Sau một thời gian mọi thứ vẫn ổn định.
Mốc vẫn ở nhà của anh , lâu lâu thì mới sang nhà bố mẹ để dẫn Nị đi khám thai.
Chứ bình thường anh vẫn ở nhà với con trai, con anh bé Tị nó luôn bảo là đêm nào khi bố ra ngoài hút thuốc mẹ cũng về nhà mà hát ru cho nó ngủ.
Vì chính bố nó bảo là mẹ đi làm xa nên nó thắc mắc không biết tại sao tối mẹ nó lại về nhà hát ru cho nó ngủ rồi sáng hôm sau lại đi mất.
Đêm nào cũng như đêm nào, hễ bố về nhà muộn hay ra ngoài hút thuốc thì mẹ luôn về với nó. Nghe con trai mình kể mà anh vừa sợ nhưng cũng thương cho vợ mình chắc là nhớ con quá nên mới như vậy.
Sắp đến ngày Nị sinh con , nên Mốc cần chú ý nhiều hơn đến cô. Anh cũng dặn dò mẹ chăm sóc chu đáo cho đứa cháu một chút.
Một ngày kia, anh dẫn thằng cu Tị sang nhà ông bà chơi. Nhưng hôm ấy Nị không có ở nhà nên chỉ có mỗi ông bà nội ở nhà.
Tị thấy bà nội với ông nội thì nhanh nhẹn chạy vào nói:
“ Bà ơi… tối qua mẹ cháu bảo là bà mua thuốc đau nhức xương khớp về uống đi đừng để lâu.”
Nghe cháu mình nói mà bà Hy chạnh lòng mà chỉ biết ôm chặt lấy cháu.
Tị còn quay sang ông mà bảo:
“ Cả ông nữa, uống ít rượu thôi không là ông lại phải đi làm xa giống mẹ cháu đấy!”
Ông Thuận cười lên xề xoà :
“ Cha tiên sư nhà mày…
Mà mẹ của con hay về lắm à?”
Thằng bé Tị gật đầu:
“ Dạ, tối nào cũng về ru cháu ngủ hết đấy.
Nhưng sao mẹ đi làm xa lâu quá, cháu muốn ngày nào cũng gặp mẹ cơ…!”
Bà Hy xoa xoa đầu cháu nội mà bảo:
“ Cháu của bà ngoan, mẹ cháu đi làm mua sữa cho cháu uống mà!”
Tị dụi dụi mắt mà nũng nịu với bà:
“ Ứ ừ… cháu không cần uống sữa đâu! Cháu lớn rồi mà, bà bảo mẹ cháu về với cháu đi mà!”
Mọi người chỉ biết nhìn nhau chứ biết nói gì nữa đây, bầu không khí trở nên nặng nề hơn khi nhắc đến chuyện của Lài.
Ông Tị là người lên tiếng để phá vỡ bầu không khí âm u ấy.
“ Mốc , thế bây giờ con tính thế nào?”
Mốc ngạc nhiên mà hỏi:
“ Tính thế nào là sao hả bố?”
Bà Hy cũng xem vào mà nói:
“ Ý bố mày nói mày tính với con Nị thế nào, hay để nó sống với vợ chồng già tao đến cuối đời??”
Mốc suy nghĩ rồi do dự nói:
“ Con cũng không biết tính thế nào nữa!”
Ông Thuận đưa ra ý kiến:
“ Giờ bố có 2 ý kiến cho mày lựa chọn nhé!
– Một là mày để nó về ở với bố mẹ ruột nó rồi lo chu cấp qua lại với mẹ con nó.
– Hai là mày nuôi mẹ con nó và nó cũng phải nuôi con của mày.
Bố nói trước , bố không muốn cháu nội thằng Tị của bố bị thiệt thòi gì đâu đó!”
Bà Hy nói thêm:
“ Nếu mà con còn tình cảm với con Nị thì sống chung . Còn không thì thôi, mẹ không muốn hàng xóm bàn tán dị nghị gì thêm nữa!”
Mốc gật đầu đáp:
“ Được rồi, để con tính bố à!”
Mốc bỗng nhớ ra điều gì mà hỏi con trai:
“ Thế tối mẹ về, mẹ có nói gì bố không con?”
Bé Tị như suy nghĩ lật cả đầu tóc lên để nhớ lại mà nói:
“ Mẹ nói gì nhiều lắm cái gì mà cô Nị ở với bố, con có hỏi mẹ cô Nị là ai nhưng sao mẹ không nói gì hết bố à !”
Mốc suy nghĩ, nếu như vậy thì chắc là vợ mình đã đồng ý cho Nị về ở để chăm lo cho con mình. Nên anh nói với con:
“ Cô Nị là bạn của mẹ, cô ấy sẽ thay mẹ chăm sóc con khi mà mẹ đi làm xa nhà, con hiểu không?”
Bé Tị gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi lại chạy đi chơi quanh vườn.
Ông Thuận hỏi lại lần nữa:
“ Thế là con tính mang mẹ con nó về nuôi phải không?”
Mốc gật đầu, cho dù anh biết tội lỗi mình gây ra với vợ rất lớn nhưng nói gì đi nữa tình cảm anh dành cho Nị cũng rất thật lòng.
Nị sinh con gái được mẹ tròn con vuông.
Cô được đưa về nhà mẹ đẻ để ở cữ, sau 3 tháng thì dọn về nhà Mốc ở.
Bé Tị thường hỏi bố:
“ Bố ơi sao cô Nín không về nhà ở mà cứ ở nhà mình, hay cô ấy không có nhà hả bố?”
Những lần như thế Mốc chỉ ầm ừ cho qua chuyện thôi.
Bé Tị năm nay đã lên lớp 1 rồi nên đã được bố cho đi học.
Bạn ngàythì Mốc đi làm để con trai đi học, nhưng mỗi khi Tị ở nhà được nghỉ là y như rằng Nị bắt thằng bé giặt tã lót cho em bé rồi dọn dẹp nhà cửa.
Đến khi bố về thì không được nói cho bố biết, nếu không là Nị không cho nó chơi với em bé nữa.
Tị rất thương em, nên khi nghe nói là nếu không làm việc nhà thì sẽ không được chơi với em bé nữa, nên cậu bé sợ và nghe theo lời của mẹ ghẻ mà làm hết công việc nhà.
Về nhà thấy con trai mình không tỏ ra thái độ gì cả vẫn luôn vui vẻ nên Mốc vẫn Đinh ninh là không có chuyện gì xảy ra cả.
Đêm nào Tị cũng học bài xong rồi đi ngủ, mẹ cậu luôn về mà vỗ về con trai mình.
Nhìn những vết trầy xước trên tay chân con mà cô quạnh lòng.
Bởi vì những công việc nhà nặng nhọc như xách chậu nước lau nhà hay bê đổ chậu quần áo nặng nhọc với 1 đứa bé đang cái tuổi bắt đầu cắp sách đến trường. Và đôi khi tay chân em đã còn non nớt nên va chạm tạo ra những vết thương bầm tím. Nhưng chỉ vì nghe lời đe doạ của mẹ ghẻ mà em đành phải chịu vậy. Nhưng khi bố hỏi thì đứa bé tội nghiệp vẫn bảo là do trên trường con chạy nhảy nên bị ngã, tất cả cũng là cô Nị bày cho em nói. Chứ con nít nó có biết nói dối bao giờ đâu!
Ông bà nội sang thăm cháu mà cũng xót xa khi thấy cháu trai mình gầy dọc xương như không được chăm sóc. Nhưng cũng chính miệng bố nó bảo là vẫn chăm sóc nó thường xuyên cơ mà.
Đứa bé con của Nị thì hay ốm vặt, toàn là phải đi bệnh viện để chữa trị.
Có phải chăng người mẹ ác độc quá, nên gây tội cho con cái của mình sau này?
Con bé được Nị đặt tên là Bình An vì cô muốn cuộc sống con nhỏ được yên bình mai này.
Chiều đó bé Bình An sốt rất cao, nên Nị dặn bé Tị ở nhà trông em cho cô chạy đi mua thuốc.
Tị cũng đang nóng ran hết cả người lên, cậu bé cũng lanh lợi mà bảo với mẹ ghẻ là con cũng đang sốt bảo mẹ đi mua thuốc cho con với.
Nị lừ mắt:
“ Mày sốt thì kệ mày, con tao nó cũng đang sốt kia kìa… mày muốn em mày chết hay sao vậy?
Ở nhà trông em, tí tao về …!”
Tị mếu máo mà nói:
“ Sao bố con bảo gọi mẹ bằng mẹ, mà sao mẹ cứ kêu con là mày tao vậy?”
Nói rồi bé Tị khóc nức nở mà ôm lấy mặt.
Bị không những không suy nghĩ lại mà còn tát bôm bốp vào đầu Tị mà mẮng:
“ Cái thằng trời đánh này, ai dạy mày nói nhiều như vậy hả? Ai là mẹ mày, mẹ mày chết rồi. Đi mà sống với mẹ mày đi …!”
Tị khóc rống lên nhưng cũng phản khán:
“ Mẹ của con không chết… bố nói mẹ đi làm xa sẽ về với con thôi…!”
Bốp …… bốp……
Nị lại tát đôm đốp vào mặt Tị mà quát:
“ Mày lại giống con mẹ mày, lắm mồm nhiều chuyện, có ngày chết nhà con!”
Nói rồi cô bỏ đi mặc kệ thằng bé đang khóc nức nở mà ôm lấy mặt đỏ bừng của mình.
“ Lo mà trông em , về mà em có việc gì. Mày chết với tao…”
Trước khi đi ra ngoài Nị còn hăm dọa Tị để nó ở nhà trông con cho mình.
Tị thấy em khóc nên dỗ dành em, sờ lên đầu em nhưng thấy người em không nóng như người mình. Còn mình thì trong người nóng ran nên vào nhà tắm lấy khăn ướt cho đá vào mà đắp vào trán mình.
Vì mẹ cậu hay dặn khi con sốt muốn hạ sốt thì hãy lấy khăn ướt bỏ đá rồi đắp lên trán mình.
Cậu bé nằm cạnh em, rồi cũng lấy cái khăn ướt bọc đá mà đắp lên trán của em.
Thấy em bé đỡ khóc nên cậu yên tâm nằm cạnh em. Mắt của Tị như muốn sụp xuống, đầu đau nhức mà cảm giác trong người nóng bừng bưng như lửa đốt.
Cậu ôm lấy em mà dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mộng mị.
Lúc này Nị về đến nhà thấy con mình trên trán có khăn ướt, cô vội vàng lấy ra sờ lên trán thì thấy đầu con mình lạnh buốt. Trong khăn vẫn còn viên đá chưa tan hết.
Quá tức giận nên cô lôi đầu Tị dậy mà tát bôm bốp vào mặt cậu bé.
Cậu mơ màng mà chịu những cú tát nẩy lửa của mẹ ghẻ. Nhưng quá mệt mỏi nên cậu ngất đi mà lặng người đi.
Khiến cho Nị hoảng sợ mà dừng lại lay lay cậu dậy. Cô kiểm tra thì cậu bé vẫn còn thở, vội vàng sắp xếp mà đưa cậu vào bệnh viện sau đó gọi điện thoại báo cho Mốc biết.
Bé Bình Anh cũng được Nị cho nhập viện, khi Mốc đến thì ông bác sĩ bảo:
“ Sao mà bố mẹ vô tâm thế? Để thằng bé sốt cao đến ngất đi như thế mới mạnh vào đây .
Này này… may mà còn cứu kịp thời chứ không là nó bại não là tội nghiệp lắm đó!”
Mốc cảm ơn lia lịa rồi dúi vào tay bác sĩ mấy trăm mà nhờ bác giúp đỡ.
Ông bà nội chạy vào mà lo lắng:
“ Ối giời ơi… cháu tao mà chúng mày trông nom kiểu gì vậy chứ?”
Nị cúi mặt mà cho bé Bình An uông sữa.
Mốc thì lựa lời nói:
“ Dạ chứ mẹ thấy bé An nó cũng sốt nên là lo cho nó rồi lơ đà với thằng bé chứ đứa nào cũng là con của con hết mà!”
Ông bà nội cũng không nói gì mà thay phiên nhau chăm sóc cho bé Tị.
Vì con của Nị sốt nhẹ nên được cho về nhà uống thuốc. Còn Tị thì phải ở lại mà theo dõi.
Cô về nhà mở cửa ra nhưng rồi lại tá hỏa lên mà bảo chồng vì trong nhà đồ đạc như bị ai đó đập phá. Bàn ghế đổ dài trên nền nhà, ti vi rồi ly chén bị đập bể nát hết. Quần áo trong phòng hay đồ Mỹ phẩm đều bị lật tung hết rồi vâng loạng xoạng dưới nền nhà.
Tuy chỉ có phòng bé Tị là gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ. Đến cái bụi cũng chả tìm được.
Nị nhìn chồng rồi suy nghĩ đến vấn đề gì đó, cô sợ hãi mà nằng nặc đòi về nhà bố mẹ ở. Mốc cũng đành chở cô về rồi thuê người mà dọn dẹp chứ mình anh cũng chả dọn hết được.
Về đến nhà cô kể hết cho mẹ mình nghe và còn nói thêm là nếu ban đêm mà anh Mốc không về thì cô nghe rõ mồn một tiếng ru ai oán của Lài bên phòng Tị và tiếng cười Khanh khách cứ lướt qua bên cửa sổ khiến cô rợn người. Nhưng vì mọi thứ đang thuộc về cô nên cô đành chịu đựng mà sống chung với hồn ma vợ cũ của Mốc vậy.
Đang lau dọn lại nhà cửa thì điện thoại anh reo lên, nhấc máy thì nghe giọng của Nị khóc lóc mà nói:
“ Anh ơi… con… con mình bị tủ quần áo đè lên nhập viện rồi anh ơi….”