Chương 27. Robot
Tôi xây xẩm mặt mày, suýt chút nữa mất bình tĩnh bước ra khỏi trận pháp đi xuống tầng dưới, thì điện thoại lại đổ chuông. Tần Kỳ đã gọi lại cho tôi.
“Đồ ngốc này, có phải em lại kích động muốn ra khỏi trận pháp không?”
Tôi á khẩu, phớt lờ câu hỏi của anh ấy, dồn dập nói một tràng:
“Em nghe nói anh bị thổ huyết? Anh có sao không? Có phải ở đó họ ngược đãi anh không….”
“Không có gì, thổ huyết cái gì chứ, chảy máu cam thôi….”
Tần Kỳ chối đây đẩy, nói anh ấy rất khỏe mạnh, tôi không việc gì phải lo. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
[…]
Ông thầy pháp đã xử lý được vong hồn Phong Nguyệt, mấy ngày nay cô ta không còn ám chúng tôi nữa. Luật sư Trần đã chuẩn bị xong hết hồ sơ thủ tục, có lẽ Tần Kỳ sắp được ra ngoài, trở về đoàn tụ với tôi rồi!
Tôi chỉ còn lo lắng tình trạng của cha mẹ và bà nội tôi thôi….
Hai chị tôi ở bệnh viện chăm sóc họ cũng rất vất vả, tôi liền cho người đưa đón hai chị về nhà tôi ở, tôi thì không thể ra khỏi nhà, hai chị tôi thay phiên nhau vào bệnh viện. Tôi để hai chị ngủ cùng phòng với tôi, vừa tâm sự nói chuyện, vừa giúp tôi đỡ sợ hãi căng thẳng.
Tối đó tôi cho người đưa chị cả tôi vào bệnh viện, đón chị hai tôi về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tôi thật sự rất mệt, Tần Kỳ không ở nhà, tôi lại đang mang thai, bụng thì lớn mà từ việc công ty đến việc nhà đều cần tôi quản lý. Tôi dặn dò tài xế đưa đón các chị tôi cẩn thận, sau đó mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay….
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi lơ mơ mở mắt ra, sờ tay sang chỗ bên cạnh. Không thấy ai, nhưng đệm vẫn còn hơi ấm, tôi đoán chắc hẳn chị hai tôi vừa mới rời giường không lâu, đi vệ sinh hay làm gì đó.
Tôi tóm lấy điện thoại, lơ mơ bấm nghe. Là tiếng của chị hai, chị gọi video cho tôi, nói chị về gần đến nơi rồi, hỏi tôi có thèm ăn gì không, chị sẽ mua cho tôi. Tôi giật bắn người, liếc nhìn sang chỗ bên cạnh, rồi lại nhìn cửa phòng vẫn im ỉm đóng, sống lưng khẽ ớn lạnh. Nhìn đồng hồ, lại là 1 giờ 08 phút, tôi kinh hãi vội gọi ông quản gia lên, hỏi chị hai tôi đã về nhà chưa.
Ông quản gia khó hiểu hỏi ngược lại tôi:
“Cô chủ, cô sao vậy? Nửa đêm rồi, chị hai của cô đã về từ lâu rồi mà?”
Đúng lúc này, chợt “cạch” một tiếng, cửa phòng bật mở, chị hai tôi bưng sữa và hoa quả bước vào.
“Tiểu Đình, làm sao mà mặt tái xanh tái xám thế kia? Chị cả nói đêm qua em lại gặp ác mộng, nên chị đi chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em…”
“Không ngờ em lại tỉnh thật, lại gặp ác mộng nữa sao?”
Tôi trân trân nhìn chị hai bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi, quan tâm lo lắng cho tôi, rồi lại nhìn sang cái điện thoại trên tay….
Trời ơi, vậy thì lúc nãy là ai đã gọi cho tôi chứ?
Tôi vừa khó hiểu vừa lo sợ mở điện thoại ra xem lại, toàn thân lạnh toát. Tôi phát hiện cuộc gọi video lúc nãy đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy! Tôi ngớ người, vội chìa điện thoại ra cho chị hai tôi và ông quản gia xem, hoảng loạn kể rằng rõ ràng lúc nãy tôi nhận được cuộc gọi video của chị hai, và khi đó chị vẫn đang trên đường về!
Họ chăm chú xem, cũng khó hiểu giống tôi. Bỗng nhiên điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tôi nhìn người gọi, trong nháy mắt toàn thân hóa đá, một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Người gọi tới là ông quản gia, trong khi rõ ràng ông ấy đang đứng sờ sờ trước mặt tôi mà! Tôi lo sợ nhìn ông ta, tức thì cả ông ta và chị hai tôi đều nhìn tôi cười quỷ dị, rồi cả hai người họ từ từ bước về phía tôi, giơ hai tay bóp cổ tôi….
Một tia sáng chói lóa phát ra, tôi ngơ ngác nhìn về phía phát ra ánh sáng, thì ra là lá bùa mà ông thầy pháp cho tôi. Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, khiến hai kẻ đang giơ tay bóp cổ tôi phải vội vã lùi lại, đưa tay che kín mắt. Lá bùa này tôi đã đeo trên người khi đi xuống hầm mộ con yêu nữ, kể từ khi trở về tôi đã tháo nó ra, để trên kệ tủ đầu giường.
Ánh sáng chói lóa khiến hai kẻ kia không thể tiến gần tôi thêm nửa bước, họ nhìn nhau, rồi đồng loạt biến mất như một làn khói!
Tôi sợ hãi vội tóm lấy lá bùa, đeo ngay ngắn lên cổ mình.
Nhưng tôi chợt nhận ra điện thoại của mình vẫn đổ chuông từ nãy. Tôi nhìn tên người gọi, vẫn là ông quản gia, trong lòng thoáng đắn đo có nên nghe hay không. Tôi nghĩ kẻ giả mạo ông quản gia đã tan biến rồi, vậy thì lần này chắc hẳn là ông quản gia thật. Tôi thận trọng bấm nghe.
Tiếng nói từ đầu dây bên kia truyền đến khiến tôi rùng mình ớn lạnh, nó không phải là tiếng của ông quản gia, mà là một giọng nói xa lạ, nghe như tiếng trẻ con vậy! Nó cười cợt, vừa cười vừa hú lên như tiếng sói tru, rất ghê rợn! Tôi hoảng sợ vội tắt máy, ném văng cái điện thoại ra xa.
Cả người tôi đã ướt đầm mồ hôi, tôi ngồi trên giường thở hổn hển. Cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, tôi tóm lấy lá bùa, đeo lộ ra ngoài áo. Căn phòng tối lờ mờ, chỉ bật mỗi đèn ngủ. Tôi vội vã đứng dậy đi bật hết toàn bộ đèn trong phòng lên. Nhưng kỳ quái thay mỗi lần tôi bật công tắc đèn lên, chỉ chừng được một hai giây sau, nút công tắc lại tự động nhảy về như cũ, đèn trong phòng lại tắt phụt tối thui!
Tôi không dám đi xuống tầng dưới, điện thoại thì bị quăng vỡ nát, chẳng thể gọi người làm ở tầng dưới lên đây được! Sực nhớ ra căn biệt thự này được Tần Kỳ cho lắp đặt hệ thống báo cháy, tôi lấy hết can đảm chạy ra ngoài, ấn nút báo cháy để kêu cứu.
Từ cầu thang truyền đến những tiếng bước chân rầm rầm, tôi thở phào một hơi, cuối cùng những người làm cũng lên đây cứu tôi rồi! Nhưng tôi đã lầm, tất cả người làm trong nhà tôi còn chưa đến mười người, vậy mà sao đám người này lại đông thế nhỉ….
Họ từ từ bước về phía tôi, mãi đến khi họ tiến đến gần thì tôi mới nhìn rõ, tất cả bọn họ đều chỉ có mỗi khuôn mặt, còn lại mắt, mũi, … các bộ phận trên khuôn mặt đều không có, trừ cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai và cái lưỡi đỏ lòm thè ra ngoài liếm láp…..
Tôi hoảng sợ cố gắng tìm đường chạy thoát thân, nhưng không kịp nữa rồi. Đám người kia nhanh chóng vây tôi vào giữa, những cái miệng đỏ lòm ngoác rộng ra, phát ra tiếng cười the thé chói tai, y như tiếng cười khi nãy tôi nghe qua điện thoại vậy!
Đám người đó vây tôi lại, chen chúc nhau đứng cạnh tôi. Những cái miệng tranh nhau ngoạm đủ mọi chỗ trên người tôi, âm thanh “táp táp táp” vang lên. Tôi có thể cảm nhận rõ máu trong người mình đang dần dần bị hút ra….
Sao lúc này lá bùa lại không có tác dụng nhỉ? Tôi tuyệt vọng nghĩ như vậy, ngất lịm đi lúc nào không hay….
Khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang nằm trên giường trong phòng, chân tay người ngợm vẫn lành lặn vô sự, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tôi vừa bị hút máu cả! Tôi thở phào một hơi, thì ra tất cả những chuyện đáng sợ kinh hoàng lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Tôi nhìn đồng hồ, lại là 1 giờ 08 phút.
Quái lạ… chuyện này là sao? Sao đầu tôi lại ong ong loạn cả lên thế này…
Chỗ bên cạnh tôi lại không có ai, tôi lại sờ tay sang, lại thấy hơi ấm….
Tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên, lại là chị hai tôi gọi video đến….
Tôi phát hoảng thật rồi, rốt cuộc tôi đang làm gì, ở đâu, vào lúc nào đây? Tôi đang ở trong mơ hay ngoài đời thực đây?
Tôi kiên quyết tắt điện thoại đi. Không còn âm thanh chuông điện thoại nữa, không gian trong phòng lập tức im ắng. Im ắng một cách quỷ dị, đến nỗi một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Trong cái im lặng quỷ dị đó, bỗng có âm thanh lục đục vang lên.
Tôi giật bắn người, ngó thấy lá bùa để trên kệ tủ đầu giường, tôi vội tóm lấy nó, đeo ngay ngắn lên cổ, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.
Âm thanh lục đục vẫn đều đặn vang lên, tôi khẽ nuốt nước bọt, căng tai lắng nghe. Lục đục như vậy chừng vài phút sau, cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hồn bạt vía!
Từ trong gầm giường có một bóng dáng lù khù chui ra, chầm chậm đứng lên. Người nó đen thui, nhưng hai con mắt nó lại phát ra ánh sáng đỏ như tia laze, nổi bần bật trong bóng đêm. Nhờ ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ, tôi nhận ra nó là một con robot điều khiển từ xa, cao chừng một đứa trẻ ba bốn tuổi.
Thứ đồ chơi công nghệ này rất đắt tiền, nhìn một lần là sẽ rất khó quên, nên tôi nhớ ra ngay nó là một món đồ chơi trong đống đồ Tần Kỳ mua hôm trước.
Nhưng tôi nhớ rõ ràng, sau vụ việc có người lén động đến điện thoại của tôi, Tần Kỳ đã nổi giận cho người vứt hết đống đồ chơi đó đi rồi mà! Tại sao vẫn còn con robot này ở đây, đã vậy nó còn ở dưới gầm giường của tôi nữa chứ!
Tôi nhớ ra nó là robot điều khiển từ xa, nếu vậy thì chắc chắn còn có một kẻ nào đó, đang ở đâu đó trong nhà, điều khiển con robot này!
Nghĩ đến đây, tôi chợt sững người khi thấy con robot giơ một cánh tay đang cầm kiếm của nó lên, từ từ đi về phía tôi….
Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi, tôi không tự chủ được rơi nước mắt nghĩ đến số mệnh oái oăm khổ sở của mình. Nhưng Tần Kỳ không có ở đây, tôi càng không được phép để mình yếu đuối! Tôi lần mò ở góc phòng, cầm lên một cây gậy, lăm lăm giơ lên, sẵn sàng chiến đấu.
Hai mắt con robot lóe lên tia sáng đỏ, thật không thể tin được, lúc chui từ gầm giường ra nó di chuyển rất chậm chạp, nhưng lúc chém tôi thì nó lại nhanh nhạy linh hoạt như một con báo vậy! Tôi đang mang thai, mỗi một lần vung gậy lên là một lần tôi lại mất thêm sức, cứ như vậy, dần dần tôi đã bị con robot áp đảo.