“ Ối giờ ơi… cứu cứu… cứu thằng bé với bác sĩ ơi!”
Tiếng bà Nai la lên oai oái trước phòng trực của bác sĩ.
Vị bác sĩ trẻ tuổi đi ra hỏi:
“ Sao vậy cô? Cứu ai?”
Bà Nai kéo tay vị bác sĩ vẻ mặt như rất ư là hoảng sợ:
“ Theo tôi… nhanh không thằng bé con nó chết bây giờ!”
Bên này thì Nị cũng vội vàng hấp tấp mà chạy vào phòng bệnh nơi bé An đang nằm.
“ Ôi mẹ ơi…anh ơi… nhanh lên thằng cu Tị nó đang co giật kia kìa…”
Bà Hy giật mình mà đưa bé An cho Nị bế, bà nhanh chóng mà chạy về phòng cháu mình.
Đã có rất nhiều việc xảy ra với Mốc , nên anh như chai lì mà hỏi lại Nị:
“ Chuyện thế nào? Em đã gọi bác sĩ chưa?”
Nị cũng đang rất hoảng sợ, mặt cô tái xanh đi mà trả lời gấp gáp:
“ Em…em gọi rồi…lúc em đến thì thằng bé đã co giật nên em vội chạy sang đây báo ,mẹ em thì đã đi gọi bác sĩ rồi.
Mốc gật đầu rồi anh nói:
“ Thôi em ở đây lo cho bé An, anh qua với Tị…”
Nị gật đầu rồi còn hối thúc Mốc đi cho nhanh.
Cô ngồi đấy ôm bé An trong tay, tuy trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng trên miệng vẫn cố nhếch lên nụ cười mà nịnh nịnh đôi má của con gái mình :
“ Con yêu… rồi con sẽ có tất cả thôi…”
Sau lưng bệnh viện , bà Mạc ngồi dưới 1 gốc cây. Bên cạnh bà là cô Lài, cô đã biến thành một hình dạng bình thường mà ngồi bên cạnh bà.
Lài đưa đôi mắt u tối , buồn phiền nhìn về xa xăm mà kể cho bà Mạc nghe về cuộc đời của mình:
“ Tôi và Mốc yêu nhau vì đã có đính ước giữa hai bên gia đình. Tôi biết là anh ta không dành trọn tình cảm cho tôi, nhưng tôi thì khác.
Dẫu đã biết là anh ta thường xuyên qua lại với cô Nị nhưng tôi vẫn giả bộ làm ngơ. Để giữ gìn hạnh phúc và là vì bé Tị, tôi vẫn vui vẻ mà sống bên cạnh anh và con.
Nhưng rồi làm tim tôi vỡ nát là anh ta thông báo Nị đã có con và đang ở nhà bố mẹ chồng để chăm nom cho cô ấy.
Đã có lần tôi muốn mang con đi thật xa nhưng lại thấy anh ta luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho con trai nên tôi suy nghĩ mọi chuyện như thế là tạm ổn, anh ta sẽ không dám làm gì nữa.
Cho đến 1 ngày anh bảo là Nị muốn về nhà vợ chồng tôi ở sau khi sinh con, tôi thì không đồng ý nên anh cũng nói cho cô ta biết là tôi không muốn như thế.
Hôm sau thì cô Nị hẹn tôi ra bờ sông để nói chuyện, và rồi mọi thứ đã xảy ra như bà đã thấy đấy!”
Lài quay lại, đôi mắt đỏ hoen và đôi gò má ngấn lệ. Bà Mạc nhìn thẳng sâu vào đôi mắt u buồn của cô rồi khẽ gật đầu:
“ Đúng là lòng người khó đoán mà. Vậy mà tôi nghĩ oan cho cô..”
Bà cúi người xuống mà thốt lên 3 chữ:
“ Tôi xin lỗi!”
Lài vội đỡ bà Mạc dậy mà nói:
“ Tôi biết bà không phải người xấu nhưng bà bị vẻ ngoài hiền lành của mẹ con cô ta lừa. Hôm qua tôi làm như vậy với con cô ấy vì cô ấy bỏ mặc con trai tôi sốt cao, còn đánh nó đến khi nó kiệt sức mà ngất đi. Bà hiểu cương vị là 1 người mẹ thì sẽ thế nào mà!”
Bà Mạc gật đầu nói :
“ Tôi hiểu, nhưng cô đừng hại người vô tội nữa nhé!”
Lài cũng khẽ gật đầu, nụ cười mỉm hiện lên trên môi cô.
Bà Mạc lại lên tiếng, hỏi câu hỏi mà từ bữa đó đến giờ mà bà luôn thắc mắc:
“ Tại sao hôm đó lúc cô mới chết, khi tôi gọi hồn cô lên sao cô lại có thể né tránh tôi được?”
Lài thật thà trả lời:
“ Tôi được 1 người đàn ông giúp. Sau khi rơi xuống sông, xác tôi bị 1 con ma da dưới đó lôi kéo và đòi bắt đi linh hồn của tôi.
Nhưng rồi người đàn ông đấy từ đâu bơi đến, làm con ma da ấy hoảng sợ mà thả linh hồn tôi ra.
Anh ta đưa tôi lên trên bờ và bảo là anh ấy đã nhìn thấy tất cả và nghe được đoạn đối thoại giữa tôi và cô Nị nên thương tôi, hứa sẽ giúp tôi trả thù.”
Bà Mạc lại hỏi:
“ Vậy là tu vi của anh ta cao lắm phải không?”
Lài gật đầu đáp:
“ Đúng, khi bà làm phép để triệu hồi linh hồn tôi về, anh bảo là phải cần 2 người như bà mới có thể bắt được anh ta. “
Bà Mạc kinh ngạc mà ngơ ngác nhìn Lài, chứ bữa giờ bà cứ nghĩ là chỉ cần thực lực mình nhích thêm 1 chút thì sẽ có thể kéo được linh hồn của Lài về.
Bà Mạc và Lài đang nói chuyện với nhau, bà cố khuyên bảo cô đừng hận thù nữa thì Lài bỗng giật mình mà nhìn lên trên sân thượng của bệnh viện. Cô vội lao đi vọt lên sân thượng khiến cho bà Mạc giật mình mà chỉ biết đứng đó mà nhìn lên.
Lài lại bay xuống, trên tàu bế theo 1 đứa trẻ. Nói chính xác là hồn ma của 1 đứa trẻ vừa mới chết.
Đứa bé được đặt xuống đất thì vô cùng ngạc nhiên mà cất tiếng gọi:
“ Mẹ …mẹ Lài. Mẹ đi làm xa về rồi đấy à!”
Nó lao đến mà ôm trầm lấy Lài , lúc này cô chỉ biết khóc mà ôm lấy con trai.
Lài vuốt tóc con rồi bảo:
“ Đã lâu lắm rồi, mẹ chưa được ôm con mà cảm giác thật sự như thế!”
Bé Tị nghe mẹ nói thì lại ngạc nhiên mà trả lời:
“ Chả phải đêm nào mẹ cũng ôm bé Tị ngủ thây!”
Lài lắc đầu, nhìn con mà bắt đầu nói:
“ Mẹ chết rồi… chết rồi Tị à! Mẹ chỉ là bóng ma mà về hát ru con ngủ thôi Tị à!”
Tị tròn xoe mắt mà nhìn mẹ, nó cũng đã nhận biết được là khi con người ta chết sẽ thế nào .
Nó đã thấy mẹ của thằng bạn chết và không bao giờ nó được gặp cô đó nữa.
Nó bỗng nhớ đến lúc nãy mẹ nó ôm nó bắt xuống từ trên cao như vậy.
Thằng bé liên tưởng đến trong phim chỉ có hồn ma mới làm được như thế.
Nó vuốt lấy bàn tay mẹ mà khóc nức nở nói trong bập bẹ:
“ Mẹ…mẹ… vậy con không được gặp mẹ nữa sao?”
Lài thấy đứa con bé bổng đang khóc trong lòng cô lại quặn đau mà nhìn bà Mạc.
Bà Mạc đứng đó, ánh mắt của bà cũng như đang rất buồn khi mà chứng kiến cảnh hai mẹ con họ đang đau khổ như thế.
“ Nhóc con, con cũng đã chết rồi!”
Bà Mạc thốt ra câu nói ấy khiến Lài cũng cảm thấy giật mình, cô định là giấu con trai việc thằng bé đã chết nhưng giờ bà Mạc lại nói ra.
Bà Mạc hiểu ý mà nói với Lài:
“ Cô định giấu nó đến khi nào?”
Lài ánh mắt buồn bã mà ôm chặt lấy con mình nói lên nhỏ để thằng bé đủ nghe:
“ Con trai, 2 mẹ con mình đều chết rồi!”
Tị ngơ ngẩn:
“ Chết…lại là chết nữa sao? Tại sao mình chết?”
Trong đầu thằng bé hiện lên những suy nghĩ đó. Rồi chợt như có dòng điện xẹt qua , nó vội ôm lấy mẹ mà nói:
“ Mẹ ơi… cô Nị đánh con mẹ ơi… từ lúc mẹ chết chưa bao giờ cô ta yêu thương con….”
Thằng bé kể hết tất cả chuyện xảy ra mà bao nhiêu lâu nay nó không được nói với ai.
Nó còn nói:
“Mẹ của cô ấy thấy con lên cơn co giật nên không cứu con để con chết… mẹ ơi… con sợ lắm!”
Lài khóc như mưa mà ôm chặt lấy con.
Bà Mạc cũng đứng đó mà thở dài sườn sượt. Bà biết lỗi của bà đã góp phần giết đi thằng bé, nếu bà không ngăn cản Lài lại thì có lẽ bây giờ Lài đã ở cạnh bảo vệ và chăm sóc cho thằng bé rồi!
Giờ bà chỉ biết lặng im mà đứng nhìn 2 mẹ con đang ôm chặt lấy nhau mà khóc nức nở.
Bà Hy ngất lịm khi nghe bác sĩ thông báo là cháu trai của bà không thể qua khỏi, dù các y bác sĩ đã cứu chữa hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng thằng bé đã chết.
Bà Hy được các cô y tá đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó.
Mốc đứng đó, anh như người mất hồn mà mắt vô thức nhìn về phía con trai mình đang nằm, mắt nó đang nhắm nghiền lại.
Có lẽ đó là giấc ngủ ngàn thu của nó.
Lài:
“ Tôi lạy bà, bà có phép. Bà cho nó sống lại đi…
Đừng để nó vất vưởng giống như tôi mà!”
Bà Mạc vội đỡ Lài dậy mà nói:
“ Đừng làm vậy cô à, con người sống chết có số hết. Không thể nào đáo ngược lại được đâu cô!”
Lài mỉm cười, nụ dần trở nên man rợn mà vang khắp vùng ấy. Cô hết cười rồi lại lên tiếng nói :
“Vậy là chúng nó chọn cái chết. Được.. “
bà Mạc vội đuổi theo nhưng Lài đã vọt lên trên sân thượng rồi biến mất.
Tị như mất mấy tích khi được người đàn ông bế mình vào khoảng tối đen rồi vụt bay đi.