NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 4
NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm thứ nhất – Chap 1.4
– Cháu cũng đang thắc mắc như vậy?. Chú mau kể đi.
Tôi hối, nuốt nước bọt không kịp. Chú Tiến thoáng ngừng lại, hơi nhăn mặt, ổng nói.
– Gượm, tao nhớ lại coi. Má nó!. Giờ nhớ lại vẫn thấy run nè mậy.
Rồi chú Tiến lại kể rè rè.
– E hèm, tới cái đoạn tao theo má chạy về xóm kiu bà con chòm xóm ra giúp ba thằng Đính. Hồi đó tuy nghèn nàn, đơn sơ nhưng con người ta sống nghĩa tình lắm. Má tao kêu la, là có mấy chú mấy bác chạy ra vác đèn vác gậy ra giúp liền hà. Mọi người vội vã theo chân má tao đi lên đồi mía. Vừa đi má vừa thuật lại nguyên sơ câu chuyện của hai đứa nhỏ là tao với thằng Đính. Nghe xong có chú còn nói.
– Ma dắt rồi!.
Tao nghe ổng nói cái tao bất giác dựng tóc gáy. Nếu con ma trả dép cho tao lúc đó đi kế bên tao, vậy thằng Đính bị ma nào dắt?. Tao ù ờ hổng có logic ra được. Có lẽ còn nhỏ quá hà. Thôi kệ, cứ bám chân má coi sao. Vừa đi vừa lo cho thằng bạn. Tới nơi, mấy người thấy dưới gốc cây gạo cuối con đường dẫn lên đồi mía có bóng người, rọi đèn ra thì ra là bác Tính. Ổng đang ngồi thụp ở đó, cũng không biết làm gì. Tới nơi má tao mới cất tiếng hỏi.
– Anh Tính, sao lại ngồi đây?. Có tìm thấy thằng cu hông?.
Bác Tính nét mặt khó hiểu lắm, đen đen sao á. Ổng nghĩ gì cứ thẩn ra hồi sau mới nói.
– Tui mới đi rà được một đoạn đằng kia thôi. Không có thấy, nhưng mà bị nó trêu.
– Nó, nó là ai cà?. Tao nghe ông bác nói thì ù ù cạc cạc không hiểu gì hết trơn, mà cái, má tao với mấy ông xung quanh mặt người nào người nấy đều đen lại hết trơn, không nói không rằng. Cuối cùng một ổng mới lên tiếng.
– Nó làm gì chú?.
Đám người đứng quanh một chỗ dưới gốc cây gạo, ánh đèn pin mờ mờ thắp sáng một khoảng nhỏ ven đồi mía, mấy người chờ đợi bác Tính kể , ai cũng tò mò không biết ổng đã gặp phải chuyện gì. Cái, bác Tính run run thuật lại đầu đuôi.
– Thì ban nãy, tui chạy lên tới đây rồi rẽ ruộng mía đằng kia vào tìm thằng nhỏ. Đang cắm cúi lia đèn dưới mấy gốc mía thì bên trên có tiếng cười, tui chột dạ ngẩng đầu lên dòm mà nào thấy ai. Cả đồi mía bạt ngàn vầy, nghe thấy tiếng cười thì chắc chỉ ở đâu đây thôi. Tui đang tính quay lại đợi mọi người tới rồi tính thì cái, sau lưng lại nổi lên tiếng cười lần nữa. Tui mới quay lại nhìn, thấy lấp ló cách mấy luống có cái bóng trắng cứ nhảy cà tưng cà tưng sau đầu mấy ngọn mía à. Tui bụng bảo dạ, gặp ma rồi, mới vội vàng chạy về đây nè. Má nó, giờ làm sao tìm thằng nhỏ?.
Bác Tính vỗ tay đánh đét vào đùi, mặt nhăn nhó lại như quả táo tàu. Rồi má tao nói.
– Đồi mía này lắm ma, thằng cu nhà anh nói gở khéo bị nó dẫn rồi. Nếu không biết cách khó mà tìm ra. Thôi giờ vầy, em chạy về nhà kiếm ít nhang nến, bánh trái, ta đem qua am thổ địa kia khấn xin thần giúp. Thần dẹp đám ma quỷ cho tụi mình đi tìm.
– Cách nào bây giờ cũng là cách, mấy người thấy má tao nói vầy cũng phải đạo, huống chi cả bố con nhà thằng Đính đều đã đụng phải ma, thì không thể cứ tay không người trần mắt thịt mà đi tìm thằng nhỏ được. Đều đồng ý để má tao chạy về đem nhang đến. Mọi người ở trên này tụ tập đi cùng nhau, thử rò vào ruộng mía gần nhất dà thử xem. Thằng bé mới đi lạc, chắc hẳn chưa thể đi xa được. Rồi cái, chốc sau má tao với tao lại từ nhà chạy lên, lúc đi bả không cho tao đi theo, chỉ tổ vướng chân, nhưng mà tao sợ, khóc lóc nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, kêu là đêm khuya ở nhà một mình sợ ma. Má đang vội quýnh quá cũng không quản tao nữa. Thế là hai má con lại tất tả chạy ra đồi mía. Lên tới nơi thấy ánh đèn pin thấp thoáng hắt ra từ ruộng mía phía trước, má tao mới gọi to cho mấy ổng nghe thấy.
– Mấy anh ơi, tui mang nhang đến rồi nè!.
– Chốc sau mấy ổng nghe thấy đều quay trở ra, thoáng nhăn mặt vì chả thấy tung tích thằng Đính đâu cả. Má tao nhanh chóng lôi ra mấy nén nhang, cắm lên bát hương nhỏ trong một cái am cũng nhỏ đặt ngay cạnh cây gạo, rồi bày lên đĩa gói bánh với đổ ra chén ít rượu. Tao lúc đó mới để ý đến cái am này. Bình thường ban ngày cũng hay lên đồi mía chơi mà ít khi chú ý tới nó. Cũng tại vì cái am nằm khuất sau gốc cây gạo, lại còn nhỏ nữa. Trẻ con ham chơi chả mấy khi có hứng thú với đồ nhạt nhẽo như vầy. Giờ mới biết đó là am thờ thổ địa cai quản đồi mía này. Đất có thổ công, sông có hà bá. Người dân ở đây cũng ý thức được một chuyện là vùng đấy rộng lớn như vậy, không có hơi người, thì dễ tụ tập ma quỷ, cần thờ phụng ông thần đất để ổng giúp mình cai quản, dẹp yên đám ma quỷ cho nó bớt lộng hành, mày hiểu hông?.
– À vâng, cái này thì cháu hiểu.
Tôi há mồm ngẩn ra nghe câu chuyện của chú Tiến, đột nhiên ổng hỏi vặc lại, cũng nhanh nhảu gật đầu. Chú Tiến thấy thế tỏ ra cũng hài lòng về lời giải thích của mình, lại trầm ngâm kể tiếp.
– Má tao châm lửa đốt nhang rồi quỳ xuống thành cẩn khấn vái lầm rầm, bác Tính cũng quỳ xuống chắp tay mắt mong mỏi nhìn vào cái am. Má tao khấn xong, còn cúi đầu vái mấy vái rồi nhanh chóng đứng lên bảo mọi người tản đi tìm thử coi sao. Tao với má với một ông bác nữa cũng tiến vào một ruộng mía mà tìm. Chia làm bốn tốp à. Trời thì tối om om, lạc trong ruộng mía cao ngang đầu người mày biết cảm giác nó như nào không?.
– Như nào chú?.
– Như lạc vào mê cung vậy đó. Xung quanh chỉ toàn mía là mía dày đặc như bức tường, trên đầu là bầu trời đen kịt đầy sao. Nghe cũng thi vị ha.
Chú Tiến tếu táo vừa rung đùi vừa miêu tả.
– Rồi cái, đêm đó mọi người có tìm thấy người bạn của chú không?.
Tôi lo lắng hỏi, đúng thật là trong lòng cũng lo cho ông chú tên Đính đó. Chú Tiến đáp.
– Thấy chớ. Không thấy về bắt đền ông thần à. Hè hè. Nói vui vậy thôi chớ tao thấy đúng là linh thật. Má tao khấn ông thần xong, mọi người chia nhau đi tìm một vòng thì đặng tiếng đồng hồ sau, tốp hai ông bác vác gậy với đèn pin từ đâu chạy về, mặt mũi gấp gáp vừa đi vừa la lớn.
– Ba thằng nhỏ đâu, mấy người ơi, tụi tôi tìm thấy nó rồi. Thấy rồi!.
Thế là mấy người tụi tao vội vã chạy ra. Tao thấy trên vai ông bác một dáng người nhỏ nhỏ, là thằng Đính. Nó không hiểu sao mắt nhắm như đang ngủ, mặt mũi thì trắng bệch. Bác Tính hớt hải chạy ra đỡ lấy đứa con. Nhìn nó như vậy, ổng cũng đau lòng bế vào lòng rồi hỏi hai ông bác.
– Thật biết ơn hai anh quá. Hai anh tìm ra nó ở đâu vậy?.
– Bọn tôi đi vào ruộng mía mấy nay xe mía đang thu hoạch dở tìm, một lúc thấy nó nằm bất tỉnh cạnh gò đất cao rìa ruộng mía đó đó.
– Gò đất?. Ruộng mía đang chặt dở hả?. Thôi rồi, hổng phải gò đất đâu mấy anh ơi. Là mộ thằng Tư đần đó.
– Má tao nghe mấy ổng kể mặt bả liền thất sắc, la lên. Mấy ông kia cũng chột dạ nhăn mặt thắc mắc.
– Mộ thằng Tư đần sao hổng thấy bia?.
– Má tao mới quýnh quáng khoát tay giải thích.
– Là vầy. Mấy tuần trước, cái xe máy xúc bên công ty đường qua bên này xúc đất làm ruộng mới, cái, anh lái máy không để ý xúc mất cái bia chôn tạm đánh dấu mộ cho thằng Tư đần ở ven ruộng cũ đang thu hoạch. Sau hôm đó, công nhân nhà máy rời đi cũng chưa thấy quay lại mà hổng biết còn nhớ vụ cái bia không nữa. Người dân mình bẵng đi cũng quên luôn à. Anh nhà tôi theo xe chặt mía trong ruộng đó nên biết mà, mới về kể lại cho tui nè.
– Chèn đét ơi, sao vô trách nhiệm dữ vậy?. Rồi cái nó về quật cho thì sao?.
– Hai ông bác nhăn mặt quở trách. Bác Tính nãy giờ lo cho thằng con không còn tâm trí nào mà để ý tới mấy chuyện kia nữa, lên tiếng cắt ngang.
– Thôi tôi xin phép đưa cháu về xem thế nào. Nhỡ nó bị trúng gió thì khổ. Tui cảm ơn mấy anh em nhiều nghen.
– Mọi người cười phào khoát tay bảo bác Tính mau đưa con về, rồi cũng tản về, ai về nhà người nấy. Nhưng mà thằng Đính từ đêm nó cũng không được bình thường nữa.