“ Anh ơi… em có thai rồi!”
Tiếng cô Ba Nị thủ thỉ bên tai của Chín Mốc làm anh giật mình mà quay mắt nhìn lại.
Mốc lắp bắp hỏi lại như đính chính:
“ Em… em nói là em…em có thai thật đấy à?”
Nị tỏ thái giận dỗi:
“ Ôi… chứ anh tưởng em nói đùa đấy à! Ba tháng rồi đây này…!”
Mốc trợn tròn mắt:
“ Ba tháng rồi hả em? Anh nhớ lúc nào anh cũng cẩn thận mà không để vào cơ mà!”
Nị dùng giằng mà nói:
“ Làm sao mà em biết được, mà em chỉ có quen anh thôi chứ còn ai nữa đâu!”
Mốc lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, anh đang toát mồ hôi hột vì đã làm cho Nị có con.
Cân nhắc suy nghĩ 1 lúc, Mốc quyết định nói chuyện với Nị:
“ Em à, hay mình phá bỏ đi nhé!”
Nị đang ăn miếng xoài mà bực tức ném miếng xoài xuống đất mà quát lớn:
“ Anh nói gì vậy hả? Con của anh cơ mà, anh nói vậy mà nghe được sao?”
Mốc bình tĩnh mà giải thích cho Nị nghe:
“ Em ngồi xuống, anh bảo cho nghe.
Em biết hiện tại anh đã có vợ có con rồi mà, nhưng vì thương em nên anh lén lút quen em.
Nhưng anh đã xác định với em là mình chỉ là nhân tình thôi, nên đây là việc xảy ra ngoài ý muốn nên em phải hiểu chứ!”
Nị lắc đầu mà nói:
“Vậy tại sao anh không ở nhà với vợ anh đi mà tìm đến tôi làm gì chứ?”
Mốc vuốt lấy mái tóc của Nị rồi bảo:
“ Em quên rồi sao?
Ta yêu nhau từ khi còn nhỏ , nhưng vì gia đình anh và vợ anh đã có ước hẹn nên anh phải lấy vợ anh và đẻ ra thằng Tị.
Nhưng anh không hề yêu cô ấy , nhưng vì bố mẹ vẫn còn nên anh phải ở với cô ấy.
Chứ người anh yêu vẫn là em, chỉ mình em thôi mà Nị….”
Nị như không muốn nghe những lời ngon ngọt của Mốc nữa , cô đi lại chỗ khác mà ngồi xuống. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ.
“ Hu…hu…hu…
Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào mà…
Chấp nhận làm nhân tình cho họ rồi bây giờ mẹ con tôi được gì? Được gì chứ hả???
Hu…hu…hu…”
Thấy Nị khóc nên Mốc cũng thấy khó xử, anh vội chạy lại mà ôm lấy cô vỗ về:
“ Thôi mà…em đừng khóc nữa.
Thôi được rồi để anh về nhà anh bàn tính với ông bà già rồi vợ anh xem thế nào đã , em đừng có lo mÀ…!”
Nghe những lời nói này của Mốc , Nị mới chịu buông lỏng mà gật đầu, ôm lấy Mốc.
“ Anh nhớ đấy nhé, hứa đấy , con và em không chờ được lâu đâu đấy..”
Mốc gật đầu mà trong lòng hiện lên vẻ khó xử, anh không biết là nên ăn nói với bố mẹ, với gia đình vợ mình thế nào nữa đây??
Trên xe trở về nhà Mốc suy nghĩ là phải làm thế nào đây?chả lẽ lại nói :
“ Thưa bố mẹ vợ, con có vợ bé bên ngoài và lại tòi ra đứa con riêng. Thế bố mẹ tính thế nào?”
Chắc lúc ấy ông bố vợ sẽ cầm cái điếu cày mà phang thẳng vào mặt của Mốc .
“ A… hoan hô bố về, mẹ ơi bố về kìa…!”
Bé Tị thấy bố về vội La toáng lên mà chạy ra nhào vào lòng bố.
Bố của Tị thường xuyên đi công tác ở các xã nên hay xa nhà. Mỗi lần như thế khi trở về , bố thường mua bánh kẹo hay đồ chơi mới cho em nên Tị thích lắm! Ngày nào cũng mang cái ghế tre ra trước ngõ mà ngóng bố về.
Cũng giống như mọi ngày, nay bố về lại mang cho Tị cái xe điều khiển từ xa khiến em mê tít mắt mà chạy đi khoe với đám bạn hàng xóm.
“ Anh về rồi đấy à?”
Chị Lài ống quần bên cao bên thấp mà chạy lên nhà hỏi han chồng.
Anh Mốc nhìn vợ mà cảm thấy ngán ngẩm, quần áo luộm thuộm, mặt mũi đen nhẻm, người thì toàn mùi cám heo . Làm anh cũng chả muốn về nhà nhiều, nếu không có thằng cu Tị chắc vài tháng hay có khi vài năm anh mới về nhà một lần.
Gạt hết suy nghĩ về vợ mình anh nói:
“ Ừ…anh mới về. Bữa giờ ở nhà có việc gì không em?”
Chị Lài dịu dàng mà nói:
“ Dạ, không có gì anh à!
À mà, sao anh bảo nửa tháng nữa mới về cơ mà!”
Mốc vẻ mặt không được tự tin đáp lại vợ:
“ À ừ… tại vì anh có việc đấy mà…
Thôi từ từ rồi nói, em vào nhà chuẩn bị cơm nước đi nhé.
Tối anh mời bố mẹ đang ăn cơm có việc đấy!”
Lài nhẹ nhàng đáp:
“À…dạ, em biết rồi!”
Nói rồi cô vào trong bếp tiếp tục công việc bếp núc của mình.
Mốc nhìn theo bóng lưng vợ mình mà thở dài, dù có suy nghĩ gì đi chăng nữa thì vợ anh vẫn luôn là người yếu đuối và dịu dàng. Không biết rồi khi nghe anh có Bồ bịch rồi con rơi con rớt ở ngoài cô sẽ như thế nào nữa???
Bữa cơm tối được diễn ra, mọi người vui vẻ mà ăn uống. Tuy chỉ có Mốc là vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ chứ trong lòng anh nặng trịch như đeo ngàn tấn đá trên người vậy.
Sau bữa cơm, mẹ anh và vợ anh bắt đầu thu dọn và trò chuyện với nhau trong nhà.
Còn anh và bố thì ngồi đằng trước sân thoáng mát mà trò chuyện uống trà.
Bố anh, ông Thuận lên tiếng:
“ Mày lại làm ra cái việc tày đình gì phải không con? Tao nhìn là tao biết mà, tao bế mày từ lúc lọt đít tới giờ , ngó phát tao biết ngay.
Thế có việc gì ?nói…!”
Mốc lắp bắp:
“ Con…con.. à mà thôi…
Mà bố mày, lúc còn trẻ bố có đi ngoại tình không?”
Ông Thuận đang nhấp ngụm nước trà mà như muốn phun ra vội nuốt ngược trở lại mà nói:
“ Ôi giời ơi… mày… mày lại đi ngoại tình hả con ?”
Mốc giật mình mà sợ hãi, anh cúi gằm mặt xuống đất mà nghe bố mắng:
“ Cái bố cha tiên sư nhà anh…
Chứ có vợ có con rồi mà còn cố gồng gánh ngoại tình, bồ bịch bên ngoài.
Chả biết giữ cái thể diện đáng mặt đàn ông tí nào cả.
Cái đồ con cái hư đốn, vợ con đàng hoàng mà lại còn lén lút tò te chứ ông bà nhà nó tú tí để có con rơi con rớt ở ngoài…”
Nói đến đây ông Thuận khát nước mà vớ lấy cái ly nước trà uống.
Tưởng nuốt ngon được ngụm nước nhưng rồi ông Thuận lại ho sặc sụa khi Mốc ngẩng đầu lên mà nói:
“ Ủa…sao bố biết con có con rơi ở ngoài?”
Ông Thuận lúc này mặt đỏ tía tai mà vỗ bàn bình bịch quát lớn:
“ Tao bế mày từ lúc lọt đít mà sao tao không biết. Thấy thái độ của mày là tao nghi ngờ rồi, mà ai ngờ nó là sự thật.
Nó là con nào mày nói mau…!!!”
Bà Hy, vợ ông Thuận thấy hai bố con ngồi ngoài đó lớn tiếng nên nói với ra:
“ Chứ hai bố con nhà ông làm gì ngoài đấy mà ầm ĩ thế???”
Ông Thuận định nói hết tất cả ra nhưng Mốc vội lay lay tay ông, sau đó ông nhìn con dâu và thằng cháu nội đít nhôm của mình nên đành dịu xuống mà đáp lại vợ mình:
“ À… không có gì đâu, ấy chứ hai bố con lâu ngày không gặp có chút kích động ấy mà!”
Bà Hy mỉm cười gật rồi lại quay sang nói chuyện với con dâu mình tiếp.
Ông Thuận chỉ chỉ vào trong nhà mà nói:
“ Mày thấy chưa con?
Cái gia đình này đang êm ấm rồi cũng sẽ tan vỡ vì mày… mày đấy con à!
Con ơi là con ơi…!”
Mốc không nói được gì chỉ yên lặng mà nhìn vợ con mình thở dài.
“ Thôi… chuyện đã tới nước này mày hẹn gặp con nhỏ đó cho bố mẹ gặp rồi bố mẹ tính cho…”
Mốc nghe bố nói mà cảm thấy chỉ có cách này thôi nên anh đồng ý mà gọi điện cho Nị.
Nói toàn bộ sự việc như thế, Nị cũng đồng ý mà bảo rằng sáng mai cô sẽ gặp hai bác mà nói chuyện.
Tối nay Mốc nằm bên vợ, cu Tị đã ngủ ngon giấc sau 1 ngày không rời cái xe mới mà bố nó mua cho.
Lài bỗng quay mặt lại phía chồng mà nói:
“ Anh này… thằng Tị con mình đã lớn hay là mình kiếm thêm đứa con gái nữa rồi nghỉ nhé anh!”
Mốc lắc đầu:
“ Thôi từ từ em à! Vợ chồng mình còn trẻ mà. Rồi sẽ nhanh có thêm con thôi em à!”
Lài gật đầu mà ôm lấy chồng mình ngủ, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chỉ có Mốc là không tài nào nhắm mắt vì bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh hiện ra khiến anh khó chịu và chả ngủ được.
Sáng hôm sau, bảo với vợ là có công chuyện gấp cần xử lý nên Mốc phải đi, rồi trưa hoặc chiều anh sẽ về.
Đón Nị từ xã bên sang đến nhà bố mẹ ruột của anh.
Bà Hy đã được chồng mình kể từ tối hôm qua nên không có gì là ngạc nhiên hết . Thấy con trai đến bà bảo:
“ Đến rồi đấy à? À tưởng ai… hoá ra là cô Nị.
Thôi… thôi vào nhà kẻo hàng xóm họ thấy rồi lại thêu dệt thêm mệt lắm!”
Nị không khách khí mà bước vào nhà.
Bà Hy rót trà đưa cho chồng mình và mời Nị uống.
Cô vội xua xua tay:
“ Ấy kìa bác, nhà bác có sữa hay nước cam không ạ? Nước trà cháu uống không quen với lại sữa hay nước cam bồi bổ tốt cho thai nhi ạ!”
Bà Hy cầm ly trà đưa lên miệng, chậm rãi uống rồi nói:
“ Ấy chết, bác thiếu chu đáo quá, cái hồi mà con dâu bác nó mang bầu thì nhà bác đầy nước cam mà còn lắm sữa . Chứ giờ hết rồi cháu ơi… cháu không uống thì nhịn vậy…”
Ông Thuận ho ho vài tiếng rồi nói:
“ Mốc , lấy cho nó ly nước lọc uống đỡ vậy.”
“ Dạ…”
Anh Mốc dạ vâng 1 tiếng rồi vào sau nhà lấy cho Nị ly nước lọc.
Anh cầm ly nước lọc lên nhà thì bà Hy nói:
“ À mẹ quên, hôm nay là phải lấy thịt mai làm mâm cơm giỗ ông nội.
Mà giờ có con Nị ở đây, mẹ đi thì hơi kỳ.
Thôi con chạy sang nhà bà Tám Heo lấy thịt với xương cho mẹ với, tiền mẹ gửi bà ấy rồi!”
Mốc nhìn Nị ý muốn hỏi cô là ngồi đợi anh có được không?
Nị hiểu ý nên gật đầu nói:
“ Ơ kìa, bác bảo sao thì anh cứ đi đi.”
Mốc liền đứng dậy rồi nói xin phép với bố mẹ đi qua nhà bà Tám lấy thịt.
Lúc này chỉ còn bố mẹ của Mốc và Nị ngồi đối mặt với nhau. Nên cô cũng ngại ngùng mà cầm ly nước lọc mà uống.
Bà Hy lên tiếng:
“ Cô Nị này… chứ là cô có biết thằng Mốc nhà tôi nó có vợ có con rồi phải không?”
Nị đặt ly nước xuống bàn rồi nói:
“ Dạ, cháu biết…”
Bà Hy cười cười nói tiếp:
“ Biết … mà thế sao cô còn đi quyến rũ nó…”
Nị nghe thấy liền đổi thái độ mà nói;
“Ôi bác…bác nói vậy là không đúng rồi.
Anh Mốc chê vợ anh quê mùa, không biết chiều chồng nên anh mới mò đến cháu.
Bác cũng biết cháu và anh ấy yêu nhau từ lúc còn đi học cơ mà , nên cháu cũng mềm lòng mà trót dại bác ạ!”
Nói rồi cô xoa xoa lấy bụng mình rồi thút thít:
“ Chứ cháu cũng không ngờ là anh ấy nhẫn tâm muốn từ bỏ con ruột của mình, giờ anh ấy lại lật mặt với cháu bảo là muốn về với vợ con mình…”
Nói rồi Nị bật khóc như mưa mà không ngừng xoa bụng mà thì thầm nói những lời nói đau lòng với con;
“ Con ơi là con… con cũng là 1 sinh linh bé nhỏ mà sao không ai công nhận con hết vậy?
Mẹ sống thế nào đây hả con ơi?
Ông bà nội cũng không muốn con hiện diện trên cõi đời này đâu!
Mẹ phải làm sao đây? Làm sao đây chứ con ơi…?????”
Ông Thuận nghe những lời này cảm thấy ngứa gan muốn tuôn trào ra những câu văn chửi cho cái đứa con gái này nát mặt. Nhưng ông suy nghĩ rồi nói:
“ Này…này…tôi tính thế này nhé!
Cháu thì cũng là cháu của tôi nên cô cứ đẻ ra rồi vợ chồng tôi nuôi. Ông bà sẽ nuôi cháu khôn lớn.
Còn cô thì… chắc cô cũng biết là con trai tôi đã có gia đình rồi nên cô buông bỏ nó đi. Coi như cô bỏ nó đi, đá vào mặt nó đi… cháu thì cứ để chúng tôi nuôi vậy…!
Chúng tôi sẽ lo cho cô cuộc sống tử tế không thiếu thốn đâu mà!”
Nị khóc lóc mà lắc đầu:
“ Không được đâu bác…
Rồi họ sẽ nói cháu không chồng mà chửa hoang đẻ con thuê cho nhà người ta. Cháu không sao chứ còn bố mẹ cháu ở nhà nữa bác ơi, bố mẹ cháu sẽ thế nào đây bác ơi???”
Bà Hy nhìn ông Thuận mà thở dài, ông Thuận hết cách đành nói;
“ Thôi được rồi… cả cô nữa, cứ về vợ chồng tôi nuôi rồi mình tính tiếp…”
Nị nín khóc cô gật đầu đồng ý rồi chào ông bà ra về.
Vừa đi Nị vừa ngoáy lại căn nhà với miếng đất to lớn của ông bà Thuận mà mỉm cười nhếch mép:
“ Haizz… chứ ông bà rồi già cũng sẽ chết, ai hưởng?
Con ông bà hưởng hết, mà con của ông bà phải là của tôi…
Ha…ha…ha…ha…”
Mọi chuyện được diễn ra êm ả.
Tuy biết rằng chồng mình ngoại tình rồi có con ngoài ý muốn.
Nhưng là người dễ tính nên Lài cũng chấp nhận. Vẫn biết là cô rất buồn, đêm nào cũng ôm lấy bé Tị mà khóc nhưng Mốc đành chịu vậy, anh luôn nghĩ cách làm cô nguôi ngoai đi nỗi buồn và yêu thương bé Tị nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho con trai hơn.
Bố mẹ của Lài ở xa nên chuyện này cũng được ông bà nội dấu kín.
Ông bà đối xử tốt với Lài hơn, quan tâm con dâu mình hơn vì ông biết lỗi là con trai mình làm ra và con dâu đang chịu quá nhiều thiệt thòi.
Hôm nay, Nị hẹn Lài ra bờ sông cuối làng để có chuyện muốn nói, vì Nị bảo ở nhà sẽ không tiện nói.
Lài cũng đồng ý mà ra bờ sông nơi Nị đã hẹn.
Lúc này trời đã nhá nhem tối nên không có ai qua lại. Nị nói:
“ Chị Lài này… chị không ghen với tôi sao?”
Lài lắc đầu mà mỉm cười đáp lại:
“ Ghen? Được gì sao?”
Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm Lài buồn sâu thẳm.
Cô bước lại phía gốc cây gần dòng sông mà nhìn ra xa nơi dòng sông đang êm ả ,đang có vài con sóng nhỏ lăn tăn như lòng cô đang buồn bã mà vẫn luôn cố gắng mỉm cười.
Nị lùi lại, cô nói bằng giọng đầy khiêu khích:
“ Chị Lài…chị dại quá, chồng con như thế mà không biết giữ….”
Nị tiến lại gần chỗ Lài , cô vuốt mái tóc xơ rối của Lài rồi thủ thỉ:
“ Nếu em mà là chị, em sẽ chăm chỉ cho cái vẻ đẹp trời cho của mình và sẽ dành lại anh Mốc về lại gia đình mình thôi…!”
Lài cười to:
“ Ha…ha… cô Nị, cô sai rồi.
Gia đình là cần tình yêu thương dành cho nhau, hy sinh, gồng vác bên nhau chứ không phải vẻ bề ngoài…,”
Ùm. một tiếng.
Nị đảo mắt nhìn xung quanh không có ai cả, cô mạnh dạn mà đẩy mạnh Lài xuống dòng sông nhỏ ấy.
Lài vùng vẫy mà đưa tay lên cầu cứu, nước bắt đầu tràn vào miệng, vào mũi khiến cho Lài không thở được mà chỉ biết đưa tay lên ú ớ:
“ Cứu…cứu…cứu tôi…”
Nị đứng trên bờ mà mở to đôi mắt gian ác mà nhìn Lài đang dần dần yếu ớt mà chìm xuống dòng nước.
Miệng cô nhếch lên nụ cười tàn ác rồi sau đó vội mở điện thoại mà hét lên vào máy của Mốc. Rồi từ từ nằm xuống gần mép bờ sông mà la hét:
“ Anh Mốc ơi… cứu em… cứu em!!!!
Chị Lài đẩy em xuống sông kìa anh ơi…!”