Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 9

  1. Home
  2. NGƯỜI KỂ CHUYỆN
  3. Chap 9
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm Thứ Hai – Chap 2.3

Chú Tiến đi đâu tầm 15 phút sau mới quay lại. Ổng đặt cái bộ đàm lên bàn, thở hắt ra càu nhàu.

– Má nó!. Cái cục gạch này theo tao vào cái nghề này ba năm rồi nghen, thằng nhãi Hiếu mượn một hôm mà giờ thân một nơi, ăng ten một chỗ. Rồi mai mốt á, bọn trển nó xuống, nó lại bắt ăn bim bim cho coi!. Mai chết với tao!.

Tôi đang ngồi vắt tay sau gáy lim dim mắt ngủ, thì bị chú Tiến làm cho tỉnh giấc. Ngó cái bộ đàm chẳng khác gì cái cuc gạch huyền thoại ném gà chết queo Nokia một thời, tôi tủm tỉm cười.

– Ba năm lận đó chú, tới lúc nó cũng phải nghỉ hưu rồi. Chú cứ viết trong biên bản cho bọn thanh tra vầy. Nó kêu thì kêu, nó cũng phải cấp cái khác, mình lại có cơ hội xài cái mới.

– Haizz dà, tụi trẻ bọn bay toàn kiểu cả thèm chóng chán, cứ cái gì cổ lỗ sĩ là vứt xó, đua theo cái mới, chứ mấy người hoài cổ như tụi tao, càng gắn bó lâu, càng có nhiều kỷ niệm, lại càng không xa được. Chưa kể, cái bộ đàm này với tao cũng có nhiều kỷ niệm khó quên…

Chú Tiến kéo quần ngồi xuống ghế, nhăn mặt nói nhẹ như tâm tình. Tôi lại nhìn cái bộ đàm cũ trên thân có hàng bút xoá trắng đã phai mờ nét chữ đi ít nhiều, chính là viết tên của chú ấy. Tự nghĩ hẳn ổng cũng có nhiều kỷ niệm trong nghề với nó thật. Sực nhớ tới chuyện đồi mía, tôi vỗ đùi đánh đét vội nói.

– À đó, chú, chú kể nốt vụ tai nạn của ông bác lái xe mía kia đi. Con chờ chú nãy giờ là đợi chú kể nốt câu chuyện đó đó. Cà phê nguội cả rồi đây nè!.

Tôi nhăn nhó ra vẻ sốt ruột nhìn hai cốc cà phê đang còn phân nửa trên bàn. Chú Tiến cũng mới để ý tới, nhổm người nhấp một ngụm, chép miệng từ từ kể.

– Ừa!. Hồi nãy đi lên trển, tao cũng có nghĩ lại cái vụ đó. Tự dưng thấy tội ông anh mình ghê. Ổng không kể, cũng không biết là hồi đó ổng khổ sở vì vụ tai nạn đó như vậy…

– Rốt cuộc là sao vậy chú, đã xảy ra chuyện gì?.

Tôi nóng lòng, tò mò hỏi. Chú Tiến khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng kể.

– Kể tới đoạn mọi người gom nhặt xác của anh tài xế rồi đúng hông?. Thì đó, nguyên do vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Trong nhóm người có mặt trong vụ tai nạn hôm đó có đám con nít tụi tao, đa số lúc sự việc xảy ra, đứa nào cũng đang loanh quanh quanh cái xe tô cả. Trong đó có ông anh bạn, ổng tên là Hoàng. Khi núi mía đổ ập xuống, ổng đang đứng bên mé trái của cái xe, còn phía bên kia là mấy người lớn, bao gồm má con tao và mấy đứa nữa. Nguyên do là bên phía ổng đứng là cái ghế phụ kế bên ghế lái, ổng thích ô tô lắm, lên đu lên dòm vô trỏng, cái đột nhiên nghe rào rào, cả núi mía đổ xuống, giật mình buông tay ra ngã xuống rìa đường có cỏ dại. Sự việc đằng sau đuôi xe thế nào thì lúc đó ổng không rõ. Sau rồi nghe có tiếng hét, kế đến là cái xe tô nó bắt đầu trượt dốc, ổng mới bò lùi lại sát vào rìa đường xíu nữa. Vì đang còn mất hồn cho nên cũng cứ ngồi thẩn ra như vậy mà nhìn cái xe lăn đi. Tự nhiên “ bộp “ một tiếng, ổng thấy máu thịt gì đó từ dưới đống mía ngổn ngang bắn ra, toé sang cả bên mép đường, ổng giật thót mình, cũng chưa có định hình ra là cái gì nữa à. Xong rồi thì nghe mọi người la lên thất thanh, kêu tên anh tài xế, lúc này ông Hoàng mới ngờ ngợ nhận ra điều gì đó bàng hoàng lắm. Ổng vẫn cứ ngồi xớ rớ cạnh đống mía, lẫn với máu thịt be bét của anh tài xế kia, mặt tái mét, cắt không còn hột máu. Ổng nhìn tới chỗ xác mía bị mấy cái bánh xe tô chèn qua, lộ ra trong bóng tối chiều tà là cái đầu của anh tài xế, bẹp dí mày ơi, não phòi ra lều phều trắng trắng hồng hồng một bãi bên cạnh, bắn dạt cả ra bên rìa đường đúng phía ổng ngồi. Ổng còn nhìn thấy một cục gì trắng ởn, lại tròn tròn lẫn trong phần đầu của ảnh nữa. Xui thay, thân thể anh tài xế đó ngã xuống vừa khít vị trí cái bánh xe nó đi qua, cho nên mới thành ra một thảm cảnh kinh hoàng như vầy. Anh bạn tao tới giờ mới tỉnh ra chút ít, cũng biết lồm cồm bò dậy, thì ổng thấy dưới đám cỏ chỗ bàn tay chống lên có thứ gì đó cồm cộm, lại còn trơn trơn, nhơm nhớp, ổng nâng tay lên xem. Nè, mày biết đó là gì hông?.

– Hông chú!. Làm sao con biết được, là cái gì vậy?.

Chú Tiến đột nhiên nhổm người ngồi thẳng dậy, nhớn mắt hỏi tôi. Tôi ngây ngốc lắc đầu cười cười. Ổng cười, nói nhẹ tênh.

– Là con mắt của ổng tài xế kia chứ cái gì!. Nó bắn ra chỗ anh bạn tao!.

Mèn đét ơi, tôi nghe thôi mà lòng bàn tay tôi cũng tự nhiên thấy ớn ớn rồi, tôi há mồm, vịn tay vào thành ghế kêu lên.

– Wtf!. Thiệt hả chú!. Ghê quá!.

– Wtf là gì vậy mày?.

– À hông có gì chú. Hì. Ghê vậy, rồi sau đó thì sao chú?.

– Sao nữa. Như mày, mày làm gì?. Thì ổng hoảng quá, quăng nó đi thôi. Cái cầu mắt tròn xoe còn nguyên cục thịt dính với mấy cái dây nhợ thần kinh loằng ngoằng một dải, y như cái mắt heo luôc trợn lên vậy, ổng tả vậy. Hà hà.

Chú Tiến lắc lắc đầu cười cười, lại kể tiếp.

– Ổng hoảng quá, ném mẹ một cái mắt của ông tài xế kia vào đám cỏ dại sâu bên trong đường, xong rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, không dám nán lại trên đồi mía nữa. Đội lượm xác của bệnh viện ra thu vén xác, vì trời thì tối, máu thịt nội tạng nạn nhân thì lẫn lộn với xác mía, tao nói, có khi bốc mả nửa đêm còn nhanh hơn vụ này. Vụ đó mấy cha bên bệnh viện cũng cực, tận bốn, năm tiếng đồng hồ mới tạm xong, người nhà cũng vừa kịp đến. Xong cái, lúc đó hai má con tao còn ở lại xem với hóng hớt mà, lúc này thì bà con chòm xóm biết chuyện kéo ra đông lắm. Bên bệnh viện soát lại, thì thấy thiếu một con mắt của ổng. Gì chớ người chết cũng nhạy cảm lắm, khi sống thế nào thì khi thác cũng muốn thân thể mình được đầy đủ, không bị đau đớn gì. Thế là lại nán lại tìm kiếm con mắt kia cho ổng, mà tìm mãi không thấy. Người nhà khóc lên khóc xuống, van nài mấy ông bệnh viện cố tìm giúp cho, rồi cả bà con xóm tao nữa. Nhưng mà không thấy thì biết làm sao, dây dưa cũng gần khuya trờ khuya trật, cuối cùng bệnh viện bắt buộc phải ra về. Người ta còn có ca khác nữa chớ. Thế là, anh tài xế đó, nói cho cùng là thân xác vốn không bao giờ được nguyên vẹn mày ạ, dù gom cỡ nào đi nữa. Thì máu thịt mình, nó vẫn vương lại đầu cây ngọn cỏ, đất đường, mỗi nơi một tí. Lại còn khuyết đi một con mắt. Cho nên tao mới nói, ông này kiếp này bị “ đánh “ nặng quá. Nó làm là làm cho chết tươi, chết bất đắc kì tử luôn đó!.

– Ủa?. Nó là ai vậy chú?.

Tôi ngây ngốc hỏi. Chú Tiến tặc lưỡi giải thích qua loa.

– Người âm đó!. Thông thường mấy người đang yên đang lành, tốt bụng mà bị tai nạn gì đó chết quá khủng khiếp như vầy, người ta hay nói là bị ma quỷ, rồi người âm, nó vật cho bằng chết. Không có một cơ hội nào để sống sót. Những người kiểu này, thời gian khi gần trước cái chết, thông thường có biểu hiện cụ thể. Tính tình thay đổi, từ ôn hoà trở nên nóng nảy thất thường, hay cáu bẳn, nói những điều gở lở, chán đời… vân vân.

– Ra là vậy. Ghê thiệt đó chú!. Rồi, cái ông bạn cầm phải con mắt ông bác tài xế thì sao?.

– Cũng ngắc ngoải một thời gian đó… Hà. Ai biểu con mắt của người ta lại ném mẹ đi…

Chú Tiến vừa cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, vừa nói nốt một câu như vậy.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved