NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm Thứ Ba
Đêm Thứ Ba – Chap 3.9
Tiếng động ấy, là tiếng bước chân người. Trong hoàn cảnh tĩnh lặng thế này, một tiếng động nhỏ cũng có sức thu hút rất lớn, huống hồ tôi đang trong trạng thái hết sức mẫn cảm. Tiếng động kia từ phía nhà vệ sinh phát ra. Tôi hít mạnh một hơi, nắm chắc dùi cui, đèn pin quét qua cánh cửa phòng vệ sinh, liền thấy nó chỉ khép hờ, lộ ra một khe hở nhỏ. Bên trong hoàn toàn tối thui. Tôi mạnh bạo nhấc chân thận trọng bước tới. Ánh đèn trong tay không dám ngơi nghỉ chiếu sáng. Khi tôi chuẩn bị co chân đạp vào cánh cửa, cánh cửa đột ngột mở tung từ bên trong. Tôi cứng người.
– Tổ cha nhà mày, còn dám nhát ông, cho mày chết nè!.
– A, chú Tiến, là con, là con đây mà!!!.
Tôi bị dọa giật nảy mình vội vàng nghiêng người tránh ra sau, giơ tay chắn lại ánh đèn pin lóa mắt chú Tiến đang chĩa về phía tôi. Ông ấy một giây trước không biết ma xui quỷ khiến ra sao, lại trốn ở trong nhà vệ sinh tập kích tôi. Cũng may là chưa kịp xuống tay, xuống tay rồi tôi khó mà đỡ được cái dùi cui đang giơ cao trên tay chú ấy, chắc chắn sẽ bị đập cho bất tỉnh. Chú Tiến trong tay còn cầm củ tỏi, nheo mắt nhìn kỹ, giây sau mới bừng tỉnh, ông ấy giương vẻ mặt ù ù cạc cạc nhìn tôi.
– Uả, thằng Nam hả?. Mày chạy đi đâu làm tao tìm nãy giờ vậy?.
Tôi nhăn mặt nuốt vội một ngum nước miếng, thở hổn hển giải thích.
– Con phải hỏi chú mới đúng. Mới quay đi có một lát mà chú đã mất hút rồi. Mà sao chú lại chạy vào đây?.
Ông chú sắc mặt cũng không khá hơn tôi, nhăn nhó nói.
– Tao cũng vậy, quay lại không thấy mày đâu liền chạy đi tìm ngay. Đi tới chỗ ngã ba thấy phòng này có tiếng động nên rẽ vào. Sau đó…
Nói đến đây, chú Tiến ngập ngừng dừng lại. Chú ấy không nói tôi cũng biết đoạn sau là chuyện gì. Chắc hẳn lại bị hồn ma kia che mắt rồi, nói chính xác hơn, cả hai chú cháu tôi đều bị nó che mắt và nhìn thấy ảo giác. Khi tôi dùng hai lá bùa đánh ra, vừa hay phá tan thủ đoạn của nó. Đến lúc này tôi mới thu được kết luận, mấy lá bùa ông thầy Ba cho tôi phải trực tiếp động độ với âm hồn, mới có thể bạo phát tác dụng. Chú Tiến dẫu đã đem theo trên người, nhưng lá bùa không được lấy ra vào thời khắc mấu chốt, vậy cũng không có ý nghĩa. Thấy tôi đứng trầm ngâm, chú Tiến huơ huơ bàn tay trước mặt tôi.
– Này, này, mày ổn không đó?.
Tôi hơi giật mình cười xòa.
– Con không sao, chỉ là đang khó nghĩ chút thôi chú.
– Thôi đi xuống đi, tao cũng vã lắm rồi.
Chú Tiến xoay người đi trước, thở hắt một hơi. Hai chú cháu tôi về đến phòng trực, tâm trạng đều rất nặng nề. So với hai đêm đầu tiếp xúc với chú Tiến, đêm nay là lần đầu tôi trông thấy thần tình ông ấy có vẻ căng thẳng như vậy. Tuy chưa đến mức mất hình tượng ban đầu nhưng tôi biết chuyện này không tầm thường. Phải nhanh chóng thúc giục ban quản lý vào cuộc thì mới triệt để gạt đi nỗi lo lắng của cánh bảo vệ trực đêm tại tòa nhà. Chú Tiến vừa uống xong chén nước chè, chép miệng nói.
– Tổ cha, lần này tao giơ tỏi ra mà không dọa được nó nữa.
Tôi cười khổ nói với chú ấy.
– Con nghe nói hồn ma có thể mạnh lên đó chú. Có lẽ vậy nên tỏi không chống lại được nó nữa.
Chú Tiến nói.
– Vậy mai lại phải đổi sang cái gì mạnh hơn tỏi nè. Chứ kiểu này chắc bỏ luôn tầng đó quá. À phải rồi, sáng ngày kia là tới phiên họp tập thể hàng tháng, mai tao phải về gọi điện trước cho mấy ông, đề nghị tham gia vào chuyện này. Có the người, càng dễ tác động ban quản lý.
Tôi hỏi chú Tiến.
– Nhưng mấy chú ấy chưa từng chạm mặt hồn ma đó như chú cháu mình, khó mà vận động.
Không ngờ chú Tiến lại cười xoà, giải thích với tôi.
– Xời, mày không biết đó thôi. Mấy lão sàng sàng tuổi với tao là vào cùng đợt tao hồi đó, anh em chinh chiến mấy năm nay, tuy giờ bị phân đi mỗi người một toà, nhưng tình nghĩa vẫn gắn kết lắm. Hơn nữa, vụ đó mấy cha cũng biết mà, có lão vì sợ ở bên toà này bị ma nhát nên mới xin chuyển sang toà khác đó.
Chú Tiến nói rồi tôi mới thấy có lý, mà biết như vậy rồi tôi cũng thấy an tâm hơn. Chỉ cần buổi họp sắp tới chú ấy vận động được nhiều anh em đồng nghiệp ký vào văn bản, tình hình sau này có thể lạc quan hơn. Mà nói tới chuyện này, lúc này tôi mới nhớ đến mấy lá bùa của ông thầy Ba, trong bụng lại muốn chửi một câu. Mẹ nó, tốn ngót hai triệu để mua bốn lá bùa giấy, vậy mà còn không có khả năng tự phát uy. Nếu tôi không miễn cưỡng lôi ra khỏi túi, thế chẳng phải lại bị hồn ma kia doạ cho bay mất hồn vía rồi hay sao. Nghĩ có chút chán nản, tôi uể oải ngồi dài bên bàn trực. Chú Tiến vỗ vai động viên tôi.
– Mặt như đưa đám vậy, còn trẻ, bạo dạn lên chớ!. Đói hông, tao đi làm mì tôm.
Tôi tỏ ra không vấn đề gì, nói chú ấy đi làm hộ cho mình một bát mì. Chú Tiến đi rồi chỉ còn tôi trong phòng trực, nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm, tôi do dự nhìn chiếc điện thoại trong tay, cuối cùng không biết thế nào lại nhấn số gọi cho ông thầy Ba. Trong điện thoại vang lên tiếng đổ chuông, trôi qua mấy giây, không có người bắt máy , tôi tặc lưỡi chuẩn bị tắt cuộc gọi, giờ này còn mấy ai thức nữa. Nhưng tôi không ngờ chính là, ông ấy thế mà lại nghe điện thoại của tôi.
– A lô.
Tôi giật mình vội vàng đưa lại điện thoại lên tai, liếm môi nói.
– Chú Ba phải không?. Chú chưa ngủ sao?.
– Ngủ rồi, thằng nhóc nhà cậu đánh thức tôi dậy còn gì.
Giong nói ông Ba có điểm khó chịu, còn lưu chút ngái ngủ. Tôi áy náy cười trừ đành nói.
– Vậy thôi, không dám làm phiền chú, con cúp máy đây, có gì mai về con gọi lại chú.
Đầu giây yên lặng một giây rồi nói.
– Có gì thì mau nói đi, dù gì cũng bắt máy rồi.
Tôi nghe vậy thì mừng rỡ, vội đem chuyện đêm nay vừa trải qua kể sơ bộ cho ông Ba nghe, nghe tôi nói xong, ông thầy chậm rãi nói.
– Vậy là được rồi, bùa của tôi vẫn hoạt động tốt.
Tốt cái rắm. Nghe ra điểm hài lòng của ông ấy, tôi thầm mắng trong lòng, vậy mà nói người sử dụng không phải làm gì, bùa tự khắc phát uy. Nếu như vậy, căn bản đêm nay tôi cùng chú Tiến đã không rơi vào phiền phức này. Thấy tôi không trả lời, ông thầy lại lên tiếng.
– Có gì nói nữa không?.
Tôi suy nghĩ giây lát, rốt cuộc vẫn không ra nổi suy nghĩ ấm ức kia của mình, tôi nói với ông ta.
– Chú Ba, bùa của chú, chẳng phải nói hồn ma xuất hiện tự động sẽ phát uy sao?. Nhưng ban nãy con bị nó tìm tới, nếu không nhanh tay rút bùa trong túi ra, đã bị nó dọa cho thất hồn lạc phách rồi.
Ông Ba thế mà cười khà khà, chỉ bình tĩnh nói.
– Đó là tất nhiên, với mức giá đó, ta chỉ có thể đưa cho cậu loại bùa như vậy. Còn muốn an tâm tuyệt đối, xem cậu có đủ tiền mua không đã?.
Tôi ngây người mất một giây, con mẹ nó năm trăm nghìn mới chỉ mua được loại bùa sơ cấp như vậy, vậy bùa cao cấp thì phải bao nhiêu cho đủ. Mặc dù cách một ống nghe, nhưng ông Ba dường như đoán được tâm trạng rầu rĩ của tôi, tiếp tục lên tiếng.
– Nhìn cậu có vẻ cũng không dư dả, tôi giới thiệu loại đắt tiền để làm gì, mà loại này về cơ bản là khá ổn rồi, muốn giữ mạng thì chủ động một chút, dù bùa chú có cao siêu đến mấy đi nữa, vẫn là nên tin tưởng bản thân mình hơn. Thôi được rồi, không có chuyện gì thì cúp máy đi.
Tôi ù ờ chưa được nhiều, ông Ba đã trực tiếp ngắt máy. Tôi chỉ có thể than thở nhìn màn hình điện thoại. Lúc này chú Tiến cũng từ ngoài cửa bước vào, mở miệng hỏi.
– Vừa nói chuyện với ai thế?. Muộn thế này mà còn nghe điện thoại chắc là bạn gái rồi ha.
Tôi cười khổ lắc đầu nói không phải, là tôi gọi về nhà cho mẹ thôi. Ăn xong hai bát mì tôm, hai chú cháu tôi ngồi bàn bạc, lần đi tuần sau cũng không tuần trên tầng hai mươi hai nữa, nghĩ nghĩ chút tôi lên tiếng.
– Hay là ta bỏ hai tầng đó đi chú, chú không nhớ đêm qua con ở dưới tầng hai mươi mốt vẫn bị nhát hay sao.
Chú Tiến nhăn mặt do dự.
– Sao được, bỏ một lầu đó vì nó không bình thường còn được, chứ bỏ cả lầu dưới e là không giải trình với thanh tra được đâu.
Tôi quay sang nghiêm túc thuyết phục chú ấy.
– Chú đừng lo, có camera mà, nếu chuyện hai đêm nay chú cháu ta gặp phải là thật, thì trên hệ thống theo dõi chắc chắn thu được cái gì đó. Tới lúc ấy, trích xuất camera cho bọn họ xem là được.
Chú Tiến chau mày suy nghĩ giây lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Một đêm mệt mỏi cứ trôi qua như vậy, mà tới gần sáng, chú Tiến cũng tự mình viết xong một tờ đơn, đợi sáng ngày kia trong phiên họp định kỳ sẽ đưa cho mọi người cùng ký, mà tôi và chú ấy là hai người đầu tiên ký tên vào tờ giấy, ngày mai sẽ đến lượt thằng Thụ.
Hết ca làm trở về nhà, tôi vứt thẳng bịch nilong đựng nửa kí tỏi vào trong bếp, không ngờ lại đụng mặt má. Má khó hiểu nhìn tôi tôi đành phải giải thích, nói mọi người ở công ty mua đủ tỏi rồi, không cần tới chỗ tỏi này của tôi nữa, má để dùng dần đi. Nói xong thấy tôi ngáp dài, má cũng thôi không quấy rầy tôi nữa. Mà đêm làm việc tiếp theo, tôi và chú Tiến vẫn y như thỏa thuận cũ, bỏ tuần hai tầng trên cùng của tòa nhà, mặc dù rất có thể vì điều này mà nhận biên bản vào cuối tháng.
Một tuần trôi qua. Sau cuộc họp định kỳ ngày hôm đó, chú Tiến thành công kêu gọi anh em đồng nghiệp trợ giúp mình tác động tới ban quản lý, để bọn họ trực tiếp xử lý vấn đề tại tầng hai mươi hai của toà nhà PLn2. Tôi khi nghe được tin này từ chú Tiến, khỏi phải nói tôi vui mừng đến mức nào. Mà ban quản lý chấp nhận xử lý, có nghĩa, việc mấy người làm ca đêm bọn tôi bỏ tuần hai tầng trên cùng cũng có thể lý giải, từ đó cân nhắc xem xét mức độ kỷ luật nặng nhẹ ra sao. Tôi nghe tin từ chú Tiến thu nhặt được, ông ấy nói cấp trên hình như mời về một vị thầy cao tay, ngày mai trực tiếp sẽ đến đây bắt hồn ma, mà việc liên quan đến tâm linh mẫn cảm như thế này, ở những nơi kinh doanh, thông thường sẽ được thực hiện trong kín đáo và bí mật. Vì vậy, nói chính xác ra, thời gian mà cấp trên tổ chức làm lễ là đêm ngày mai, cũng là ca làm việc của tôi và chú Tiến. Nghe đến đây tôi không khỏi háo hức trong lòng, hồn ma từng dọa tôi tới ba lần bảy lượt cuối cùng cũng sắp bị xử lý rồi, hơn nữa tôi còn được chứng kiến cảnh người ta bắt ma, làm sao không háo hức cho được. Chú Tiến đối lại chỉ nhàn nhạt cười, nói vẫn nên biết giữ vị trí của mình là hơn, chưa chắc cấp trên người ta đã cho mình xem. Tôi thấy có lý nhưng vẫn tặc lưỡi, nóng lòng chờ đến ca làm việc ngày mai. Nhìn lên bảng in lịch làm việc, tôi thầm tiếc thay cho thằng Thụ, nó bình thường hay làm ca ngày, cho nên đối với chuyện đêm mai cũng không thể chứng kiến. Thôi được, có tôi chứng kiến là được rồi, sau này có thể thuận tiện kể lại cho nó.
Đêm hôm sau, khi tôi cùng chú Tiến nhận ca chưa được bao lâu, người thuộc ban quản lý đã xuống đem theo một ông thầy. Đối với việc này, tôi không ngờ tới chính là, vị thầy bọn họ mời về thế mà lại là ông “Ba què”. Trái đất không nhỏ tới vậy chứ!. Nếu không, thì chỉ có thể lý giải rằng, ông ấy quả thực là một vị thầy cao tay trong giới, chỉ là tôi không biết mà thôi. Sau khi nhìn thấy ông Ba đi cùng đám người trong ban quản lý lên lầu, tôi lúc này mới ngộ ra, cái cảm giác mà tôi luôn thấy không đúng từ khi gặp ông Ba chính là, ông ấy không hề què hay bị tật gì về chân cả. Vậy thì cái biệt danh Ba què kia là từ đâu mà có?. Xem ra cho dù tôi có thắc mắc bao nhiêu, cũng sẽ không thể có được câu trả lời. Nghĩ như vậy, tôi đành không miên man nhiều nữa, mà chú Tiến cũng nhắc nhở tôi, có người trong ban quản lý tới, tác phong làm việc phải nghiêm túc chỉnh chu chút, nếu không sẽ không hay ho gì. Tôi vì thế cũng không tiện theo bọn họ lên tầng hai mươi hai, nhưng tôi còn có camera. Thế là tôi chuẩn bị một tách cà phê, ngồi trong phòng trực, lúc thuận lợi có thể ngó qua màn hình xem họ một chút, cũng không tệ.
Một đêm trôi qua, tới tờ mờ sáng, tôi thấy ông thầy Ba mới rời khỏi tòa nhà, được một chiếc xe của ban quản lý đưa đi, tôi cũng không tiện ra mặt với ông ấy, nên tôi tránh mặt ở trong phòng trực, mà ông Ba cũng lười để ý xung quanh. Tới khi tôi chuẩn bị giao ca, chỉ còn lại mấy người trong ban quản lý ở lại, hỏi han, dặn dò tôi cùng chú Tiến vài điều lặt vặt, nói rằng chuyện này liên quan đến danh tiếng và việc kinh doanh của tòa nhà, cho nên bắt buộc chúng tôi phải giữ kín, còn khẳng định rằng mọi việc đã được giải quyết, từ nay có thể yên tâm làm việc. Hai chú cháu tôi đối với chuyện này cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp hành lệnh từ cấp trên. Còn nội tình sâu hơn nữa ẩn phía sau, cũng như câu chuyện về hồn ma cụt đầu kia có lẽ tôi không có cơ hội biết được nhiều hơn. Đối với những bất lợi gây ra cho tòa nhà này, ban quản lý ém nhẹm rất tốt, khó tránh khỏi tất cả rơi vào một màn sương kì bí, không bao giờ được vén lên.
Hồn ma cụt đầu được giải quyết, đối với đôi bảo vệ làm ca đêm tại tòa nhà này như hai chú cháu tôi, có thể ví như mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên tươi đẹp hơn không có nỗi ám ảnh của hồn ma bóng quế. Ngay đêm làm việc của ngày hôm sau, chú cháu tôi hẹn nhau đem theo đồ ăn, nào bò khô, bia hơi tới liên hoan một bữa. Nói là liên hoan, nhưng cũng chỉ là nói cho sang mồm thôi, trên thực tế, hai chú cháu tôi nào dám công khai như vậy. Đối với ánh mắt theo dõi từ xa của ban thanh tra, quả thực phải sử dụng chút mánh khóe. Trong phòng trực có một góc chết mà camera không chiếu tới, chú Tiến cùng tôi liền trưng dụng địa phương này để “liên hoan” nhanh gọn.
Ngồi xổm ở một góc khuất, chú Tiến uống một ngụm bia to, nuốt ừng ực đầy sảng khoái, nói với tôi.
– Thế là xong nha, từ nay làm khỏe re ha nhóc!.
Tôi cười hà hà cùng ông chú cụng lon bia, nối tiếp.
– Nhất đó chú!. Con chỉ mong có vầy hà.
Chú Tiến khoát tay, tựa như đang nhớ lại chuyện gì bèn nói.
– Đó, cũng nhờ âm hồn đó chạy ra nhát tao với mày, mà nó bị xử luôn rồi, thấy ngu hông?. Yên thân đi có phải không ai sờ gáy hông? Ha ha.
Nhìn hai gò má có sắc đỏ nổi lên của chú Tiến, tôi tính ổng cũng hơi phê phê rồi, bắt đầu tám chuyện tùy hứng, mà nhìn đồng hồ thời gian tới lúc đi tuần còn khá dài, nên tôi cũng không hối ông chú, để ông ấy thoải mái một hôm. Tôi cười nói.
– Đúng đó chú, nhưng như thế làm con lại nghĩ, bao năm qua, hồn ma đó không quậy thì thôi, bây giờ tự nhiên lại chạy ra quậy là sao?.
Chú Tiến đang cúi đầu bốc một nhúm bò khô, nghe tôi nói chỉ chau mày lắc đầu nói.
– Mày tưởng chuyện này ban quản lý chưa từng xử lý à?. Trước có làm một lần rồi, chính là thời gian sau khi cô gái kia chết. Nguyên cớ vì sao mày cũng biết rồi đó, chết oan, có uẩn khúc nên đâu có chịu yên, quấy tòa nhà một phen nhốn nháo, cả cái chung cư đồn ầm lên là bị ma ám. Riêng khu B, có bao nhiêu hộ thì chuyển đi bấy nhiêu hộ, thấy rén quá mà. Mày coi, ban đêm cứ thỉnh thoảng mà đứng ngoài ban công, là có người lại thấy một bóng người rơi từ trên cao xuống, ngó xuống nhìn thì không thấy gì, ai mà chẳng ớn. Còn nữa, nếu ai đi trong hành lang lúc vắng vẻ khuya khoắt, đôi khi sẽ thấy có người đứng ở trong góc khuất, lúc thì lối cầu thang, có lúc đứng cả trong thang máy, ghê cái là trên cổ trống hoác, bên tay kẹp theo cái đầu tóc đen xì. Ta nói, người thường ai chịu cho nổi. Dăm bữa nửa tháng là rủ nhau chạy đi hết à. Ban quản lý sợ người ta truyền ra ngoài, thế là đành dàn xếp trong ổn thỏa, đồng ý cho người dân rời đi nhưng với điều kiện phải giữ bí mật chuyên này. Chỉ qua ba năm, cái tòa PLn2 này có còn ai muốn mua căn hộ nữa đâu, thế là ban quản lý cùng chủ đầu tư quyết định chuyển đổi sang cho thuê mặt bằng tổng hợp để vực dậy từ đó cho tới nay, tình hình mới tạm ổn lên chút. Cho đến đợt mày vào đó.
Chú Tiến trầm ngâm kể, thở dài một hơi rồi nhấc lon bia lên. Tôi chăm chú nghe chú ấy kể, không ngờ chuyện này lại vừa vặn xảy ra đúng dịp tôi vào làm việc, thôi thì cũng coi như có chút cơ duyên, kỷ niệm sau này sẽ càng thêm sâu đậm. Tôi cũng trầm ngâm gật đầu nói với chú Tiến.
– Coi như cơ duyên của con đi chú. Mà chú này, nếu chuyện như chú kể, vậy sự việc hồn ma kia hiền lành được một thời gian, con đoán là do ban quản lý đã mời người trấn nó lại, nhưng có lẽ dạo gần đây, vì một tác động vô tình nào đó trong tòa nhà, trấn yểm hồn ma kia bị động chạm, hồn ma vì thế mới có thể thoát ra ngoài gây rối.
Tôi nói xong, muốn thăm dò thái độ chú Tiến, bèn yên lặng nhìn ông ấy ăn bò khô. Chú Tiến vừa ăn vừa uống, nghe tôi nói như vậy, ông ấy lại thở dài một hơi, chau mày nói.
– Ai dà, tao cũng đoán vậy. Mà nếu như vầy, thì mày xem, có phải vị thầy mà ban quản lý lần đầu mời tới xử lý oan hồn kia thực sự chưa được cao tay không?. Nếu không thì sao không xử lý triệt để nó đi, phải miễn cưỡng trấn áp nó lại?.
Đối với điểm này tôi thấy đồng tình với chú Tiến, khi giải quyết một oan hồn vất vưởng trên nhân thế, các vị thầy pháp nên là siêu độ và đưa nó về thế giới vốn dĩ nó thuộc về, nếu việc này không thành, đành phải đánh cho nó hồn phi phách tán, đó là cách triệt để nhất. Còn nếu như không thể làm cả hai, trừ phi hồn ma đó mạnh hơn đạo hạnh của người thầy pháp. Nghĩ như vậy, lòng tôi có chút băn khoăn, không biết ông thầy có tên Ba què kia, đạo hạnh có đủ để siêu độ oan hồn trong tòa nhà hay không. Kết quả từ buổi hành pháp đêm qua chúng tôi không được tỏ tường, chỉ gián tiếp nghe qua miệng của người trong ban quản lý, căn bản chỉ mang tính chất một chiều, khó mà chứng thực được kết quả thật sự, bởi không ngoại trừ bọn họ làm như vậy, chỉ là vì muốn trấn an tinh thần của đám bảo vệ chúng tôi mà thôi. Mà nếu sự thật mà là như vậy, vậy thì mấy tay trong ban quản lý nơi này cũng quá thiếu tình người rồi. Nhưng tôi chỉ nghĩ trong lòng, không đem ra bàn luận với chú Tiến. Thấy tôi cứ im lặng, ông ấy nheo mắt hỏi.
– Sao vậy, dạo này tao thấy thằng nhóc nhà mày giống ông cụ non lắm đó.
Tôi vội vàng cười trừ, mở miệng trần tình.
– Đâu có, chỉ là con đang nghĩ nếu như ông thầy hôm qua tới đây để hành pháp chưa giải quyết triệt để được oan hồn kia, vậy thì nó vẫn còn ở trong toà này còn gì chú nhỉ?.
Chú Tiến dường như đã từng có suy nghĩ giống tôi, chỉ cười nhẹ lắc đầu.
– Mày nghĩ nhiều làm gì, còn thì lại tìm thầy giỏi hơn về trị. Ít nhất là trước mắt tao với mày được yên thân rồi, còn lại, phiên phiến thôi, ha, nghĩ nhiều chóng già, con Linh nó không thích đâu, hà hà.
Ông chú cười xoà, nâng lon bia giơ tới trước tôi nói “cạn”. Tôi bị biểu hiện vô tư, xuề xoà này của ông ấy làm cho vui vẻ lên vài phần, cũng ha ha nhấc lon bia lên.
” Cạn”.
Một đêm làm việc dễ chịu dần trôi qua. Tình trạng này vẫn duy trì trong những đêm làm việc tiếp theo của hai chú cháu, khiến tinh thần tôi cũng dần dần lấy lại thế cân bằng. Một thời gian sau, câu chuyện về oan hồn tử nạn trong tòa nhà cũng bị tôi lãng quên. Suy cho cùng, một người trẻ tuổi, thế giới có nhiều thứ hay ho và hấp dẫn hơn nhiều thu hút, khó có thể trong lòng chỉ để một chuyện đã trôi qua. Tôi làm việc trong tòa nhà với tinh thần phấn chấn và thoải mái, bởi bên cạnh tôi còn có một vị tiền bối đáng kính và một tên bằng hữu đồng điệu về sở thích, chính là chú Tiến và thằng Thụ. Chú Tiến vẫn đêm đến đi làm, lúc nhàn rỗi lại kể cho tôi vài mẩu chuyện tâm linh mà ông ấy đã từng có cơ duyên trải qua. Mỗi một câu chuyện là một sự trải nghiệm giá trị, sự giá trị đặc biệt khi mang hai thế giới cách biệt nhau kết nối lại. Tuy nói cách biệt, nhưng tôi hiểu, “bọn họ” vẫn ở đâu đó xung quanh chúng ta, hằng ngày nghe chúng ta, nhìn chúng ta, chứng kiến chúng ta trong thầm lặng, cho tới khi “họ” lên tiếng… Bạn biết, bạn đã gặp được gì rồi đấy.