Tú ngồi tại một quán cà phê lặng lẽ ngoáy cốc cà phê đen đá, một lúc sau Lâm bước vào đứng nghiêm người nói:
– Thưa anh, em đã đưa ông ta tới.
Tú ngẩng lặt lên nhìn thì cũng vừa lúc Mười Họa bước vô quán. Sau đó Tú hỏi Mười Họa uống gì và sai Lâm đi lấy. Sau khi đã lấy đồ uống, cả ba người đã có mặt đông đủ. Mười Họa mở lời trước:
– Công việc chú em chuẩn bị đến đâu rồi?
Tú nhìn qua phía Lâm, Lâm đáp:
– Mọi thứ đã xong, chỉ còn đời ngày bắt đầu thôi.
Mười Họa nói tiếp:
– Thế bẩy quyển kinh sách kia đâu?
Tú mở cặp lấy ra một cái bọc vải đặt lên bàn. Mười Họa từ từ mở bọc ra coi, tất cả bẩy quyển kinh đều ở đây: họa bì kinh, thoại thú kinh, âm dược kinh, vạn binh kinh, tử sinh kinh, tà thuật kinh, và hắc đế kinh. Mười Họa coi lần lượt qua lại, sau đó ông ta nói:
– Việc cách ly làm đến đâu rồi?
Lâm vội đáp:
– Theo đúng như trong tà thuật kinh, chỉ cần chôn đủ sáu bộ cốt của linh cẩu tại các điểm đầu, hai chân trước, hai chân sau, và đuôi của Thăng Long [Thăng Long ở đây tượng trưng cho nước Việt Nam] thì sẽ cách ly được con Thăng Long này và mang nó vào vô cực cảnh giới[một thế giới ba chiều cô lập với tất cả các thứ bên ngoài], lập tức con Thăng Long sẽ biến mất khỏi trái đất, và tôi đã đích thân làm xong việc đó.
Mười Họa nhìn Lâm hỏi:
– Còn ai biết về địa điểm của sáu bộ cốt này không?
Lâm đáp:
– Chỉ có mình tôi mà thôi.
Mười Họa tiếp tục coi qua mấy quyển kinh, vừa coi vừa hỏi tiếp:
– Thế quân lực chuẩn bị đến đâu rồi?
Lâm tiếp lời:
– Đã làm theo như âm dược kinh, cho thuốc vào mạch nước chính của thành phố, bây giờ chỉ cần càng đợi lâu, thì số người uống phải thuốc đó càng dễ nhiễm độc.
Tú lúc này mới cắt ngang lời:
– Tôi chưa hiểu việc trộn thuốc vô mạnh nước chính sẽ giúp được gì chúng ta sau khi dân thường uống vô? Họ làm được gì khi mà họ đã chết? chả lẽ ta lại phải gọi họ sống dậy sao?
Mười Họa nhìn Tú đáp:
– Ai bảo ngươi là họ chết? cái chất mà trộn chung với mạch nước đơn giản cũng như một thứ thuốc. Người thường uống phải vô thì nó sẽ nằm trong cơ thể người đó, đợi đến khi ta làm phép, thì cái thứ thuốc đó sẽ như một chất kích thích, bắt buộc họ phải nghe lời ta mà thôi. Nhưng điều quan trong là người nào uống được và liều lượng bao nhiêu mà thôi.
Thế rồi Mười Họa nhìn qua Lâm và nói:
– Tiếp tục đi.
Lâm đáp tiếp:
– Đó là về phần công nhân, còn về phần quân lực chính, đã rất nhiều anh em tình nguyện tham gia, và đã xăm cho họ hình xăm. Ngoài ra, đã chuẩn bị đủ số chó và chúng nó đã gần hóa hết thành linh cẩu. Việc còn lại cần làm là bây giờ đợi đến ngày, ông dùng vạn binh kinh để triêu hồi âm binh về nữa mà thôi.
Mười Họa nhìn Lâm hỏi:
– Thế chỉ có mỗi linh cẩu thôi sao?
Lâm đáp:
– Thật ra mà nói, tôi đã tính đến chuyện luyện hổ, voi, và thậm chí cả khỉ. Nhưng trong thoại thú kinh cớ ghi rõ rằng, những con vật đó khi luyện xong thì sức mạnh sẽ gấp trăm vạn lần linh cẩu. Nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, là hậu quả sẽ khôn lường.
Mười Họa nhìn Lâm mỉm cười nói:
– Có hắc tướng quân ở đây nhà người còn sợ gì nữa?
Lâm ngẫm ngĩ một lúc rồi hắn đáp:
– Thôi được, tôi sẽ gấp rút lo liệu việc này.
Thế rồi Mười Họa gói bẩy quyển kinh lại và hỏi:
– Thế vụ chung giới môn lo đến đâu rồi?
Lâm đáp:
– Con kim qui đã có người lo liệu, mọi việc đã đâu vào đó.
Mười Họa nhìn Lâm nghi ngờ rồi nói:
– Con kim qui chỉ là chuyện nhỏ, nhưng làm sao các người có thể mở được chung giới môn một lần nữa? không lẽ các người đã kiếm được một kẻ bán tiên bán nhân để tế máu rồi hay sao?
Lâm in lặng không nói gì ngó qua phía Tú, Tú lúc này mới nói:
– Thời đại này không cần đến hiến tế nữa cho nên cái việc kiếm tìm một kẻ bán tiên bán nhân cũng không còn quan trọng.
Mười Họa cưới lớn, thế rồi ông ta nói giọng mỉa mai:
– Không kiếm được kẻ bán tiên bán nhân thì mở cửa bằng cái gì?
Tú vẻ mặt nghiêm nghị nói:
– Hiện nay tôi đang đầu tư vào một cố máy, nói chính xác hơn là một máy phát điện cực lớn. Theo như những gì ông nói với tôi, tôi thấy chỉ cần tìm một dòng điện hai chiều cực mạnh, tìm đúng vị trí đặt các máy phát điện dưới hồ, tạo nên một luồng điện vừa đủ để kết nối giữa các máy. Làm như thế sẽ tạo ra một áp xuất đủ lớn, làm cho nước trên hồ dựng đứng lên. Ngoài ra, khi nước hồ đã dựng đứng lên rồi, cần phải có một lực từ trường nữa tạo sức hút cực mạnh, chỉ có như thế mới tạo ra được cánh cổng hai chiều dẫn lên thiên đàng nhưng cũng có thể là dẫn xuống địa ngục.
Lâm nói thêm vào:
– Tất nhiên những việc này sẽ chỉ có tác dụng một khi mà con Thăng Long đã được đưa vào vô cực cảnh giới. Cho nên điều quan trọng nhất cần làm là chắc chắn không một ai có thể đào được mấy bộ cốt lên. Về việc đó, tôi giám đảm bảo vì chỉ có mình tôi là biết được vị trí của sáu bộ cốt đó.
Mười Họa cười một nụ cười tâm đắc, thế rồi ông ta hỏi Tú:
– Thế nhà ngươi tính bao giờ sẽ thực hiện kế hoạch?
Tú nghẫm nghĩ môt lúc, thế rồi hắn nói:
– Dân tình bây giờ ít khi họ xem thời sự và đọc báo lắm, cho nên cái kế hoạch thu hình rồi phát đi cả nước coi bộ sẽ không có tác dụng lắm. Chi bằng chúng ta đợi đến ngày mùng 10 tháng 10 năm nay.
Lâm quay qua hỏi Tú:
– Thưa anh, chẳng phải đó chính là ngày kỉ niệm 1000 năm Thăng Long sao?
Tú nở một nụ cười ghê rợn, thế rồi hắn nói:
– Đúng, cái ngày hôm đó, tất cả dân cư từ khắp vùng miền sẽ tụ tập về đây để đứng ngay ở chung giới môn, hay nói cách khác là tại mắt của con Thăng Long này. Chi bằng lúc đó ta dốc toàn quân đứng vây quanh sẵn ở đó, đợi lúc lễ khai mạc kỉ niệm bắt đầu, cũng là lúc chúng ta bắt khai triển kế hoạch, cho chúng biết chúng ta là ai.
Mười Họa nhìn Tú hỏi:
– Thế chi tiết kế hoạch ra sao?
Tú mỉm cười đáp:
– Chi tiết ra sao thì ông cứ đợi đó rồi sẽ biết.
Mười Họa có hơi nghi ngờ vì Tú không nói rõ chi tiết kế
hoạch ra cho mình, nhưng rồi ông ta hỏi Tú:
– Nhưng tôi muốn hỏi một điều, lúc anh xăm hình xăm cho bộ hạ, anh đã thử kiểm tra coi coi đứa nào thực sự trung thành với mình chưa?
Tú nhìn Mười Họa nói giọng nghiêm nghị:
– Ông có biết với một số lượng quân đông như thế này, thì kiểm tra bao giờ cho nó xong? Hơn thế nữa, bây giờ không còn như ngày xưa, cứ cho rằng một nửa bộ hạ của tôi có mưu đồ tạo phản, bọn chúng sẽ bị âm binh giết. Ông nghĩ cái chết của mấy ngìn người như thế không phải là một điều lạ cho dư luận hay sao?
Mười Họa nhìn Tú hỏi ngược lại:
– Thế tôi hỏi anh, không lẽ anh không sợ chúng nó tạo phản sao?
Tú cười lớn, rồi hắn nói:
– Ông nên nghĩ theo chiều hướng như thế này, tất cả những kẻ mà tôi xăm cho đều đã bị tôi, hoặc bộ hạ thân tin, Lâm dằn mặt. Kẻ nào có dấu hiệu làm phản sẽ được xử ngay. Hơn thế nữa, sau khi mà chúng nó thấy được âm binh của ông cùng với mấy con linh thú rồi thì thử hỏi chúng nó còn có dám tạo phản nữa không?
Mười Họa suy nghĩ một lúc, rồi ông ta cũng đành cho cái lối suy luận đó của Tú là hợp Lí. Sau đó Mười Họa hỏi lại:
– Giả dụ như nếu tôi lật đổ được Thiên Phụ rồi, lúc đó anh muốn gì?
Tú mỉm cười nói:
– Tôi chỉ cần cai quản cái đất nước này thôi, phần còn lại là của ông hết đó.
Mười Họa nghe xong câu đó thì cũng hơi có phần nghi ngờ, một người có quyền lực và tham vọng mãnh liệt như Tú thì không đời nào chỉ chịu cai quản cái đất nước này không cả. Chỉ trong giây lát, mắt của Mười Họa đã nhìn đối diện vào mắt của Tú, hai con mắt cừ chằm chằm nhìn vào nhau như thể muốn đọc được hết suy nghĩ của nhau vậy. Thế rồi buổi nói chuyện kết thúc, Mười Họa cầm bẩy quyển kinh sách ra về. Lâm lái ô tô chở Tú về, trên đường về, Lâm hỏi Tú:
– Anh để cho ông ta cầm bẩy quyển kinh đi dễ dàng như vậy sao?
Tú cười đáp:
– Chú yên tâm, anh đã nhớ hết những điều trong bẩy quyển kinh đó rồi.
Lâm có vẻ an tâm, thế rồi cậu ta lại nói tiếp:
– Thế anh tính mang linh thú tới hồ Hoàn Kiếm hôm đại lễ kiểu gì bây giờ ạ? Vì hôm đó sẽ đông lắm và việc mang một lượng lớn, chó, hổ, voi, thậm chí cả sói sẽ gây sự chú ý.
Tú cười phá lên rồi nói:
– Chú quên rằng linh thú xuất thân từ đâu rồi à?
Lâm suy nghĩ:
– Linh thú thì em biết xuất thân từ địa ngục, nhưng điều đó thì có liên quan gì ạ?
Tú nói:
– Thế thì chắc chắn không nhất thiết phải cho linh thú đi lại trên trần thế đúng không?
Lâm vẫn tỏ vẻ không hiểu lắm, rồi Tú bảo sẽ cho Lâm thấy ví dụ sau. Thế rồi chợt Lân hỏi Tú:
– Em không hiểu tại sao anh vẫn giấu ông Mười Họa chi tiết về kế hoạch hôm đại lễ?
Tú vỗ vai Lâm rồi nói:
– Mười Họa là người của thời đại trước rồi, muốn tồn tại … mình phải sống theo quy luật của thời đại này …
Lâm nghe Tú nói cũng không hiểu lắm nhưng rồi hằn cũng kệ, vì có lẽ hắn đã hỏi Tú quá nhiều rồi.
… Tại đại điện chính của thiên đường …
Thần thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ đang báo váo tình hình dưới hạ giới cho thiên phụ nghe. Ngay lúc này đây thiên lôi vào bẩm báo:
– Muôn tâu ngọc hoàng đại đế, thiện tai thánh xin được cầu kiến ạ.
Thiên phụ chuẩn tấu, bước vao trong cung điện giờ là hiện thân gốc của thiện tai thánh. Một người phụ nữ trẻ chung với mái tóc bạc dài mượt, có khuôn mặt hình trái xoan, hai đôi mắt to đen, thân hình thanh mảnh. Người này quỳ xuống trước mặt thiên phụ và nói:
– Thần, thiện tai thánh, xin khấu kiến ngọc hoàng đại đế.
Thiên phụ cho thiện tai thánh bình thân, thế rồi thiện tai thánh bẩm báo về tình hình hắc tướng quân dưới hạ giới đang chiêu tập thủ hạ thế nào. Thiên phụ còn đang ngồi nghĩ ngợi thì chợt con trai cả của ông, bạch long chạy thẳng tới trước mặt và nói:
– Xin phụ thân cho phép con được giáng trần, con sẽ bắt hắc tướng quân về phục pháp.
Thiên phụ nghĩ một lúc rồi nói:
– Ta cấm con không được xuống dưới đó.
Bạch long nhìn thiên phụ hỏi:
– Nhưng tại sao ạ? Chả lẽ phụ thân muốn mắc lại sai lầm một lần nữa?
Lập tức địa mẫu lên tiếng:
– Bạch long! Không được phép loạn ngôn.
Lúc này vương mẫu nương nương mới nói:
– Bạch long nó nói phải đó, không lẽ thiên phụ con muốn một lần nữa nhìn thấy cảnh chết chóc lầm than?
Thiên phụ quay qua phía vương mẫu nương nương nói:
– Vương mẫu, con đã có cách xin người yên tâm.
Thế rồi thiên phụ nói với bạch long:
– Đã từ lâu rồi, con người sống tại đất nước Việt Nam tự nhận mình là con rồng cháu tiên. Hơn thế nữa, chúng ta đã giúp họ nhiều lần trong việc bảo vệ lãnh thổ cũng như giống nói. Ta thiết nghĩ, lần này hãy để cho con rồng cháu tiên tự hành động coi sao, hãy để cho họ có cơ hội chứng minh được rằng mình chính là “con rồng, cháu tiên”.
Bạch long nói giọng nghẹn ngào:
– Nhưng họ là phầm phu tục tử, sao có thể chống lại được hắc tướng quân và âm binh của hắn… hơn thế nữa họ là con của con … và là cháu của ngài … Thêm vào đó, thần kim quy làm sao có thể canh giữ chung giới môn một mình được ạ?
Thiên phụ đập bàn quát:
– Ta đã nói là có cách … nhưng ta cấm con không được xuống giúp họ … nếu con xuống ta sẽ dùng dây trói tiên trói con lại đó!
Bạch long tuy trong lòng còn ấm ức, nhưng rồi cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh.Thiên phụ nói thêm:
– Về thần kim quy, con cứ yên tâm, “con rồng, cháu tiên” sẽ không để ông ta lâm nguy đâu.
Lúc này Diêm Vương vào cầu kiến, thiên phụ hỏi:
– Hiền đệ lo liệu công việc đến đâu rồi?
Diêm vương bẩm báo:
– Muôn tâu ngọc hoàng đại đế, tất cả đã đâu vào đó, chỉ còn đợi ngài ra lệnh nữa thôi.
Thiên phụ mỉm cười đấp:
– Được lắm, ta muốn coi coi lần này, “con rồng, cháu tiên” sẽ làm như thế nào để chống lại hắc tướng quân. Dù gì đi chăng nữa, họ cũng phải trải qua cái tai kiếp này, vì chính họ cũng đã phần nào quên mất rằng bản thân mình là “con rồng, cháu tiên”, đây là cái giá mà họ phải trả cho việc đạo đức suy đồi.
***Lời Bình: Liệu tấn bi kịch của mấy trăm năm trước có lập lại? Liệu Hắc Đế có thực sự được hồi sinh? Các “con rồng, cháu tiên” tại đất nước Việt Nam rồi sẽ ra sao? Mong các bạn đón đọc truyện sắp tới với tựa đề “Thoại Thú Kinh”, một câu truyện rất gần gũi và tưởng chừng như rất thật. Một lần nữa, dân tộc ta sẽ phải rơi vào chiến tranh, nhưng lần này không phải là với Pháp, Mỹ, hay Trung Quốc, mà là một kẻ thù xâm lược mới đến từ cái thế giới bên kia.