Chương 21. Mật thất
Hồn ma số 1 hừ lạnh một tiếng, hùng hổ bước về phía tôi. Nhưng cô ta vừa khẽ nhích vào khu vực có trận pháp, lập tức chỗ đó xuất hiện một cái màng ngăn cách, đẩy văng cô ta đi!
107 hồn ma kinh ngạc nhìn, tức giận mắng chửi tôi:
“108, cô dám chống đối chúng tôi sao? Thế thì đừng mong được sống yên ổn!”
Bụng tôi đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, tôi mím môi suy nghĩ, 107 hồn ma này chết trong hận thù, lại còn là hồn ma trinh nữ, oán khí rất nặng. Gây thù chuốc oán với bọn họ quả là không nên.
107 hồn ma còn đang hăng say mắng chửi tôi, thì bất ngờ trên người tất cả bọn họ đều xuất hiện những vệt sáng màu vàng, giống như những sợi dây trói chặt bọn họ vậy! 107 hồn ma có vẻ đau đớn lắm, họ tức giận nhìn tôi hét lên:
“108, khá khen cho cô, dám thỉnh thầy bắt vong về bắt bọn ta!”
Cùng lúc đó, từ cầu thang tầng dưới vọng đến tiếng bước chân chầm chậm, tôi căng tai lắng nghe, toàn thân cứng đờ. Một lúc sau, có một người cầm thanh kiếm gỗ, khoác áo bào đạo sĩ, từ từ đi lên.
Đó là ông thầy pháp.
Tôi thở phào một hơi, vội ngăn ông ta lại:
“Xin thầy, đừng bắt họ! Con chỉ cần thầy bắt giúp con yêu nữ mặc đồ màu đỏ thôi!”
Ông thầy nhìn tôi chăm chú như đang suy đoán gì đó, rồi mở miệng nói:
“Con yêu nữ mặc đồ đỏ hiện tại không có ở nhà này!”
107 hồn ma nghe vậy lại nhao nhao lên:
“Đúng vậy! Hiện tại nó đã rời khỏi đây rồi!”
“Sao cô không hỏi chúng tôi? Mà phải mời lão già xấu xí này đến vậy?”
Ông thầy pháp bị nói xấu cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng niệm chú cởi trói cho 107 hồn ma, xong việc thì đi xuống tầng dưới. Trước khi đi ông ta còn quay lại nói với tôi một câu:
“Cô muốn làm gì là việc của cô, ta không ngăn cản được, nhưng đừng có để lại hậu quả!”
Tôi gật đầu vâng dạ, trong lòng tràn trề hi vọng, hỏi 107 hồn ma:
“Các cô biết con yêu nữ ở đâu sao?”
107 hồn ma phá lên cười, tỏ vẻ khinh thường:
“Chúng tôi là ma, còn cô là người! Chúng tôi không vô dụng như cô!”
Tôi chăm chú nghe họ kể, lời nguyền của yêu nữ căn bản không thực hiện tiếp được nữa, vì người cuối cùng, tức người thứ 108, phải có âm khí đặc biệt nhiều, những người như vậy tìm rất khó. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi sinh vào ngày 15 tháng Bảy Âm lịch, tìm được cô gái thứ hai có mệnh giống tôi, mà phải khiến cô ta làm bạn gái Tần Kỳ, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tần Kỳ sẽ không chịu quen cô gái nào nữa đâu.
Anh ấy lại luôn tự tìm đường chết, nếu anh ấy chết, yêu nữ lại phải tìm một người đàn ông thứ hai có mệnh giống anh ấy, rồi lại phải chờ anh ta lừa được 108 cô gái nữa….
Nói tóm lại là lời nguyền yêu nữ khổ công xây dựng suốt năm trăm năm, lại bị tôi và Tần Kỳ cứ thế phá hỏng, cô ta không hận chúng tôi đến tận xương tủy mới là lạ!
“Nhưng… tóm lại là Tần Kỳ và con yêu nữ đang ở đâu?”
Tôi sốt ruột hỏi, cái quan trọng tôi cần biết bây giờ là tung tích của Tần Kỳ!
107 hồn ma nghiêm túc nói:
“Chúng tôi sẽ dẫn cô đi, nhưng một khi cô đã bước ra khỏi trận pháp, không còn ai bảo vệ cô khỏi nguy hiểm đâu! Cô thật sự muốn đi tìm anh ta sao?”
Tôi không chút do dự gật đầu.
107 hồn ma giúp tôi thôi miên tất cả mọi người trong nhà, để họ ngủ thật say không biết gì. Tôi vừa mừng vừa sợ, lần đầu tiên được bước ra khỏi nhà sau khoảng thời gian dài bị giam lỏng, không còn cảm giác bí bách mất tự do nữa.
Tôi cứ ung dung đi như vậy mà không để ý trong góc tối có một bóng người đang nhìn chòng chọc vào mình.
“Nhan Tiểu Đình.”
Âm thanh ai đó gọi tên tôi, dọa tôi sợ giật thót người. Tôi sợ hãi nhìn về phía phát ra âm thanh, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật may quá, không phải ma, là người.
Ông thầy pháp mặt không cảm xúc, lạnh lùng như tượng đá, đứng chắn trước lối đi của tôi:
“Cháu không thể đi.”
Trong lòng tôi mờ mịt khó hiểu, rõ ràng lúc nãy ông ta mới nói tôi làm gì là việc của tôi, ông ta không quản mà?
“Nơi cháu muốn đến rất nguy hiểm, nếu cháu có mệnh hệ gì, ta không còn mặt mũi nào quay về nhìn bà nội cháu nữa.”
Tôi sững người, ông thầy pháp này là bạn thân của bà nội tôi, thảo nào bà luôn tin tưởng những lời ông ta nói.
Tôi cố gắng trình bày tình cảnh hiện tại của Tần Kỳ, thậm chí tôi hết cách phải quỳ xuống lạy ông ta cầu xin hãy để tôi đi. Ông thầy pháp không khuyên nổi, bèn lấy trong hòm đồ nghề một lá bùa, trên đó vẽ rất nhiều kí tự lạ mắt, khăng khăng bắt tôi phải giữ kĩ không được làm mất.
Tôi nhìn nó cũng có vẻ lợi hại, nhét chặt vào túi, cảm ơn ông thầy pháp rồi rời khỏi nhà.
107 hồn ma nói nơi Tần Kỳ đến cách cửa hàng cosplay của con yêu nữ 108 dặm về hướng mặt trời lặn. Tôi sững người, hướng mặt trời lặn là hướng tây, quả nhiên đúng như tôi suy đoán, Tần Kỳ đi về hướng đông để đánh lạc hướng, thực ra anh ấy đi về hướng tây.
Tôi mở bản đồ ra dò, vị trí Tần Kỳ đến trên bản đồ chỉ hiện lên là một bãi đất trống, chẳng có chú thích gì cả. 107 hồn ma giải thích, chỗ đó là vùng đất dữ, không ai dám ở xung quanh.
Tôi nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, giờ này mà gọi taxi đi đến chỗ hoang vắng như vậy, ai dám chở tôi đi chứ. Tôi biết lái xe, nhưng với cái bụng bầu vượt mặt này, làm sao mà lái được.
107 hồn ma lại nói tôi cứ ngồi ở ghế sau, mọi chuyện để bọn họ lo. Kết quả, tôi vừa đặt mông ngồi lên xe, chiếc xe đã tự phóng đi vù vù! Tôi hốt hoảng ngó nhìn ra ngoài, chỉ thấy những bóng trắng lờ mờ vây xung quanh chiếc xe, chiếc xe lướt đi nhanh như gió….
Ma đẩy xe sao?
Chiếc xe đi nhanh đến nỗi cảnh vật xung quanh mờ ảo, tôi nhìn không rõ. Đến khi xe dừng lại, tôi đã thấy trước mắt mình là một bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm cao quá đầu gối. Tôi do dự bước đi, lo lắng đưa hai tay ôm bụng. Tôi sợ ở đây có rắn rết chuột bọ gì đó, tôi thì không sao, nhưng hiện tại trong bụng tôi còn có một sinh mạng nữa! Tôi không thể để con tôi gặp nguy hiểm gì được!
107 hồn ma hình như cũng hiểu nỗi lo lắng của tôi, họ chỉ cho tôi đi hướng nào, tránh chỗ nào, cứ thế mà đi.
Không gian im ắng không một tiếng động, thỉnh thoảng có một vài âm thanh “xì xì xì” như tiếng loài rắn, đôi lúc lại có những tiếng “soạt soạt soạt”, những bụi cỏ rung rinh lay động dù không có một ngọn gió nào….
Chắc là chuột bọ gì đấy thôi, tôi tự nhủ với mình như vậy. Cho đến khi có một vài bóng trắng khác lượn lờ xung quanh, tôi mới đứng tim sợ hết hồn. Phải rồi, tôi có thể nhìn thấy ma mà….
Tôi cố gắng làm lơ, chỉ chăm chăm đi theo 107 cô gái chỉ đường. Tôi cứ đi mãi đi mãi, khi thấy một đống đất to lù lù như một cái mộ, 107 cô gái hét lên:
“Đứng lại!”
Tôi lập tức đứng lại, trong lòng thấp thỏm sợ hãi, sống lưng ớn lạnh.
“Cô bới cỏ ra đi.”
Tôi làm theo lời 107 cô gái nói, thận trọng bới đống cỏ ra. Quả nhiên đống đất này chính là một cái mộ, vì khi tôi bới đống cỏ ra, thấy một tấm bài vị, không biết nó có niên đại từ đời nào rồi, chữ khắc trên đó cũng đã mờ. Tôi soi đèn flash điện thoại vào, căng mắt ra đọc.
“Hồng Y chi mộ.”
Tôi mờ mịt trong đầu, Hồng Y chi mộ, mộ của Hồng Y? Trời ơi, đây là mộ của con yêu nữ đó sao?
Toàn thân tôi đã nổi đầy gai ốc, tôi không tự chủ được bước giật lùi về đằng sau.
“Cô sợ rồi sao? Không muốn cứu Tần Kỳ nữa sao?”
Nghe câu hỏi của họ, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn. Tôi hít một hơi sâu, gạt nỗi sợ sang một bên. Tôi không thể yếu đuối vào lúc này được, tôi nhất định phải cứu Tần Kỳ!
Nhưng… tôi phải đi đâu để cứu anh ấy đây?
Tôi chăm chú quan sát tấm bài vị, cảm thấy hơi kỳ lạ. Hình như nó không được đặt ngay ngắn cho lắm thì phải. Tôi lấy hết can đảm đưa tay chạm vào tấm bài vị, thử nhấc nó lên. Tôi giật mình, sao nó nhẹ bẫng thế này?
Tôi soi đèn flash nhìn kĩ, phát hiện tấm bài vị này bị rỗng bên trong, tức là chỉ có cái vỏ ngoài. Tôi nghi hoặc nhìn lại chỗ mình vừa nhấc bài vị lên, phát hiện một hình bàn tay người ở đó!
Xem phim thì thấy rất nhiều, cái hình bàn tay này có thể dùng để mở một cái mật thất nào đó chăng? Tôi ôm ấp hi vọng trong lòng, thử ấn tay vào hình bàn tay đó xem sao….
Tức thì bên tai tôi vang lên mấy tiếng “ầm ầm ầm”, cách chỗ tôi đứng mấy bước chân, mặt đất đột nhiên rung chuyển, đất sụt xuống, cát bụi bay mù mịt không nhìn thấy gì.
Tôi bịt mũi ho khù khụ, chờ đến khi cát bụi bay hết, tôi thấy chỗ đất sụt đó hiện ra một lối đi, chính xác là những bậc thang đi xuống lòng đất! Tôi nhìn 107 hồn ma, họ gật đầu với tôi.
Tôi vội đặt tấm bài vị trở về chỗ cũ, soi đèn flash, thận trọng đi xuống dưới. Đi được vài bước thì lại nghe thấy “ầm ầm” mấy tiếng, không khí xung quanh bí bách khó thở vô cùng, hình như lối vào đã tự động đóng lại.
Tôi đi theo 107 hồn ma dẫn đường, đi mãi đi mãi, cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một chỗ rộng rãi, tuy không gian vẫn tăm tối, nhưng thấp thoáng có một vài ánh nến. Tôi va phải một vật gì đó cứng cứng, vội giơ đèn flash lên soi, sống lưng ớn lạnh, toàn thân nổi gai ốc.
Vật tôi vừa va phải là một cái quan tài….
Hai cánh tay tôi nổi đầy da gà, tôi thở hổn hển, vội xích ra xa cái quan tài nọ, thận trọng đi tiếp. Kết quả, tôi lại tiếp tục va phải vật gì cứng cứng, soi đèn nhìn cho kĩ, lại tiếp tục là một cái quan tài nữa!
Tôi sợ mặt tái xanh tái xám, lần này tôi không dám tự ý đi lung tung nữa. Không khí ở đây ngột ngạt bí bách vô cùng, còn có mùi gì rất khó chịu. Tôi đang mang thai, không nhịn được bụm miệng nôn ọe. Tôi giơ đèn lên soi một lượt xung quanh, toàn thân nổi gai ốc! Đâu phải chỉ có hai cái quan tài, hình như còn có nhiều hơn thế, nhiều đến nỗi nhìn sơ qua không thể đếm được là có bao nhiêu cái!