Mốc đang ngồi xem lại 1 vài giấy tờ xã, anh nghe Nị nói mà vội la lớn:
“ Sao…? Em nói gì cơ ? Em đang ở đâu đấy?”
Đầu dây bên kia, Nị thủ thỉ:
“ Cứu… cứu em và chị Lài anh ơi, chị ấy rơi xuống dòng sông rồi!!!”
Nghe đến đây Mốc vứt cả điện thoại mà chạy như điên về nhà.
Dòng sông?
Mốc chợt hiểu ra là dòng sông cuối làng , khúc sông nhỏ chảy cuối làng .
Phóng xe với tốc độ cao, Mốc chạy đến cuối làng.
Trời lúc này đã tối nhưng nhờ có ánh trăng đang sáng vằng vặc nên anh có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
Đầu tiên là anh đỡ Nị dậy vì cô đang nằm sát gốc cây , chỉ trong gang tấc có thể lọt xuống sông ngay.
Vừa thăm dò người Nị, mốc hỏi cô dồn dập:
“ Lài đâu? Lài đâu hả em?”
Nị sụt sùi lên rồi giàn dụa nước mắt chỉ tay xuống dòng sông làm cho Mốc hoảng sợ mà trợn tròn mắt.
“ Chị Lài, chị ấy rơi xuống sông rồi anh ơi…!”
Không kịp để Nị phản ứng, Mốc vội lao cái ùm xuống sông với hy vọng tìm kiếm và vớt Lài lên.
Nước sông lạnh ngắt thấm vào da thịt làm cho anh thêm tỉnh táo mà mò tìm xung quanh.
Nhưng cái bóng tối bao phủ làm Mốc không thể nào thấy rõ được gì, mò loạng quạng cho đến khi đuối sức thì anh leo lên bờ để lấy điện thoại gọi cho người đến cứu.
Nị đưa được cái điện thoại cho Mốc thì cô giả vờ lảo đảo mà ngã dài người ra trên mặt đất.
Mốc mất hồn mà lay lay người Nị dậy, khi xác định là cô chỉ ngất xỉu đi nên anh gọi cho đội cứu hộ và gọi thông báo cho bệnh viện để đưa Nị đi viện.
Đã hơn 10 giờ nhưng đội cứu hộ vẫn chưa tìm được xác của Lài.
Bà Hy đứng đó mà nước mắt giàn dụa:
“ Ối giời ơi Mốc ơi là Mốc ơi… mày mà không tìm thấy xác con bé là tao chết cho mày xem con ơi… là con ơi…..”
Mốc chả biết nói gì anh cứ đứng đó mà ngơ ngác nhìn xuống dòng sông . Anh hối hận, nhưng cũng đã quá muộn màng rồi.
2 giờ sáng nhưng mọi người vẫn chưa tìm thấy xác của Lài.
Mọi thứ như chìm vào bế tắc nhưng rồi ông Thuận từ đâu về dẫn theo 1 người phụ nữ chạc từng bốn mấy năm mươi đi đến.
Ông Thuận có vẻ rất chân trọng và kính nể người phụ nữ ấy.
Bà Hy hối hả chạy đến hỏi thăm:
“ Ơ, ai đấy ông ơi?”
Ông Thuận kéo tay bà Hy ra 1 góc khác mà thủ thỉ:
“ Tôi mời thầy pháp đến đấy bà ơi… chứ bà có thấy mãi mà không tìm được xác nó không?
Tôi nghi chắc chắn là do ma quỷ quấy phá rồi!”
Bà Hy nghe thấy vậy mà lại trào nước mắt than thở:
“ Ôi ông giời ơi… sao mà ông bất công với con dâu của tôi vậy chứ???”
Bà thầy pháp tên là Mạc, bà ở bên kia xã. Rất ư là nổi tiếng vì bà rất cao tay ấn, bao nhiêu vụ việc linh dị trong làng trên xóm dưới đều nhờ bà nhúng tay vào thì mọi chuyện mới yên được.
Bình thường thì bà ở nhà làm ruộng, nuôi heo nhưng khi ai cần việc gì thì bà Mạc luôn giúp đỡ, bà làm phúc cho mọi người chứ không lấy đồng bạc nào cả.
Bà Mạc đứng trước dòng sông nhỏ mà đảo mắt về 4 phía xung quanh. Bà yêu cầu đặt cho bà 1 cái bàn nhỏ với bát hương nhang trên đó.
Bà đặt mấy tấm bùa màu vàng có viết trên đó mấy dòng chữ ngoằn ngoèo trên cây nhang , xuyên qua những tấm bùa vàng 3 cây nhang .
Sau đó, lấy chiếc áo thường ngày hay mặc của chị Lài mà đặt dưới bát nhang nhỏ.
Bà Mạc lẩm bẩm câu gì đó trong miệng rồi điều kì diệu xảy ra.
Ba cây nhang cháy bừng lên rồi cháy lan ra cả mấy tờ giấy màu vàng vì giấy nó được xuyên qua lơ lửng giữa cây nhang.
Nhưng điều làm cho gia đình ông Thuận trợn tròn mắt là ba cây nhang trong nháy mắt mà cháy lụi tàn, cháy như chưa từng được cháy vậy.
Gió bắt đầu nổi lên ầm ầm, khiến cho cành cây si bên mép sông nổi lên xào xạc.
Những cơn gió như mang hơi nước mà tạt thẳng vào mặt mọi người.
Những người trong đội cứu hộ cảm thấy những cơn sóng đang không ngừng mà đánh ập đến người họ, nên mọi người lên bờ để bảo đảm an toàn.
Họ chăm chú nhìn bà Mạc, có người trong đám của họ thốt lên:
“ Ơ kìa, bác Mạc… bác tham gia trong vụ việc này đấy à?”
Bà Mạc nhìn cậu thanh niên rồi mỉm cười:
“Ừ… bác hôm nay giúp gia đình ông bà này..”
Cậu than niên cũng cười mà đáp lại:
“Dạ, nếu đã có bác thì chắc bọn cháu xin phép về vậy!”
Bà Mạc xua tay:
“ Ơ… ơi không… bác còn nhờ chúng mày vớt xác lên nữa mà…
Thôi cứ ở yên đó vậy, lát tao gọi rồi xuống vớt.”
Cậu thanh niên gật gù rồi dẫn đám người khoảng 4-5 người đi ra góc khác. Anh bắt đầu xì xèo to nhỏ gì đó với đám người, khiến cho bọn họ không ngừng mà nhìn ngó sang bên này.
Bà Mạc cầm chiếc áo của chị Lài lên rồi lại đọc 1 tràng chú ngữ mà ông Thuận đứng gần nhất cố vảnh tai lên mà vẫn không nghe được.
Bà lại tiến lại gần chỗ dòng sông, tay lúc này đã cầm bó nhang tỏa hương khói mà cắm xung quanh trên mép bờ sông.
Sau đó nhanh nhẹn mà quăng chiếc áo của chị Lài xuống dưới dòng sâu đen u tối. Áo của chị Lài nổi lên mà trôi theo hướng ngược dòng nước.
Nhưng rồi mọi người lại đợi mãi cả gần chục phút thì chiếc áo đã trôi lững lờ ra đằng xa.
Đó là 1 chiếc áo trắng nên mọi người có thể lờ mờ thấy cái áo vẫn trôi như thế, mặc kệ cho dòng nước chảy nhưng nó không nhanh không quá chậm mà trôi nhè nhẹ trên dòng sông nhỏ ấy.
Bà Mạc đi theo chiếc áo nên mọi người cũng đổ Xô đi theo. Theo chiếc áo được 1 lúc thì nó bỗng dừng lại mà không trôi nữa. Mặc dù cho những con sóng đang không ngừng mà đánh mạnh vào chiếc áo nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích mà cứ đứng im một chỗ.
Bà Mạc quay lại phía gia đình ông Thuận đang đứng đó mà nhìn chiếc áo. Bà bỗng nói lên 1 câu mà không chỉ khiến gia đình ông Thuận sợ hãi mà mấy anh cứu cũng không ngừng rét run cầm cập. Không phải vì các anh quá lạnh mà là vì….
Bà Mạc từ từ mà cất giọng nói:
“ Khổ thân con bé, bị chúng nó lôi kéo xác giữ lại nên mọi người có tìm thế nào cũng không thấy được đâu… Khéo mà tìm cả khúc sông của xóm này may ra mới thấy…”
Bà Hy ngây dại, quên mất là bà Mạc là thầy pháp nên hỏi lại:
“ Vậy xác con bé bị ai giữ lại vậy chị?”
Mọi người trố mắt mà nhìn bà Hy, ông Thuận như muốn ngất xỉu tại chỗ.
Bình thường là vợ ông thông minh lắm mà, sao hôm nay lại khờ dại như thế.
Chỉ có Mốc mới hiểu là mẹ anh lo lắng cho Lài nhiều quá nên như thế, anh khẽ gạt đi giọt nước mắt đang nhẹ lăn trên má. Anh khóc không phải vì anh quá yêu vợ mình . Nhưng anh khóc vì xót thương cho cô ấy, chịu đựng nhiều đau khổ, chịu đựng những lời xì xầm của hàng xóm và cho đến lúc chết cô vẫn không được yên.
Bà Mạc biết là bà Hy đang rất bối rối nên bà cũng không giải thích mà lại nói:
“ Linh hồn của con bé đi đâu rồi không biết? Sao mà ta không cảm nhận được nhỉ?”
Lời nói của bà Mạc làm mọi người dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm 1 thứ gì đó. Nhưng mãi mà không thấy được.
Bà Mạc tiếp tục nói:
“ Thôi… mấy cậu xuống vớt xác con bé lên đi, chỗ cái áo đấy!”
Bà Mạc chỉ tay về phía cái áo , mọi người không ngờ là xác cô Lài trôi xa như thế, mặc dù đã có vài trường hợp chết ở đây nhưng cũng chỉ quanh quẩn mò là thấy.
Mấy cậu trai trẻ đứng đực mặt mà nhìn nhau như không dám xuống.
Bà Mạc biết ý nên nói:
“ Gớm… thụt hết vào trong rồi chứ gì???”
Nói rồi bà đưa cho mỗi 1 người 1 hạt đậu , bảo ngậm chặt vào trong miệng rồi còn dùng bút mà cắt lấy máu của mình vẽ lên tay các cậu ấy 1 đạo ấn kí.
Bà còn dặn dò:
“ Các cậu xuống đó tuyệt đối khi nghe thấy ai gọi hay đập vai mình thì đừng ngoáy lại nhé. Kẻo rước họa vào thân là phiền phức lắm.
Bu quanh lại mà tìm chỗ dưới cái áo đó sẽ thấy xác cô gái ấy thôi ấy mà!”
Mọi người nhìn nhau tuy trong lòng đã rất sợ hãi, nhưng vì nhiệm vụ của các anh là cứu vớt những thi thể bất hạnh hay dại khờ mà tìm đến cái chết , nên các anh vẫn nén nỗi sợ xuống mà bắt đầu đi xuống mà tìm mò.
Họ lặn xuống xung quanh cái áo đó và điều kì diệu là họ thấy xác cô Lài lơ lửng giữa mặt nước. Tóc xoã dài trong nước loạng xoạng khắp nơi, dưới ánh đèn pin họ có thể thấy khuôn mặt cô Lài trắng bệch và đôi mắt đang trợn tròn mà nhìn lên trên mặt nước.
Các anh khá là hoảng sợ nhưng rồi vẫn cố gắng hết sức mà đưa xác của Lài lên trên bờ.
Một anh bơi lên bờ trước, ba anh còn lại giữ cái xác Lài mà đưa lên bờ.
Còn 1 anh bơi phía sau để xem có gì xảy ra còn hỗ trợ.
Bỗng anh nghe thấy tiếng kêu be bé vang bên tai:
“ Tài ơi…”
Anh ngoáy mặt lại nhìn thì trong đầu anh bỗng ầm vang 1 tiếng.
Anh bỗng nghĩ:
“ Chết mẹ nó rồi, toang thật rồi chứ ông giáo ơi…
Mình là người bơi cuối cùng thì có cái thằng xiên tinh nào đằng sau mà gọi mình nữa đâu….”
Nhưng anh bỗng thở phào nhẹ nhõm vì đằng sau anh không thấy 1 bóng hình nào cả, tiếp tục bơi sát theo 3 người đang đưa xác của Lài lên.
Thì anh bỗng hét lên 1 tiếng rồi cả thân thể anh bị lôi tuột vào trong nước.
Người anh bị kéo tuột xuống nước, 1 sức mạnh vô hình nào đó kéo chân anh mà lôi ào xuống dưới đáy sông khiến anh không đủ sức mà chống cự.
Cố nhoi lên mặt nước nhưng rồi chỉ như vô vọng khi bên cạnh anh 1 người đàn ông mặc cái áo khoác màu đen và nửa thân dưới thì không thấy mà ôm chặt lấy bụng của anh.
Anh Tài thấy rõ mặt người đàn ông đó, mắt anh ta tròn to như 1 quả trứng gà đã được luộc và bóc vỏ , nó trắng như cái lòng trắng của quả trứng, trên đó là 1 cái chấm đen nhỏ như hạt đậu ở giữa con mắt. Miệng ông ta không khép lại được mà há to như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.