Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 3

  1. Home
  2. NGƯỜI KỂ CHUYỆN
  3. Chap 3
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm thứ nhất – Chap 1.3

Chú Tiến kể một chặp xong cười hè hè, dường như ổng vẫn còn xấu hổ về thành tích sợ ma đến tè ra quần hồi bé. Tôi thì không cười nổi, cũng tại câu chuyện ổng kể rợn người quá. Là tôi, tôi cũng tè ra quần thôi. Tôi nhăn trán hỏi chú Tiến.

– Ủa, vậy rồi người bạn tên Đính đi cùng với chú thì sao?.

Chú Tiến đã lại nhanh chóng châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít từ lúc nào. Chú nheo mắt nói qua làn khói.

– Tao chạy vào nhà, thở phào vì đã an toàn rồi mới sực nhớ tới nó. Thế là lại tá hỏa lên, nhưng mà bảo tao chạy ra đó lần nữa có cho tiền tao cũng không. Hơn nữa, lúc tao trèo lên giường ròm qua song cửa sổ, thì thấy cái bóng đen ấy vẫn đứng lặng ở bờ rào nhà tao mà nhìn vào trong nhà. Mặt tao cắt không còn hột máu, tự nhủ: ” thôi bỏ mẹ, kiểu này là nó tính bám riết theo tao thật rồi “. Mà cũng thắc mắc là tại sao nó không vào trong nhà, lại đứng xớ rớ ngoài cổng như thế. Nhưng tao cũng không quản được nhiều, lúc này chỉ lo cho số phận thằng Đính thôi. Bất quá tao mới phải trình bày với má, bảo là do đường tối nên hai đứa bị lạc nhau, tao do sợ quá nên cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà. Má tao nghe xong mặt mũi cũng đen lại, càm ràm tao từ nay không được đi chơi đêm nữa. Rồi bả cũng xách đèn pin chạy sang nhà ba má thằng Đính hỏi sự tình. Tao thấy má chạy đi như vậy cũng không dám ở nhà một mình, rồi cái con ma kia nó thừa cơ lẻn vào làm gì tao thì có trời mới biết. Thế là tao cũng chạy theo má, nhắm mắt nhắm mũi chạy qua cổng. Hai má con mới đi được một quãng lại thấy ba thằng Đính vác đèn pin chạy ngược lại. Má tao mới réo.

– Ba thằng Đính phải hổng?. Anh đi đâu đó?.

Bác Tính ba thằng Đính mặt mày hớt hải, quýnh quá thấy má tao gọi dật lại thì cũng dừng lại nhăn nhó nói.

– Tôi đi tìm thằng nhỏ, nó đi chơi từ đầu tối đến giờ vẫn chưa về. Nghe nói đi ăn sinh nhật con bé Thắm ở cuối xóm. Tôi tính chạy qua bển hỏi xem.

Má tôi mặt mũi cũng trắng bệch vì lo, kéo áo tao hối.

– Mày biết gì nói bác nghe lẹ đi, còn biết đường.

Thế là tao líu ríu kể, mặt mày xanh lét, tao sợ ổng quánh tao. Chân tay cứ ríu vào nhau, cũng không nhớ mình kể ra sao nữa, lẫn lộn hết cả lên. Bác Tính nghe xong, trán chau lại, ổng nói.

– Đi, dẫn tao ra chỗ đó coi sao. Chỗ mày để lạc thằng Đính đó.

Thế là tao dẫn má với bác Tính chạy qua đó. Đoạn đường tao với thằng Đính đi vẫn tối thui, nhưng giờ có hai cây đèn pin nên cũng sáng sủa hơn tí xíu. Tao cố nhớ lại khung cảnh hai bên đường để xác định rồi chỉ cho bác Tính biết. Ổng chĩa đèn pin xuống dưới đất quan sát một hồi, mặt mũi cứ nhăn lại, không biết là có trách tao hay không nữa, thấy ổng im im à. Lát sau ông mới nói.

– Từ đoạn kia trở đi, trên đường chỉ có dấu chân của thằng Tiến thôi, nghĩa là thằng Đính mất dấu từ chỗ này.

Rồi ổng chỉ tay xuống đoạn đường ở giữa, tao nhìn theo đúng là từ chỗ đó trên nền đất đỏ chỉ có dấu dép của một người. Tao lại nổi hết da gà lên một chập, cái bóng đi theo tao nó không có chân hả?. Kì ha!. Lại cái, bác Tính đi lòng vòng quan sát hồi nữa, bỗng nhiên vội vàng quay lại nói với má tao, mặt mũi tối sầm.

– Có dấu chân rẽ ra hướng này!.

Má tao lia đèn theo tay ổng chỉ thì thấy đúng có dấu dép đang đi thẳng đột nhiên rẽ ngang thật. Mà vừa khéo chỗ ấy là ngã ba, có một ngách rẽ lên đồi mía. Má tao cùng bác Tính đều thất sắc, không lẽ thằng Đính đi lên đồi mía. Không ai bảo ai hai người lớn đều tất tả nhằm con rẽ nhỏ chạy tới. Tao cũng quýnh lên lật đật chạy theo. Vừa đi vừa nghĩ, thằng dở hơi này không nói không rằng tự nhiên đi lên đồi mía tầm này làm gì.Hơn nữa đồi mía rộng như vậy, trời tối biết tìm nó ra sao. Má tao chắc cũng nghĩ như tao, đang chạy sau bác Tính bả dừng lại nói.

– Anh Tính, anh chạy lên đó tìm trước, em về kêu thêm mấy người lên phụ chớ đồi mía rộng như vầy, mình kiếm sao nổi.

Bác Tính quay lại vội vàng gật đầu rồi lại tất tả chạy tiếp. Má tao ngoắc tay tạo bảo về cùng bả, còn tranh thủ mắng tao một châp. Tao lúc đó hoảng quá rồi chỉ biết mếu máo chạy theo má thôi. Lúc đó chỉ thấy hối lỗi trong lòng, nghĩ là chắc từ giờ nghỉ đi chơi đêm quá, còn lo cho thằng Đính nữa. Không biết giờ nó đang ở đâu.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved