Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 8

  1. Home
  2. NGƯỜI KỂ CHUYỆN
  3. Chap 8
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm thứ hai – Chap 2:

Tôi cẩn thận bưng hai cốc cà phê mới chế tới bên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Tôi hối chú Tiến.

– Ngay và luôn đi chú ơi. Cà phê sẵn rồi, người cũng đây rồi, chỉ chờ nghe chú vô đề thôi!.

Chú Tiến lại nhếch mép cười nhẹ tênh, ổng cái gì cũng phải làm điếu thuốc cho thơm mồm bổ phổi đã, rồi làm gì thì làm. Rít một miếng dài, cuối cùng chú Tiến cũng kể cái chuyện khiến cho ổng “ cà phê cũng mắc ói “.

– Hồi đó, xã tao mở rộng đồi mía, cái thời mà mía đường nó được ưa chuộng đó mày. Cho nên, cả cái đồi cũng vẫn chưa đủ, nhà máy đường tiếp tục cho mở rộng thêm cánh đồng mía gần xóm tao. Riêng nhà máy đó còn chuẩn bị xây dựng một cái nhà máy nữa gọi là nhà máy 1 và nhà máy 2. Mấy huyện lân cận riết rồi đều trở thành công nhân cho nhà máy đường hết. Ba má tao cũng không ngoại lệ. Xong rồi cánh thanh niên trai tráng hồi đó có mốt đi học lái xe, để về chạy xe mía đó. Ở xã tao, nói không ngoa chớ đám trai tráng học xong cấp ba không đi nghĩa vụ thì cũng đi học lái xe à. Chớ hồi đó khái niệm đi học lên cao hơn nó mông lung, xa vời lắm. Người dân cái xứ còn nghèo, chỉ cắm đầu làm kinh tế chớ mấy ai nghĩ ngợi chuyện tương lai đất nước đổi thay ra sao mà tính ba cái chuyện đại học. Xong rồi vụ hè thu năm đó, cái giai đoạn mà mía tới kì thu hoạch đó mày, ta nói rần rần cả cái xã lên. Xóm tao cũng vậy, nhà nhà đều hướng về đồi mía. Con đường dẫn lên đồi mía nhà máy cho mở rộng ra phục vụ cho xe chở mía chạy lên. Từng đoàn, từng đoàn cứ nối đuôi nhau rồng rắn xe không đi vô, lúc ra thì chất cao đầy mía. Nghĩ lại vẫn thấy háo hức ku ạ!. Ta nói đông vui, nhộn nhịp y như ngày tết. Mà cánh tài xế xe mía hồi đó toàn thanh niên không à, biết sao hông?.

– Dạ không, sao vậy chú?.

Tôi cười ngây ngô lắc lắc đầu. Chú Tiến giải thích.

– Tại vì mấy ông trung trung tuổi thì quá trễ để đi học lái xe rồi, họ sớm theo nhà máy bao nhiêu năm, sớm đã làm công nhân dây chuyền với lại nông dân trồng mía cả. Xong rồi lái xe mía, còn phải xa nhà trường kì, nào đâu được ở nhà với vợ với con. Mấy ông già già rồi học chi cho cực. Chỉ có đám thanh niên choai choai mới lớn là hợp lý để học cái nghề chai đít ấy thôi.

– Ồ, ra là vậy!.

– Tộc!.

Chú Tiến đáp gọn lỏn, tôi cười trừ gãi tai. Ổng lại tiếp.

– Hôm đó, cũng như mọi hôm, tao cứ đi học về là chạy lên đồi mía phụ ba má thu hoạch, chất mía lên xe tải. Bọn trẻ con trong xóm đứa nào cũng vậy à. Háo hức lắm, vì vừa làm vừa chơi, lại còn được nhặt mía mà ăn nữa. Nhai mía tới trệu cả hàm luôn. Hè, hè. Mốt, bữa đó có đoàn xe mía chiều muộn mới cập bến, tao nhớ khoảng năm, sáu chiếc gì đó. Dân trong xóm hò nhau ra thu hoạch cố cho hết một thửa, mai lại sang thửa khác. Bốn, năm cái xe cũng chất đầy mía xong rồi, lại quay đầu đi ra. Đến cái xe mía cuối cùng, là của một cánh tài xế tuổi còn trẻ, anh này chắc cỡ hăm mươi thôi, trẻ măng à. Tao cùng má với người xóm thi nhau chặt mía rồi chuyền mía lên thùng xe, ảnh cũng tham gia phụ giúp người dân. Xong xuôi thì trời cũng nhá nhem tối mất rồi, tầm 6,7 giờ tối gì đó. Mà cái vụ này, người xóm tao ai cũng nói là cái số đó mày. Ảnh đó chắc số chết trẻ, cho nên mới đen đủi vậy.

– Sao, sao chú, chú mau kể đi.

Tôi sốt sắng vỗ đùi chú Tiến. Chú Tiến ho vài cái rồi hắng giọng kể tiếp.

– Tới đoạn mọi việc xong xuôi hết rồi, ổng cũng chuẩn bị nhảy lên xe quay đầu để trở xuống. Thì không hiểu trời xui đất khiến thế nào cái xe tắt máy. Ổng ngồi trên vô lăng ga lên ga xuống cái xe cũng ì ì rồi lại tắt lịm. Người dân thì cũng khù khờ có ai hiểu chuyên môn đâu mà giúp. Ổng nhăn nhó loay hoay mãi trên xe không được, lại đẩy cửa nhảy xuống. Để tao nói sơ qua cho mày hiểu cái đoạn này, con đường dẫn lên đồi mía nó hơi dốc, cho cái đồi nó cao. Không phải là ven sườn đồi không có đường thoai thoải, mà là đường đó nãy bốn, năm cái xe vô trước nó đậu hết rồi. Thành ra ông này vô cuối phải phóng lên con đường chính diện để cho mấy xe kia xong trước còn có đường ra. Trên đồi mía có nhiều đường lắm, thích đi đường nào thì đi mà. Thì cái dở ở chỗ là lúc ông đánh xe vô ổng đậu luôn ở đầu con đường đó, không có quay đầu lại, giờ tao nghĩ lại thực sự cũng không hiểu tại sao ổng ẩu đến thế, hông lẽ là trời xui đất khiến để mang ổng đi rồi.

Tôi chép miệng đồng tình.

– Không phải mê tín chớ con thấy đúng rồi đó!. Nguyên cái xe mía, lúc chất đầy mía lên cũng mấy tấn lận, con đường lại dốc, ổng có muốn tiến lên cũng khó, còn cứ thế lái lùi thì phải chắc tay. Con nói chớ, ông đó một là số má, hai là học chưa đến nơi đến chốn!.

– Ừm. Thì vậy. Nhưng mà khúc sau nó còn mê tín hơn nữa đó mầy!.

Chú Tiến vừa xoay xoay cốc phà phê vừa nhớn mắt nhấn mạnh, giọng có chút rùng rợn. Tôi bấn loạn theo, lại hối ổng. Ổng nhăn trán kể.

– Mê tín ở chỗ, lúc ổng nhảy xuống xem xét cái xe, xem tới xem lui ở mạn đầu, cuối cùng đi tới phần đuôi xe để xem bánh biếc có bị vấn đề gì hông. Trời thì nhá nhá tối rồi, nhìn mặt người đâu còn rõ nữa. Nhiều người trong xóm xong việc thì tản về hết, còn lo cơm nước, cho nên cũng chỉ còn vài người đàn ông thích máy móc, xe cộ là còn nán lại, trong đó có má con tao với đám con nít nữa. Bọn tao nhìn cái xe tô hoành tráng là thích rộn lên rồi, toàn đu bám trèo lên thùng xe nghịch, sướng lắm. Má tao thấy ổng một thân một mình với con xe chất đầy mía thì cũng thương ná, đứng bên soi đèn pin cho ổng kiểm tra. Ổng mới lui ra sau đít xe kiểm tra, ngồi loay hoay xem dưới gầm xe được lúc thì mèn đét ơi, không biết ma quỷ thế nào mà cái đám dây chằng mía trên thùng xe nó bật ra “ vút “ một cái, đội mía bị ép thành khối hộp vuông vức trên thùng mới bung ra như hiệu ứng domino vậy đó, nó cộng hưởng mà, làm bung cả tấm chắn ở đít xe, mía bên trên cứ thế đổ xuống ầm ầm như thác lũ. Thì kết quả thế nào, mày biết rồi đó. Ổng lái xe kia đâu có kịp phản ứng, mấy người đứng kế bên cũng tái xanh mặt mũi mà, luống cuống nhảy lùi ra xa, sợ rơi vào đầu. Đến má tao phụ nữ chậm chạp giật thót mình ngã ngửa ra sau tao phải kéo vội lại. Đám trẻ con hoảng hốt la hét rần trời. May sao cũng không có đứa nào bị biển mía chôn vùi. Duy chỉ có anh tài xế bạc mệnh kia thì…

Chú Tiến thở dài lắc lắc đầu, tôi biết là không cứu nổi rồi. Mía nó rơi thế không nát người thì cũng gãy cổ, dập xương. Chú Tiến nghỉ chút lại tiếp.

– Mà ổng này không biết kiếp trước có nghiệp gì lớn hông mà kiếp này phải chết bất đắc kì tử vậy, thân thể đâu còn nguyên vẹn.

Tôi tròn mắt thắc mắc.

– Sao vậy chú, con tưởng mía rơi thì cùng lắm dập người gãy cổ thôi chớ!.

– Ờ, nếu vậy coi như cũng còn đỡ, đằng này nó lại không dừng ở đó mày ơi!.

– Có chuyện gì vậy chú???.

Tôi hốt hoảng hỏi. Chú Tiến lại kề môi rít một hơi thuốc, trầm ngâm tiếp.

– Cái xe. Lúc núi mía trên thùng đổ xuống gần hết, vì đường dốc nên mía rơi xuống đến đâu lại lăn xuống theo con đường đến đó, không phải lăn như trái bóng đâu nhưng mà cũng không đến nỗi dồn ụ lại một đống sau đuôi mà lấp lên người anh tài xế kia. Tao thề lúc đó tao còn thấy lấp ló cái đầu với cánh tay ổng thò ra dưới đám xác mía mà. Xong cái mọi người đang hò nhau xông vào kéo ổng ta thì đột nhiên như có ma quỷ xui khiến, cái xe tải to đùng nó bắt đầu trượt dốc mày ạ. Tao nói đó là khoảnh khắc kinh hồn nhất tồn tại trong ký ức tuổi thơ của tao cho đến bây giờ, vì nó gần kề ngay trước mắt mình, lại không làm gì được cả. Cái xe chậm chậm lăn bánh ra sau, thì mày biết rồi đó, nó cứ thế nghiến qua người ổng thôi. Nghe bẹp một tiếng rụng rời cả người luôn đó mày. Haizz. Có người còn hét lên thất thanh, bịt mắt. Má tao mặt mũi tái nhợt, vội vàng kêu la như cháy nhà, mà nào có ai cứu được. Mấy ông đàn ông cũng nhộn hết cả tay chân hè nhau tìm cách ngăn cái xe tô lại, nhưng mà lực bất tòng tâm thôi. Không một ai hiểu về xe cộ, máy móc, đành nhìn con xe lội qua thân thể anh tài xế xấu số rồi chầm chậm theo đà lăn xuống dưới, nó chạy được nửa đường thì ngoẹo sang phải nghiêng thân lật vào ruộng mía phía dưới. Chỉ nghe “ rào, rào “ trấn động, một phần ruộng mía bị cái xe đổ vào gãy rạp ngả nghiêng hết cả. Quang cảnh lúc đó phải nói là như thời chiến bọn mỹ nó thả bom trúng đồng ruộng vậy. Tang thương, bàng hoàng, hoảng hốt, có đủ cả mày ạ. Cũng bởi từ đó tới giờ xóm tao làm mía chưa có xảy ra vụ gì thương tâm tới mức như vầy. Cho nên ai cũng bị ám ảnh. Má con tao là những người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, hổng lẽ xong rồi lại kéo nhau về, mà tao thề lúc đó má tao bủn rủn chân tay ngã ngồi dưới đất luôn hổng có đứng dậy mà về nổi luôn á. Má đứng gần ông tài xế nhất mà. May sao tao kéo lùi ra sau được một đoạn. Tao thì còn nhỏ, ngoài bị cảnh máu me doạ cho khiếp hồn thì cũng không hiểu biết gì hơn. Mặt tái mét đứng sớ rớ ven đường với đám con nít vậy cà. Vụ tai nạn xảy ra đột ngột lại vào lúc chiều muộn, phải một lúc lâu mấy người tại hiện trường mới gọi thêm người tới được. Rồi đi báo công an, hồi đó còn đơn sơ, với mấy vụ rõ tai nạn mười mươi như này thì cũng chỉ một, hai đồng chí tới lập biên bản xong rồi kêu bên bệnh viện tới hốt xác về thôi. Anh này nghe nói quê ở huyện bển, cho nên người thân mấy tiếng sau mới có mặt, có anh bạn làm cùng phải chạy xe về báo mà chớ có điện thoại đâu mà gọi. Tao còn nhớ lúc đó, người dân phải soi đèn pin cho đội nam giới vô hất mía ra gom xác ảnh. Nhìn ám ảnh dữ lắm. Hồi sau bên bệnh viện đến thì mấy cha bên đó mới tiếp tục nhặt nhạnh thịt xương tan nát bỏ lên một cái túi nilon trải trên băng ca, quần áo lẫn với xương thịt, tao nói thật, chả khác gì con bò con lợn bỏ vô cái máy nghiền thịt cả. Máu me, thịt vỡ nó lem nhem vô đống mía mùi phả lên sực nức lợm cả họng mày ơi. Nguyên cái xóm tao từ đó nhắc đến mía không ai buồn ăn luôn, phải mất cả tháng lận. Tao nè, mọi khi còn rủ đám con nít đi trộm mía về ăn, của ăn trộm là của ngon lành, mà qua vụ tai nạn đó nhìn thấy mía là tao cũng ớn cả người. Cái hình ảnh máu me từ xác anh tài xế trẻ nát tươm nhầy nhụa trên vỏ mía nghĩ đến là buồn nôn tái mét mặt cà. Haizz.

– Như con con cũng cạch tới già, ớn quá!. Uống cà phê cho ấm người đi chú, nghe chuyện lạnh hết cả mình đây nè!.

Tôi nhanh nhẹn lấy thìa quấy cà phê đẩy về phía chú Tiến. Chú Tiến cười nhẹ nhổm người đón tách cà phê thơm nức mũi, nhấp một ngụm. Ổng chép chép miệng khen.

– Cà phê thơm đó mầy!.

– Chuyện!. Hàng cao cấp của má con đó!. Đậm lắm chú!. Nguyên cốc này hai mắt mở thao láo tới sáng luôn. Hehe. Vầy mới đủ trâu chó nghe truyện chú chớ!.

– Ờ!. Có cốc cà phê kích thích trí não lên bao nhiêu. Hà!.

– Thế vụ tai nạn xe mía đến đó là xong hả chú Tiến?.

– Xong là đối với mạng người thôi. Còn cái hệ luỵ đằng sau thì còn dài dài cà. Nhất là đối với xóm tao, hơn nữa lại còn liên quan tới một ông anh trong đám con nít nữa chớ. Ổng hồi đó hơn tao ba tuổi.

– Sao lại vậy chú?.

Tôi nhăn trán không hiểu. Chắc là lại do ma mãnh gì đây. Chú Tiến không cười cũng không buồn, ổng chỉ trầm ngâm kê điếu thuốc lên miệng rít rồi lại xoay xoay cốc cà phê nói.

– Tao nói rồi, ổng tài xế đó chắc kiếp trước mắc nghiệp gì ghê gớm lắm, kiếp này mới khổ như vậy. Lại còn liên luỵ tới cả bọn con nít như tụi tao. Tuy tao không phải người trong cuộc nhưng mà ảnh đó chơi thân với tụi tao. Xong vụ đó rồi hôm tết năm ngoái gặp nhau ổng mới kể đó!.

Tôi không ngờ là vụ tai nạ xe mía thương tâm của anh tài xế trẻ tuổi còn liên luỵ tới nhiều người dân xóm mía như vầy. Đột nhiên rất nóng lòng được tỏ tình, bèn thúc chú Tiến tiếp tục câu chuyện. Chú Tiến lắc đầu.

– Tí nữa!. Ngồi đây trực, tao lên lầu trên kiếm cái bộ đàm, hổm bữa thằng nhãi ca ngày nào mượn xong cái vứt luôn trên đó!.

Chú Tiến uống vội hớp cà phê rồi đẩy ghế đứng dậy. Tôi đành kiên nhẫn ngồi ngoan ngoãn trong phòng trực đợi chú Tiến quay lại. Nhìn cốc cà phê sóng sánh đang bốc khói, đột nhiên lại tưởng tượng ra cảnh mấy cây mía vỏ trơn bóng bị dính máu thịt nhầy nhụa tanh tưởi, bèo nhèo, bất chợt khoang miệng cũng thấy khó chịu thay. Tôi lầm rầm vô thức ngả người ra sau ghế.

– Cà phê đắng quá!.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved