NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm Thứ Ba
Đêm Thứ Ba – Chap 3.8
Ba lá, một triệu rưỡi. Thật con mẹ nó xem ra tôi đoán nhầm rồi. Kinh doanh bùa ngải thời đại này so với kinh doanh đá quý cũng không tính chạy sau bao nhiêu. Nhưng nói gì thì nói, nếu thật sự mấy lá bùa này hiệu nghiệm, thì cái giá ấy xem chừng tương xứng. Huống hồ bùa tôi “xin” đây là bùa đa dụng, vừa phòng thân vừa công kích. Tôi hôm nay ra ngoài đem theo ba triệu tiền mặt cho thoải mái, mua sáu lá bùa thì hơi nhiều nhưng bốn lá tuyệt đối đủ dùng, mạnh dạn nói muốn mua thêm một lá nữa. Ông Ba lại đưa thêm cho tôi một lá, cũng không nói gì. Tôi cất bốn lá bùa xong, lúc này chợt nhớ tới chuyện đêm qua mình gặp phải, tôi bèn hỏi ông thầy.
– Có điều này con thắc mắc, mong chú giải đáp. Bình thường con thấy hồn ma chỉ quanh quẩn tại nơi nó chết. Người này bị rơi từ tầng hai mươi hai xuống, theo lý mà nói hồn phải vật vờ tại tầng trệt của toà nhà. Cớ sao lại xuất hiện ở tầng hai mươi hai, thậm chí con còn bị hồn ma ấy doạ khi còn ở tầng hai mươi mốt.
Chú Ba yên lặng nghe tôi nói, sau đó liền chậm rãi giải thích.
– Thứ nhất, tại sao cậu không nghĩ người đó là chết từ khi còn ở trên tầng hai mươi hai?. Thứ hai, nếu oán khí trong linh hồn tích tụ ngày càng nhiều, âm khí từ nó toả ra cũng sẽ ngày càng vượng, lan ra tới những khu vực khác là điều có thể. Như trường hợp hồn ma này, âm khí nó toả ra đã lan xuống tầng dưới, thì cậu khi ở tầng đó cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Mà nói như vậy, cũng có nghĩa là âm hồn này đã mạnh lên đáng kể rồi.
Nghe một câu cuối này từ ông thầy, lòng tôi bỗng chốc nặng nề. Đừng nói nó doạ tôi, ngay cả người cứng bóng như chú Tiến nó cũng dám doạ, vậy bản lĩnh âm hồn này không thể xem nhẹ. Xem ra mấy củ tỏi đi theo ông ấy sắp không đối phó được nó nữa rồi. Tôi kịp thời mua bốn lá bùa này, đêm nay đem cho chú Tiến một cái, nhanh chân một chút đỡ cực thân. Thấy tôi trầm mặc không lên tiếng, chú Ba đối diện đằng hắng cắt ngang suy nghĩ của tôi.
– E hèm, cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Nơi làm việc có hồn ma bóng quế quấy nhiễu, cấp trên ắt có biện pháp can thiệp. Thân mình mình cứ lo trước, chờ bọn họ một đoạn thời gian. Tôi nói có đúng không?.
Tôi cười cười đồng tình.
– Dạ đúng rồi chú, nêú có gì tự họ mời thầy về làm lễ đuổi nó đi. Chứ tụi con chỉ là bảo vệ cỏn con không tiện can thiệp sâu quá. Bảo vệ cho mình tốt là được rồi.
Tôi nói xong, nhân tiện mở ví lấy tiền trả cho ông thầy, nghĩ tới đây là được rồi. Chú Ba nhận tiền rồi nói.
– Cứ về đi, có gì gọi qua đây, có số điện thoại tiện trao đổi, không cần đến.
Tôi thấy hợp lý, bèn lấy điện thoại ra lưu số của ông thầy, xong xuôi thì ra về. Trước khi khép cổng, chú Ba nhìn tôi dặn thêm một câu.
– Có điều này cần nhớ, mấy lá bùa, phải giữ nơi kín đáo, sạch sẽ, tránh nơi xú uế, bẩn thỉu. Trừ khi cấp bách cần dùng tới, nhất định không đem ra ngoài cho người khác thấy.
Nói như vậy, nếu tôi muốn chia cho chú Tiến một lá thì có xem là phạm phải cấm kỵ không?. Tôi ngưng trọng vội hỏi ông thầy cho rõ. Chú Ba nghe xong thì nói.
– Có thể cho, nhưng phải cho trong thầm lặng, đối phương không hề hay biết. Ở trên người đối phương cũng phải tuyệt đối sạch sẽ, tránh xú uế, bẩn thỉu. Chỉ cần âm hồn hiện diện, tự khắc bùa phát uy.
Mặc dù có chút trở ngại nhưng xem ra trước mắt chỉ có thể như vậy, tôi bèn gật đầu cảm ơn ông thầy, từ biệt ra về. Không hiểu sao, cảm giác của tôi về ông Ba cứ có chút quái lạ, chỉ là nhất thời không nói rõ được.
Từ nhà ông thầy Ba về, vừa vặn cũng tới bữa trưa, má thấy tôi bộ dạng vội vã, chạy qua hỏi han. Tôi chỉ có thể cười xoà nói hôm nay có đám tiệc cưới của thằng bạn, mới tranh thủ qua ngồi với nó một lát. Xong rồi tiện thể tôi hỏi má có mua tỏi cho tôi không. Má gật đầu nói mua rồi, nhưng thắc mắc tôi làm gì cần nhiều tỏi thế. Tôi lại chỉ có thể cười cười, nói trên công ty anh em bảo vệ chuẩn bị liên hoan, cần nguyên liệu sơ chế. Ổn thoả với má xong, tôi cắm cúi ăn vội bữa cơm. Ăn xong tôi chạy lên phòng đóng cửa lại, lúc này thay quần áo muốn đi ngủ, cũng không dám từ trong túi quần lấy mấy lá bùa ra. Tôi không nghĩ thêm nữa, đổ vật xuống giường rồi nhắm mắt. Một giấc ngủ này cực kỳ khó chịu, tôi mơ vặt đến mấy lần. Toàn bộ đều là nhìn thấy cái đầu người cùng thân người cụt đầu.
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ngủ một giấc khó khăn tới năm giờ chiều, má gọi tôi dậy ăn cơm. Lúc tới toà nhà, tôi vừa vặn gặp chú Tiến ở sảnh vào. Chú Tiến trải qua một phen cầm tỏi đuổi ma đêm qua, sắc khí không hề sa sút, thấy tôi còn cười cười.
– Ê mày, nay đến sớm vậy?.
Tôi cười khổ nói bị chuyện đêm qua làm cho tâm trí không yên, ở nhà buồn chán nên chạy tới đây sớm chút. Chú Tiến tưởng thật chỉ lắc đầu thương cảm vỗ vỗ vai tôi.
– Thôi đừng bỏ vào đầu làm gì, chóng già, ta nói, sống chết có số. Nè nè, nay tao mang tới bịch đậu phộng, chốc kiếm lon bia ngồi nhai mày. Con Linh nó rang đó!.
Nhìn bịch đậu phộng đang lúc lắc trên ngón tay chú Tiến, tôi chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười vui vẻ, trong lòng chỉ mong đêm nay thật đừng có xảy ra chuyện gì, mà như thế, số lá bùa tôi mua cũng có thể bảo toàn thêm được một đêm. Tới phòng trực, chú Tiến cởi áo khoác vắt lên ghế, đi tìm đồ đựng đậu phộng, tôi nhân lúc này, kín đáo lén nhét một lá bùa vào túi áo khoác của ông ấy. Năm phút sau chú Tiến quay lại, trong miệng đã nhai rồm rộp mấy hạt đậu phộng, trên tay còn lại không biết đâu kiếm được thêm hai lon bia Sài Gòn. Tôi nhìn ông chú cười cười.
– Đang làm việc mà bia bọt thế này ăn biên bản chết!.
Ông chú hất cằm.
– Xời, trừ phi tao không muốn làm, chứ tao làm thì ai bắt nổi tao.
Tôi cạn lời. Ông chú này nói độ trẻ trâu tương đối cao cũng không ngoa. Cùng với đĩa đậu phộng, thời gian nhanh chóng trôi đi. Mặc dù không nên uống bia khi đang nhận ca, nhưng lại nghĩ có tí men vào bạo dạn lên nhiều, thế là tôi uống cạn lon bia chú Tiến mang về. Tửu lượng tôi không cao lắm, nhưng một lon tuyệt đối không có vấn đề. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, chú Tiến bên cạnh vỗ vai tôi nói.
– Nhấc đít đi mày, tới phiên tuần rồi.
Tôi chép miệng một cái, uể oải chống tay đứng dậy, mà chú Tiến cũng lấy chiếc áo khoác mặc lên người. Lần này sống chết tôi cũng không dám tách chú Tiến ra nữa. Hai mốt hay hai mươi hai, cũng không khác biệt nhau lắm. Có điều, sợ nó sẽ chóng gặp nó hơn thì phải, tôi cảm giác đêm nay chưa gì đã lên tới tầng hai mươi hai rồi. Tầng này không có đèn điện, hai chú cháu tôi phải dùng tới đèn pin cũng như đi cầu thang bộ. Không biết có phải ám thị cảm giác gây ra hay không, tôi từ khi nghe chú Ba nói âm khí đã lan xuống tầng hai mươi mốt, lập tức đều cảm thấy tay chân, sống lưng lạnh toát, rùng mình một bận, như thể có một luồng khí tà dị bao trùm nơi đây. Tôi khẽ nhìn sang chú Tiến đi bên cạnh, ông ấy vẫn âm trầm bước đi đều đặn, xem ra cảm nhận không giống tôi. Tới chân cầu thang dẫn lên tầng hai mươi hai, chú Tiến dừng lại nói với tôi.
– Lên đó rồi nhớ bám sát theo tao. Cứng rắn lên, con ma thấy mình không sợ nó là nó thất bại rồi, mà mày mang theo tỏi chưa?.
Tôi gật đầu nói đã chuẩn bị tỏi. Nghe vậy chú Tiến mới yên tâm, nhấc chân đi lên trước. Hai chú cháu lên tới lầu hai mươi hai, vẫn một mảnh đen kịt bao trùm như bình thường. Hai tia sáng từ đèn pin trong tay chú cháu tôi phát ra có chút dè dặt, giống như chỉ sợ tùy ý lia đèn một cái, sẽ chạm tới một cái gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Đi giữa hành lang dài tối om, tiếng giày của hai chú cháu tôi lại vang vọng giữa không gian trống trải.
“Lộp cộp”
“Lộp cộp”
Từng nhịp đều đặn. Chú Tiến đi bên cạnh lia đèn qua hai bên kiểm tra, tôi lia đèn trước và sau kiểm tra, ngoại trừ vẻ trống rỗng, lộn xộn và bụi bặm thì tầng này cũng không còn gì nữa. Trong lòng tôi thực muốn hoàn thành phiên tuần này tới phát điên, nhịp chân vô thức cũng trở nên mau hơn. Tôi nhỏ giọng hối chú Tiến.
– Qua qua thôi chú, ta xuống đi thôi.
Tôi lúc trước vì lo sợ hồn ma bám theo ở đằng sau, bởi đằng sau tối om rất lý tưởng để ẩn náu, nên tôi ngó nghiêng ngang dọc nhìn ngó một hồi. Sau đó mới quay sang muốn kéo tay áo chú Tiến nói muốn đi xuống. Tôi chạm vào áo chú ấy, nhưng không có tiếng trả lời, mà nơi ngón tay tôi sờ qua lại có cảm giác không đúng lắm. Tôi cảm giác như mình vừa sờ phải một thứ gì đó mềm nhũn, hơn nữa còn cực kỳ lạnh. Tôi cứng người, đứng hình tại chỗ. Một sự tĩnh lặng bao trùm hoà trong bóng tối tĩnh mịch.
Theo phản xạ, tôi rút tay lại, cũng lập tức lia đèn pin qua. Cảnh tượng tôi thấy tiếp theo doạ cho tôi trực tiếp nhảy dựng lên. Con mẹ nó từ bao giờ đi bên cạnh tôi lại là một người không đầu vậy?.
Khi tôi chiếu đèn qua, nó đang đứng im bên cạnh tôi. Nơi tay tôi sờ phải, chính là cánh tay trắng bệch không chút độ ấm của nó. Cánh tay buông thõng hãy còn hơi đong đưa. Đột nhiên nó vùng lên, hai cánh tay vung vẩy tứ phía, một loại cử động không có khớp xương cố định. Cái cổ trống trơn đầy máu lắc lư. Tôi hãi hùng hét dài co giò bỏ chạy, không thèm quản cả phương hướng. Nhưng chưa chạy được xa, cây đèn pin trong tay tôi khua loạn chiếu lung tung trong dãy hành lang, vô tình chiếu lên trần nhà, chiếu tới rồi tôi thầm mắng một câu. Ngay khi tôi vừa chạy tới, một thứ đen xì từ trên trần nhà chuẩn xác rơi thẳng xuống. Tôi vô thức đưa tay ra và bắt phải nó. Một cảm giác rùng mình lập tức từ hai bàn tay truyền tới tận xương tủy của tôi.
Là tóc!.
Tôi thế mà bắt phải cái đầu gớm ghiếc kia rồi.
Cái đầu lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Nó há cái miệng lớn, súc lưỡi tím đen dài thòng liền thò ra ngoài liếm liếm. Muốn liếm tới mặt của tôi luôn rồi. Tôi hét lớn vội vứt cái đầu kinh khủng sang một bên, cắm đầu chạy thục mạng. Nhưng tôi còn không biết lúc này mình đang chạy đi đâu, xung quanh đều rất tôi. Không biết chú Tiến chạy đi đâu rồi. Tại sao mới chỉ quay đi có một chút, ông ấy đã vô thanh vô tức biến mất trước mắt tôi như vậy?.
Tôi vừa chạy vừa sờ vào túi quần, sực nhớ tới mấy lá bùa của ông thầy Ba, tôi hoảng hốt vội móc chúng ra. Tại sao tôi đã mang trên người bùa hộ thân, vẫn không thoát khỏi sự quấy nhiễu của ma quỷ?. Lẽ nào, đống bùa này hoàn toàn là hàng giả hay sao?. Ngay khi tôi có chút hoang mang về mấy lá bùa đang nắm trong tay, từ sau lưng một bóng đen mạnh mẽ nhảy trùm qua đầu tôi, phóng xuống đất. Tôi hoảng hồn dừng lại, chiếu đèn pin qua. Cái thân người cụt đầu đang thủ phục trước mặt tôi, máu đỏ từ cái cổ trống hoác chảy xuống sàn nhà tóc tách thành tiếng. Tôi nín thở khẽ khàng lùi một nhịp chân, thân người phía trước cũng bò tới một nhịp. Tôi thầm mắng một tiếng “không ổn”. Liếc đuôi mắt lại phía sau, âm thanh quen thuộc lại bay tới.
“Hi hi ha ha ha…”
Cái đầu người chết tiệt. Tôi vùng mình xoay người lại, đèn pin chiếu tới. Một cái đầu đen xì những tóc đang cấp tốc lăn trên hành lang. Khuôn mặt trắng bệch lộn vòng vòng vẫn mở trừng mắt, há rộng miệng tối om không ngừng cất tiếng cười ghê rợn. Lại một lần nữa tôi con mẹ nó bị kẹp giữa một bầy ma quái. Chúng từ hai hướng điên cuồng lao vào tôi, trong không trung không ngừng vang lên tiếng thều thào xen lẫn tiếng hét giận dữ.
“Trả mạng cho taoooooooooo…”
Đánh mắt nhìn sấp bùa nắm trong tay, mặc dù mồ hôi lạnh đã thấm ướt người tôi, tôi vẫn cố bình tĩnh hít mạnh một hơi thật sâu, đem tất cả sự liều mạng triệu hồi lại trong một lần này, đánh cược với số bùa trên tay. Đúng lúc thân người không đầu quơ cào từ trước mặt nhảy bổ tới, cùng với cái đầu người sau lưng lăn đến vừa nảy bật lên cao, tôi nhắm chuẩn xác đem bùa từ hai tay vỗ vào mỗi con một lá.
Bộp.
Âm thanh va chạm vang lên. Những tiếng hét thảm thiết nổi lên ngay sau đó.
“Á á á á…”
Tôi nghe một trận âm thanh này mà nổi đầy da gà, da đầu tê dại. Hai cánh tay cũng truyền tới một trận tê nhức. Một cơn ớn lạnh từ nơi tiếp xúc lan truyền vào thân thể, nhanh chóng làm tôi rùng mình.
Xì, xì, xì!.
Tôi nhìn theo ánh sáng của đèn pin, trông thấy hai lá bùa mình đánh ra đã dính chặt lấy cái thân không đầu cùng cái đầu người cụt lủn. Một làn khói đen bốc lên sau lá bùa, điều này dường như làm chúng đau đớn, la hét không thôi, liền nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Tôi vội vàng thu lại dáng bộ, cẩn thận quan sát, hơn một phút sau không thấy có động tĩnh gì, tôi mới thở phào, mệt mỏi dựa lưng vào tường. Tôi sờ trong túi quần lúc này chỉ còn duy nhất một lá bùa, trong lòng bỗng chốc nặng nề. Nếu bây giờ hồn ma lại dùng hình ảnh kì dị kia tấn công tôi trí óc tôi, tôi không chắc mình có thể đối phó lại chúng nữa hay không. Nghĩ như vậy, tôi không dám nghỉ ngơi, nhanh chóng nhấc chân quay trở lại đi tìm chú Tiến.
Lúc này cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi đoán chú Tiến chắc chưa đi xa được. Cả tầng lầu này nối liền chỉ có một hành lang lớn cùng hai ngã rẽ, còn có cầu thang bộ và thang máy đã dừng hoạt động, hơn nữa còn có khu vực WC bỏ không, không biết ông chú rút cuộc đã thất lạc ở nơi nào rồi. Tôi đành tặc lưỡi lần lượt đi kiểm tra từng nơi, vừa đi vừa mở miệng gọi lớn chú Tiến. Nhưng kì lạ là không có tiếng trả lời. Lẽ nào chú ấy không còn ở trên tầng này nữa?. Tôi cảm thấy có chút rối rắm, chân cũng nhấc nhanh hơn. Đi đến ngã ba có cầu thang dẫn xuống tầng hai mươi mốt, tôi vô tình chiếu đèn vào căn phòng bỏ trống ở gần lối ngã ba, một lần chiếu đèn này, sắc mặt tôi trở nên sa sút.
Tôi thấy từ trong căn phòng ấy vừa có ánh sáng lóe lên!.
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, tôi dừng lại ngay giữa ngã ba, do dự không biết nên hay không nên tiến vào trong, có khi nào đây chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Nhưng không đợi tôi tự hoài nghi cảm giác của mình được lâu, từ trong căn phòng trống, một tia sáng bất ngờ lại lóe lên, lần này nó chiếu một cách loạn xạ. Trong lòng tôi bất giác dấy lên sự bất an, thầm kêu “chú Tiến”, vội vã chạy vào trong căn phòng quỷ dị đó. Tôi đứng trước cửa chính của căn phòng, bên trong lúc này đã trở lại tối om, tôi căng thẳng cất tiếng gọi.
– Chú Tiến, chú có trong đó không?.
Đáp lại tôi vẫn chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Tôi hít mạnh một hơi, nhấc chân bước vào bên trong. Đứng sau khung cửa, tôi quét đèn pin một lượt, căn phòng này rộng chừng sáu mươi mét vuông. Trong phòng khá lộn xộn, bụi bặm bám dày cộm, các góc phòng đều có mạng nhện chăng dài. Ngoài một vài vật dụng vứt lộn xộn trên sàn và không có đồ đạc gì, căn phòng vẫn còn giữ nguyên cấu trúc ban đầu, có phòng khách, phòng ngủ, khu bếp và phòng vệ sinh. Đối diện với tôi có một khung cửa sổ nhỏ đóng kín. Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy sai sai, như tôi nhớ, đêm hôm kia tôi cùng thằng Thụ nhảy vào đây, rõ ràng tôi thấy ô cửa sổ này mở toang. Nhưng tôi không thể bận tâm điều này lâu, tôi bỏ qua gian phòng khách, trực tiếp kiểm tra phòng ngủ và khu bếp ở sâu bên trong. Những phòng này thì vẫn còn cánh cửa, và lúc này chúng đều trong tình trạng đóng kín. Tôi vì thế đối với không gian phía sau những khung cửa này có phần ái ngại. Bên trong có thể là cái gì đây?. Tại sao ban nãy tôi lại thấy ánh sáng từ trong phòng phát ra?. Hệ thống đèn điện ở tầng này đều không có, nếu có ánh sáng, một là từ đèn pin của chú Tiến, hai là trò do hồn ma kia bày ra để quấy nhiễu tôi. Nghĩ như vậy, tôi chợt cảnh giác hơn, tay vô thức sờ vào lá bùa cuối cùng trên người. Cũng đồng thời tôi chầm chậm đẩy cánh cửa phòng ngủ ra.
“Kẽo kẹt”
Âm thanh cũ kỹ vang lên khô khốc chọc vào sự yên lặng đáng sợ. Tôi chiếu đèn vào trong ngay lập tức, sau đó thở nhẹ một hơi. Trong phòng ngủ nhỏ này cũng không có gì ngoài bụi bặm và mùi ẩm mốc sộc ra. Tôi nhanh chóng đi tiếp đến khu bếp ở phía sau. Tình trạng nơi này cũng không khác biệt là mấy, chỉ còn lại phòng vệ sinh là tôi chưa kiểm tra. Nhưng tới lúc này, tôi hầu như đã tin vào khả năng mình hoa mắt, cũng lười đi loanh quanh trong căn phòng kì quái này, tôi nhấc chân quay gót trở ra. Đúng lúc tôi xoay người rời đi, hướng bên phải nơi tôi đứng bỗng truyền đến tiếng động. Tôi dừng khựng lại ngay lập tức, căng tai lắng nghe.