Chương 18. Trận pháp
Bụng tôi đã khá lớn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may quá, con tôi vẫn còn ở lại với tôi. Tôi nhìn sang chỗ bên cạnh, kinh ngạc không tin nổi vào những gì mình thấy!
Tần Kỳ! Anh ấy đang nằm ngủ yên ổn bên cạnh tôi!
Nhìn khuôn mặt anh ấy vẫn hốc hác, làn da trắng bệch, quầng mắt thâm sì, chân tay khẳng khiu, tôi ứa nước mắt. Tôi vội vã kiểm tra vết thương trên ngực anh ấy, nó đã được quấn băng gọn gàng rồi. Trong lòng tôi nghi hoặc, ai đã đưa chúng tôi từ hang ổ của yêu nữ về nhà vậy?
Tôi bước xuống giường thật nhẹ nhàng để tránh không cho Tần Kỳ thức giấc, ra khỏi phòng tìm mấy người làm hỏi chuyện.
“Cô chủ, cô tỉnh rồi sao? Để tôi sai người chuẩn bị bữa sáng cho cô!”
Người hỏi tôi là ông quản gia, tôi thấy hơi nghi hoặc vì ông ấy chỉ nói chuẩn bị bữa sáng cho tôi, chẳng nhắc gì đến Tần Kỳ cả! Tôi thử nói một câu thăm dò:
“Chuẩn bị hai phần ăn sáng mang lên phòng cho tôi.”
Ông quản gia ngạc nhiên hỏi lại:
“Hai phần? Cậu chủ về rồi sao?”
Nói rồi ông ấy quay ra cằn nhằn mấy người làm:
“Sao cậu chủ về mà tôi không biết nhỉ? Sao các người không nói với tôi?”
Mấy người làm cũng ngơ ngác nói họ không biết gì cả.
Tôi kinh ngạc, Tần Kỳ là chủ cái nhà này, anh ấy về mà không ai trong nhà biết hay sao? Xem ra chính là con yêu nữ đã đưa hai chúng tôi từ hang ổ của nó về nhà, giống như cách nó đưa tôi từ nhà đến hang ổ của nó vậy.
Tôi vội cười gượng gạo:
“Đêm qua anh ấy về, là tôi mở cửa cho anh ấy!”
Ông quản gia trách mắng mấy người làm không làm việc đến nơi đến chốn, còn tôi ôm tâm trạng lo lắng thấp thỏm trở về phòng. Con yêu nữ nói nó không cần máu của Tần Kỳ nữa, mà nó cần ăn óc của đứa bé trong bụng tôi. Tôi ngồi ngơ ngác mãi cho đến khi Tần Kỳ tỉnh lại, việc đã đến nước này, tôi không nên giấu anh ấy cái gì.
Tôi kể hết về kế hoạch điên rồ của nó cho Tần Kỳ nghe. Anh ấy nghe xong, ôm chặt tôi, luôn miệng xin lỗi tôi vì để tôi phải chịu khổ.
“Anh sinh vào đúng ngày 15 tháng Bảy Âm lịch, em có biết không?”
Tôi gật đầu, lo lắng không biết anh ấy chuẩn bị nói chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt anh ấy có vẻ rất nghiêm trọng.
“Anh có thể nhìn thấy ma quỷ, và thường xuyên bị ma quỷ trêu chọc.”
“Khi cha mẹ anh còn sống, họ đã tìm thầy bày trận pháp giúp xua đuổi ma quỷ, đặt trong phòng của anh.”
Tôi gật đầu hỏi lại:
“Là phòng này sao?”
“Không phải.” – Tần Kỳ lắc đầu.
“…”
“Là căn phòng trên tầng 4.”
Tôi ngớ người, căn phòng trên tầng 4, từ lúc dọn về căn biệt thự này ở, tôi chưa đặt chân lên đó bao giờ. Trước khi có thai tôi chỉ lo làm việc, hầu như toàn ở công ty, còn sau khi có thai tôi ngại leo trèo, nên cũng chẳng lên đó làm gì.
Tần Kỳ bắt tôi dọn lên tầng 4 ở, cơm bưng nước rót có người phục vụ tận nơi, nói tóm lại là không được rời khỏi đó nửa bước. Thời gian này anh ấy sẽ nghĩ cách đối phó với yêu nữ, và quan trọng là tìm cách cai nghiện.
Anh ấy bí mật vào trại cai nghiện, phong tỏa tin tức, người ngoài không ai biết được.
[…]
Tôi bị giam lỏng trên tầng 4, Tần Kỳ dặn người trong nhà phải canh chừng cẩn thận, không cho tôi bước xuống tầng dưới nửa bước. Tôi cũng tự ý thức được bản thân đang trong tình thế nguy hiểm, dù ở mãi một chỗ cảm thấy rất bí bách, nhưng tôi vẫn cố chịu được.
Đêm đó, tôi đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Tôi vừa mơ thấy ác mộng!
Tôi mơ thấy Tần Kỳ trở về, anh ấy đứng ở đầu cầu thang tầng 3 gọi tôi. Tôi mừng rỡ vội chạy xuống, khi chỉ còn cách một bước chân thì Tần Kỳ bỗng nhiên biến thành con yêu nữ! Nó cười ngoác miệng đến tận mang tai, giơ tay bóp cổ tôi, nhấc bổng tôi lên!
Tôi tỉnh dậy, thở hổn hển, trán nhễ nhại mồ hôi. Liếc nhìn đồng hồ, 1 giờ 08 phút, trong lòng tôi nổi lên dự cảm xấu.
Mọi ngày có em gái giúp việc ngủ cùng tôi cho bớt sợ, nhưng hôm nay em ấy bị cảm cúm, sợ tôi bị lây nên ngủ ở tầng dưới. Tôi ngồi dậy, lấy nước uống, cứ ngồi như vậy một lúc để lấy lại bình tĩnh. Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, mới đầu chỉ là tiếng bước đi nhẹ, nhưng càng về sau lại càng ồn ào, còn có cả tiếng trẻ con cười đùa nữa! Như thể có vài đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa ở ngoài đó vậy!
Tôi thấy hơi rờn rợn, nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng lo lắng, căng tai ra nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Chợt “cạch” một tiếng như tiếng chốt cửa được ai đó mở ra vậy!
Tôi giật thót người, toàn thân cứng đờ, nằm im không dám nhúc nhích. Đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì thêm, tôi hơi hé chăn nhìn ra cửa phòng. Cửa vẫn đóng im ỉm từ nãy, chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ nó vừa bị mở ra cả!
Người tôi đầm đìa mồ hôi như tắm, tôi cứ căng thẳng nằm đó. Có lẽ vì đang mang thai nên hay buồn ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng chẳng được bao lâu tôi lại giật mình tỉnh giấc, chết tiệt, vẫn là giấc mơ kinh hãi đó! Tôi còn mơ thấy sau khi con yêu nữ bóp cổ tôi chết thì phóng hỏa căn biệt thự này! Cả căn biệt thự chìm trong biển lửa, từ tôi cho đến người làm, không còn một ai sống sót!
Tôi phát hoảng thật sự, với lấy điện thoại, gọi em gái giúp việc lên ngủ cùng cho bớt sợ. Tôi ngồi chờ một lúc, có tiếng gõ cửa phòng, tôi đứng dậy đi ra mở cửa.
Thật kỳ lạ, không có ai.
“Tiểu Hoa, em đâu rồi?”
Tôi lớn tiếng gọi, nhưng chẳng có ai đáp lại tôi. Trong lòng thoáng lo lắng, tôi thử đi ra ngoài xem sao. Rõ ràng khi nãy tôi gọi, em ấy đã vâng dạ nói sẽ lên ngay, áng chừng thời gian cũng phải lên đến đây từ lâu rồi chứ?
Hành lang tầng 4 yên ắng không có một tiếng động nào ngoại trừ tiếng bước chân của tôi. Tôi lo lắng bật hết đèn lên, đi hết một lượt hành lang tầng 4, đến đoạn cầu thang đi xuống tầng 3.
Tôi mở điện thoại, gọi lại một lần nữa cho Tiểu Hoa.
“Cô chủ, em đang pha sữa với nấu chút đồ ăn khuya cho cô chủ! Em đang lên rồi đây!”
Sống lưng tôi lạnh toát, bây giờ em ấy mới lên, vậy thì lúc nãy ai gõ cửa phòng tôi chứ? Lòng tôi sợ hãi thấp thỏm, vội vã quay trở về phòng, càng nhanh càng tốt!
Nhưng bỗng có cái gì đó lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi đứng ở đó, nhìn xuống tầng 3, sống lưng lạnh toát…
Chỗ đầu cầu thang tầng 3 có một bóng người đứng đó, nhưng không phải Tiểu Hoa! Tôi nhìn bóng dáng màu đỏ quen thuộc của con yêu nữ, trong lòng nổi lên dự cảm xấu.
Nó đứng đó nở nụ cười độc địa nói với tôi:
“Ta hận các ngươi, hận đến tận xương tủy!”
“Tại sao Tần Kỳ có thể bất chấp làm mọi thứ vì ngươi, ngươi chẳng cần làm gì cũng có được tình yêu của hắn?”
“Còn ta, ta làm đủ mọi cách, tại sao vẫn không có ai yêu thương ta?”
“Cho nên ngươi phải chết, hắn phải chết, hai ngươi đều phải chết!”
Trong lòng tôi có một linh cảm tồi tệ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
“Tôi đang ở trong trận pháp trừ ma quỷ, cô làm gì được tôi chứ?”
Con yêu nữ nở nụ cười quỷ dị lạnh gáy, hai mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào tôi:
“Ngươi đừng quên ngươi có mệnh sát phu….”
“Một đôi phu thê các ngươi đều có mệnh thuần âm, đều không thuộc về dương thế! Đồ ngu ngốc, đứa bé của các ngươi có sinh ra cũng không sống được bao lâu đâu! Đừng cố chấp chống đối ta nữa!”
“Ta giết Tần Kỳ trước, sau đó sẽ giết ngươi! Tần Kỳ chết rồi, ta không tin ngươi lại ở đó mãi không chịu ra!”
Nó ngửa cổ lên trời cười điên cuồng rồi nhanh chóng biến mất như một làn khói. Từng câu nói của nó như có ma lực găm sâu trong đầu tôi, nỗi ám ảnh về mệnh sát phu, về an nguy của Tần Kỳ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi toát mồ hôi hột trở về phòng, trong lòng thấp thỏm lo lắng, vội vã gọi cho Tần Kỳ.
“Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được…..”
Anh ấy nói là vào trại cai nghiện, nhưng thực chất chỉ là đến một nơi thanh tịnh để cai nghiện thôi. Anh ấy nói bất cứ lúc nào cần tôi đều có thể gọi cho anh ấy, vậy mà lúc này lại gọi không được.
Tôi lo lắng phát khóc, luống cuống đi đi lại lại trong phòng, tôi gọi mấy cuộc liền, đều không được. Tôi gọi hết một lượt vệ sĩ, tài xế, thuộc hạ của anh ấy, nhưng tất cả đều chỉ nhận lại những tiếng “tút tút” lạnh lẽo…
Tôi phát hoảng thật rồi, gọi một người không được, đằng này tôi gọi mấy người, cũng đều không được! Tôi gọi cho ông quản gia mau lên đây, tiện thể cũng nhắc ông ấy giục Tiểu Hoa không cần nấu đồ ăn khuya nữa, cứ thế lên đây với tôi luôn cũng được.
Đáp lại tôi, ông quản gia kinh ngạc nói:
“Cô chủ nói gì vậy? Hôm nay Tiểu Hoa bị cảm cúm, còn bị đau dạ dày, chính cô chủ còn dặn tôi đưa con bé vào bệnh viện mà?”
Tôi cứng đờ người, sống lưng lạnh toát. Nếu vậy thì lúc nãy ai trả lời điện thoại của tôi?
Thấy tôi im lặng thất thần, ông quản gia lo lắng hỏi:
“Cô chủ, cô sao vậy?”
Tim tôi đập thình thịch như đánh trống, trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi nhưng tôi vẫn gượng gạo nói với ông quản gia:
“Không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi, ông để ý Tiểu Hoa ở bệnh viện một chút.”
“Còn nữa, tôi không liên lạc được với Tần Kỳ, không biết có chuyện gì không…”
Ông quản gia thử gọi cho Tần Kỳ, cũng không liên lạc được! Chúng tôi vội vã cho người điều tra, tâm trạng lo lắng thấp thỏm cầu mong anh ấy bình an vô sự.
Những ngày sau đó, những cơn ác mộng ập đến ngày càng nhiều, tôi gần như sắp bị giày vò đến phát điên. Tiểu Hoa vẫn chưa xuất viện, tôi bất đắc dĩ nhờ đến cha mẹ ở quê, nhờ họ lên thành phố ở cùng tôi, trấn an tinh thần cho tôi.
Mẹ tôi đến, ở trên tầng 4 cùng tôi. Tất cả những chuyện ma quái tôi gặp mấy ngày qua, tôi không dám kể cho ai, ngoại trừ kể cho bà.
Mẹ tôi nghe xong, biểu cảm sửng sốt, luôn miệng cảm tạ trời phật phù hộ vẫn giữ được đứa bé. Tôi cảm thấy bà còn có chuyện gì khác đang giấu tôi, nhưng tôi không chắc chắn nên cũng không dám hỏi.