Bà Mạc giật mình mà quay sang chỗ bé Tị vừa nãy đứng thì cũng chẳng thấy thằng bé đâu.
Bà nhìn về hai phía mà lắc đầu, chép miệng:
“ Không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây??”
Sau khi làm thủ tục xong thì bé Tị được gia đình đưa về nhà . Ngày hôm sau thì bắt đầu chôn cất. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.
Ai buồn thì buồn còn ai vui mừng thì vui mừng.
Bé An cũng được xuất viện về nhà, cuộc sống lại trở lại như bình thường.
Cô đã đón mẹ về ở cùng. Mốc thì cũng không nói, không ý kiến gì cả.
Trong lòng anh bây giờ như tơ rối. Anh mặc kệ Nị và mẹ muốn làm gì nhưng phải để chừa lại căn phòng bé Tị để anh đặt bàn thờ 2 mẹ con họ.
Mọi điều kì lạ về hồn ma của Lài cũng không còn xuất hiện nữa. Nên mẹ con bà Nai tha hồ mà sống sung sướng trong căn nhà ấy. Họ bỏ mặc những lời nói của mọi người xung quanh, miễn là mẹ con và cháu của bà luôn mạnh khỏe và sung sướng là được.
Bà Hy và ông Thuận cũng buồn dữ lắm. Bà như người mất hồn mà không chịu ăn uống gì cả. Còn ông thì chả buồn làm gì nữa, hai ông bà chỉ biết buồn phiền ở trong nhà mà nhìn nhau vậy thôi.
Bé An được mua quần áo đẹp và đầy đủ mọi thứ đồ chơi đẹp mới nhất.
Mấy lần dẫn con bé sang ông bà nội thì y như rằng là bà Nai đều càm ràm nói là ông bà nội khinh thường cháu của bà. Này kia, kia nọ.
Bà Hy cũng mặc kệ mà bỏ ngoài tai, đâu phải là ông bà ghét bé An đâu nhưng trong tâm trạng của 2 ông bà đang rối vời nên mới như vậy, gặp bà Nai hay bắt bẻ nên có nhiều lần ông Thuận bực tức mà mời bà cháu về luôn khỏi nể mặt.
Lài ngồi trên bờ sông, mắt nhìn về xa xăm không nói 1 lời nào cả.
Bé Tị thì đang đu đưa vắt vẻo trên cành cây, tội nghiệp thằng bé. Nó nhớ bố lắm nhưng chỉ thi thoảng mới về thăm bố. Bên cạnh mẹ cả tuần nay rồi nên nó cũng thấy mình hạnh phúc. Tuy biết rằng mình đã chết nhưng cũng ấm áp bên mẹ nó hơn. Và nó cảm nhận mình đã thoát khỏi mẹ ghẻ ấy.
Mấy lần nó quay trở về thấy tất cả đồ chơi và quần áo của mình bị mang đi đốt hết. Bố mình chỉ có thể mua lại ít món mà mình thích chơi để dưới chân bàn thờ của nó.
Lần đầu tiên nó thấy bố khóc, khóc nhiều lắm!
Có hôm bố đi uống rượu say về mà đứng trước di ảnh của nó mà khóc nghẹn lên rồi ngủ luôn ở đó.
Trong cơn say mơ màn bố lại thấy con trai mình về rồi ôm chặt lấy mình , khẽ kéo cái chăn đắp cho mình ngủ. Lúc ấy nước mắt của Mốc lại tuôn ra như mưa.
Có phải anh đã sai, sai rất nhiều phải không?
Người đàn ông luôn đi theo Lài, ngồi sau lưng Lài mà nói:
“ Em không định trả thù sao?”
Lài nghe anh ta nói miệng chỉ mỉm cười nhẹ mà trả lời:
“ Trả thù, được gì hả anh? Em đã từng trả thù nhưng được gì hả anh?”
Người đàn ông lên tiếng đáp trả:
“ Tại sao lại không được? Anh giúp em mà!”
Lài gật đầu, quay lại phía anh ta mà nói:
“ Anh Trắc à, cảm ơn em vì đã bên cạnh mẹ con em mọi lúc. Nhưng em muốn tự mình làm, không muốn liên lụy gì đến anh cả…”
Trắc lắc đầu:
“ Anh sẽ giúp em trả thù, yên tâm đi mà! Sau đó chúng ta sẽ sống bên nhau thôi em à!!”
Lài ngạc nhiên mà nhìn Trắc:
“ Tại sao? Tại sao anh lại muốn ở bên mẹ con em?”
Trắc thở dài, rồi anh trả lời:
“ Vì anh yêu em!”
Ngưng 1 chút Trắc lại nói tiếp:
“ Cách đây 30 năm về trước.
Nhà anh ở cách dòng sông này 700m. Anh là người thanh niên đã có vợ , có con. Nhưng vợ anh đã ngoại tình và âm mưu cùng nhân tình và giết hại anh. Sau đó vứt xác của anh xuống dòng sông này.”
Lài nghe đến đây mà cảm thấy thương cho Trắc, cô hỏi:
“ Thế anh có trả thù không?”
Trắc gật đầu:
“Có, anh đã trở về và nhập vào xác vào một cô gái đẹp khác…”
Lài nghe thấy vậy thấy lạ nên cắt ngang:
“ Sao lại nhập vào cô gái khác là sao?”
Trắc cười cười, ánh mắt ánh lên 1 tia tàn ác rồi chợt biến mất.
Anh bắt đầu kể.
Anh kể là đứa con trai mình thì cô ấy đưa lại cho mẹ anh nuôi, tội nghiệp mẹ già phải kiếm từng đồng , từng cách nuôi cháu.
Hai đứa nó thì sống dửng dưng trong căn nhà của anh và rồi tiêu sài phung phí hết số tiền mà anh đã dành dụm.
Sau đó anh nhập vào 1 cô gái đẹp cũng khá xa chỗ đó. Anh bắt đầu quyến rũ anh chàng đã quen vợ anh. Và rồi khiến hắn ta phải về mà đánh đập vợ cũ của anh lấy hết số vàng mà khi cưới hai bên gia đình đã cho để dâng tặng cho cô gái ấy.
Sau đó mọi chuyện dần bại lộ. Cô gái ấy lại lôi kéo anh ta khiến cho vợ cũ ghen tức mà đi đánh ghen.
Vợ cũ của anh tên là Hoa, cô ta cũng khá đẹp người nhưng nết thì không có.
Khi biết chuyện là anh Trọng là gã đàn ông sở Khanh đã lén lút quen cô gái ấy ở xã bên là cô Thị thì chị Hoa rất ư là tức giận.
Chị mang con dao nhỏ sắc nhọn theo, trong đầu suy nghĩ là phải giết chết cái con cướp chồng của bà.
Anh Trắc dùng đủ mọi cách điều khiển thân thể của chị Thị làm cho Hoa lên cơn đỏ hết mặt mũi mà đùng đùng lao vào đòi đâm cô Thị.
Nhưng Trọng đỡ lại được , anh vung tay mà đánh cô Hoa quát mắng:
“ Mày… chim cút…
Thứ đàn bà âm mưu thông đồng giết chồng như mày ai mà thèm chứ, tao ở với mày thì có mà có ngày mày cũng giết tao hả???”
Hoa quỳ xuống mà vang xin khóc lóc:
“ Xin anh, em xin anh mà! Anh về ở với em đi. Anh muốn bao nhiêu tiền em cũng chiều anh hết mà!”
Trọng đá văng Hoa ra xa mà nói:
“ Á chà, mày tưởng tao cần tiền của mày lắm sao? Xin lỗi mày, bao nhiêu đứa con gái khác xếp hàng dâng tiền đến cho tao kia kìa…”
Nói rồi Trọng nâng niu Thị lên mà nói:
“ Thôi đi thôi em yêu… mai anh mua nhà cho vợ yêu anh ở nhé!”
Hoa lúc này đã đứng dậy, cô hét lên rồi la lớn chạy đến đâm thẳng con dao vào bụng của Trọng.
“ Khốn nạn, mày trả lại tiền của cho tao…”
Trọng lúc này ngã gục xuống, ôm lấy bụng mình , máu đang không ngừng tuôn ra như thác chảy . Anh đưa đôi mắt trợn tròn lên nhìn cô rồi ngã xuống đất. Người lăn qua lại rồi dần dần trợn mắt mà tắt thở.
Thị hoảng sợ mà bỏ chạy, cô chạy xa và trốn khỏi cái xã đấy.
Hoa thì như người mất hồn , ngồi ôm sát của Trọng sau đó cô lấy con dao đang ghim trong bụng Trọng mà đưa ngang cổ cứa thật mạnh . 1 đương dài nhưng rất sâu khiến cho cuống họng của cô đứt lìa.
Thi thể của cô cũng gục xuống bên cạnh của Trọng rồi chết ngắc.
Chỉ có Trắc là đứng đó mà cười lên thỏa mãn. Anh bắt lấy 2 linh hồn của Trọng và Hoa rồi để dành mà ngày ngày lấy ra cắn xé khiến chúng nó đau đớn tột độ.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Trắc . Lài trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
“ Không lẽ bây giờ em bắt trước giống anh à?”
Trắc ngập ngừng rồi nói:
“ Nhưng em đâu có giết hại chồng em đâu nên em không thể làm thế được!”
Lài gật đầu:
“ Đúng, em cũng phải trả thù cả con mụ Nai nữa!”
Trắc cũng gật đầu rồi đưa ra ý kiến:
” Hay là mình cứ để thời gian xem thế nào rồi tính tiếp. Nếu bây giờ trả thù sớm quá thì không làm cho chúng nó nếm mùi đau khổ được.”
Lài cũng gật đầu mà mỉm cười với Trắc.
Bé Tị trên cây nhìn xuống mà cười cười cất tiếng nói vang vọng như chiếc chuông vậy:
“ Hay hai người lấy nhau đi, mẹ Lài con đồng ý!”
Thằng bé đã chết, tuy rằng suy nghĩ là của 1 đứa trẻ con nhưng nó cũng đã biết bố nó làm mẹ nó đau khổ thế nào.
Mấy ngày nay nó sống bên chú Trắc rất tốt bụng nên nó cũng muốn chú sẽ làm bố của mình.
Trắc nghe bé Tị nói mà cười cười nhìn Lài.
Cô như hiểu ý mà nói trong ấp úng:
“Em… em chưa chuẩn bị gì cả. Anh…anh đợi em giải quyết xong em… em sẽ… sẽ…”
Trắc nắm lấy tay cô mà đáp:
“ Không sao anh đợi em mà!”
Thằng bé Tị trên cây mà sà xuống ngồi giữa hai người.
Lài vẫn ánh mắt u buồn nhìn về xa xăm, khẽ vuốt mái tóc con trai mà nói:
“ Mẹ sẽ trả thù cho con , con trai à!”
Có 1 con quỷ đi trên mặt sông lướt qua nhìn 3 người bọn họ mà lắc đầu nói than thở:
“ Ây… gia đình 3 người thật hạnh phúc mà sao chết sớm quá, thật là uổng mà!”