Chương 3:
Điều đầu tiên mà bác trai muốn làm ấy chính là tìm xem vợ mình đâu, khó khăn lắm mới gượng dậy được. Bác trai giật bắn cả mình khi trông thấy một người đang gục đầu nằm kế bên giường bệnh. Nhìn vóc dáng kia rõ ràng là bác gái, nhưng bác trai trông không rõ mặt, bởi trên đầu người đó được phủ một tấm vải đỏ rực. Lại nhìn xung quanh giường, chân nhang, tàn hương vương vãi khắp nơi, thậm chí còn có giấy tiền vàng mã dùng để đốt cho người đã chết. Bác trai hít một hơi sâu, đưa tay lên day hai chân mày, những đồ vật nằm ngổn ngang ở kia cho bác biết rằng những hình ảnh đêm qua bác trông thấy không phải là ảo giác. Nhưng tại sao bác còn chưa chết? Chẳng phải bác ốm rất nặng, hơi thở thoi thóp ư? Chẳng lẽ là do bác gái cứu chữa, mà cứ cho là bác gái đi thì cứu kiểu gì? Không lẽ… Mới nghĩ đến đây thôi, bác trai đã rùng mình sợ hãi, bởi bác không dám liên tưởng tiếp. Đúng lúc bác trai đang bối rối, không biết có nên đánh thức bác gái dậy hay không thì ở phòng kế bên vang lên tiếng trẻ con khóc. Biết đấy là khóc của bé Tuyết nhưng vẫn làm bác sợ hãi không thôi. Hình như bác gái cũng nghe được, bởi bác trai thấy tấm vải đỏ trùm đầu kia khẽ cử động. Chẳng hiểu lúc đó bác trai nghĩ gì, có lẽ là nghi ngờ, mà không trực tiếp ngồi dậy, bác quyết định nằm lại vị trí cũ, mắt khép hờ, bí mật quan sát bác gái. Qủa đúng như những gì bác trai phán đoán, bác gái đã bị tiếng khóc của bé Tuyết đánh thức, bác gái từ tư thế đầu nằm gục, nhỏm hẳn người dậy, lúc này bác trai vẫn không tài nào nhìn được rõ mặt bác gái, bởi tấm vải đỏ kia nó vẫn bao phủ gương mặt của vợ bác. Thú thật lúc này bác trai hơi khó hiểu, không rõ tại sao bác gái không cởi phắt cái khăn ra cho đỡ vướng, trùm như thế, làm sao mà thấy đường đi cho được. Tuy bản thân đầy một bụng nghi vấn, nhưng bác trai không dám cựa quậy, chỉ lặng thinh quan sát tình hình. Hành động tiếp theo của bác gái khiến bác trai sợ tí thì hét lên, đầu tiên bác gái khom lưng, sau đó hai tay cong lại như chi động vật, còn hai chân bác gái thì rón rén, bước từng bước dài tiến lại chỗ đầu giường. Đoạn bằng một hành động vô cùng dứt khoát, bác gái từ từ hạ thấp thân mình xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của bác trai, như thể đang kiểm tra vậy, lúc này bác trai không dám mở ti hí mắt nữa, mà nhắm nghiền lại. Cũng may bác gái không dừng lại lâu, nếu bác gái giữ tư thế đó một lúc nữa, đảm bảo bác trai sẽ hét lên vì sợ mất. Bởi trước mặt bác bây giờ đâu phải là khuôn mặt của bác gái, mà là một chiếc khăn đỏ như máu, điều duy nhất bác trai có thể biết được chính là tiếng thở khò khè nặng nhọc vang lên sau lớp vải mỏng kia. Sau khi đợi một khoảng thời gian ngắn, bác trai mới hít sâu, lấy hết can đảm để mở hé con mắt ra. Suốt quãng thời gian đấy, tiếng khóc của bé Tuyết vẫn réo rắt vang lên từng hồi, nhưng bác gái vẫn chưa rời đi dỗ bé. Bác trai trông thấy vợ mình đang lúi húi cúi người, dường như đang cố lấy một đồ vật gì đấy ở dưới gầm giường. Do bác gái cúi thấp nên thứ duy nhất bác trai nhìn được chỉ có thể là bóng lưng của bác gái. Mất một khoảng thời gian bác gái mới lấy được thứ đồ vật ở dưới gầm giường ra, bác trai cố hé mở mí mắt rộng thêm chút để nhìn cho rõ. Đến khi trông thấy thứ đồ kia là gì, bác trai sợ tái mặt, hai hàm răng phải cắn chặt lại, tránh để mình hét lên. Đó là một cái thau, cái thau bằng nhôm dùng để rửa mặt nhà bác hay dùng. Nếu chỉ là cái thau bình thường thôi thì bác đâu hoảng đến thế, vấn đề là thứ chất lỏng trong thau kìa. Một thứ chất lỏng đặc sệt và đỏ quạnh như máu, trên đó đang nổi lềnh bềnh một loại đồ vật nào đấy, nhìn rất giống con Đuông Dửa, mà hình như nó là vật sống, bởi nếu bác nhìn không nhầm thì bác thấy nó có nhúc nhích bơi qua bơi lại. Bác gái nhìn thấy thứ đồ vật đấy, liền nhanh tay chụp lấy nó, dùng hai bàn tay bóp chặt, khiến thứ đó bị đau mà kêu lên chi chi quái dị. Đoạn bằng một hành động rất nhanh, bác gái đưa nguyên đôi bàn tay mình vào trong tấm vải đỏ kia. Tiếp theo đó là một tràng âm thanh chi chi, chèm chẹp, rôm rốp, tiếng nhai lào xạo lào xạo vang lên khắp căn phòng. Một dòng chất lỏng nhểu xuống từ tấm vải xuống đất, màu xanh đọt chuối hiển hiện vô cùng nổi bật. Không dám tin là thật, nhưng từ những tình huống diễn ra trước mắt mình, bác trai vẫn phải chấp nhận sự thật, bác gái vừa nhai sống thứ quái dị giống con Đuông Dừa kia. Sau khi ăn xong, bác gái không di chuyển ngay mà đứng lặng thinh ở một bên, cái cổ hơi ngửa ra đằng sau, tấm vải đỏ hướng thẳng lên trần nhà, như thể bác gái đang nhấm nháp dư vị còn sót lại cửa thứ giống con Đuông Dừa kia. Mãi một khoảng thời gian sau, khi tiếng khóc của bé Tuyết ngày càng lớn hơn, vang lên réo rắt không ngớt, bác gái mới cúi xuống bê cái thau chứa thứ chất lỏng đặc quện như máu kia. Một lần nữa tấm vải đỏ lướt qua gương mặt mình, bác trai lại nhắm tịt hai con mắt mình lại. Lần này vẫn là tiếng thở của bác gái, khuất sau tấm vải, nhưng so với lần trước, hơi thở đã đều đặn hơn, không còn khò khè nặng nhọc nữa. Cuối cùng bác gái cũng bê cái thau nhôm rời đi, bác trai cũng thở ra được một hơi trọn vẹn. Bác trai thú nhận với anh rằng, từ lúc bác gái tỉnh dậy cho đến khi bác rời đi chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với bác trai những điều trên chẳng khác nào sự tra tấn về tinh thần, còn mệt mỏi hơn gấp trăm lần cực hình về thể xác. Bác gái rời đi không lâu thì tiếng bé Tuyết khóc ở phòng bên cũng nhỏ dần, có lẽ bác gái đã đến dỗ bé, tiếp theo đó là từng tràng âm thanh ru con vang lên:
– À ơi ví dầu, cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi,….
Đây chỉ là những lời ru bình thường, hoạt động thường nhật của bác gái hàng ngày, nhưng chẳng hiểu sao sau khi chứng kiến tất cả những sự việc diễn ra trước mắt mình, bác trai lại cảm thấy tiếng ru kia ma mị, đáng sợ đến lạ thường. Cứ nằm nguyên ở chỗ cũ thêm một đoạn thời gian, bé Tuyết đã ngưng khóc từ lâu, tiếng ru cũng im bặt tự lúc nào, nhưng bác trai vẫn chưa muốn thức dậy, đầu bác đã đỡ đau hơn, nhưng những mẩu suy nghĩ vụn vặt, không đầu không đuôi, những câu hỏi không có lời giải đáp, vẫn bủa vây lấy tâm trí bác, quá mệt mỏi vì mọi thứ, bây giờ bác chỉ có một mong ước chính là, sự việc đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng, bác đang nằm mơ và khi thức dậy, vợ bác vẫn là vợ bác, không phải là một người đem đến cho bác cảm giác xa lạ như người chưa từng quen biết. Ấy mà đôi khi mọi thứ sẽ diễn ra không theo cách mà chúng ta muốn. Tiếng bước chân loèn quẹt từ đôi dép đi trong nhà đã kéo bác trai về với thực tại, tiếng dép vang lên ngày một lớn, rõ ràng bác gái đang đi về nơi này. Vẫn giữ tư thế cũ, nằm yên giả vờ ngủ, tay chân không nhúc nhích, nhưng mắt vẫn hé mở ra một khoảng, đủ để nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình. Rất nhanh chóng, thân ảnh của bác gái đã hiển hiện trước mắt bác trai, lần này bác gái xuất hiện trong một bộ đồ bà ba tím, khuôn mặt không còn được che phủ bởi tấm vải đỏ kia. Trên tay bác gái bấy giờ là một cây chổi, tay còn lại là đồ hốt rác, hình như bác gái đang muốn dọn đống hỗn độn của đêm qua để lại. Hình bóng, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc với bác trai, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng bác trai cứ có cảm giác xa lạ thế nào ấy, rất khó miêu tả, có lẽ do những sự việc trên đã gây ấn tượng mạnh với bác , để lại trong lòng bác một bóng mờ, không có cách nào xóa nhòa. Mất tầm gần hai mươi phút, bác gái mới dọn dẹp xong căn phòng. Lúc này bác trai cũng đưa ra một quyết định, bác không giả vờ nằm ngủ nữa, mà chậm rãi ngồi thẳng dậy. Thấy chồng mình đã tỉnh, bác gái mừng rỡ không thôi, bỏ cả túi rác lẫn cây chổi, vội vàng tiến bên giường hỏi thăm đủ thử, bộ dáng sốt sắng. Bác trai cố nở nụ cười, ậm ừ, đáp qua loa cho xong chuyện. Sự chú ý của bác hiện giờ đều tập trung trên gương mặt của bác gái, bác muốn nhìn kỹ xem có điều gì bất thường từ nét mặt của vợ mình hay không. Nhưng bác trai đã phải thất vọng, bởi ngoài việc làn da của bác gái xanh xao thì chẳng còn lại dấu vết gì. Cực chẳng đành, bác trai quyết định nhìn thẳng vào mắt bác gái, bác muốn hỏi xem rốt cuộc làm sao bác vẫn còn sống? Tại sao bác gái lại đội khăn đỏ nhảy múa quanh giường? Thứ đồ vật ở trong thau nhôm là cái gì? Vì điều gì bác gái lại ăn sống nó? Có phải bác gái đã mở quyển sách cấm kia ra không? Sau tất cả hàng loạt câu hỏi trên, điều cuối cùng mà bác trai muốn biết, bác gái có còn là vợ bác nữa không? Thấy bác trai nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén, ngập tràn nghi ngờ, bác gái vốn đang hỏi han đủ thứ liền khựng lại, ngoảnh mặt ra nơi khác, trốn tránh ánh mắt của bác trai, đoạn bác gái còn vội vàng rời đi với lý do mình cần dọn rác. Chứng kiến những biểu hiện khác thường của bác gái, bác trai cũng tự biết được câu trả lời là gì, những câu hỏi kia còn chưa kịp thốt ra đã bị bác mạnh mẽ nuốt vào trong lòng. Khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, sau tất cả bác trai đã lựa chọn mặc kệ mọi thứ dù tốt hay xấu, nói gì thì nói, cũng vì cứu lấy tính mạng của bác mà vợ bác mới trở lên như vậy, dù bây giờ bác gái có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, bác trai cũng chấp nhận. Cuộc sống của hai người lại trở về với nhịp vốn có của nó, sau khi bản thân hết bệnh, bác trai cũng nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng, rồi lại cắm đầu đi làm như cũ, khác với lần trước, lần này bác đã biết phân bổ điều độ hơn, không để mình bị suy nhược cơ thể đến mức gục ngã. Bác gái dường như cũng lờ mờ đoán được chồng mình đã nhận ra điều gì đó khác thường từ bác, thành ra tuy hai người ở chung một nhà nhưng luôn tránh mặt nhau, đến cả giao tiếp hàng ngày, cũng hạn chế hết mức. Bẵng đi một đoạn thời gian, cả hai người đều có sự thay đổi nhất định, bác trai ngày một lầm lì, ít nói, bác gái lại trở lên thần bí hơn.
Nhà vợ chồng bác thuê có hai căn phòng ngủ và một gian bếp, đằng trước là phòng khách, trước đây có hai người thì chỉ ở một phòng, phòng sau làm kho. Kể từ khi bé Tuyết chào đời, bác gái đã dọn phòng kho và chuyển qua đó ngủ, bác trai biết nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Lâu lâu bác trai lại thấy vợ mình đi chợ về ngoài thực phẩm hàng ngày, còn mua rất nhiều thứ đồ vật linh tinh khác, những món đó kể từ bé đến giờ bác trai chưa thấy bao giờ, nhưng bác trai cũng không nhìn thấy được lâu, bởi bác gái đã đem chúng cất hết vào phòng riêng của mình, cẩn thận hơn, bác gái còn dùng ổ khóa khóa chặt cửa lại. Để tránh bị trí tò mò của mình làm ảnh hưởng, không nhịn nổi nhìn trộm mọi thứ trong căn phòng đó, bác trai đành chuyển hướng sang bé Tuyết, thay vì vợ, bác dành tình yêu thương cho con mình nhiều hơn. Sự việc cứ lặp đi lặp lại mãi, nhiều lần thành thói quen, bác trai luôn tôn trọng vợ mình, chẳng bao giờ hỏi han về đêm hôm đấy, bác gái muốn che giấu mọi thứ, nên cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động nói ra cho bác trai nghe, cứ thế từ hai người hình thành một luật ngầm, họ tự hiểu với nhau. Khoảng một năm sau, lại có sự lạ diễn ra, lâu lâu khi được nghỉ vào những ngày cuối tuần, bác trai lại thấy có rất nhiều người lạ mặt, xuất hiện ở trong nhà mình, nhưng bác rất ít khi giao tiếp với họ và mặc nhiên họ cũng vậy. Họ chỉ đến nhà bác sau đó vào thẳng trong phòng của bác gái, khi đến dáng điệu vô cùng vội vã, nét mặt đầy băn khoăn, lo âu, ấy vậy mà khi rời đi gương mặt lại tỏ vẻ vui sướng, thỏa mãn như thể đã giải quyết được nỗi phiền hà trong lòng. Số lượng người ngày một tăng, chất lượng cũng vậy, chất lượng ở đây không phải chỉ xấu đẹp mà ý chỉ sang giàu. Lúc mới đầu chỉ những người đi xe máy, lâu dần đều còn có người đi cả ô tô, ăn mặc rất sang trọng với nhiều trang sức đắt tiền. Hình như sợ bác trai sẽ chủ động hỏi chuyện này, nên có lần bác gái giải thích rằng, họ là bạn bè và bác không muốn bác trai hỏi gì thêm, bác chỉ cần biết một điều đó là bác gái làm tất cả vì tương lai của chồng mình và đứa con gái bé bỏng của họ. Thời gian thoi đưa, mới đó đã gần ba năm, bé Tuyết cũng chuẩn bị đi học lớp mầm non. Lúc này vào một ngày nghỉ, bác gái không tiếp khách, chủ động đặt vấn đề với bác trai rằng, đầu tiên bác gái muốn bác trai nghỉ công việc hiện giờ và làm một công việc khác tốt hơn, thứ hai đó chính là bác gái muốn mua một căn nhà mới, sau đấy chưa cần đợi bác trai hỏi han gì thêm, bác gái đã lôi ra một chiếc hòm gỗ, bên trong đầy ắp những chồng tiền mệnh giá lớn. Vì đã quá quen với tính tình của vợ mình trong vài năm nay, cuối cùng thay vì hỏi han những thứ khác, bác trai lại gật đầu đồng ý. Và rồi căn nhà bốn tầng mà hai bác cùng bé Tuyết đang ở chính là dựa vào số tiền mà bác gái đưa để mua lấy. Kể từ khi chuyển sang nhà mới, bác trai nghỉ việc ở công ty và bắt đầu mở một tiệm kinh doanh phụ tùng xe nho nhỏ. Còn bác gái, vẫn y như cũ, khoác lên mình một vẻ thần bí. Trái với khi trước, lần này với căn nhà bốn tầng lầu, bác gái cấm tiệt bác trai và bé Tuyết lên trên đấy. Chẳng ai rõ bác gái làm chuyện gì, cũng chẳng rõ trên đấy có thứ gì. Ngoài ra vào những ngày mùng một đầu tháng và ngày rằm hàng tháng, bác gái sẽ ở lì trên đấy, không ăn uống gì, thỉnh thoảng từ nơi tầng lầu số bốn chỉ vang vọng những tiếng chú ngữ, tụng kinh khó hiểu. Mới đầu bác trai còn cảm thấy chưa thích ứng được, dần dà theo năm tháng cũng thành quen, đến mức cả bé Tuyết còn nhỏ cũng tập làm quen theo. Nhưng có một thứ mà cả hai cha con đều không tài nào cảm thấy bình thường cho nổi. Ấy là những tiếng bước chân khác lạ vang lên lúc nửa đêm, tiếng đồ vật lịch kịch, tiếng người ta nói chuyện xì xầm, tiếng nô đùa vui vẻ, đôi khi còn có cả tiếng khóc thút thít. Có rất nhiều lần bác trai tưởng trộm lẻn vào nhà, thức dậy đi kiểm tra, nhưng đều không phát hiện có gì khác lạ, tất cả các lối ra vào trong nhà đều chốt cửa, cài then cẩn thận. Sáng ra bác có nói chuyện này cho vợ mình nghe, bác gái chỉ ậm ừ ra vẻ đã hiểu, nhưng cũng không giải thích gì, chỉ nói rằng sau này chuyện đấy sẽ còn diễn ra nhiều, bác và bé Tuyết hạn chế ra khỏi phòng ban đêm là được. Biết mình dù có gặng hỏi vợ mình nữa thì cũng chẳng có câu trả lời, mà dường như chính trong lòng bác trai cũng biết lí do vì đâu lại có những hiện tượng lạ lùng như vậy. Rốt cuộc đành thôi, may sao những sự việc ma mị như thế không thường xuyên diễn ra, chỉ vào những ngày rằm hoặc mùng một hàng tháng, những âm thanh ghê rợn đó mới xuất hiện. Lại bẵng đi gần hai năm, lúc này bé Tuyết đã đi học lớp một, nhờ tài kinh doanh của mình mà bắt đầu từ một tiệm phụ tùng nhỏ, bác trai đã mở thêm được vài tiệm nữa, gia đình cũng có thu nhập ổn định, không dám nói giàu có nhưng ít nhất so với người dân ở đây thì cũng vào diện khá giả. Lúc này bác trai cũng cảm thấy tự tin để nói ra một điều mà bác ấp ủ bao lâu nay, bác muốn khuyên vợ mình nghỉ ngơi, không cần phải làm những điều thần bí đó nữa, bác có một mong ước đấy là vợ mình lại trở về như xưa, sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc. Nhưng những lời nói đó sẽ không bao giờ đến được tai bác gái, bởi lần này đại họa đã giáng xuống gia đình vốn không được trọn vẹn này. Vào một dịp gần đến rằm tháng bảy Cô Hồn, bình thường bác gái sẽ lại ở lì trên đó cả ngày, không ăn không uống, chỉ lầm rầm đọc kinh và làm những điều kì bí. Nhưng trái với những lần trước đây, lần này bác gái làm ra những hành động vô cùng lạ thường. Đầu tiên, vào buổi chiều bác gái chủ động đi chợ, sau đó ghé đón bé Tuyết ở trường, bác còn tự tay vào bếp nấu cơm, đợi đến khi bác trai từ cửa hàng về thì cơm canh ngon ngọt đã được nấu sẵn, đợi bác quanh mâm cơm chính là vợ con. Tuy ở ngoài bác biểu hiện lạnh nhạt, tỏ vẻ bình thường, nhưng quả thật trong lòng bác kích động không thôi, suốt bao năm bác kiên nhẫn chờ đợi, chịu đựng mọi thứ một mình, rốt cuộc ngày hôm nay bác cũng nhận được thành quả rồi. Bác trai lấy lí do đi thay quần áo, nhưng ai biết đâu trong thoáng chốc bờ vai của người đàn ông hơn bốn mươi tuổi khẽ run nhẹ, mái tóc hoa râm bạc màu theo năm tháng, kèm theo đó là vài giọt nước mắt đã rơi xuống nền đá hoa kia, cũng chẳng rõ đây là giọt lệ tượng trưng cho hạnh phúc, hay nỗi buồn, kìm nén, chất chứa trong lòng bao năm qua, nó được giải thoát ra. Bữa cơm ngày hôm đó thật êm đềm, ngập tràn tiếng cười, của bé Tuyết, của bác gái và đôi khi là của người đàn ông tội nghiệp kia. Vốn bác trai cứ tưởng bác gái cũng cảm thấy gia đình không còn phải gặp khó khăn về kinh tế nữa, nên vợ mình sẽ dừng tay. Thế mờ ai ngờ đâu, sau khi cho bé Tuyết đi ngủ, lúc rời khỏi phòng, bác gái đã đứng chờ bác trai bên ngoài hành lang. Bác gái nói với bác trai rằng, lần này có lẽ bác gái sẽ ở trên tầng bốn lâu hơn những lần khác, bình thường chỉ một ngày, nhưng vì đây là khoảng thời gian đặc biệt, nên có lẽ sẽ mất một tuần, bác gái mong bác trai tôn trọng mình, không bén bảng lên trên đấy làm phiền bác và kể cả bé Tuyết cũng thế. Từng lời, từng lời nói của bác gái thốt ra, khiến cho bác trai như một kẻ bị ép đến đáy vực sâu vậy, cuối cùng sau tất cả, bác gái vẫn không muốn dừng lại. Niềm vui ngắn chỉ kéo dài một bữa cơm, bác trai chỉ biết đứng đấy, thẫn thờ nhìn thân ảnh của vợ mình khuất dần theo từng bậc cầu thang, không biết tự lúc nào, người đàn ông đấy đã chết lặng. Quãng thời gian tiếp theo, mọi việc lại diễn ra bình thường, lặp đi lặp lại như những chuỗi ngày buồn chán. Một tuần, bảy ngày, không ít, cũng chẳng nhiều, so với những năm tháng trước đây thì nó chẳng là gì đối với bác trai. Nhưng chẳng hiểu sao lần này, linh tính cứ mách bảo cho bác trai có gì đó không đúng, cảm giác bất an cứ luôn bủa vây lấy bác, rất lạ lùng, đến mức khi đang bán hàng cho khách ngoài cửa tiệm, mí mắt bên phải của bác cứ giật liên tục, mặc cho bác đã làm mọi cách, chúng vẫn không thôi. Mấy ngày đầu bác trai còn thường xuyên nghe tiếng liệm kinh lầm rầm của vợ mình ở trên tầng bốn, đến ngày thứ năm thì âm thanh trên đấy phát ra nhỏ dần, tuy khá mơ hồ những ít nhất nó vẫn chứng minh vợ bác đang làm gì đấy, đến ngày thứ sáu thì im bặt, không còn bất kỳ tiếng động nào. Không an tâm, đã có mấy lần bác trai đứng ở phòng mình dưới tầng ba, nghe ngóng mọi thứ trên đấy, đều không thu được kết quả gì. Đến cuối hôm thứ bảy, lòng bác trai nóng như lửa đốt, thậm chí bác còn xúc động bước vài bậc cầu thang, nhưng rốt cuộc bác lại kìm được. Bởi bác cố gắng bao năm qua chỉ muốn gia đình này đúng nghĩa là một gia đình luôn êm ấm, bác không muốn xảy ra bất kì điều gì khiến mọi thứ tan vỡ. Hít sâu vài hơi, bác trai lại nén lại mọi thứ, nhưng lần này bác cũng đã đưa ra được quyết định. Sau khi vợ bác xuất hiện, bác sẽ nói rõ ràng mọi thứ, bác sẽ làm tất cả mọi cách để vợ mình dừng tay, bác không thể sống mãi một cuộc sống như thế này nữa, bác sẽ ép vợ mình chọn lựa. Chồng, con, gia đình, hay những công việc gắn liền với hai chữ ma quái kia. Đến ngày thứ tám, quá thời gian bác gái hẹn một ngày, nội tâm bác trai như bị kiến bò, không thể nào tập trung được vào công việc, cuối cùng mới đầu giờ chiều, bác đành giao tiệm lại cho nhân viên trông coi, bản thân thì xách xe chạy về nhà, bác cũng không quên ghé trường mầm non để đón bé Tuyết. Cứ thế hai cha con chạy thẳng ra chợ gần nhà, mua một ít thực phẩm, bánh kem , hôm nay bác trai quyết định vào bếp trổ tài nấu nướng bởi sinh nhật bé Tuyết cũng rơi vào ngày này, đợi nấu xong thức ăn rồi mới nghĩ đến việc làm thế nào để gọi bác gái rời khỏi căn phòng trên tầng bốn, nếu bác gái có tức giận vì bị làm phiền đi chăng nữa thì ít nhất cũng có lý do mà chống chế, sinh nhật con gái mà không đầy đủ cha mẹ sao được. Nghĩ là như thế nên khi về nhà, bác trai để bé Tuyết chơi ở phòng khách, còn bản thân mình thì vào bếp, tất bật nấu nướng. Ai ngờ đâu khi bác trai còn bận rộn trong bếp, thì bác đã giật bắn cả mình khi nghe một tiếng hét ngập tràn sợ hãi,vang vọng khắp căn nhà, giọng đó không phải của ai xa lạ, mà lại chính là của bé Tuyết, con gái bác. Sợ con bé xảy ra chuyện bất trắc, không chần chừ lâu, bác quăng luôn cả con dao đang cầm trong tay mà phóng thẳng ra ngoài phòng khách, nhưng không thấy bé Tuyết đâu. Tiếng thét vẫn vang lên inh ỏi, lần theo giọng con gái mình, bác trai nhận ra nơi xuất phát ấy là ở tầng trên, không dám chậm chễ thêm giây phút nào, bằng hành động nhanh nhất có thể, bác trai chạy ngược lên trên. Tầng hai, rồi đến tầng ba, càng leo lên cao, tâm trạng của bác trai lại càng chùng xuống, mãi đến khi đặt chân lên tầng ba, vẫn không thấy bé Tuyết đâu, giọng kêu cứu của con gái bác đã gần lắm rồi và điều bác trai lo lắng nhất đã thành sự thật. Bé Tuyết đang ở tầng bốn, cấm địa của căn nhà này. Nhưng lúc này quả thật bác vội như phát điên rồi, bây giờ có cho rằng nơi đấy là đất chết thì bác cũng phải lao lên, tính mạng của con gái bác đang gặp nguy hiểm. Không nghĩ ngợi gì thêm, bác phóng thẳng lên trên, lên tới nơi, đôi mắt bác nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn rõ mọi thứ, bác đã phải hít vào một ngụm khí lạnh. Từng hàng, từng hàng người giấy xếp chỉnh tề ở hai bên, tạo hình vô cùng giống quân lính thời xưa, chúng rất đông, tuy theo có sắp xếp theo trật tự, nhưng chen chúc cả một khoảng không gian, chỉ chừa duy nhất một lối đi vào, trên trán con nào con lấy đều được dán một lá bùa màu đỏ chói như máu, trước mặt đều có cắm một chân hương. Chẳng hiểu tại sao khi bác trai leo được lên tầng bốn, rồi nhìn thấy đám hình nhân kia, trông thấy từng khuôn mặt vô hồn được quết phẩm màu rực rỡ, bác lại cảm thấy lạnh tóc gáy. Nhưng bây giờ không phải khoảng thời gian quan tâm đến mấy thứ đó, tiếng kêu cứu, gọi cha thảm thiết của con gái bác vẫn văng vẳng ở đằng kia, phía sau cánh cửa phòng vợ của bác. Nhanh như một cơn lốc, bác trai vừa gọi tên con gái, vừa chạy một mạch về đằng đó. Đến khi thân hình bác đối diện với cánh cửa, bác đưa tay vặn tay nắm cửa, nhưng vô dụng, bởi cánh cửa đã bị khóa từ phía trong. Lòng rối như tơ vò, bác trai đưa tay đập cửa rầm rầm, miệng không ngừng gọi tên con gái và vợ bác. Hi vọng nếu vợ bác nghe thấy được thì mau mau ra mở cửa, rốt cuộc vợ bác đang làm cái trò quái quỷ gì trong đó với con gái của mình vậy. Nhưng đáp lại sự cố gắng của bác vẫn chỉ là từng tiếng thét đầy hoảng loạn và sợ hãi của bé Tuyết. Biết để tình trạng này diễn ra lâu không được, bác trai cắn răng, lui về sau lấy đà, thông báo rằng mình sẽ phá cửa, nếu vợ bác có nghe được thì nhanh tránh xa cánh cửa ra. Lời vừa dứt, bác dùng hết sức bình sinh, tung thẳng một cước vào cánh cửa phòng. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng thật lớn, nhưng vì cánh cửa được thiết kế quá chắc chắn, nên nó không suy chuyển được bao nhiêu. Không nản lòng thoái chí, bác trai liên tiếp vận sức mà phá cửa, cuối cùng mãi đến khi ra chân lần thứ tư, cánh cửa mới chịu bung bản lề và đổ sập ra đằng sau. Thấy mình đã thành công, không kịp cả lấy hơi, đôi chân bác như bay chạy vào trong. Tiến vào được bên trong phòng, bác trai đã phải nhăn mũi lại, bởi bác ngửi thấy mùi tanh và mùi nhang đèn, chúng hòa quyện với nhau tạo ra một thứ mùi hương rất kinh dị, khiến người ta lợm giọng buồn nôn. Cuối cùng sau khi chạy mất một khoảng thời gian ngắn, bác trai cũng tiến được vào tới đây, nhưng mà bác không cảm thấy vui mừng chút nào. Bởi cảnh tượng trước mắt đã dọa bác như muốn hóa đá, ở giữa căn phòng là một người ngồi chắp bằng, lọt thỏm trong lòng người ấy không ai khác chính là con gái bác, bé Tuyết vẫn đang la hét dữ dội, trông thấy cha mình, bé lại càng cố sức khóc lớn hơn để bác trai cứu bé. Nhìn thấy người kia mặc bộ đồ đỏ, đầu đội khăn trùm cũng đỏ tươi ướt át kia, trong vô thức bác trai lại rùng mình, một đoạn ký ức cách đây vài năm đột nhiên hiển hiện trong đầu bác, vào lúc bác đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, chính vợ bác đã mặc nó, tay cầm nhang, miệng lầm rầm đọc những câu chú ngữ khó hiểu rồi nhảy quanh giường bác, cuối cùng bác sống, rồi kể từ khi ấy vợ của bác cũng bắt đầu không còn là vợ bác nữa. Nhưng cứ cho là không phải là vợ bác, dù có thay đổi đến đâu thì đến, thì bé Tuyết vẫn là con gái của cả hai người cơ mà. Sao bác gái lại bắt bé Tuyết lên trên đây, rốt cuộc bác gái muốn làm cái gì, sao lại ôm cứng bé Tuyết mặc con bé có giãy giụa quyết liệt thế kia. Lần này bác trai thực sự nổi giận, một người đàn ông luôn nhẫn nhịn mọi thứ trong suốt bao năm đã thực sự muốn phát điên. Bác trai chỉ gầm lên ba chữ ‘Bà điên rồi’ sau đấy thì lao thằng về chỗ bác gái và bé Tuyết, muốn giằng con gái mình khỏi tay người phụ nữ kia. Nhưng mới bước được vài bước thì bác đã giật mình, bởi chân bác giẫm phải một thứ gì đó ươn ướt. Theo bản năng bác cúi xuống xem thử và ngay lập tức mặt bác tái xanh. Bởi thứ chất lỏng ươn ướt nồng nặc mùi tanh kia chính là một vòng máu tươi, không kìm được sợ hãi, đôi mắt của bác bám theo từng vết máu, chỉ thấy chúng nối liền với nhau thành một vòng tròn. Và vòng tròn bằng máu tươi kia đang bao trùm cả bé Tuyết lẫn bác gái vào trong.