Chương 16. Hút máu
Mặt tôi tái xanh tái xám, tôi tuyệt vọng đưa tay giữ chặt bụng, miệng lắp bắp nói mãi không nên câu:
“Xin cô… hãy tha cho… con của tôi….”
Nghe đến đây, con yêu nữ lập tức ngừng cười, nó trợn ngược mắt, những tia máu đỏ trong mắt hằn lên rõ mồn một:
“Tha cho con của cô? Tha cho con của cô và Tần Kỳ?”
“Nhưng ta cứ muốn giết nó thì sao?”
“Ha ha ha…”
Tôi kinh hãi nhìn bộ dạng điên cuồng của nó, không nhịn được hét lên:
“Cô điên rồi! Rốt cuộc tôi có thù oán gì với cô chứ?”
Con yêu nữ nở một nụ cười độc địa, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt, cái lưỡi đỏ lòm khẽ thè ra liếm môi, trông mà rợn tóc gáy.
“Thù oán gì à? Tội của cô là cứ nhất quyết giành đàn ông với ta, thế có phải là thù oán không?”
Nghe những lời này của nó, tôi nghĩ đến Tần Kỳ, chồng tôi. Không biết bây giờ anh ấy sống chết ra sao, đang phải trải qua những nguy hiểm gì nữa! Nhìn thái độ con yêu nữ kiêu căng ngông cuồng, tôi tức nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được cãi lại:
“Ha, anh ấy là chồng tôi, tại sao tôi phải giành với cô chứ! Cô mới chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!”
Tôi vừa dứt lời, con yêu nữ lập tức trợn trừng hai mắt, mái tóc dài của nó cũng dựng đứng lên, bù xù như tổ quạ. Nó vung tay tát tôi một bạt tai, bàn tay nó nhỏ xíu, nhưng lại khiến tôi đau như thể bị tát rách miệng vậy!
Nó tiến tới thò hai tay bóp cổ tôi, giọng điệu cay nghiệt:
“Bởi vì ngươi đã phá hỏng hết kế hoạch của ta!”
Tôi giằng tay nó ra, mạnh miệng hét lên:
“Tôi chẳng làm gì cô cả! Từ đầu đến cuối đều là cô tiếp cận tôi, lợi dụng Tần Kỳ hãm hại tôi!”
Con yêu nữ buông tôi ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Ngươi tin lời 107 con ả đó nói như vậy sao?”
Tôi ngớ người, nó nói vậy là có ý gì đây? Không lẽ 107 cô gái kia đã nói dối tôi sao?
Con yêu nữ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, nó ghé sát mặt tôi, mở miệng gằn từng chữ:
“Ta mất năm trăm năm để luyện ra lời nguyền, chờ mãi cuối cùng cũng có người thích hợp để trúng lời nguyền của ta.”
“Con người trên đời này quá độc ác, bọn chúng khinh thường ta, hắt hủi ta! Tại sao người bình thường các ngươi đều được theo đuổi, có được tình yêu của bọn nam nhân, còn ta thì không?”
“108 đứa các ngươi đều là một lũ ngốc, cả Tần Kỳ cũng là một thằng ngốc!”
“Tất cả các ngươi đều không biết một điều về lời nguyền của ta. Ngươi có muốn nghe không, người thứ 108?”
Cổ họng tôi khô khốc, tôi khẽ “Có” một tiếng, sống lưng đã lạnh toát từ bao giờ.
“Tên nam nhân nào trúng lời nguyền của ta, sau khi giúp ta thu thập đủ 108 linh hồn trinh nữ, hắn sẽ si mê ta, trở thành người đàn ông của ta! Ha ha ha…”
Tôi run rẩy nhìn bộ dạng điên cuồng của con yêu nữ, tuy đã căm hận nó đến tận xương tủy nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được nó! Con yêu nữ này bị điên thật rồi! Sao nó lại có suy nghĩ cổ quái và bệnh hoạn như vậy được chứ?
Nó cười xong, lại tiếp tục trợn trừng mắt, chỉ tay vào mặt tôi, điên cuồng gào hét:
“Tất cả là tại ngươi! Ngươi đã phá hỏng hết kế hoạch của ta!”
“Ta cần 108 linh hồn trinh nữ, vậy mà ngươi lại cưới Tần Kỳ, thậm chí còn có thai rồi! Ta phải tìm một trinh nữ khác để thay thế ngươi!”
Tôi đưa hai tay ôm khư khư bụng mình, sợ hãi cầu xin nó:
“Không! Không thể được! Cô không thể hại người nữa!”
Đáp lại tôi, con yêu nữ nở một nụ cười tàn nhẫn, nó quát lên:
“Ta không thể nào tìm được người thứ 108 nữa! Bởi vì Tần Kỳ sắp chết rồi! Hắn không thể sống kịp đến lúc tìm ra người thứ 108 được nữa!”
Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn nó, hai tai ù ù không tiêu hóa được hết những gì nó vừa nói. Tần Kỳ sắp chết sao?
Tại sao lại như vậy được?
Không thể nào! Tôi còn đang đợi tìm được anh ấy, khoe với anh ấy về đứa con của chúng tôi cơ mà!
Tôi kích động túm áo nó, gào hét như một kẻ điên:
“Cô mới nói cái gì? Tần Kỳ sắp chết sao? Không thể nào! Tại sao anh ấy lại chết chứ???”
Con yêu nữ nhếch miệng cười tà mị, nó vung tay một cái, lập tức có một luồng gió từ đâu xuất hiện, hất văng tôi ra xa. Tôi đau đớn đưa tay ôm chặt bụng, cúi xuống nhìn, không nhịn được chảy nước mắt.
Đứa bé này là giọt máu của tôi và Tần Kỳ, bằng mọi giá tôi phải bảo vệ nó! Lần trước bị ngã cầu thang, tôi suýt nữa đã đánh mất nó rồi! Tôi quyết không để con yêu nữ này làm hại con của tôi một lần nào nữa!
Chỗ tôi và con yêu nữ đang đứng cãi nhau là cửa phòng, lúc này nó chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào bên trong. Tôi không hiểu nó định làm gì, ngơ ngác nhìn theo. Nó đi được vài bước thì quay lại nhìn tôi, khẽ đưa tay ngoắc ngoắc, miệng khẽ lẩm nhẩm nói gì đó.
Lập tức tôi như bị điều khiển từ xa, nhấc chân đi theo con yêu nữ vào phòng.
Phòng này là phòng dành cho khách đến chơi nhà ở lại qua đêm, mấy ngày nay tôi định cải tạo nó thành phòng của con tôi sau này, cho người mua sẵn rất nhiều đồ chơi, quần áo trẻ em, … chất đầy trong phòng.
Tôi thấy con yêu nữ ngồi giữa một đống đồ chơi dễ thương xinh xắn, trong lòng suy nghĩ miên man. Nếu con tôi mà là con gái, lớn lên có lẽ cũng xinh xắn đáng yêu như vậy. Thật đáng tiếc ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ này lại là một con ác quỷ…..
Nó bắt tôi đứng giữa phòng, để cho nó cầm những con thú bông lần lượt ném vào người tôi. Tôi căng thẳng né đi, trong lòng rối rắm, rốt cuộc con yêu nữ này muốn làm cái gì đây?
Chợt bên tai tôi vang lên những âm thanh kỳ lạ, chính xác là tiếng người nói! Tôi lạnh toát sống lưng, căng tai ra nghe.
“Mẹ… mẹ ơi… mau tránh xa những con thú bông… chúng đã bị yêu nữ ám rồi…”
Tôi giật nảy người, vội đặt tay lên bụng. Con của tôi… là con của tôi đang nói sao?
Tôi giữ chặt bụng, cố gắng tránh xa những con thú bông đang bay về phía mình. Con yêu nữ cứ ném từng con từng con một, mới đầu tôi còn tránh được, nhưng càng về sau nó càng ném nhiều hơn. Cho đến khi khoảng sáu bảy con thú bông cùng lúc bay về phía tôi thì tôi đã không thể tránh được nữa rồi, một con sượt qua tay tôi, lập tức chỗ tay đó của tôi truyền đến cảm giác đau nhói.
Máu tươi chảy ra, tôi hốt hoảng đưa tay lên nhìn. Trời ơi! Một vệt máu dài nổi bần bật trên tay tôi, đau buốt như thể vết dao chém vậy! Tôi căm hận nhìn con yêu nữ, chết tiệt, lúc này tôi chỉ có thể nhún nhường nó, không làm gì được nó cả!
Con yêu nữ phá lên cười điên cuồng, mở miệng cất giọng tà mị:
“Đừng hoảng sợ, trò vui còn ở phía sau!”
Nó dẫn tôi đi đến chỗ bàn trang điểm, để tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào gương. Tôi căng mắt nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, sống lưng ớn lạnh. Một linh cảm tồi tệ ập đến, quả nhiên vài giây sau, mặt gương không hiện lên hình phản chiếu của tôi nữa….
Trên đó hiện lên khung cảnh cửa hàng hôm đó tôi đã đến, trước cửa còn dán thông báo niêm phong của cảnh sát. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì mặt gương đã hiện lên khung cảnh chỗ tôi gặp Tần Kỳ lần cuối cùng, anh ấy đang ngồi bên một đống lửa, khuôn mặt gầy trơ xương, hai má hóp lại, hốc mắt hõm sâu, thâm sì như mắt gấu trúc. So với lần trước tôi gặp anh ấy, bây giờ trông anh ấy còn gầy hơn, chân tay khẳng khiu chỉ còn da bọc xương! Anh ấy ngồi dựa lưng vào vách tường, mắt lờ đờ, thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau gáy gãi gãi, rồi lại ngáp dài….
Tôi kích động ứa nước mắt, sao lại ra nông nỗi này được chứ? Dáng vẻ kia rõ ràng là người nghiện mà….
Tôi nghiến răng ken két, nhào qua túm áo con yêu nữ, điên cuồng gào hét:
“Chuyện này là sao? Cô đã làm gì anh ấy?”
Con yêu nữ gạt tay tôi ra, cười khẩy đáp:
“Ta đã nói rồi, ngươi là người thứ 108, là người cuối cùng, so với 107 người kia cách chết đặc biệt hơn, phải hút máu ngươi cho đến chết…”
Nói đến đây, hai mắt nó long lên sòng sọc, gằn từng chữ quát vào mặt tôi:
“Nhưng cho đến bây giờ ngươi vẫn sống trơ trơ ra đó! Ngươi không thắc mắc là vì sao ư?”
Tôi sực nhớ ra đêm đó chính mắt trông thấy Tần Kỳ rạch máu của chính mình, trong lòng đã ngờ ngợ đoán ra đáp án, nhưng tôi vẫn cố gắng gạt nó đi không muốn tin.
Con yêu nữ phá lên cười như điên dại:
“Là Tần Kỳ! Hắn đã lấy máu của chính mình để nộp cho ta thay vì máu của ngươi!”
“Quá trình rạch ngực lấy máu ở tim rất đau đớn, nhưng hắn vẫn làm vậy đều đặn suốt mấy năm qua! Mỗi tháng vào ngày trăng tròn hắn đều nộp máu cho ta đúng hạn!”
“Đồ ngu ngốc như ngươi đã hiểu chưa? Hắn sắp không chống chịu được nữa rồi! Để vượt qua cơn đau đớn, hắn buộc phải tìm đến một thứ có thể giúp hắn quên đi cái đau!”
Tôi quỳ sụp xuống đất, gào hét như một kẻ điên. Tôi đã hiểu rồi, Tần Kỳ im lặng chịu đau đớn thay tôi mấy năm qua, mà bây giờ tôi mới hiểu!
Thì ra đó là lý do anh ấy tìm đến ma túy…..
Anh ấy sẽ bị mệnh sát phu của tôi khắc chết thật sao….
Trong lòng tôi toàn là cảm giác tuyệt vọng, chân tê cứng không nhúc nhích nổi, tôi giữ nguyên tư thế quỳ sụp trên đất, hai tay ôm bụng, không thể làm gì khác ngoài việc van xin con yêu nữ:
“Bây giờ Tần Kỳ đang ở đâu? Cầu xin cô đưa tôi đi gặp anh ấy!”
Nó ngửa cổ lên trời cười có vẻ đắc ý lắm, rồi bất ngờ vung tay lên. Tôi chỉ kịp cảm nhận được có một luồng gió lạnh phả vào người thì đã thấy bàn tay nó chặt vào gáy tôi, sau đó là cảm giác đau buốt lên tận não. Tôi ngã vật xuống đất, thiếp đi lúc nào không hay.
[…]
Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm co quắp ở một chỗ xó xỉnh nào đó.
Miệng tôi bị nhét giẻ, tay chân bị chói trặt, toàn thân đau nhức, không tài nào cử động nổi, như thể bị rút hết xương vậy. Không khí xung quanh ẩm thấp rất khó chịu, một thứ mùi hôi hám xộc vào mũi khiến tôi không nhịn được muốn nôn ọe.
Hình như mắt tôi còn bị quấn vải che kín nữa. Tôi chỉ có thể tuyệt vọng nằm đó, căng tai ra nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh.