Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 7

  1. Home
  2. NGƯỜI KỂ CHUYỆN
  3. Chap 7
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm thứ hai – Chap1

Sáng sớm hôm sau, trời mới hưng hửng sáng, tôi cùng chú Tiến lếch tấm thân rệu rã từ sảnh lớn toà nhà đi ra. Không cần nhìn, có lẽ tôi tự biết hai con mắt mình giờ rất giống mắt con gấu trúc. Ai bảo đây là đêm đầu tiên tôi làm chuyện ấy. Tôi vắt cái áo khoác bảo vệ lên trên vai, ngoẹo đầu ngáp một cái dài, chỉ mong nhanh lướt về nhà phi lên phòng thả người cái ầm lên con giường ghẻ thân yêu đã nồng nhiệt với mình bao nhiêu năm qua. Chú Tiến lại hoàn toàn khác, ổng vừa hút thuốc, vừa đi vừa huýt sáo rất vô tư, nét mặt không hề đọng tí mỏi mệt nào. Tôi chán nản thắc mắc hỏi.

– Ê, chú Tiến, chú trâu thật đó!. Thức nguyên đêm vẫn cứ là ok!.

Tôi đai miệng giơ ngón cái lên thán phục. Chú Tiến nghênh đầu nhếch môi cười phào.

– Xời!. Tao nghen!. Thâm niên bảy, tám năm trong nghề rồi đó. Nấy đó xi nhê gì với tao!.

Nói xong ổng đút tay vô túi quần lướt đi trước, tôi nhớ tới lời hứa đêm qua, bèn gọi với theo.

– Ê, chú!. Ra đầu ngõ con mời bữa sáng nghen!. Em… à quên, cô Tư kều đó!.

Tôi với chú Tiến ra quán cô Tư kều, hai chú cháu gọi cho mình hai suất xôi kèm một suất bánh tráng. Ngồi xuống cái ghế nhựa ọp ẹp, chú Tiến sắn quần với tay lấy cái điếu cày, nhét thuốc mồi lửa rít một hơi. Tiếng kéo nghe mà phê tai. Tôi ngồi kế bên cười cười nhìn chú hút thuốc lào, trông như thằng ngố. Tôi hồ hởi nói.

– Chú, đêm nay lại hẹn chú chuyên mục 0h!.

– Mày cứ chuẩn bị tấm thân mày cho chắc chắn vào!. Đừng có lếch đít tới rồi bò lăn ra bàn. Tao thì đầy thứ để kể!.

– Nhớ nha, chú hứa rồi đó!. Con là con khoái nghe truyện ma lắm á!. Nhất là mấy truyện rùng rợn lại còn kinh dị nữa đó chú!. Ui cha, nhớ lại chuyện ông chú Đính còn sun cả… thằng em đây nè!. Hihi.

– Vụ thằng bạn tao thì nhằm nhò gì!. Sống mấy chục năm trời tao gặp nhiều thứ nó còn kinh khủng hơn nữa kìa!.

– Thiệt hả trời!. Nhất định, nhất định chú phải kể cho con đó!.

Chú Tiến đã lại làm bi thuốc lào nữa, vừa ghé miệng vào cái ống điếu vừa nheo mắt nói trước khi hút. Tôi ho lên khù khụ, lấy tay xua đuổi làn khói dày đặc phả ra trước mặt, nhăn nhó nói.

– Vậy chốt nhen!. Tối nay con sẽ chuẩn bị thật tốt, con có bịch cà phê mới, tối nay đem ra phục vụ chú. Hẹhe. Vừa nghe chuyện, vừa nhấp li cà phê, ta nói, nó phê gì đâu!. Ha ha.

– Rồi!. Nhớ đem đó!. Tao cũng khoái mấy món đó lắm. Mày thích kinh dị chớ gì!. Có luôn!.

Chú Tiến không thèm nhìn tôi chỉ chuyên tâm vào cái điếu cày trên tay ổng. Tôi chỉ chờ có thế, cười tươi rói. Trong đầu đang vạch ra một kế hoạch ẵm bịch cà phê trên kệ của má bày bán ở nhà…

Tối đó, cũng vẫn như đêm hôm qua, thế nhưng tôi nhận ca với một tâm trạng hoàn toàn khác. Giống như tên thanh niên vừa thoát kiếp f.a lâu năm vậy. Vừa đi vừa huýt sáo. Trên tay tôi là bịch cà phê bọc kỹ trong cái vỏ túi bột giặt OMO nhằm qua mắt má mì. Chú Tiến đến sớm từ lúc nào, đang ngồi phiêu diêu trên ghế trong phòng trực. Thấy tôi ổng đã hỏi.

– Cà phê đâu mày?.

– Gượm đã nào!. Vội gì chú. Đây!. Ta đa!!!.

– Mày đem bột giặt tới đây chi vậy?.

Ổng liếc nhìn cái bịch trên tay tôi, tỉnh bơ hỏi. Tôi ái ngại gãi gãi tai nói lí nhí.

– Đâu có!. Cà phê bên trong đó chú… Má con sợ con uống cà phê không tốt nên con phải dùng cách này… Hihi.

– Xời đất!.

Ổng cười phào, nhìn đồng hồ rồi nói.

– Đi tuần đi mày!.

– Dạ!.

Tôi nhanh nhẹn đáp lời, hai chú cháu lấy dụng cụ đi tuần lần một. Hơn nửa tiếng sau, xong việc, quay lại phòng trực, tôi đề nghị.

– Chú nghỉ đi, để con pha cà phê cho.

– Ờ!. Mày pha đi.

– Chú, chú kể chuyện đi!.

– Ờm… để xem nào… Chuyện gì mà kinh dị phải hổng?.

– Đúng rồi đó chú!. Nhưng mà phải thật đó nghen!.

Tôi đặc biệt nhấn mạnh. Chú Tiến nhếch môi phớt lờ.

– Xời!. Tao sợ kể những vụ rợn quá mày đái ra quần thì quê mày thôi!.

Gì chứ, ổng nói nhẹ tênh như tôi vốn là thế vậy. Đột nhiên máu nóng trong người có bốc lên đôi chút, tôi hậm hực vặc lại.

– Chú cứ thử xem!. Con bề ngoài mong manh vậy thôi chớ nội tâm vô cùng mạnh mẽ!. Hừ!.

– Ờ!.

Chú Tiến ngồi lật giở quyển biên bản bàn giao ca rung đùi cười nhạt. Rồi ổng cũng kể.

– Vụ này cũng ở quê tao. Cũng có liên quan tới đồi mía đó mày. Cánh tài xế lái xe mía trường kỳ cho nhà máy đường đó. Hồi đó lớn hơn xíu rồi, cỡ học lớp bảy, lớp tám rồi. Mẹ, nhớ tới cảnh đó cà phê còn muối ói…

Không biết ổng nghĩ gì trong đầu mà nhăn mặt nhăn mày. Làm tôi cũng cuống hết cả…tay. Vội vàng vừa chế nước sôi vừa hấp tấp giục.

– Cái gì vậy chú?.

– Mày đã bao giờ chứng kiến tai nạn chưa?. Mà còn là gần đến nỗi… mắc ói!.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved