môi, siết chặt cái dùi cui trong tay với sự căng não đột tộ, nhấc chân tiến lên phía trước.
“Lộp cộp”
“Lộp cộp”
Tôi nghe được tiếng bước chân của chính mình vang lên khô khốc giữa không gian đơn độc. Theo nhịp bước chân, dùi cui trong tay tôi càng thêm cảnh giác, mặc dù tôi biết trong trường hợp này, nó không thật sự hữu dụng. Bóng tối sâu hút trong dãy cầu thang bộ dần dần thẩm thấu khắp tầm nhìn của tôi. Hệ thống đèn điện tại đây đều là cảm ứng, trừ khi có người bước qua, bằng không tất cả đều không tự động sáng lên, cầu thang phía dưới vì thế hoàn toàn tối om. Nhưng ngay khi tôi nghĩ như thế, phía dưới đột nhiên truyền lên ánh sáng. Thứ ánh sáng chập chờn, ngắt quãng.
Tôi sững lại. Đèn điện không phải trùng hợp bị hỏng ngay lúc này chứ?. Sao cứ sáng rồi lại tắt như vậy?.
Mà ngay khi tần xuất chớp tắt của hệ thống đèn lắp trong cầu thang bộ lặp lại, ánh đèn sáng lên, tôi lập tức nhìn thấy một bóng đen nằm dài trong lối cầu thang, ngay tại khúc rẽ lên xuống giữa hai tầng!.
Thần hồn tôi mạnh mẽ bị hình ảnh bất ngờ này dọa cho giật mình, theo phản xạ tôi nhảy lùi ra sau một nhịp, hai mắt trân trân ngó xuống cầu thang bên dưới.
“Xi, xi, xi”
Âm thanh đứt quãng của những chiếc đèn đâm vào trí óc tôi cùng với nhịp độ chớp tắt. Tôi hiểu mình đã gặp phải thứ gì đó không tệ, muốn nhanh chóng nhấc chân chạy khỏi đây đi tìm chú Tiến, thậm chí là phải chạy lên tầng hai mươi hai cũng được.
“Mười ba…mười bốn…”
Lại tiếng nói thì thào rợn người đó. Tôi xoay người định chạy, nhưng kịp nhận ra hai chân chết tiệt không thể nhúc nhích. Tôi con mẹ nó đây là bị bóng áp hay gì?. Chỉ có thể vô lực cắn răng đứng chịu trận, toàn thân tôi túa đầy mô hôi lạnh.
“Hi hi hi…”
Lại chỉ đếm đến mười bốn, sau đó còn cười khúc khích. Đúng là một tâm lý khó hiểu. Tôi mặc dù đầu óc rất tỉnh táo, nhưng kì lạ là không thể làm gì theo ý mình, mà lúc này, đèn trong dãy cầu thang cũng không còn nhấp nháy nữa. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy…bóng người ban nãy đang nằm rạp trên sàn nhà, đột nhiên động đậy chân tay, bắt đầu điên cuồng bò đi!. Hơn nữa nó còn không có đầu!.
Tôi cảm giác mình sắp bị áp lực từ hình ảnh trước mắt chèn ép tới bạo nổ đến nơi, từng giọt mồ hôi kinh sợ ép ra khỏi trán, nhỏ xuống cổ áo. Bóng người kia dùng tốc độ cực nhanh mà bò bằng một tư thế kì dị, như thể tay chân, thân thể đều đã không còn khung xương cố định, hai tay hai chân cào cấu vùng vẫy bò lên từng bậc cầu thang không theo bất kì một quy tắc nào. Từ phần cổ trống không của nó lộ ra một vết đứt nham nhở, máu thịt đỏ lòm nhễu ra vấy bẩn khắp quãng đường bò qua. Một mùi tanh tưởi sộc vào mũi tôi, tôi lập tức nhăn mặt. Tôi nên con mẹ nó gọi đây là một cái xác không đầu sống dậy thì đúng hơn.
“Bạch, bạch, bạch, bạch”
Tiếng tay chân di chuyển thô bạo đập xuống vũng máu nhớp nháp vang lên kì dị, khi nó sắp sửa tiếp cận tôi, một giọng nói hù dọa rợn người lại cất lên.
“Đầu…ở…đâu…”
Tôi nhũn chân đến nơi, tay cầm chiếc dùi cui có thể thấy đang run lên bần bật, tôi con mẹ nó như thúc ép chính mình phải thoát ra khỏi khống chế của kẻ vô hình, hét lớn một tiếng nhấc chân xoay người bỏ chạy. Nhưng thật là đen đủi cho tôi, ngay khi tôi vừa xoay người, một chân không biết đã dẫm phải vật gì, trượt chân ngã rầm một cú đau điếng. Nằm xong xoài trên nền gạch lạnh tanh, tôi nhăn nhó mở mắt ra, trước tầm mắt không ngờ xuất hiện một thứ đen xì. Tôi trân mắt nhìn nó, cái thứ đen xì kia tròn tròn như một quả bóng, chỉ có điều, nó phủ đầy tóc, một mái tóc dài rối tinh. Tôi kinh hoàng vội vã chống người đứng dậy, nhưng cái đầu kia đã nhúc nhích, tự xoay lại phía tôi. Một khuôn mặt sau lớp tóc chằng chịt dần dần hiện ra, trắng bệch như sáp. Đôi mắt lờ đờ không thấy con ngươi đối diện với tôi, cái miệng tím đen rỉ ra một hàng máu nhỏ.
“Đầu…”
Sau chân giọng nói ai oán kia lại nổi lên cùng với tiếng di chuyển “bạch bạch”. Tôi từ trạng thái bị dọa cho thẩn thờ thì lập tức vùng dậy, bỏ hết tất cả mọi thứ chạy lấy thân, nhắm thấy cái đầu cụt lủn kia đang nhúc nhích trên sàn nhà, lúc này nó đã há to cái miệng tím đen đầy máu nhễu ra “hà hà” như muốn bám lấy tôi.
“Thân…cho tao thân…”
Tôi nhảy qua cái đầu chạy đi, ngoái lại đằng sau, tôi thấy cái đầu đầy tóc mắt đã trợn trừng nhìn tôi tự nhảy bật lên một cái như trái bóng, vâng, nó nhảy theo tôi rồi. Nối sau đó, cũng vừa xuất hiện sau ngã rẽ hành lang, chính là thân người không đầu bò trườn như một con thạch sùng to lớn. Tôi há miệng thở dốc, không còn kịp thở một hơi, tăng tốc chạy bán mạng. Chỉ có điều, khi tôi chạy được một đoạn, thấp thoáng phía trước lại xuất hiện một cái đầu đen xì bám trên trần nhà. Nó xoay đầu lại, trừng khuôn mặt kinh dị cùng đôi mắt trợn tròng trọc nhìn thẳng vào tôi, vặn vẹo thốt lên.
“Thân…”
Tôi hoàn toàn tái mặt. Với tốc độ lao về phía trước thế này, tôi không thể ngay lập tức ngắt lại nhịp độ, tôi chỉ có thể cắn răng tung chân hạ thấp mình trượt dài trên sàn nhà để tránh cái đầu kinh dị. Tốc độ cao cộng với sự trợn trượt của nền gạch hoa, tôi trượt nhanh qua vị trí cái đầu đang nhe nanh trợn mắt. Mái tóc dài của nó rũ xuống dưới đong đưa, có vài lọn chạm phải tay tôi tới phát ngứa. Tôi “a” một tiếng kinh hãi, mắt thấy đã thoát qua cái đầu người, tôi lăn đi một đoạn sau đó, nó ở đằng sau há miệng hét lên đầy giận dữ, rơi thẳng xuống sàn, lộc cộc đuổi theo tôi, một lần nó bật nảy lên rồi nện trở xuống, máu me từ vết cổ bị cắt rách lại văng tung tóe ra sàn nhà. Tôi thở không ra hơi, nhổm người dậy, bỗng chốc phát hiện ra đây đã là điểm cuối của hành lang, và đầu bên này cũng có một ngã ba, nhưng lúc này, phía sau lưng tôi phát ra một âm thanh, chính là tiếng lạch bạch đạp trên máu mà di chuyển!.