Mãi 1 thời gian sau, mọi việc bẵng đi. Mốc và ông bà Thuận cũng đã nguôi ngoai về chuyện vợ con mình. Anh càng ngày càng cắm đầu vào công việc hơn. Số lượng anh dành thời gian về nhà đếm trên đầu ngón tay vậy.
Nị dần dần chán Mốc, vì anh cũng không còn yêu thương cô mặn nồng như trước kia. Nị bắt đầu cặp Bồ với những người giàu có để mọi móc tiền của . Vì mẹ cô bà Nai đã dặn:
“ Con gái à, mình phải giàu, phải thật nhiều tiền cho bọn nó chẳng nói gì được nữa. Chỉ biết ngước mắt lên nhìn mình thôi con à! “
Nên Nị lén lút đi sớm về khuya mà cặp kè với mấy đại gia lắm tiền. Cũng sưu tập kha khá tiền bạc của các ông háo sắc.
Bà Nai từ ngày mà con gái mua cho cái điện thoại cảm ứng bắt đầu tập tành lên mạng mà chát chít hôn hít gì trên đấy. Và rồi cũng dẫn 1 vào ông bạn già đến nhà chơi yêu đương bụng trộm trong nhà của con rể.
Vì biết mẹ đang tuổi hồi Xuân nên Nị cũng mặc kệ chỉ nhắc mẹ cũng phải giữ kẽ kiểu chồng mình biết thì không hay chút nào cả.
Bà Nai cũng đồng ý và ngày càng bị lôi cuốn vào cái thú vui của tuổi hồi xuân hơn. Bà bắt đầu sửa soạn, ăn diện và trẻ ra hơn cả chục tuổi.
Vì bà Hy và ông Thuận buồn phiền việc con dâu và cháu nội mất nên bà mang bé Bình An về nuôi luôn và cũng muốn cho Nị và mẹ cô tìm được công việc nên cũng đồng ý chăm sóc cho con bé để hai mẹ con mở cái quán nhỏ mà bán cà phê, nước mía giải khát này nọ. Nhưng mục đích chính của mẹ con nhà này là mở quán nước để kiếm nhiều người khách sộp sộp mà quen , kiếm nhiều tiền hơn.
Tiếng lành thì ít mà tiếng dữ thì vang xa, chả mấy chốc Mốc cũng nghe đồn thổi là vợ anh ngoại tình. Mới đầu thì anh không có tin đâu , vì anh nghĩ Nị cũng có mẹ ở đó, không lẽ mẹ cô lại thông đồng mà để cô cặp kè với người khác sao?
Nhưng rồi anh dần dần để ý những lần bán quán xong, bà Nai về trước nhưng mãi muộn đến đêm khuya thì Nị mới về. Những lần như vậy hỏi thì cô bảo có khách uống nên về trễ . Nhưng đã đôi lúc Mốc lại chỗ quán của Nị nhưng đều thấy cô đóng cửa.
Có 1 hôm, khi bà Nai mới bước chân về thì Mốc đã lên xe mà chạy ra chỗ quán của vợ mình. Anh bắt gặp vợ anh bước lên 1 chiếc xe hơi sang trọng rồi rời đi, đuổi theo họ thì anh bắt gặp họ đi vào trong khách sạn. Nị ôm eo người đàn ông ấy õng ẹo mà đi vào khách sạn.
Mốc lấy điện thoại ra chụp lại để làm bằng chứng, sau đó anh ra về , đến nhà bố mẹ ngủ với bé Bình An.
Bà Hy cũng mon men lại hỏi:
“ Con này, nếu mà vợ chồng có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau . Đừng có làm rùng ben lên con nhé!”
Mốc im lặng, anh không nói gì cả, chỉ biết ôm lấy bé Bình An mà ngủ. Anh biết rằng mình chả còn gì cả, chỉ còn mỗi con bé là niềm an ủi cuối cùng của mình thôi.
Sáng hôm sau, Mốc cùng bố mẹ là ông bà Thuận Hy trò chuyện với nhau, anh kể hết những gì mà bữa giờ anh nghe họ nói rồi chính xác là anh đã bắt gặp đêm qua.
Ông Thuận khuyên nhủ con trai:
“ Thế mày xem ở được thì ở, không được thì thôi. Bố mẹ không ép, chứ là con bé An là bố mẹ muốn nuôi nó. Chứ mày thấy nhà mình còn con cháu gì nữa đâu con!”
Mốc gật đầu mà quả quyết:
“ Đương nhiên là con phải giữ lại con của con chứ!”
Ông bà Hy gật đầu rồi thở dài nhìn về phía bé An. Khổ thân con bé chưa biết nói mà chính bố mẹ là người làm khổ con mình như thế.
Mốc đi 1 mình về nhà, anh gọi Nị và mẹ của cô ra để nói chuyện.
Nị ngồi xuống, cô từ từ mà nói:
“Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi. Em còn hẹn bạn đi công việc của em nữa!”
Mốc mỉm cười đáp:
“ Anh muốn chúng mình chia tay đi…”
Nị và bà Nai không tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay hoảng sợ gì cả. Ngược lại bà Nai còn cười Khanh khách mà bảo:
“ Hay…hay… tôi chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi đấy!”
Người ngạc nhiên lại là Mốc, anh trợn tròn mắt mũi lên mà hỏi:
“ Bà…tại sao bà không có chút gì ngạc nhiên vậy?”
Bà Nai nguýt dài rồi đáp:
“ Thôi nếu anh chị không còn ở với nhau được thì thôi, đường ai nấy đi…”
Thấy bà Nai còn cương quyết hơn mình, Mốc chỉ biết mỉm cười mà nói :
“ Thôi được rồi, đến bà mà cũng biết mọi việc thì chả còn gì nữa. Vậy sẵn có bà và Nị ở đây tôi nói luôn. Sau khi biết Nị cặp kè với đại gia, tôi cũng muốn dừng lại.
Đấy nhé tôi có lý do chính đáng nhé!”
Nị mỉm cười mà nhìn Mốc, cô bắt đầu nói:
“ Ý anh là sẽ đuổi mẹ con tôi ra ngoài đường ở?”
Mốc lạnh nhạt trả lời:
“ Tuỳ mẹ con cô thôi, chính cô làm nên tất cả mọi việc mà!”
Nị cười khẩy, cô lại chậm rãi mà nói:
“ Thế còn bé An thì sao?”
Mốc đáp trả:
“ Bé An thì để bố mẹ tôi nuôi…”
Nị ngắt lời:
“ Khoảng đã…
giờ nói chuyện của tôi và anh trước đã, tôi ở với anh đã cả năm trời, người ta nói của chồng công vợ thì tôi được gì?”
Mốc cười khinh Bỉ , anh đáp:
“ Tôi biết ngay mà, yên tâm mẹ con cô không thiệt thòi đâu. Tôi sẽ chia cho cô 1 nửa với điều cô không được gặp bé An nữa.!”
Nị nhìn mẹ mình rồi lại nói tiếp với Mốc:
“ Bé An nó là con tôi thật. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết, nếu anh nuôi được thì anh cứ nuôi, tôi không dành với điều kiện là anh phải đưa cho tôi cả căn nhà này cơ…”
Mốc đập bàn mà quát:
“ Này… này cô bán con mình chỉ rẻ vậy sao?”
Nị cười lên ha hả mà đáp:
“ Dù sao thì tôi cũng có thai ngoài ý muốn, mới đầu thì tôi cũng yêu anh thật. Nhưng rồi tôi thấy anh là người đàn ông chả có khí phách gì cả. Nếu mà chị Lài và con trai không chết, tôi chả được như ngày hôm nay đâu!”
Mốc ngơ ngẩn, lòng người thay đổi nhanh như vậy sao? Mọi thứ nó trở mặt như thế sao?
“ Thôi được tôi đồng ý! Coi như tôi bỏ tiền ra mua lấy sự bình yên của con gái tôi…”
Mốc mặt mũi đỏ bừng bừng, mắt đỏ ngầu mà quả quyết chỉ thẳng vào mặt Nị:
“ Tôi nói cho cô biết, từ nay trở đi cô mà đụng đến con gái tôi thì coi chừng tôi…”
Nói rồi Mốc đứng dậy lên xe rồi ra về.
Mặc kệ Nị và bà Nai đang hoảng sợ vì vẻ mặt dữ tợn khiếm thấy của Mốc biểu hiện lúc nãy.
Nhưng rồi hai mẹ con họ lại nhìn nhau mà cười vui vẻ vì kế hoạch của họ đã thành công.
Một tháng sau, căn nhà được sang tên cho bà Nai. Vì bà vẫn sợ con gái mình sẽ lấy chồng và sẽ phải chia chát. Nị cũng đưa ra ý kiến này vì cô sợ sẽ mất căn nhà ấy, nếu sau này mẹ cô có mất thì cô vẫn được thừa hưởng.
Ông bà Thuận thì cay cú, căn nhà là mồi hôi nước mắt của 2 vợ chồng xây dựng và là của hồi môn mà hai bên gia đình cho vợ chồng. Nay lại dâng tật mồm cho lũ chó nên ông ba bực lắm.
Nhưng thôi ông bà cũng chẳng cần tiền của nhiều, chỉ cần cháu nội thôi.
Cuộc sống của gia đình nhỏ Mốc và bé An cứ diễn ra êm ả, trong căn phòng thờ cúng của vợ và con anh luôn được ông bà lau dọn sạch sẽ và không còn lạnh kẽo như trước.
Bé Tị thường hay về trong giấc mơ của ông bà nội, làm mỗi lần ông bà tỉnh mộng thì đều thấy nước mắt vẫn còn đang chảy dài trên gò má.
Mốc vẫn thế sáng đi làm, tối về trễ 1 chút nhưng anh đảm bảo cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cho bé Bình An và dường như anh cũng không muốn bước đi thêm bước nữa.
Anh nhớ lại mẹ con bé là Nị đã rất yêu thương và chăm sóc con bé. Nhưng sao lại vứt bỏ con bé đi vậy chứ?”
Chỉ vì đồng tiền thôi sao?
Lúc này hai mẹ con nhà bà Nai đang cười cười nói nói vui vẻ. Họ mãn nguyệt khi đã đạt được ý muốn.
Bà Nai bỗng hỏi con:
“ Mày không nhớ con mày sao?”
Nị đang tươi cười bỗng nhiên ngừng lại nói:
“ Có chứ, con của con dứt ruột đẻ ra cơ mà!”
Mẹ cô lại hỏi:
“ Thế sao hôm bữa có thằng Mốc mày lại không có ý định nuôi con?”
Nị thơ thẫn 1 hồi rồi cô nói:
“ Mấy ngày nay con nhớ nó lắm! Mặc dù ngày trước có gửi cho ông bà nội nuôi nhưng con vẫn biết nó vẫn còn là con của con.
Cho đến bây giờ đúng như lời anh ta nói là con bán con của con đi. Nhưng thật sự con chỉ muốn tốt cho nó, ở với con nó sẽ không có tương lai đâu mẹ…!”
Bà Nai cũng buồn tủi, nước mắt rưng rưng:
“ Tao cũng nhớ con bé lắm! Hu…hu…hu…”
Bởi vậy người ta nói cái gì không phải của mình thì dù có cướp đi , hay có moi móc về với mình thì cũng sẽ mất đi, vì vốn dĩ nó không phải của mình rồi.
Nị cặp Bồ với rất nhiều người giàu có, cô quen qua mạng hay giới thiệu thì đều moi được số tiền khá lớn của họ, vì nhan sắc cô có và thủ đoạn thì dư thừa.
Cho đến 1 ngày, trong lúc Nị đang lấy xe máy mới mua từ 1 hầm xe ra. Vì lúc này cô mới gặp giám đốc công ty mới sắm cho cô chiếc Sh 2020 mới tinh.
Bỗng có 1 đám người thanh niên bịt mặt đi ngang qua, 1 người dáng gầy nhỏ cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào bụng của Nị. Làm cô không kịp hiểu chuyện gì thì trên bụng cô đã loang ra vết máu, cảm giác đau đớn truyền đến, cô thấy bụng mình đau nhói mà gục xuống đất. Miệng kêu cứu than vãn nhưng không ai hay biết. Ngày hôm ấy, camera tầng hầm đã bị hư 2-3 ngày nay nên việc cô bị người lạ mắt đâm như thế không ai hay biết cả.
Bỗng Nị thấy trước mặt mình, 1 bóng người của người phụ nữ có vẻ quen quen nhưng cơn đau đớn ở vùng bụng truyền đến nên cô không cần suy nghĩ đó là ai. Cô vẫn còn ý thức mà đưa tay lên vẻ cầu cứu , xin người phụ nữ ấy cứu mình.
Nhưng cô gái ấy quay lại khiến cho Nị hoảng sợ mà trợn tròn mắt, miệng lúc này há hốc mà không thốt được lời nào. Cổ họng như bị ai đó bóp chặt lại.
Người phụ nữ dần dần tiến sát lại gần Nị, khuôn mặt trắng xanh cùng đôi môi tái nhợt và cặp mắt trắng dã trợn tròn mà không có lòng đen khiến Nị như cố dùng hết sức lực cuối cùng mà cọ quậy nhưng người cô như bị cứng đờ, mặc cho người phụ nữ người ngợm ướt át đang dí sát mặt vào mặt mình. Mùi thối như mùi sình sộc thẳng vào mũi của Nị khiến cô như muốn nôn mửa . Nhưng họng cô như có thứ gì chặn lại, chả thể làm gì. Cô chỉ cảm nhận có bàn tay sắc nhọn mà xiên thẳng vào bụng mình, mọi móc ruột của mình mà lôi ra.
Cô giật mình cố nhìn xuống bụng mình thì cảm giác như mình hụt hẫng mà rơi xuống vực sâu. Ruột cô dài ngoằn đỏ lòm bị lôi kéo ra, chính là nó, là con Lài nó đang lôi kéo ruột của mình ra.
Đầu óc cô tê dại lại, mơ hồ mà nghe vang vọng bên tai tiếng cười khúc khích của con Lài vang lên trong tâm trí mình.
Và rồi khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng ở trong tầng hầm để xe và con Lài tay đang cầm khúc ruột dài của cô mà tham lam nhét vào miệng của mình.
Là 1 linh hồn như ý thức ra chuyện gì, cô định vội chạy đi nhưng bị 1 bàn tay to chắc nắm lấy đầu tóc cô kéo Lê lại chỗ của Lài.
Lài nắm lấy cổ của linh hồn Nị mỉm cười rồi há cái miệng khổng lồ mà nuốt chửng linh hồn cô vào người. Sau đó tay lau mép miệng cùng với Trắc mà rời đi.
Bà Nai đang ôm ấp người tình ở nhà chợt có điện thoại , bà mất hứng mà ngồi dậy nghe. Sau khi nghe điện thoại bà Nai hoảng hốt mà vội chạy đến bệnh viện để nhận xác con gái.
Bà đau đớn khi con mình bị sát hại rồi bị lôi ruột ra và không tìm thấy ruột của cô đâu cả.
Mọi điều tra về vụ việc cô Nị bị đâm chết rơi vào bế tắt, cách hiện trường không xa, con dao gây án được tìm thấy nhưng hung thủ thì không ai hay biết, mặc dù nó vẫn đang ngang nhiên ngoài vòng pháp luật. Nhưng có lẽ vì đồng tiền che lắp đi tên tội phạm ấy mà có công an không hề điều tra mạnh mối được gì.
Vụ án giết người mất ruột được lan tỏa khắp mọi miền đất nước, ngay khi chính công an thông báo hung thủ không tìm được thì mọi cô gái trẻ đều hoảng mang mà lo sợ.
Lúc này thì không ai buồn như bà Nai cả, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, bà buồn bã lo hậu sự cho con gái.
Cháu không được gặp, con cái thì mất. Bà Nai như hụt hẫng mà rớt xuống vực sâu tăm tối. Nhờ có người tình của bà luôn bên cạnh bà an ủi nên bà cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mỉm cười với bà khi tuổi về già nhưng rồi trong 1 lần bà say rượu thì người đàn ông đã làm cho bà hạnh phúc lại đẩy bà xuống ngục sâu . Khi Kông ta âm mưu cướp lấy căn nhà rộng lớn của bà.
Và rồi bà Nai bị ông ta dụ dỗ, lừa cho 1 vố bay đứt khiến người đàn bà dã tâm ác độc và ghê gớm cũng khủng hoảng tinh thần mà hoá điện hoá dại.
Ngày ngày chạy nhông nhông ngoài đường mà cười cười nói nói rồi lại khóc lóc nói năng lung ta lung tinh. Nhưng có ai biết được những điều con mẹ điên ấy nói đều là sự thật cả.
Mười mấy năm sau, Bình An đã 17-18 tuổi. Cô thừa hưởng nét đẹp của mẹ mình. Mà khiến Mốc mỗi lần nhìn con gái lại nghĩ đến người phụ nữ bội bạc , lăng loằng. Nhưng anh vẫn cố gắng làm lụng kiếm tiền nuôi con con gái ăn học, anh chiều chuộng con mình lắm, nhưng bé An không vì thế mà kiêu kì, nhõng nhẽo.
Có lần cô đang tưới hoa đằng trước nhà thì cô thấy 1 bà già cứ đứng trước cổng mà nhìn cô thôi. Bà ta đã rất già phải gần 80 nhưng đôi mắt rất tinh anh, dường như bà ta đang nhìn cô mà rươm rướm nước mắt.
Cô thấy lạ lắm!
Cả cái xóm này ai cũng biết bà ta bị điên, sao mà hôm nay cứ đứng trước nhà mình mà khóc nhỉ.
Anh mới bước ra khỏi cổng , như hiểu ý . Bà già ấy vội lao đến mà ôm lấy tay của An mà khóc lóc kêu lên:
“ Nị…Nị… con về với mẹ rồi đấy à? Cháu đâu? Cháu mẹ đâu con ơi…là con ơi!!!”
Lúc này bà Hy đi ra thấy vậy vội lôi cháu gái mình ra rồi đóng sầm cửa lại, dặn An là không được nói chuyện với bà ấy, kể cho cô nghe là bà ấy khi trước ác lắm! Nhưng thay tên bé An thành tên khác, bà không muốn cái nỗi đau ấy sẽ khơi dậy lên trong lòng con bé.
Dưới cái ghế đá mới được đặt trước dòng sông cũ. Nơi đây giờ đã đông vui, là nơi hẹn hò của những đôi trai gái yêu thương nhau.
Lúc này trời đã khuya, mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh. Dưới cái ghế đá nhỏ 3 bóng người ngồi lù lù ở đó. Là Trắc , Lài và bé Tị , họ sống với nhau như 1 gia đình vậy. Hạnh phúc lại đến với họ khi họ không còn là kiếp người nữa.
Lài mỉm cười, nhìn ra dòng sông nước đang đánh dập dềnh từng cơn sống nhỏ mà thấy nơi cõi âm mình sống êm đền như từng cơn sóng vậy.
Cô khẽ cất tiếng mà nhìn Trắc với bé Tị mà nói khẽ:
“ Chúng ta mãi là gia đình
Dẫu chúng ta không phải là con người.
Nhưng ta chẳng cần kiếp khác
Vì chính nơi này ta là của nhau!”
Một con quỷ bay lơ lửng trên mặt nước mà phải ngoáy nhìn 3 người họ mà thốt lên 1 câu:
“ Á chà chà… chắc ta phải đi tìm 1 con quỷ cái rồi sinh ra thằng quỷ nhỏ mới được chứ nhìn gia đình họ lúc nào cũng hạnh phúc mà lòng ta háo hức quá đi!”
•••••••••••••••••••• hết ••••••••••••••••••••