Tôi đứng trước bàn tổng biên chờ con nhóc Phương nhỏ hơn tôi 10 tuổi duyệt bản thảo để đăng. Nó chu môi chu mỏ theo mấy điệu bộ Hàn quốc dòm qua lật lại. Ngoài nó ra còn có 2 người khác. Một là phó tổng biên tập. Ông này rất dễ tính. Còn người thứ 2 đáng lẽ là người phụ trách bộ phận biên tập cho chuyên mục Đời Sống. Nhưng giờ là con bạn nào của con Phương ké tới làm thử rồi làm luôn. Chức vụ chưa rõ chứ lương cao và có quyền duyệt bản thảo rồi. Hai đứa nó đẩy qua đẩy lại nói ba cái chuyện bang quơ là hôm nay ‘chán ghê’… ‘ê, Phương mi không phải nói buổi sáng 10 giờ vô sao, thế 9 giờ đã có người gọi’… ‘Ghét ghê tới hạn ấy, bố dặn bố nhắc hoài’…
Vậy đó… Nó là con của tổng biên. Phó tổng biên tập thì chăm chú đến thiết kế hình bìa của tạp chí. Chúng tôi là tạp chí ‘Kiến Thức Mới’. Chỉ ra hàng tháng nhưng số bài viết đa dạng. Từ nhỏ tôi đã yêu thích đọc tạp chí này rồi. Các bài viết khoa học hay những kiến thức hay khắp thế giới mà ai muốn mở rộng kiến thức thì phải xem. Từ những chuyện dưới biển sâu đến trên vũ trụ. Khoa học và đời sống, y học. Hay là mấy chuyện điệp viên hồi chiến tranh. Tổng biên là người giàu kiến thức nhưng ông ấy bị bệnh tim. Đặt máy trợ tim rồi giờ muốn nghỉ ngơi. Hy vọng là ông ấy mau trở lại. Chứ giao cho tụi con Phương… Tới rồi.. Bọn phe con Phương toàn bọn a dua. Giờ mục giải trí từ 2 trang thành 10 trang trong tạp chí luôn. Còn tuyển thêm nhân sự, toàn bọn như thế. Có đứa mới vô có 1 ngày mà đã viết bài đăng chính thức rồi. Còn tôi vô đây gần 1 năm còn làm từ việc trợ lý part time. Suốt năm toàn chạy hết tỉnh này tới tỉnh khác lấy tư liệu. Rồi có ông về hưu rồi 1 đứa nghỉ lấy chồng, họ mới cho tôi cơ hội. Tòa soạn nhân viên đông lại có lớp mới tuyển vô. Nhiều đứa còn mở cửa vô nịnh hót.
“Sao duyệt bài gì lâu quá vậy? Duyệt cho tụi này với chứ Bài viết của tớ lần này lên trang nhất, nóng lòng muốn chết. ‘Các Mỹ Nam Ngôn Tình’”
“Duyệt nhanh đi. Hôm nay thứ 6, phòng biên tập có ăn trưa chung. Họ rủ qua hết.”
“Phòng thiết kế đăng ký tham gia hết rồi. Mà anh Minh hôm nay ghé đó. Mời ảnh ảnh chịu kìa.”
“Nhờ bọn này hết. Ảnh là nhiếp ảnh gia. Còn đang ngồi chỉnh ảnh nữa kìa.”
Cả đám rối rít. Tôi chẳng biết bọn họ tới đây làm gì luôn. Bài viết của họ thì…
“Quyết định rồi. Bỏ bài này đi. Lấy bài viết trên mạng này, mới coi hôm qua. Mình nghĩ rất muốn biết luôn, đây là chuyện ai cũng quan tâm và hiếu kỳ. Tiêu đề là ‘Bi Rain có còn hot.”
Hả? Tôi đứng chết trân. Chúng cả đám ngả ngớn phụ họa rồi còn thêm đủ trò, hay giành nhau viết bài.
“Trời… hay quá chừng. Tớ biết nè… Từ sau khi ảnh kết hôn thì ít tham gia Showbiz quá chừng, bộ ở nhà chăm sóc vợ đẹp sao?”
Tôi kêu mà bọn họ không nghe. Tôi đập hẳn bàn nói to: “Cái gì thế chứ? Là mục Đời sống mà. Tôi dùng cả tháng viết bài về Đông Y trong cộng đồng hiện nay. Bi Rain cái gì?”
Tôi xém khóc luôn. Đây là lần thứ 10 rồi. Tôi mới vô làm, tuy tôi biết mình còn yếu, 2 lần đầu là do họp rồi bên biên tập chỉ cho tôi nhiều lỗi. Tôi sửa lại cuối cùng cũng được đăng. Rất mừng… Cảm thấy mình có thể viết tiếp tục và tự tin hơn. Tôi biết bài viết chuyên ngành rất khó nên nghiên cứu kỹ, còn đi thực tế xem, nói chuyện với nhiều người… Vậy mà dạo này cái con này tới nó làm loạn lên hết. Chúng dòm tôi kỳ cục kìa. Hôm nay tôi quyết nói lý lẽ với con này. Bài tôi nộp bị gạt bỏ, lần này tôi đích thân mang bài vô… Ông phó biên vội đứng dậy kéo tôi ra ngoài nói chuyện. Cái mặt phách lối của nó thật đáng ghét. Tôi quyết không nhịn đâu.
—-
Cứ tưởng phó tổng gọi tôi ra rồi giúp tôi duyệt bài. Ai ngờ ông ấy theo phe của con Phương, còn bảo 2 tháng nay tạp chí được giới trẻ đón nhận nhiều hơn. Rồi ông ấy bảo tổng biên sắp xếp để Phương vô là để thay thế, con bé đi du học về có nhiều ý kiến hay lắm. Chẳng nhớ tôi cãi lại to tiếng ở hành lang thế nào mà ông ấy bảo tôi nên nghỉ ngơi vài tháng. Tôi là vậy đó, hễ mất bình tĩnh là nói không suy nghĩ còn không biết mình nói gì luôn. Tôi tức lắm mà khóc trong toilet 1 lúc. Lúc tan sở hết thì mới ra về. Do chẳng muốn gặp bọn ấy. Lúc về tôi đi ngang qua phòng nghe mấy nhân viên đang nói chuyện của mình.
“Cái cô đó bị sao thế? Mất bình tĩnh gì dữ vậy? Làm hôm nay ăn uống mất vui.”
“Người đâu mà cổ hủ quá. Nhà báo không phải nên có nhiều ý tưởng mới và bình tĩnh lắm sao. Cũng nhân viên mới thôi. Chắc không ở đây lâu.”
“Đâu phải nhân viên mới, nghe bảo vô đây lâu rồi. Mà cậu biết loại làm thêm tự do nghiệp dư mà các phóng viên hay thuê thêm để giúp họ lấy tin không. Lúc đó có mấy người xin nghỉ cùng lúc nên mới cho cổ viết bài. Nghe phòng biên tập bảo cô này viết bài chậm mà bài viết dở lắm không thu hút gì. Cả tháng viết được có 1 bài. Ý tưởng thì cũng có bao nhiêu cái đó. Ba cái đề tài cổ truyền hay học sinh nghèo vượt khó, hay ba cái cá nhân đáng tuyên dương. Phòng biên tập bảo cần đề tài thu hút mới mẻ. Biết cổ đòi viết gì không. ‘Đời Sống Các Nhân Viên Về Hưu’…”
“Trời… nghe là thấy chán rồi. Giờ ai thèm đọc mấy bài viết như thế. Nghe nói được tuyển tại vì là cây bút trẻ có ý tưởng mới. Ai ngờ viết ba cái đề tài cổ hủ quá mức.”
“Chắc là sắp đi rồi.”
Tôi đứng như trời trồng. Tôi… sắp bị đuổi rồi. Tôi vội bỏ chạy khỏi đó. Mắt rát lắm.
—-
Giờ thì chẳng có thời gian mà giận. Chỉ buồn thôi. Bị nghỉ vậy tức là không lương. Rồi sắp bị đuổi tức là mất việc. Tôi sống ở căn hộ cho thuê. Mới nhận được lương chính thức đây chứ không phải mức lương chết đói thử việc. Mà giờ thì vậy đó. Thôi… Đành giành thời gian được nghỉ tìm việc thôi.
—-
Đi phỏng vấn 1 chỗ mà thấy có vẻ không xong rồi. Đăng ký trên mạng tôi dồn hết tâm sức mà đăng ký việc làm. Thế mà chẳng biết mấy cái đó có ăn thua không. Không thấy hồi âm gì. Tôi sắp hết tiền rồi. Giờ đi phỏng vấn mà không dám ăn ngoài nữa. Còn tiền xăng. Đổ xăng xong là hết cạn tiền. Tôi đành qua nhà chú mượn tiền. Dù sao cũng chai mặt rồi. Hồi trước tôi dọn ra cũng mượn tiền. Đi làm thử việc cũng mượn tiền. Sống tự lập mà vậy đó. Tôi gọi điện trước. Nghe giống như chú đang ăn gì đó. Còn vừa ăn vừa hút thuốc.
“Ồ, sắp nghỉ việc ở đó rồi à? Biết mà…”
“Một thời gian thôi, cháu đang tìm việc mới.”
“Giờ ở đâu cũng vậy thôi cháu à. Cũng bắt phóng viên viết mấy bài theo giải trí. Ba cái tạp chí toàn tin tức giải trí không, sao này sao nọ. Với lại giờ khó tìm việc lắm. Cháu lại ít kinh nghiệm.”
Chú nói cũng phải… Nhưng… Không lẽ dọn lại tới nhà chú. Ưm… không được. Chú giờ sống chung với 1 cô bạn gái rồi… Hai người họ… Mình dọn ra cũng vì thế đó. Chắc họ cũng sắp cưới nhau rồi chứ…
“Này… cháu còn nghe không? Nãy giờ nghĩ gì thế?”
“A… không… cháu… cháu đang sắp xếp lại giấy tờ để xin nơi khác.”
“Hay cháu thử xin viết cho tạp chí trên mạng xem.”
“Hả? Tạp chí trên mạng?”
“Ừ, thì báo điện tử, tạp chí điện tử. Thiếu gì. Giờ bùng nổ mà. Lắm bài viết trên mạng hay các báo khác còn trích dẫn nữa. Còn trả tiền luôn. Mà bài viết có vẻ dễ dãi lắm. Hay dịch bài từ báo nước ngoài về. Chắc tuyển phóng viên viết bài cũng dễ thôi. Đa phần họ lấy bài viết từ phóng viên tự do. Mà vậy là có tiền.”
Đúng rồi nhỉ. Mình cũng hay theo dõi các báo điện tử. Thử tìm việc như thế xem. Họ đăng bài nhiều nhưng không khó khăn việc biên tập hay duyệt bài. Có thể viết bài theo ý mình. Không bị bắt viết mấy bài nhảm nhí.
—-
Tôi lại quay lại cái nơi này. Rốt cuộc tôi chỉ được mỗi chỗ này nhận thôi. Mấy báo điện tử họ chỉ đòi viết về sao hay dịch bài. Nhưng không tuyển dụng mà chỉ bảo gửi bài cho họ. Chỉ có nơi này là tuyển rồi trả lương hàng tháng. Thì tạp chí hàng tháng mà. Còn là tạp chí mới toanh, đang cần bài đăng cho số đầu. Còn loại thạp chí gì thì… Chà… nghe cái tên đã biết. “Nguyệt San Ác Mộng”. Chủ biên là 1 người trẻ tuổi lắm kiểu mọt sách đó. Trong tòa soạn nguyệt san này chỉ có mình tôi. Còn lại là cây bút nghiệp dư. Anh ta đại khái vẫn dán mắt vào màn hình máy tính trong cái ngăn của mình kêu tôi đọc qua các chuyên mục với đề tài tham khảo. Tôi coi qua là biết loại nguyệt san gì. Ba cái tựa đề như ‘Top Các Phim Kinh Dị Nên Xem’. ‘Về Tỉnh Coi Nhập Hồn’, ‘Cơn Ác Mộng Của Bạn Cho Biết Bạn Thuộc Loại Người Gì?’ ‘Bài Phỏng Vấn Của Stephen King, tác gia kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại’…. ‘Các Tấm Ảnh Ma Nổi Tiếng’, ‘Game Kinh Dị Mới’.
Tôi ngán ngẩm dòm mấy tấm ảnh mà cứ search thì có đầy trên mạng hay ghép ảnh. Chắc trong tòa soạn này có tay chuyên chỉnh sửa ảnh thành ảnh ma rồi đăng. Mấy cái đó thì chắc làm tại nhà. Còn mấy bài viết kiểu này thì cứ tìm trên mạng thôi. Tôi đọc qua bài game kinh dị thấy văn chương non choẹt giống như của thằng học sinh mê chơi game nào viết thôi. Đúng là tạp chí mới với dạng nghiệp dư thì vậy đó. Nhưng mà lương cao lắm. Tôi lén dòm chủ biên này nghĩ chắc là loại nhà có tiền làm vì ý thích nhất thời rồi. Thuê cả cái tòa nhà nhỏ này. Tuy là tòa nhà cũ chứ hẳn là tốn tiền lắm. Hay là mấy phòng khác không ai thuê? Hình như là của 1 công ty nào đó vừa có phần văn phòng phía sau là xưởng. Có bãi để xe nữa. Mà giờ dòm ra vắng hoe. Hồi mười mấy năm trước đầu tư ồ ạt bao dự án quy mô lớn dựng lên mà sau này kinh tế xuống, lắm dự án nhà xưởng nước ngoài đầu tư vào bị đóng băng. Nguyên khu này giờ chỉ có nhà kho hay lâu lâu thấy xe vận tải thôi.
“Đó là xưởng in.”
A… hết cả hồn. Anh ta vừa nói à? Chắc tôi dòm ra ngoài lâu quá. Tôi vội cấm cúi coi mà chẳng biết mình được nhận vô vai trò gì đây.
“À.. làm ơn cho em hỏi. Em… sẽ làm gì ạ?”
“Thì viết bài. Đang cần 1 bài viết chính, tiêu đề lên đầu.”
“Hả? Nhưng… em không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này. Ý em là, em ít coi phim kinh dị lắm, cũng không chơi game. Rồi…”
Anh ta quay lại dòm tôi nói: “Không phải trong đơn xin việc cô bảo mình rất tận tình tìm hiểu, nếu cần nghiên cứu thì đích thân đi. Còn bảo rất nhập tâm khi viết bài. Theo sát đề tài tới cùng. Quan sát tỉ mỉ.”
Ờ… anh ta coi kỹ thế sao? Đúng là tôi rất… Tôi cúi đầu khẽ gật.
“Vậy thì được rồi.”
Lúc tôi len lén dòm lên hình như thấy anh ta cười. Mà nụ cười trông sao sao đó. Anh ta quay lại với màn hình máy tính kìa. Tôi đã hỏi được gì đâu.
“Thế… thế em nên viết gì ạ?”
“Thì tôi kêu cô xem qua các đề tài xem. Coi có gì khiến cô nhập tâm không?” – Anh ta giọng đều đều nói.
Tôi chán quá nên thu lượm mấy tài liệu với bài viết đó về cái bàn dành cho tôi. Văn phòng này toàn là các ô phân cách nhau bởi cái miếng ván cao. Còn có nhiều cái kệ… nhiều cái thùng đựng tài liệu. Trời… đống này toàn là hình ảnh, DVD, với các loại băng VHS, thêm sách báo… Toàn đề tài kinh dị. Có nhiều vụ án… Án mạng thiệt kìa. Cũng phải, mấy phim kinh dị Mỹ đề tài chém giết nhiều lắm. Bài nghiên cứu về bộ lạc ăn thịt người. Rồi ảnh tư liệu chiến tranh. A… tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng phóng viên như tôi mà, nên quen thuộc với mấy tư liệu này. Đây toàn là tư liệu tốt cho phóng viên ấy. Cũng hay, dù sao đỡ hơn viết về ba cái sao Hàn sao Trung, ba cái ngôn tình. Nếu chịu khó 1 chút đúng là sẽ có đề tài hay. Cũng có bài phỏng vấn tác gia tiểu thuyết kinh dị nước ngoài. Dù chỉ là dịch từ báo nước ngoài chứ cũng thêm kiến thức cho bạn đọc. Rồi cũng có người làm ký sự về tỉnh để coi nhập hồn. Thể loại tạp chí này thì bài viết cũng chỉ sàn sàn vậy thôi. Trông mong cao xa gì. Tôi thở dài rang tìm hiểu về cái vụ kinh dị này.
—-
Thất bại rồi. Tôi nằm dài trên bàn đầy đống tư liệu. Không nghĩ ra gì hết. Trong cái mớ tôi mở coi này. Ảnh thì nhiều mà biết viết bài gì. Còn ba cái sách kinh dị nước ngoài thì là truyện của tác giả. Còn phim kinh dị thì viết bài là viết bình luận phim thôi à?
Thì ra viết về đề tài kinh dị khó vậy. À… hay là viết về nhà văn với nhà làm phim kinh dị. Tốt… có ý tưởng rồi. Mà… tôi nào giờ đâu có coi phim kinh dị với đọc truyện kinh dị đâu. Không sao.. không biết thì có thể biết mà. Dù sao giờ là viết bài cho tạp chí kinh dị. Tôi tuy không biết cái việc này được bao lâu nhưng đã nhận công việc thì phải làm hết mình. Không phải ký giả báo công an là phải chạy tới hiện trường vụ án hay coi xác chết luôn sao. Nếu không chịu tìm tòi đào sâu thì chỉ là hạng nửa vời toàn coi tin trên mạng rồi viết ba cái bài về sao mặc đẹp ra sao, ăn sang ra sao hay về ba cái hiện tượng giải trí này nọ. Tôi tính lụt đống phim coi. Thấy cả đống nè. Phim cũ với phim mới. Có cả DVD game với DVD nhạc. Ủa? Là nhạc nền các phim kinh dị. Một cái DVD tự làm có dấu bút lông ghi ở trên. Chắc ai rảnh ở nhà download soundtrack xuống. Cả 1 thùng toàn là CD nhạc nền thôi à? Ai mà sưu tầm mấy cái này chứ? Rồi cái thùng này là? Trời… Vừa mở ra tôi xém hét lên luôn? Tôi cầm cái mặt nạ có lỗ trông quen quen ra. Còn có con dao. Dao thiệt… Là mặt nạ của Tên đồ tể Jackson trong series phim kinh dị Thứ Sáu Ngày 13 đây mà. Trang phục hóa trang sao? Tôi xém phụt cười. Đúng là dân mê thể loại này thì thích… À, tụi trẻ giờ gọi là cosplay. Có đủ thứ đồ hóa trang với đồ trang trí Halloween nữa. Tôi đội thử cái mũ phù thủy lên.
“Nếu cô thích có thể lấy về dùng làm tư liệu. Rảnh thì mang sắp vào trong phòng dùm.”
A… hết hồn. Tôi ngượng đến đỏ mặt bỏ cái mũ xuống ngay. Anh chủ biên mở cửa phòng bên cạnh. Trời… Như cái phòng rộng mà eo ôi…. Phòng này hồi trước chắc là phòng lớn để họp chắc. Mà sao giờ che hết lại cửa sổ với trên tường bằng vải. Ghê quá. Vô có sao không? Sao kỳ quái vậy. Có bộ xương. Có mấy hình nộm ma nơ canh cũ nát. Rồi có mấy tấm bùa chúa vàng khè. Trên bàn còn có phủ khăn vải đỏ còn có 1 cái nhìn như bàn cầu cơ và trái cầu thủy tinh.
“Tạp chí nhỏ. Chỗ này tôi tính dùng làm phòng chụp ảnh.”
A.. giật mình. Ảnh như biết tôi nghĩ gì ấy. Cũng phải ha. Thấy có dựng sẵn 1 góc toàn đồ chụp ảnh.
“NHưng sao trang trí kỳ quái đen tối vậy?”
“Chứ cô nghĩ đây là tòa sạn thể loại gì.”
Ờ… Tôi chột dạ thấy mình hỏi ngu quá. Anh ta hất cầm mấy cái. Tôi vội sắp đồ đạc vô. Ra là kiêu tôi bưng đồ vô đây.
“Không cần sắp xếp gấp. Tôi muốn cô coi qua cho biết nội dung của nguyệt san ác mộng thôi. Sẽ có người sắp xếp sau. Cô xem qua các tư liệu coi có ý tưởng gì rồi tập trung phát triển ý tưởng.”
Tôi gật lấy gật để rồi còn cầm sổ tay ghi chép cho có chứ viết ngệch ngoặc thôi. Anh ta còn chỉ phòng nghe nhìn. Phòng tư liệu hồ sơ. Phòng ăn trưa. Phòng nghỉ. Phòng ngủ… Phòng tắm, phòng vệ sinh có chỗ tắm. Nhà kho. Các phòng trống. Trời đất ơi. Cả cái tòa nhà này? Đều là tòa soạn của ảnh. Mà có cần mỗi phòng là 1 khu riêng không? Anh ta chỉ ra ngoài khu nói: “Ở đó là nhà xưởng cũ, cũng là thuộc tòa soạn. Mà nếu cần ì cô cũng có thể đi ra ngoài. Gần đây nhất là xí nghiệp dược phẩm. Kế trạm xăng đó. Rồi tòa chung cư kế bãi đất hoang… Có 1 nhà máy xử lý rác thải. Bệnh viện thì hơi xa. Chứ ở gần đây có 1 phòng mạch tư nhân. Nhưng có 1 khu vui chơi giải trí.”
A… thôi, tôi làm gì ra mấy chỗ đó. Thấy anh ta dòm quá nên tôi vội làm việc ngay. Thì chắc xem phim, vừa xem vừa đọc tư liệu. Cái này…
“Ồ, là loạt phim Khi NGười Lạ Gọi. Đề tài sát nhân truyền thuyết đô thị. Rất hay. Khi nào viết xong thì gửi email cho tôi coi.”
Vậy sao? Tôi lấy 2 cái DVD đó rồi gật đầu. NHiều phim còn đề tài sát nhân quá. Nhưng chắc là phim thôi. Tôi lấy phim rồi vô tuốt phòng nghe nhìn xem. Phòng này chỉ có 1 cái tivi với 1 cái sofa như phòng khách lọt giữa cái văn phòng. Nhìn buồn cười quá. Sofa cũ… Chắc cũng mang đồ cũ về chưng cho có. Chứ đâu ra phòng nghe nhìn như trong các công ty khác, có máy chiếu có dàn loa rồi các ghế ngồi xem. Nói thế chứ tôi vô thì lấy laptop săn việc. Mấy tòa soạn thì đòi phải có bài nộp đánh giá trước. Tối qua chẳng ngủ để hoàn thành bài viết. Phải gây chú ý với họ. Phải đề tài thiệt nóng hổi và gây chú ý. Như vấn đề về ô nhiễm môi trường. Ở khu này âm u lắm. Có nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng ở gần đây. Đi ngang qua kính đống đầy bụi luôn. Nhà báo thì đi đâu cũng phải thấy đề tài để viết nêu ra vấn đề. Còn bài viết này thì tôi đánh tạm cái tiêu đề. Hả? Tôi mở cái hộp đĩa ra thì thấy trống không. DVD đâu, chỉ có cái hộp. Tôi mở hộp kia luôn thì thấy thế. Trời trời… Vậy là băng dĩa cũ mang đi mà không xem có ruột không. À… cái hộp DVD ‘When a Stranger Calls’ này thì có DVD ở trỏng. Chắc là bản tiếng Anh của phim không có phụ đề. Thôi, coi bản này cũng được. Tôi bỏ DVD vô rồi ngồi lên sofa. Nghe tiếng văng vẳng trong loa mà không thấy hình. Hết hồn… Ra là có 2 cái loa phía sau tôi nữa. Ủa? Thế đây là CD nhạc nền thôi à. Tôi ngồi ngã lưng ra sofa thở dài. Tôi coi qua cái bìa DVD thấy đại khái nội dung. Nhạc gì êm êm buồn ngủ quá. Cũng 4 giờ 20 rồi. Còn tầm nửa tiếng nữa là tan sở, chắc sếp cũng không khó đâu. Thế là tôi lim dim tính chợp mắt 1 chút.
—-
Reng… reng. Tu… tu… tu… A… Tôi bậc dậy. Chết… Ngủ quên mất. Tôi vội lấy remote tắt tivi rồi tìm cái tiếng của ấm nước sôi mà tắt trước. Tôi mở cửa phòng chạy về phòng ăn. A… đang đi làm mà ngủ quên. Ưm… hình như lúc nãy tôi mở lửa để nấu nước sôi mà quên mất. Tiếng cửa trên hành lang mở ra kẻo kẹt. Một cặp mắt dòm ra từ bóng đen. Tôi chạy qua nháo nhào vẫy nó nói: “Không sao đâu em, chị tắt nước đây. Ngủ tiếp đi.”
Tiếng cửa đóng lại. Phù… Tôi chạy tới phòng ăn lúc chiều anh ta chỉ cho tôi rồi tắt lửa. Cái ấm bốc khói cũng may là không sao. Đoản quá đi. Tối qua thức khuya lo viết bài… hình như là luận văn tốt nghiệp… Rồi… Tôi cố sắp xếp lại mọi việc trong cơn mơ. Phải rồi… đang mơ. Tôi biết là giấc mơ do đã qua thời đi học rồi chứ. Chứ còn học lại nữa thì mệt lắm. Giờ đã đi làm việc rồi.
Reng… reng…
Quên… còn tiếng này. Chắc là ai gọi tới tòa soạn. Họ cần gì chăng. Tôi chẳng thấy trong phòng này có điện thoại. Tôi chạy ra ngoài thấy tiếng reng ở xa tít ngoài hành lang.
Kẹt…
Tiếng cửa lại mở ra và cặp mắt dòm ra. Tôi vẫy tay nói: “Để chị bắt phone. Điện thoại cho tòa soạn thôi.”
Nó lại đóng cửa lại. Ừ… do cần tìm việc nên tôi đi giữ trẻ, cũng may là đứa bé này ngoan. Nó cứ ngủ suốt. Tôi đi ngang qua căn phòng chụp hình, qua khung cửa sổ kính tôi thấy 1 người đàn ông mang mặt nạ của tên đồ tể và cầm con dao giơ lên. Ây trời… Đâu phải Halloween. Không phải thứ 6 ngày 13 đâu. Nên thế là tôi đi ngang qua. Thì buổi sáng thấy gì thì tối nằm mơ thấy cái đó mà.
Reng reng…
Tôi bước theo tiếng điện thoại. Mở từng cửa phòng ra để coi điện thoại có ở trong không. Không có trong phòng này. Tôi mở bậc cửa ra kiểm tra thấy không phải trong phòng làm việc chính. Chủ nhiệm về rồi à? Cũng phải. 9 giờ tối rồi. Giờ ở đây chỉ có tôi giữ trẻ. Cha mẹ đứa bé bảo đi ăn tối sẽ về. Chắc họ là đi ăn tối lãng mạn rồi tận hưởng không khí rồi.
Reng… reng…
Tôi lại bước ra hành lang tìm tiếp. Đi ngang qua phòng thấy đầy những bàn tay bám trên kính và cái mặt vô cảm dòm theo tôi. À.. là đám manơcanh hồi chiều. Tôi ngáp uể oải. Chúng dòm theo tôi lúc tôi đi ngang qua. Chẳng hứng thú với ba cái thể loại kinh dị này.
Reng… Chắc ở dưới cầu thang rồi. Tôi vội đi xuống dưới cầu thang. Một… Hai.. Ba… Tôi có tật đếm bậc thang tự lúc nào thế? Tôi nghe tiếng mình tự phát ra đếm… Năm… Sáu… Rồi Bảy.. Tám… Mơ là vậy đó. Chắc tại công việc buồn chán quá. Tôi từng làm trong chỗ lưu trữ hồ sơ và tài liệu. Rất buồn chán. Rồi làm thủ thư mà suốt ngày cứ scan lại ba cái sách cũ, báo cũ. Tôi đi ngang cái bàn thờ có bùa chú lúc chiếu. Giờ nền nhà đầy những thứ giống người cúi sấp mặt úp mặt xuống đất trước cái bàn thờ đó. Phiền quá đi. Cứ quỳ úp mặt đầy nhà. Làm tôi phải len lỏi qua họ.
Ui cha… tôi dẫm phải 1 đứa rồi. Làm xém té.
“Mày làm tao xém té đó. Cản đường tao nè. Cản đường tao.” – Tôi tức giận đá hẳn vào đứa đó. Chưa đã… tôi đạp lên nó rồi đá mấy cái. Nghe mấy cái tiếng thịt thịt bụp. Sau 1 hồi thì tôi thấy thoải mái quá. Tôi chưa giờ xưng mày tao chứ đừng nói là d0ạp lên ai ở thế giới thực. Tôi nghe 1 tiếng động nữa là tiếng đồng hồ. Phải rồi.. phải có tiếng đồng hồ chứ.
Reng… Reng…
Còn phải tìm cái điện thoại nào đang reng để bắt máy trả lời. Tôi đi dọc theo hành lang. Có tiếng chân tôi thôi.
Kẹt…
Tôi quay phắt lại dòm. Cái cửa mở ra với 2 con mắt rụt lại muốn đóng vô. Ồ.. hô hô là đứa nhỏ tôi cần giữ. Tay tôi để ở công tắt dòm nó rồi cười nói: “Muốn ra hả? Không được. Con nít thì phải ngủ. Đừng đi lại lung tung. Để chị lo hết cho. Ngủ đi. Chị tắt đèn cho em dễ ngủ ha.”
Tôi bấm công tắt tắt đèn. Thế là tất cả chìm trong bóng tối. Tôi nghe vài tiếng la hét văng vẳng đâu đó. Một tiếng trong 1 cái hố ở trên hành lang. Tôi tới dòm vào đó thấy rất nhiều bàn tay bám vào mép. Tôi dẫm lên 1 cái. Tôi đang nghĩ coi là phim gì đây, hay là câu chuyện kinh dị nào.
Reng… Chà.. tiếng reng như hối thúc tôi vậy. Tiếng kim đồng hồ cũng thế. Tôi chạy theo tiếng reng. Tất cả hành lang chuyển thành ánh sáng đỏ. Vì la mơ nên tôi thấy rõ. Y hệt ánh sáng của đèn cấp cứu ấy. Thấy cái bảng exit có màu xanh thôi. Tiếng reng càng lúc càng dồn dập. Thấy nó đâu đây thôi. Tôi mở cửa 1 căn phòng thấy toàn là điện thoại. Trời… Ờ nhỉ trong mơ thì mọi thứ đều có đủ. Đây chắc là tất cả các cái điện thoại mà tôi từng thấy trong đời rồi.
Reng… Reng…. Cái nào đang reng vậy nhỉ? Mà… để tỉnh táo nghĩ lại xem. Tôi chưa có coi phim ‘Khi Người Lạ Gọi’ chứ có coi qua cái bìa rồi. Đại khái là chuyện cô giữ trẻ ở 1 mình và nhận được cuộc gọi của 1 tên sát nhân. Cô ta trở thành con mồi của hắn. Cô bắt máy chuyện trò và hắn đột nhập vào. Khi cô bấm gọi lại thì nghe tiếng điện thoại phát ra từ ngay trong nhà thì phải. Tôi là ký giả nên tư duy rất logic ấy. Vậy là mọi chuyện bắt đầu do cô giữ trẻ bắt điện thoại. Nếu cô ấy không bắt thì không có chuyện gì xảy ra rồi. Ô.. tôi che miệng vội. Biết cái điện thoại nào reng rồi. Là 1 cái điện thoại đồ chơi. Giống y hệt cái điện thoại đồ chơi mà hồi nhỏ tôi thích nhất, xin mẹ mua hoài. Nó để trong 1 cái hộp và trong cửa hàng đồ chơi. Nhiều đứa bạn trong lớp mua lắm, có mình tôi là xin hoài không có. Mẹ hứa mua cho tôi và hè nhưng trước mùa hè thì mẹ tôi mất. Nên tôi cứ nhớ mãi. Tôi sâm soi cái điện thoại đó. Tiếng reng không ngừng. Là nhà báo thì.. Phải dấn thân không ngại chứ. Chứ nếu không thì câu chuyện đâu tiếp tục được. Với lại đây chỉ là mơ thôi. Tôi bắt ngay sau tiếng reng.
“Alô… có phải là sát nhân không?” – Tôi vừa alô rồi ngần ngại hỏi. Mau nói ‘phải’ đi. Tôi hỏi lại đến mấy lần.
“Này, có nghe tôi nói không? Ông sát nhân… Ông gọi tới mà.”
Tôi mất kiên nhẫn rồi. Gọi đến tòa soạn mà không nghiêm túc vậy đó. Hồi trước tôi trực điện thoại ở tòa soạn toàn mấy cuộc gọi thế này.
“Nè… mày có nghe tao nói không hả? Tao hỏi mày có việc gì không? Đùa à… Mày đang ở đâu… tao tới liền. Đừng có đùa với tao. Ở yên đó. Tao phải làm cho ra lẽ.”
Tôi giận quá nên nói thật nhanh. Cúp rồi. Tức thiệt. Đúng là loại… Tôi bấm gọi lại ngay.
Reng… Reng… Ồ… lần này tiếng reng phát ra ở tầng dưới nữa. Mà… có tầng dưới sao? Tưởng đây là tầng chót rồi. Nhưng không sao, phải tìm 1 cái điện thoại reng nữa thôi. Tôi cầm cái máy điện thoại đồ chơi theo rồi gọi liên tục. Truy theo tiếng reng thôi mà. Sát nhân? Trong mơ mà… Ai mà sợ. Tôi ra ngoài hành lang thấy có 1 ông bận áo mưa đứng ngoài cửa đang khó khăn cố mở cửa với cái rìu cầm tay. Vừa cầm rìu vừa mở cửa thì vất vả rồi. Tôi vội ra mở cửa cho ông ta vào. Mà… hình như lộn phim rồi. Nhưng cũng là khách nên tôi chỉ dẫn cho ông ấy vô. Chúng tôi đi qua phòng ăn. Tôi bước vô nhanh mở cái hộc lấy ra con dao. Hình như vậy mới đúng… Ông ta đứng chờ tôi. Tôi cầm dao ra rồi dẫn ông ta đi tiếp theo tiếng reng. Chúng tôi đi mãi cho tới khi hết giờ. Tôi nghe 1 tiếng cạch của cái đồng hồ và biết hết giờ rồi. Người cầm rìu la hét và dùng rìu chặt mạnh vào cửa kính bể toang. Rồi hắn cố nhảy vào phòng để cho kịp giờ. 5… 4… 3… 2… 1… Không kịp làm gì rồi.
—–
Tôi nhắm tịt mắt rồi bấm vô mở email đó. Sợ quá… Sợ bị như lần trước, nhận được email loại của tòa soạn còn kèm câu ‘Bài viết của bạn chưa tốt’. Đau đến thấu tim gan ấy. Nên tôi sợ lắm. Tôi mở mắt ra. Ôi.. Tôi nằm gục vì câu trả lời ngắn gọn ‘chúng tôi hy vọng bạn mau tìm được việc. Chúng tôi đã chọn ứng viên khác’. Mấy bài viết đó tôi đều dồn hết tâm trí đó. Thức khuya dậy sớm, còn chạy tìm tư liệu trong thư viện, gọi điện hỏi nhiều người để làm nghiên cứu. Bỏ tiền ra mua mấy tấm ảnh tư liệu lồng vào. Thế mà… Giá mà tạp chí nào cũng dễ như tờ Monthly Nightmares thì tốt quá. Tôi ngủ quên trong tòa soạn. Sáng dậy hết cả hồn. Cái rồi tôi thấy viết đại 1 bài đi, dù sao cũng ăn lương thử việc để tôi tạm giải quyết hoàn cảnh khó khăn xong rồi. Tôi tính viết đại nộp đại thôi, cầm chắc là bị cho nghỉ. Tôi còn muốn anh chủ biên cho tôi nghỉ đại đi. Chẳng nhớ mình viết gì nữa. À, viết là tại sao loạt phim đó hết ăn khách, hay phim bị đánh giá kém. Vì đại khái không có cảnh máu me nào, và theo mô típ nhân vật chính luôn thắng. Cũng không mô tả về sát nhân. Rồi nếu là tôi thì tôi gợi ý… Viết lung tung linh tinh vậy mà cái anh chàng chủ biên coi rồi cười còn khen nữa. Chắc là loại mở tòa soạn vì sở thích và dư vốn rồi. Rồi bảo cho tôi viết bài trang nhất luôn. Lương 9 triệu 1 tháng. Tôi nghĩ chắc mỏn là dạng từ nước ngoài về như con Phương đó, coi thường đồng tiền Việt, còn bảo ra lương theo tiền Mỹ cho các cá nhân xuất sắc hay có tiềm năng, ra lương cao là nhân viên đó sẽ cố gắng để xứng đáng đồng lương. Con trợ lý của nó lương 20 đô/1 giờ ấy. Cũng may con Thủy đó lâu lâu mới đi làm. Mà tới làm chỉ chê ỏng eo cái này cái nọ rồi về. Thế thì tôi nhận lương này cũng đâu có sao. Hình như bóng anh ta trong màn hình máy tính vừa cười thì phải? Chắc là tôi dòm nhằm. Dù sao cũng bị từ chối mấy chỗ rồi, tạm thời chưa tìm đươc chỗ nào. Có lẽ phải ở lại đây viết số thứ 2 mất.