NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 2
NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm thứ nhất – Chap 1.2
Tôi nhăn mặt trước những gì chú Tiến kể. Lại còn có chuyện ma trở về trả đồ cho người nữa ư?.
Tôi lắc lắc đầu ra vẻ không tin. Chú Tiến liếc thấy, chỉ nhếch môi cười tà, chú rung đùi nói.
– Không tin hả?. Tao mà chỉ chứng kiến nấy đó, tao cũng không tin. Cùng lắm cho là mơ ngủ. Nhưng mà nó đâu có dừng lại ở đó.
– Sao chú?. Vậy là cái kẻ nhặt dép cho chú đi theo chú nữa hả?.
– Ờ, đại khái giống giống vậy cà. Đây tao kể.
Chú Tiến lại khoát tay, vào đề.
– Sáng hôm sau dậy má tao quét nhà thì nhặt được dưới chân cửa sổ chiếc dép của tao nằm đó chỏng chơ. Réo tao dậy đe một hồi, nói tao mải chơi bời chắc để chó tha dép. Tao sợ xanh mặt, mém khóc chớ cũng không biết trả lời sao. Mà chó thì nhà tao hồi đó làm gì có nuôi mà má bảo chó nào vào đây tha dép. Nhưng mà người lớn họ hay vô lý lắm, tao nghĩ vậy nên im lặng thôi. Cũng giữ cái chuyện đêm qua trong bụng, không có nói ra. Chắc mẩm nó tốt bụng nên trả dép cho tao rồi thôi. A dè.
– Ai đang không tự nhiên tốt bụng mang chiếc dép tận nhà trả cho chú, chắc có tính công ha?.
Tôi cười, trêu đùa ổng.
– Tính công hay không thì tao không biết. Nhưng đêm hôm sau nó tới tìm tao à. Nhà tao hồi ấy ở chân đồi mía, cả cái xóm cũng vậy. Đằng sau lưng nhà nhìn lên xa xa là đồi mía thênh thang. Cái nhà tắm nhà tao lại vừa khéo nằm phía sau và có ô cửa nhỏ thông gió nhìn thẳng lên đồi mía ấy. Tối hổm, tao đi chơi về tắm cũng khá muộn. Vì ngày hè tối đến cơm nước xong xuôi là tao lại ra chơi với tui nhỏ trong xóm tới 9, 10 giờ mới về. Về nóng lại vào tắm chập nữa. Xong cái, tao đang tắm, dội nước ào ào, thì thế quái nào thấy lưng lạnh toát, lạnh buốt chớ không phải mát lạnh do nước dội vào đâu hen. Tao ù ờ xoay người lại, phía sau là cái cửa sổ thông gió nằm chếch trên cao chút xíu. Ba má ơi, đập vào mắt tao là cái mặt ghê hồn nhất mà từ hồi cha sanh mẹ đẻ ra đến thời điểm đó tao từng nhìn thấy. Cái mặt đó lọt vừa vào khung cửa thông gió hình vuông, trắng đen nham nhở, da đét rẹt lại, gò má nhô cao, hai mắt trợn trừng lồi ra, răng môi nứt nẻ tái nhợt, nó còn há mồm ra nữa chớ. Nó đang nhìn chằm chằm tao đứng tắm mày ạ. Tao quýnh quá, hét ầm lên cứ thế tồng ngồng chạy lên nhà. Vừa chạy vừa hét: “ ma, ma, má ơi!”.
– Ghê quá à!. Rồi sao chú?.
– Má tao thấy tao cởi truồng chạy lên nhếch nhác, mặt thì trắng bệch ra bả cũng chột dạ. Chạy xuống nhà tắm kiểm tra, tao líu ríu núp sau chân má vừa run vừa kể, nhưng cơ bản là nó đời nào để cho má tao trông thấy. Má tao không thấy gì, lại quay qua tao hồ nghi nữa chớ. Làm như cả đời bả chưa gặp ma bao giờ vậy. Chỉ nói là tao quáng gà.
– Chắc má chú có ý nghĩ khác chớ không phải như chú nghĩ đâu. Có thể là sợ nói ra lại làm chú càng hoảng hơn, đêm ngủ lại mơ thì khổ.
– Tao không biết nhưng mà từ đó tao cũng không dám tắm khuya nữa. Cứ sợ nó thò đầu vào rình như hôm bữa mày ạ. Hôm đó đúng hôm ba tao đi làm ca đêm chớ, nên ổng hông có chứng kiến, là làm cho nhà máy đường á. Hồi đó ba tao theo xe mía đi buổi sang huyện bên suốt. Cũng gần hà. Riết cái lại mấy hôm qua đi, tao không gặp lại nó nữa, con nít mải chơi rồi cũng quên đi ngay. Gần một tuần sau, tối hôm đó trong xóm có đứa tổ chức sinh nhật. Nói là tổ chức cho sang thôi chớ cũng không có gì. Đồ đoàn toàn tụi nó đi kiếm về, mấy chùm khế, chùm ổi, rồi ba má nó rán cho mấy cái bánh, thế là xong. Tao cũng ham hố lắm. Nhưng ngặt nỗi nhà đứa đó với nhà tao lại hơi xa. Đầu xóm với cuối xóm à. Thế là tao rủ một thằng nữa đi cùng cho đỡ buồn, tên là Đính. Ngồi cả lũ lải nhải mãi cũng mười giờ, rồi tao với thằng cu đó lếch đít về. Quãng đường đi nói không dài cũng không ngắn. Hai đứa con nít thì cứ tà tà đi như vậy cà. Cũng hông có để ý gì xung quanh. Trời thì tối thui thui, có cây đèn pin tao cầm đi thì yếu xìu, căng mắt ra mới thấy lối. Thì cái, tao cứ hồn nhiên vô tư vừa đi vừa soi đèn rồi vừa líu lô tám chuyện với thằng Đính như vậy, đi được một đoạn, tao mới thấy gì đó sai sai. Lúc từ nhỏ bạn về nó với tao nói cười oang oang mà đi được nửa đường đến giờ không thấy nó nói năng gì nữa. Cứ im im à. Tao thì cứ vô tư lô xô vậy, đèn thì để soi đường phía trước, nên không có nhìn rõ hai bên. Hai thằng cũng không nhìn rõ được mặt mũi lẫn nhau nữa. Lúc ấy tao mới nhận ra một điều, là đi kế bên thằng Đính thấy lạnh người sao sao đó. Là tao bắt đầu chột dạ rồi, nghĩ linh tinh trong đầu nữa. Cái tao mới lén lút liếc mắt sang nhìn nó, thấy đúng là sai thiệt. Thằng Đính đúng ra hơn tao một tuổi nhưng bình thường chơi cùng vẫn gọi là mày tao. Nó cao hơn tao mấy phân, lúc tao liếc sang phía nó, lại thấy bóng nó cao bất thường, hơn hẳn hai cái đầu lận. Vậy thì chắc cỡ người lớn luôn á. Chớ thằng Đinh sao cao vầy được. Tao nghi hoặc lắm rồi, tại sao đi lâu như vậy mà mình không phát hiện ra. Xung quanh thi tối om, cái bóng thằng Đính vừa cao vừa gầy cứ lặng lẽ đi bên cạnh như vậy. Chân tay tao lạnh toát, tao run run từng tí một chĩa ánh đèn xéo sang phía bên trái một xíu, rồi lén lút nhìn sang bển. Ôi chèn ơi, ta nói, cách bữa lại bị ma nhát cái một nó đau tim thế nào. Mày biết gì hông, cái người đi kế bên tao hồi lâu đâu phải thằng Đính. Lúc tao soi đèn pin sang bển, ánh sáng hắt vô mặt cái bóng, là tim tao như vọt ra khỏi ngực luôn rồi. Cái mặt hôm bữa rình tao trong nhà tắm đó mày, nó từ từ quay qua nhìn lại tao, tao thấy nó chầm chậm nhếch miệng cười, cười kiểu mẹ gì như thể nghiến răng “ kèn kẹt “ rợn hết cả người. Tao vẫn thấy mặt nó hốc hác, trắng đen nham nhở, trên đầu còn một chùm tóc ngắn xơ xác, chỗ còn chỗ rụi. Tao la toáng lên cắm đầu chạy bán sống bán chết, lúc nhìn thấy cánh cổng nhà mới cảm thấy mình còn sống. Lại nhìn xuống đũng quần, thấy ướt nhẹp à. Hè hè…