Vẫn như mọi ngày, thằng Nhân về đến nhà thì cứ lẳng lặng mở cửa rồi phi xe vô. Nó đi ngang qua phòng khách thì để ý thấy cả bố và mẹ nó đều đang ngồi ở phòng khách lặng im. Thằng Nhân cứ thế lặng lẽ đi thẳng lên gác, chợt vừa đi đến lưng chừng cầu thang, bố Nhân quát lớn:
– Nhân! Quay xuống đây!
Thằng Nhân không hiểu có chuyện gì, nó lặng lẽ đi xuống tiến tới trước mặt bố mẹ với một bộ mặt ngơ ngác. Lúc này mẹ nó mới hỏi:
– Con mới đi đâu về thế?
Thằng Nhân thản nhiên đáp:
– Con mới đi uống nước với mấy thằng bạn xong.
Bố Nhân đứng lên, chìa tay về phía nó nói:
– Đưa chiều khóa của mày đây?
Nhân đứng im nhìn bố nó với ánh mắt nghi ngờ. Thế rồi bố Nhân quát lớn hơn:
– Tao bảo mày đưa chiều khóa xe đây cơ mà?
Nhân hỏi lại:
– Để làm gì?
Bố Nhân điên tiết quát lớn:
– Tao bảo mày đưa đây cơ mà?!
Mẹ Nhân lúc này mới đứng lên nói nhỏ với chồng mình:
– Anh cứ bình tĩnh, sao nặng lời với con nó thế.
Thằng nhân mặt đanh lại nó nhìn thẳng vào mặt bố nó nói giọng thách thức:
– Bộ định làm cái gì?
Bố thằng Nhân như không kìm nổi cơn giận dữ, ông ta vung tay lên tát mạnh vào mặt thằng Nhân một phát. Trên mặt thằng Nhân hằn lên bàn tay đỏ lòm, thằng Nhân đứng đó cười mỉm, hắn vứt chiều khóa cho ông bô và nói:
– Ông được lắm.
Bố Nhân giận tím mặt, nhưng ông không nói gì, chỉ cầm chìa khóa tiến về phía cái xe SH và mở cốp ra. Bố Nhân dựng đứng yến xe lên, vẻ mặt ông thất kinh thế rồi bố của Nhân kéo cái túi ni lông ra cầm vào phóng khách. Bố Nhân quăng mạnh cái túi xuống nền nhà, từ trong túi văng ra một mớ tiền, một ít khăn còn lấm tấm máu, và một con dao quân dụng còn dính máu mờ mờ. Mẹ Nhân ôm miệng thất kinh khi nhìn thấy những vật đó. Bố Nhân nhìn chằm chằm vào mặt Nhân và nói giọng đay nghiên:
– Cái gì đây?!
Nhân nhìn những đồ vật đó nằm trên sàn, thế rồi hắn thản nhiên quay đầu đi lên phòng. Bố Nhân chạy tới giân giữ túm áo thằng Nhân lại và quát to:
– Thằng ranh! Mày đi đâu?!
Bật chợt thằng Nhân quay lại giáng cho bố nó một quả đấm mạnh vào mặt khiến cho ông ngã lăn xuống cầu thang. Mẹ Nhân hốt hoảng chạy lại đỡ bố của Nhân. Thế rồi thằng Nhân chạy vội xuống nhà cầm còn dao lên hùng hục tiến về phía bố nó. Mẹ Nhân đứng lên can thì bị thằng Nhân đẩy mạnh ra, rồi nó cầm dao tiến tới ép sát lưỡi dao vào cổ ông ta. Bố Nhân vẻ mặt có chút sợ hãi và vô cùng ngỡ ngàng, thằng Nhân mỉm cười nói một cái giọng lạnh toát:
– Ông già cứ cẩn thận, tôi làm gì là việc của tôi. Việc duy nhất mà ông cần làm là im lặng, nếu như ông còn muốn giữ cái ghế của ông. Còn nếu ông không chịu, thì cứ cẩn thận cái mạng của ông đó.
Thế rồi thằng Nhân cầm dao từ từ bước lên trên gác, mẹ nhân lúc này mới chạy lại bên cạnh bố Nhân. Bố hắn nhìn theo ghiến răng nói:
– Mày … mày …
Thằng Nhân quay lại mỉm cười nói:
– Tôi đã giết người đến mức không ghê tay … cho nên nếu có phải giết cả ông, thì cũng không khác gì giết những kẻ kia đâu.
Thế rồi hắn bỏ lên gác, để lại bố mẹ hặn ngồi đó với một câu hỏi lớn trong đầu “Thằng Nhân con mình đây sao?”.
Sáng hôm sau, thằng Nhân vẫn lấy xe đi làm cái công việc của mình ngày nào. Riêng chỉ có bố mẹ hắn là tự nhốt mình trong buồng ngủ, đã cả đêm rồi hai người không nói năng gì, chỉ ngồi nhớ lại cái đêm đáng nguyền rủa hôm qua. Bố Nhân bây giờ thì thực sự như người mất hồn, có lẽ ông ta đang sợ, không phải sợ thằng Nhân sẽ giết mình, mà ông ta sợ hãi cái lựa chọn mà ông ta đang phải quyết định. Có lẽ đến tận ngày hôm nay, bố Nhân mới hiểu được thế nào là cái luật nhân quả, để lên được cái cương vị, cái chức, cái ghế, hay như có được quyền lực như ngày hôm nay, không biết đã bao nhiêu người, bao nhiêu người mà bố Nhân phải “loại bỏ”. Đúng như câu nói của người xưa “what goes around, comes around” [có thể tạm hiểu như là “gieo nhân nào, gặp quả ấy”], làm sao mà ông ta có thể ngờ được rằng con trai duy nhất của ông ta sẽ trở thành kẻ giết người như ngày hôm nay, một sát thủ không ghê tay. Bây giờ ông ta phải đưa ra một cái quyết định, đó là im lặng và để con mình tiếp tục giết người, hay là tự chỉ điểm nó để rồi mất chức, mất ghế, mất cương vị và mang cái tiếng xấu muôn đời? Nói về mẹ của Nhân, có lẽ bà ta bây giờ cũng đang rối bời, nhưng liệu chỉ một từ rối bời thôi có đủ để nói lên được cái cảm súc của bà ta bây giờ? Một người mẹ sẽ có cái cảm xúc như thế nào khi biết rằng con trai mình là một kẻ máu lạnh? Thằng Nhân bây giờ không còn như thằng Nhân của ngày xưa nữa, cái thằng Nhân mà bà vẫn thường bồng bế, vẫn thường chạy lại bên bà mỗi khi còn bé? Có lẽ cái mong muốn lớn nhất của bà ta bây giờ không chỉ là việc mong thằng Nhân sẽ dừng việc giết người lại, mà bà ta còn đang tự hỏi lòng mình rằng làm cách nào để thằng Nhân trở lại như ngày trước, cái ngày mà nó còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành. Nói cho cùng, thì chúng ta cũng không thể trách mẹ thằng Nhân được, vì thử hỏi trên đời này, có mẹ nào là không thương yêu con mình chứ?
Quay trở lại Nhân, nhiệm vụ của hắn hôm này là phải xử cho bằng được một con nợ bóng đá với số tiền lên tới hơn mười tỉ. Đã nhiều lần tên này quỵt nợ, có vẻ như hắn không sợ chủ nợ lắm vì đi bên cạnh hắn lúc nào cũng có hai thằng đàn em đâm thuê chém mướn. Nhận thấy rằng không thể sử dụng dao để sử được tên này, Nhân đã lấy khẩu súng lục chuyên dụng gồm bẩy viên cộng với nòng giảm thanh tự chế. Nhận được địa điểm nơi mà tên quỵt nợ thường ngồi uống cà phê. Nhân phóng xe lòng vòng quanh quán mấy lần, may thay, tên quỵt nợ cùng hai thằng đàn em ngồi ngay trước quán. Nhân từ từ đỗ xe vào vỉa hè, ngay trước mặt tên quỵt nợ, hắn vẫn để máy xe nộ nhưng quay đầu nhìn thẳng vào mặt tên quỵt nợ. Thế rồi Nhân thò tay vào túi quần móc ra một tờ giấy A4 đã ghi sẵn mấy chữ lên lia thẳng vào mặt thằng quỵt nợ. Tên này bất ngờ bị lia tờ giấy vào mặt đứng lên chửi Nhân:
– Ơ! Cái đ*t con mẹ thằng ranh!
Ngay khi hắn vừa dứt câu, Nhân lôi từ trong bụng áo khoác ra khẩu súng lúc, và đặt một viên kẹo đồng vào đầu tên quỵt nợ. Chỉ nghe tiếng “Bụp”, tên quỵt nợ đổ gục người xuống bàn, máu từ đầu hắn nhỏ xuống đất tong tỏng. Hai tên đàm em còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì mỗi thằng cũng bị ăn thêm một viên kẹo đồng vào đầu. Lúc này người xung quanh bỏ chạy toán loạn, có người hét lớn “Giết người!”, Nhân thấy tình hình không xong bèn phi xe chạy. Nhưng có lẽ hôm nay đã là một ngày không may cho nó, do thấy tình hình tội phạm càng ngày càng gia tăng, một số lớn cảnh sát hình sự đã ngụy trang và đi tuần trên đường. Và cũng ngay trên đoạn đường Lý Thường Kiệt đó, hai cảnh sát hình sự đã thấy Nhân. Hai chiến sĩ này vội thông báo lên cấp trên xin chi viện, rồi rồ gas đuổi theo với hi vọng tóm được Nhân. Thấy có người rượt theo, Nhân phóng hết cỡ cố lạng lách qua dòng người đông đúc. Nhưng không may cho Nhân, đi ngược chiều là hai chiến sĩ cảnh sát hình sự ngụy trang khác. Thấy Nhân cố tình bỏ trốn, hai người này đã chạy lại cản ngang đầu xe Nhân. Hai xe va vào nhau, Nhân ngã xuống đất, nhưng rồi hắn bật dậy cố chạy. Lúc này thì có thêm hai xe cảnh sát 113 khác rú còi lao tới cố quây bắt Nhân. Thấy đây là đường cùng, Nhân vội chạy vào trường cấp ba Viêt Đức cạnh đó. Nhân rút súng, tóm lấy một cô học sinh của trường nổ súng lên trời hai phát và yêu cầu mọi người lùi lại. Khẩu súng của Nhân lúc nãy do ngã xe đã tuột mất nòng giảm thanh, nên hai phát súng nổ vang trời khiến cho nhiều người dân hoảng loạn. Nhân tóm cổ con nhỏ, một tay ghì súng vô đầu, đi lùi hẳn vào phía sân trường. Một lúc sau cảnh sát đã đứng chặn mọi ngả đường, trong đó có cả thiếu tướng Uy và đại tá Minh đã có mặt trước cổng trường Viết Đức để thương lượng với Nhân. Thiếu tướng Uy đứng hỏi một chiến sĩ cảnh sát hình sự về chi tiết sự việc. Người cảnh sát hình sự này báo cáo rằng Nhân vừa thực hiện một vụ giết người bằng hàng nóng ở quán cà phê Tonkin gần đó. Hai viên cảnh sát hình sự phát hiện và theo đuổi. Đến gần trường Việt Đức, Nhân bị hai viên cảnh sát hình sự khác chặn đầu xe, hăn vội lao vào trường bắt một con tin mà theo như học sinh nói tên là Ly, hiện đang học lớp mười hai. Nhân đã bắn hai phát súng chỉ thiên và dọa rằng bất cứ ai đến gần thì sẽ giết con tin. Thiếu tướng Uy nghe đến đoạn con tin tên là Ly, một học sinh trường Việt Đức thì chú ta như người mất hồn. Đại tá Minh lúc này mới hỏi:
– Anh Uy, anh thấy vụ việc này phải giải quyết ra sao bây giờ?
Chợt trên mắt thiếu tướng Uy tuôn rơi hai dòng lệ, chú ta chạy vội tới chiến sĩ công an đang cầm loa thương thuyết, vừa chạy, thiếu tướng Uy vừa quay lại nói giọng nghẹn ngào với đại tá mình:
– Không được để Ly chết! Bằng mọi giá, không được để Ly chết!
Thiếu tướng Uy cầm lấy loa của chiến sĩ công an, chú ta chĩa loa về phía Nhân và nói giọng nghẹn ngào:
– Con trai! Con không muốn làm vậy đâu! Hãy để cô gái đó đi đi!
Nhân điên tiết chĩa súng về phía thiếu tướng Uy ra nổ một phát súng. Thật may là phát súng đó không trúng ai, Nhân gào lên:
– Nếu các người cả gan tiến vào, con nhỏ này sẽ được ăn kẹo đồng ngay!
Thiếu tướng Uy vẫn hai dòng nước mắt tuôn rơi, chú ta nói giọng nghẹn ngào:
– Con trai… con hãy đặt súng xuống và từ từ thương lượng … con muốn gì?
Nhân Hét lớn:
– Tôi muốn các người thu quân lại ngay! Tôi muốn nói chuyện với ông già tôi! Các người kêu ông già tôi ra đây!
Thiếu tướng Uy như không hiểu nhìn qua Minh, Minh lúc này mới nói nhỏ vào tai:
– Theo như tình báo, thì thằng kia tên là Nhân, con trai ông (?). Hiện giờ một chiến sĩ khác đang gọi điện thoại liên lạc với (?).
Chú Uy nghe xong tên bố Nhân thì cũng có phần thất kinh, thế rồi chú ta nói vào trong loa:
– Các chú đang liên lạc với bố con … Con hãy bình tĩnh… rồi ông ta sẽ đến đây.
Nhân quát lớn:
– Các người nhanh lên! Tôi không có cái tính kiên nhẫn đâu!
… tại nhà riêng của Nhân …
Phải mãi một lúc sau, cả bố và mẹ Nhân mới đi xuống nhà. Nhưng điều lạ là xe SH của Nhân đã biến mất. Còn đang lo sợ rằng thằng Nhân lại đi giết người thì chợt tiếng điện thoại của bố Nhân reo lên ấm ỹ, phá tan cái bầu không khí nặng nệ trong nhà. Bố Nhân nhấc máy nghe, chợt mặt ông ta thất kinh, hai lông mày giật liên tục, mẹ Nhân thấy cảnh đó thì lo lắng vô cùng, không lẽ cuộc gọi này có liên quan đến Nhân? Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng chỉ thấy bố Nhân thở dài một hơi, rồi ông ta nói:
– Các đồng chí cứ sử tùy ý, nếu cần thì … cứ bắn!
Thế rồi bố Nhân cúp máy, ông ta ngồi gục xuống sàn nhà. Mẹ Nhân thấy vậy vội hỏi:
– Có chuyện gì thế ông? Thằng Nhân… thằng Nhân nó lại làm gì rồi?
Mẹ Nhân cứ hỏi đi hỏi lại, bố Nhân có lẽ là không kìm nén được nữa đã quát lớn:
– Người ta sẽ sử bắn thằng Nhân!
Mẹ Nhân nghe xong thì rùng mình sợ hãi, hai dòng nước mắt tuôn rơi. Bà chỉ tay vào mặt chồng mình, miệng run rẩy nói:
– Ông … ông là đồ cầm thú….
Chưa kịp nói hết, chợt điện thoại nhà reo vang. Mẹ Nhân vội nhấc máy nghe. Thì ra là một người họ hàng đang coi thời sự, và người nhà này thấy Nhân đang giữ một con tin tại trường Việt Đức. Mẹ nhân cúp máy, chạy vội ra ngoài. Nhưng ra đến cửa, bà ta quay lại nói với chồng:
– Nếu thằng Nhân có làm sao… tôi sẽ đi theo nó đó.
… Quay lại hiện trường…
Chiến sĩ cảnh sát nói chuyện với bố Nhân cúp máy rồi quay qua thông báo với Minh. Minh nói nhỏ với Uy:
– Không xong rồi thiếu tướng, bố của Nhân coi bộ sẽ không đến đâu.
Chú Uy thất sắc nói:
– Cái gì?
Minh nói thêm:
– Ông ta thậm chí còn ra lệnh cứ hạ gục Nhân nếu cần thiết.
Uy nghe xong bức xúc nói:
– Họ là cái loại cha mẹ gì thế?
Minh nói:
– Thất không ngờ một người như ông ta lại có đứa con như thế này. Hạ Gục Nhân nếu cần thiết là điều đương nhiên, nhưng làm sao để cứu được con tin bây giờ?
Thế rồi Minh bàn với Uy một cách đó là giả vờ nói rằng (?) đang trên đường tới, sau đó phái 1 cảnh sát đặc nhiệm chèo tường vào từ từ đằng sau tiến lại và cướp súng của Nhân. Thấy rằng cách này có hơi nguy hiểm, nhưng sét tình thế bây giờ đó cũng là một cách. Thế rồi Nhân quát lớn:
– Ông già tôi đẩu rồi?!
Uy bắc loa nói:
– Bố con đang trên đường tới … con hãy thật bình tĩnh.
Thế rồi thiếu tướng Uy thuyết phục, dùng đủ mọi lời lẽ trái phải để nói với Nhân, nhưng xem ra Nhân không hề lung lay. Theo đúng như kế hoạch, một cảnh sát đặc nhiệm đã trèo tường từ đằng sau lặng lẽ tiến về phía Nhân và con tin. Thấy thiếu tướng Uy nói chuyện ra vẻ câu giờ, Nhân không thích liền quát lớn:
– Tôi yêu cầu ông câm mồm ngay! Nếu không tôi giết con nhỏ này đó!
Thiếu tướng Uy bèn im lặng. Chợt xuất hiện một tiếng nói bên tai chú Úy, một tiếng nói vô cùng quen thuộc:
– Thiếu tướng Uy, phải làm thế nào để con tin đươc sống bây giờ?
Thiếu tướng Uy quay qua nhìn thì chú ta sững sờ khi mà đó là người thanh niên trong quán bia hồm nào, vẫn cái đầu trọc, hai tay đầy hình xăm, vẫn cái quần bò, cái áo ba lỗ trắng đó. Người thanh niên này khuôn mặt vẫn lạnh lùng, thế rồi anh ta nói tiếp:
– Tôi biết người con gái tên Ly này làm cho thiếu tướng nhớ lại đứa con gái xấu số của mình. Chắc hẳn trong lòng thiếu tướng bây giờ chỉ có một điều duy nhất là phải bằng mọi giá cứu được người con gái này đúng không? Thiếu tướng đã thử đủ mọi cách rồi, nhưng nếu tôi nói rằng người con gái này vẫn phải chết, thì liệu thiếu tướng có thôi cái ý nghĩ cứu sống Ly không?
Thiếu tướng Uy nghe xong thì nước mắt tuôn rơi, chú ta nói như quát lên:
– Làm sao có chuyện đó được?! Tôi sẽ cứu sống con gái tôi, tôi sẽ cứu sống cái Ly bằng mọi giá!
Người thanh niên này quay mặt qua nhìn thiếu tướng Uy, và có lẽ lần đầu tiên thiếu tướng Uy nhìn rõ thấy trên môi người thanh niên này xuất hiện một nụ cười, anh ta nói:
– Con người … vẫn mãi mãi chỉ là con người mà thôi…
Chợt Minh lúc này đứng vỗ vào người Uy và nói:
– Anh Uy …. Anh Uy … anh nói chuyện với ai thế?
Thiếu tướng Uy lúc này mới như người tỉnh mộng, lúc chú ta quay lại nhìn thì thấy người thanh nên kia đã biến mất.
Nhân đang đứng nãy giờ chợt nghe thấy tiếng lá kêu xào xạc sau lưng, bản năng hắn trỗi dậy. Nhân vội đẩy con nhỏ đó qua một bên rồi hắn né qua một bên. Vừa lúc này viên cảnh sát vồ hụt ngã sõng xoài. Nhân đứng chĩa súng thẳng vào đầu viên cảnh sát đang nằm, thế rồi hắn lạnh lùng bóp cò. Tiếng súng nổ vang trời, những viên cảnh sát và công an ở ngoài bỗng trở nên náo loạn. Thế rồi Nhân lại kéo tóc con nhỏ đó lại phía mình, hắn dí súng vô đầu nhỏ đó và nói:
– Các người lừa tôi hả?! được lắm!
Nói dứt câu, Nhân thẳng tay cước cò. Chỉ nghe tiếng súng nổ vang lên, cô học trò đó nằm im lìm trên một vũng máu. Chú Uy nghe cái tiếng súng đó tựa như một viên đạn bắn thẳng vào tim, chú gào lên trong loa:
– Không!!!
Lúc này Minh ra lệnh:
– Tất cả xông lên!
Lập tức mấy viên cảnh sát 113 với lá chắn chạy thẳng lại phía Nhân. Nhân đứng đó hắn tự đưa súng lên đầu, có lẽ hắn đã biết rằng, mình thực sự không còn lối thoát. “cạch… cạch”, súng đã hết đạn, ngay lúc Nhân vừa mới nhân ra điều đó thì cảnh sát 113 đã áp sát dùng dùi cui điện vụt thẳng vào tay Nhân khiến cho hắn rơi súng, một viên cảnh sát 113 khác thì vụt vào chân khiến Nhân ngã gục xuống đất. Nhân đau đớn cố chống cự nhưng cuối cùng người ta cũng đã còng được tay và chân của Nhân lại. Lúc này đây, từ đằng sau thiếu tướng Uy chạy lại về phía Nhân, chú ta đẩy hết toàn bộ cảnh sát 113 đang đứng quây Nhân ra. Thiếu tướng Uy túm cổ áo Nhân sốc đứng dậy và quát lớn vào mặt với hai dòng nước mắt vẫn đang tuôn trào:
– Tại sao?! Tại mà làm sao cậu phải giết cô gái đó chứ?!
Những chiến sĩ 113 thấy cảnh đó sợ rằng thiếu tướng Uy không cầm được lòng sẽ đánh phạm nhân nên đã hết sức vào can ngăn. Ngay cả đại tá Minh lúc này cũng vào vội lôi thiếu tướng Uy ra mà nói:
– Anh bình tĩnh lại đi … anh Uy.
Thiếu tướng Uy vẫn cố giẫy giụa, chú ta gào thét trong nước mắt:
– Cậu nói đi?! cô gái đó có tội tình gì chứ?! con gái tôi có tội tình gì mà cậu giết nó?! Cậu giết nó thì cậu được cái gì?!
Nhân bị các chiến sĩ 113 áp giải thẳng lên xe, hắn cố quay đầu lại cười và nói một câu rợn người với thiếu tướng Uy:
– Không tại sao cả, chỉ đơn giản là để thỏa mãn mà thôi.
Thiếu tướng Uy nghe xong câu đó thì dường như đổ gúc, không lẽ trên đời này còn có những con người máu lạnh đến thế hay sao? Sau khi tóm được Nhân, cảnh sát dẹp đám đông và bắt đầu đi khỏi hiện trường. Riêng còn có mình thiếu tướng Uy là vẫn đứng tại nơi cô học sinh kia đã nằm xuống, thiếu tương Uy cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào chỗ đó mà khóc. Đại tạ Minh như hiểu được ngọn ngành, cậu ta tiến lại bên cạnh Uy vỗ về an ủi:
– Thôi anh ạ… dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Anh đã làm hết những gì mình có thể … chỉ tiếc hung thủ là một tên máu lạnh mà thôi.
Thiếu tướng Uy ngửng lên nhìn thẳng vào mặt đại tá Minh, chú ý lắc đầu trong nước mắt mà nói:
– Tôi đã có được … có được một cơ hội nữa … để mà cứu con gái tôi. Nhưng coi bộ … coi bộ suốt đời này tôi sẽ không bao giờ cứu đươc nó nữa.
Nghe đến đây đại tá Minh cảm thấy buồn lây phần nào, vết thương lòng của thiếu tướng Uy lại rỉ máu. Thế rồi Minh vỗ về Uy, nhưng Minh chỉ còn nghe được một giọng nói buồn rầu xen lẫn vào tiếng sụt sùi trong nước mắt:
– Ly ơi… bố xin lỗi con nhé…
Mẹ thằng Nhân vừa tới nơi thì cũng là lúc mọi việc đã kết thúc, bà ta hỏi mấy viên cảnh sát còn đang đứng đó. Sau khi biết được người đàn bà này là mẹ của Nhân, cảnh sát đưa bà ta đi đến nơi mà Nhân đang được tạm giam để lấy lời khai và đợi ngày sử án.
Vụ án có liên quan tới thằng Nhân thực sự khó mà giải quyết cho hợp tình hợp lý. Nói là khó ở đây là vì thứ nhất, thằng Nhân là con của một cán bộ cấp cao đứng đầu nước. Thứ hai, với những tội danh như nhiều lần giết người, chống đối, thì cái án tử hình là một điều không cần bàn cãi, nhưng nó mới có mười sáu tuổi. Thứ ba, mặc dù bố thằng Nhân đã phải rời ghế và chấp nhận tử hình đứa con, nhưng vụ việc này giờ đây đã bị báo chí phanh phui, dư luận thực sự bất bình và nó còn mang lại tiếng xấu cho một số lãnh đạo khác. Tạm thời Nhân được tạm giam tại khu đặc biệt cùng với hai phạm nhân khác đó là Sơn và Dương, đợi cho quốc hội họp bàn đưa ra một bản tuyên án hợp lý rồi sẽ mang ra sét sử sa. Ngồi trong trại giam, Nhân nhìn hai thằng Sơn Và Dương cười, Nhân để ý thấy thằng Sơn mặt nó lạnh lùng vô cảm lắm, tựa như một cái xác không có hồn vậy, còn thằng Dương thì khác, từ lúc Nhân mới bước vô, người nó cứ run lẩy bẩy, nhìn Nhân với một ánh mắt sợ sệt. Nhân ngồi xuống phía giường của mình nhìn thằng sơn và nói:
– Êu, chú mày tên gì?
Sơn liếc mắt nhìn Nhân rồi đáp:
– Sơn.
Nhân hỏi tiếp:
– Sao mà phải ngồi trong đây thế này?
Sơn quay lại nhìn thẳng vào mắt Nhân, rồi nó nói:
– Biết vụ chặt đầu tại quán nét ở ngõ Đình Ngang chứ?
Nhân nghe xong thì chợt hai mắt hắn sáng rực rỡ lên, thì ra đều là anh em đồng hao cả. Vậy vụ chặt đầu tại quán nét đường Đình Ngang là sao? Thằng Nhân có biết rõ vụ án đó, và hắn luôn mong ước có ngày được gặp kẻ đã gây án, và cuối cùng đã được tại nguyện. Sơn vốn dĩ là thằng bé bỏ nhà, đi làm thợ phụ hồ trên thành phố Hà Nội. Nó thường lai vãng đến các quán nét ở ngõ Đình Ngang để giết thời gian hay cũng như là chìm đắm vào cái thế giới ảo. Thằng Sơn vốn dĩ là người rất ít nói và ít xã giao. Thế nhưng cái hôm định mệnh đó, có một nhóm thanh niên thành phố vô quán nét, Sơn và hội này chắc cùng chơi một game bắn nhau mạng Lan. Chỉ vì một chút xích mích, hội thanh niên này liên tiếp chửi Sơn, nhưng thằng Sơn không nói gì. Hội này tưởng thằng Sơn khinh nên đã đánh vào đầu và cà khịa đánh nhau với Sơn. Sơn không vẫn nói năng gì, chỉ trả tiền chơi game rồi ra về.
Tưởng rằng mọi việc chỉ chấm dứt ở đó, nhưng nửa tiếng sau, Sơn cầm cái xẻng sắt quay lại, hắn