Chương 4:
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Máu ở đâu ra mà nhiều thế này? Đây là máu của con vật nào đấy hay là máu người? Mới nghĩ đến hai chữ máu người, bất chợt tay chân của bác lạnh toát, nếu đây thực sự là máu người, thì liệu người đó còn sống nổi hay không? Một vòng tròn lớn toàn máu là máu, trung tâm lại là vợ con mình. Bất giác trong vô thức bác nhìn về phía Tuyết và bác gái. Bé Tuyết vẫn giãy giụa la hét không ngừng, nhìn những biểu hiện và thân thể của bé thì có vẻ Tuyết chỉ bị dọa sợ mà khóc thôi, chứ không có bị thương, ít nhất thì bé vẫn còn có sự phản hồi khi bác mở miệng gọi lớn, còn một người khác thì không. Suốt cả một quãng thời gian dài, kể từ khi bác trai đặt chân được vào trong căn phòng này, ngoài tiếng khóc của bé Tuyết ra thì bác vẫn chưa nghe được một câu, một chữ nào từ người phụ nữ đang mặc bộ đồ đỏ kia, đó là vợ bác. Nhưng bây giờ không phải quãng thời gian để suy nghĩ lung tung mấy thứ này, bác quyết định gạt tất cả mọi chuyện ra khỏi đầu, nói không lo cho vợ mình là dối lòng, nhưng dựa vào những hành động lạnh nhạt của vợ mình trong suốt bao năm qua, ít nhất bây giờ bác không lo cho vợ mình nữa, ngược lại bác suy nghĩ cho bé Tuyết nhiều hơn. Ngẫm như thế nên bác không chần chừ lâu, bác sẽ giành bé Tuyết khỏi tay vợ mình. Hai chân nhanh chóng di chuyển, cả người bác tiến về phía trước, bước vào trong vòng tròn kia. Chẳng mấy chốc bác thân hình bác dã đứng trước mặt vợ con. Đưa hai tay ra, bác bế lấy bé Tuyết, lúc này bác rất ngạc nhiên, bởi mọi thứ lại xảy ra theo chiều hướng trái ngược với những gì bác suy tính, bác cứ tưởng rằng, chắc chắn bản thân mình và vợ sẽ phải xảy ra tình huống giằng co, bởi hai tay của vợ mình giấu ở sau lớp vải đỏ, đang ôm chặt bé Tuyết. Ấy vậy mà bác có thể bế bé Tuyết rất dễ dàng, không hề gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào của bác gái. Bé Tuyết được ba mình bế lấy, ôm chầm lấy cổ bác trai, vùi đầu vào mà nức nở. Bác trai chỉ biết vỗ lưng con gái mình an ủi, dỗ dành. Tuy bác trai hơi bất ngờ vì vợ mình không có phản ứng, nhưng cũng không vì thế mà cơn giận bên trong lòng bác nguôi bớt, ngược lại nó lại ngày càng thổi bùng lên. Giống như một ngọn núi lửa đã nguội lạnh trong nhiều năm, bây giờ núi lửa phun trào, cũng chính là khoảng thời gian người đàn ông này bộc phát. Bác trai đưa tay chỉ thẳng vào tấm vải đỏ vẫn đang trùm trên đầu vợ mình, quát mắng những điều khó nghe, nó chính là nỗi uất hận của bác bấy lâu nay. Ấy thế mà cho dù bác có nói thế nào thì nói, bác gái vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề nhúc nhích lấy một ly, cũng chẳng phản hồi lấy một chút, như thể một pho tượng gỗ vậy. Bác trai càng mắng càng hăng, như thể xả được bao nỗi uất ức, nhưng chẳng rõ tại sao, hai mắt bác cứ ngày một nhòe đi, rồi từng dòng lệ lại lăn dài trên má. Từng câu từng chữ được bác trai thốt ra ngày một nhiều hơn, nhưng sau một quãng thời gian, như thể trút được bao tâm can, giống quả bóng bay bị xì hơi, cuối cùng, lời của bác cũng nhẹ nhàng trở lại. Cũng vào chính lúc này, bác gái lên tiếng, hình như bác gái biết bác trai đã hết giận, mà nghĩ cũng phải thôi, vợ chồng đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, lại không hiểu rõ nhau hay sao. Bác trai vẫn còn nhớ như in từng câu, từng chữ của vợ mình, bởi đó cũng là những lời nhắn nhủ cuối cùng bác nghe được, khi vợ bác còn sống.
‘ Em xin lỗi, em sai rồi, em đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, em đã đọc quyển sách mà người đàn ông thần bí năm xưa để lại cho vợ chồng mình. Trong đấy chứa đựng quá nhiều thứ không thể tưởng tượng được, nó làm thay đổi thế giới quan của bất kỳ người bình thường nào, càng đọc nó, em càng say mê, rồi chẳng hiểu tại sao em bị nó dẫn dụ lúc nào không hay, rốt cuộc vẫn là lòng tham, giống như người đàn ông đó đã từng nói, lòng tham khiến con người ta mờ mắt và rốt cuộc em vẫn không cưỡng lại được mà đọc nốt phần cuối của quyển sách, để bây giờ đại họa giáng xuống đầu gia đình chúng ta. Nhưng anh đừng quá lo lắng, em đã sai, em sẽ dùng tất cả mọi thứ để sửa chữa sai lầm, cho dù có phải bán đi tính mạng này, em cũng nhất quyết phải cứu được anh và con gái của chúng mình. Anh, anh phải nghe kỹ lời em dặn….’
Nói đến đây, giọng bác gái ngày một cao, gần như bị kích động mà thét lên, rồi bằng một hành động vô cùng dứt khoát, bác gái đưa hai cánh tay mình vào trong đám vải đỏ kia, lấy ra một loại đồ vật. Đợi đến khi đôi bàn tay của bác gái lộ rõ trước mắt bác trai. Là màu đỏ sẫm, là mùi tanh, là máu. Đôi bàn tay của bác gái thẫm đẫm máu tươi, ở giữa lòng bàn tay còn có thứ gì đấy tròn tròn. Đến khi bác trai nhìn rõ thì bác sợ chỉ muốn hét lên, đây không phải là hai con mắt hay sao? Vợ mình tự móc hai con mắt rồi đưa cho mình. Sợ thì sợ thật đấy, nhưng làm sao bác có thể bỏ rơi bác gái cho cam, mặc cho máu tươi vẫn tí tách nhỏ từng giọt xuống mặt đất, mặc cho bác gái bộ dáng đáng sợ dọa bác phát khiếp, bác trai không quan tâm đến những điều ấy, nói gì thì nói, bác gái vẫn chính là vợ bác. Đang ở tư thế đứng, bác trai vội đặt bé Tuyết xuống đất, bác muốn kiểm tra tình hình của bác gái. Ấy vậy mà bác mới khom người, chân của bé Tuyết còn chưa kịp chạm xuống nền đá. Thì bác gái đã gào lớn, vô cùng kích động.
‘ Không, anh không được để Tuyết chạm chân xuống đất bây giờ, nếu không, nếu không đám người ở ngoài kia nhất định sẽ không tha cho con bé, em xin anh, em van anh, anh phải nghe em, suốt quãng thời gian qua anh không biết rõ em đã làm những gì, nhưng tự bản thân em minh bạch, anh phải nghe em, bây giờ tinh thần của em rất minh mẫn, em không bị điên như anh tưởng đâu’
Càng nói bác gái càng mất bình tĩnh, cả bộ đồ màu đỏ run lên từng đợt theo cơ thể của bác, hơi thở khò khè nặng nhọc, đến mức như muốn gào rú cả lên. Nếu đơn giản tình huống bình thường thì bác trai sẽ chẳng bao giờ nghe lời bác gái cả, nhưng quả thật lời bác gái nói vô cùng có logic và nếu thực sự bác gái không bị điên, chắc chắn phải có một lý do nào đó kinh khủng lắm, mới ép bác gái đến mức phải tự móc hai con mắt của mình ra. Nghe được lời van xin của vợ mình, hai đầu gối mới khuỵu xuống đôi chút, lưng mới hơi khom, bác trai đã khựng lại và đỡ bé Tuyết trở về tư thế ban đầu. Khó hiểu như sắp phát điên, lại lo cho tính mạng của vợ mình, bác trai nghiến hai hàm răng vào nhau ken két, bác chỉ thốt ra được có một câu ‘ Nhưng tại sao? ‘. Câu nói này như giọt nước tràn ly vậy, bác gái nghe được thì òa khóc, nhưng không thấy được nước mắt, chỉ nhận ra từng giọt huyết lệ nhỏ thành dòng từ trên chiếc khăn đỏ kia lã chã rơi xuống mặt đất. Với giọng điệu thổn thức bác gái thốt ra được vài câu.
‘ Vì em đã dùng nhà mình để nuôi Âm Binh, em dùng máu của mình để dưỡng cho bọn chúng, nhưng…em không kiểm soát được bọn nó nữa,…’
Khi bác gái đang cố giải thích cho chồng mình thì một tràng cười đầy man rợ đã vang lên ở ngoài cửa, cắt ngang lời bác gái. Điều đáng sợ ở đây điệu cười này không phải của một người, nghe như thể một đoàn người cùng nhau cười rộ lên. Cứ hí hí, há há, hố hố, nghe được âm thanh quỷ dị đó, bác gái im bặt, cả thân hình run lên bần bật, bác trai mặt trắng bệch, hoảng loạn cũng không kém. Rốt cuộc là kẻ nào ở ngoài đấy, căn nhà của bác không lẽ có người khác đột nhập vào hay sao, không thể nào, bác đã khóa kỹ cửa rồi cơ mà. Nếu vậy tràng cười vẫn vang lên lanh lảnh từng đợt kia thì giải thích ra sao, ở bên ngoài, ở bên ngoài. Bất giác đột nhiên trong đầu bác trai hiện lên một đoạn ký ức, đám hình nhân bằng giấy xếp thành hàng lối chỉnh tề mà bác trông thấy trước khi vào trong phòng, chẳng lẽ bọn chúng cười ư? Ấy vậy mà bác trai cũng không suy nghĩ được lâu, bởi giọng điệu ngập tràn lo lắng và gấp gáp của bác gái đã vang lên bên tai.
‘ Anh, bây giờ anh phải nghe em, sự việc đã nghiêm trọng lắm rồi, nếu không làm nhanh thì không còn kịp nữa, cả gia đình chúng ta sẽ chết ở trong căn phòng này mất, những điều em nói sau đây anh nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, nếu anh muốn con mình được sống. Đầu tiên anh hãy lấy đôi con ngươi này, cầm chắc trong tay, khi vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng, anh phải nhắm mắt lại, kể cả con gái mình cũng như thế, tốt nhất anh hãy bịt mắt Tuyết để tránh con bé tò mò mà mở ti hí. Sau đó anh hãy ném đôi mắt của em đi thật xa, ném hết sức có thể. Khi đã làm xong, ngay lập tức phải bế con mình bỏ chạy, lần theo tay nắm cầu thang chạy xuống tầng dưới. Anh phải nhớ kỹ lời em, trong suốt quá trình rời đi, tuyệt đối không được mở mắt, cho dù có chạm vào vật gì, mặc cho có nghe thấy thứ chi cũng không được mở mắt, nếu không anh sẽ không thoát được khỏi đây và con mình cũng bị bọn nó hại chết. Thứ hai, khi đã thoát được rồi, trăm lần vạn lần anh không được quay trở lại căn phòng này, tầng lầu này, em sẽ dùng mọi cách giữ chân bọn nó ở lại đây, vĩnh viễn. Thứ ba nếu em lỡ không thoát được khỏi chuyện này, anh phải nhớ rằng, đem thi thể của em hỏa táng, để tro cốt vào trong bình, rồi đặt ở giữa căn phòng, lời em nói đến đây thôi, anh mau rời đi, bọn nó sắp phá phong ấn chui vào đây rồi.
Lời bác gái vừa dứt, từng tràng cười điên cuồng bên ngoài đã thay đổi, mới đầu là giọng điệu lanh lảnh, bây giờ thì nó chuyển sang cười gằn, không những thế, bác trai còn nghe loáng thoáng bên tai là tiếng bước chân, cứ huỳnh huỵch, huỳnh huỵch bên ngoài căn phòng. Biết vợ mình bao năm qua vẫn che giấu những thứ ma quái, vừa nãy nhìn thấy đám hình nhân bằng giấy, bây giờ lại nghe được giọng điệu đầy thảm thiết của vợ mình, kèm theo thứ âm thanh ngập tràn kinh dị kia, bác trai hoàn toàn tin lời vợ mình nói là sự thật.Nhưng chẳng lẽ bác lại bỏ chạy, để mặc tính mạng của vợ mình cho đám Âm Binh mà cô ấy nói hay sao, bác trai không dám tưởng tượng tình cảnh bọn nó sẽ làm gì với bác gái sau khi bác và bé Tuyết rời đi. Không thể nhẫn tâm đưa ra được quyết định, bác trai đứng như trời trồng, lưỡng lự mãi chẳng thôi. Bác gái tuy mù lòa, nhưng bác vẫn có thể cảm nhận được chồng mình vẫn ở đây, chưa rời đi. Tiếng bước chân ở bên ngoài dồn dập vang lên không ngưng, ngày một lớn hơn. Cực chẳng đành bác gái quát lớn, ép bác trai phải làm theo.
‘ Nếu anh còn không đi, chưa cần bọn nó chui vào, em sẽ chết luôn ở trước mặt anh, cho anh vừa lòng ‘.
Nói đến đây thì bác gái nghiến răng ken két, sau đó là tiếng như da thịt bị nghiến vậy, rồi một vật gì đấy đo đỏ, được bác gái phun ra bên ngoài, rơi trên nền đá hoa. Hành động của bác gái khiến bác trai vừa sợ vừa giận, bởi bác nhận ra được thứ đó là gì. Một miếng thịt, mà không phải thịt thường, ấy là một đoạn đầu lưỡi, bác gái muốn cắn lưỡi tự tử, ở trên chiếc khăn màu đỏ kia, máu vẫn nhỏ xuống tí tách từng giọt đỏ tươi, ướt át. Dựa vào mọi thứ diễn ra từ lúc ban đầu cho đến giờ, bác trai biết bác gái dám làm thật, không còn cách nào khác, thân hình bác run rẩy một tay vẫn bồng bé Tuyết, đưa đôi bàn tay run run còn lại, nhặt lấy hai con mắt của vợ mình. Cảm nhận được hơi ấm từ tay bác trai, bác gái gật đầu liên tục khiến tấm vải trùm đầu lắc lư qua lại, đoạn với một giọng điệu thảm thiết đầy bi thương, bác gái rít lên:
– I au anh ên, hông ược ở mắt, ông ược ay ầu ìn lại, ữa rưa ôm au ới ược ay lại ây. I i i. ( Đi mau nhanh lên, không được mở mắt, không được quay đầu nhìn lại, giữa trưa hôm sau mới được quay lại đây. Điiii)
Bác trai run run nhận lấy đôi nhãn cầu của bác gái, hai hàm răng bác bặm môi mình, hận đến mức cắn môi bật cả máu. Trên mặt người đàn ông đó bắt đầu lã chã những giọt lệ, nóng hổi. Bác hận, hận bản thân mình không thể cứu được vợ, hận vì mình quá nhu nhược, suốt bao năm qua tuy thừa biết vợ mình đã đụng vào quyển sách cấm, nhưng vì muốn giữ lấy thứ hạnh phúc ích kỷ của bản thân mà không hề ngăn cản cô ấy, ngược lại còn mặc kệ mọi thứ, tạo điều kiện cho bác gái ngày một điên cuồng với những thứ tà quái trong quyển sách kia hơn, để rồi cuối cùng cả gia đình bác phải lâm vào tình cảnh ly biệt như thế này. Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì cơ chứ, trên đời này làm gì có bán thuốc hối hận đâu. Cuối cùng, bác trai hít sâu một hơi, lấy tay gạt lấy những giọt lệ đã làm nhòe đôi mắt, cắn răng quay người, một tay giữ chặt đầu bé Tuyết để con bé không ngẩng đầu nhìn thấy mọi thứ xung quanh, tay còn lại giữ chặt đôi con ngươi của vợ mình, bước từng bước dài tiến đến cánh cửa phòng. Bác giơ cao tay, chuẩn bị lấy đà ném hai con mắt ra thật xa, trước khi rời đi, bác vẫn nghe loáng thoáng tiếng khóc của vợ mình từ phía sau.
‘ Haiz, trời tạo nghiệt có thể sống, người tạo nghiệt thì làm sao có thể sống được đây, em xin lỗi hai cha con , huhuhu ‘.
Đó là những lời trăn trối cuối cùng của bác gái, bác trai nghe được thân hình hơi khựng lại đôi chút, nhưng rốt cuộc bác vẫn phải nghiến răng, nuốt lệ vào trong, mà ném đôi mắt kia ra bên ngoài cánh cửa phòng. Không rõ đôi mắt đó đã bay đi đâu, bởi ngay lập tức bác trai đã bế bé Tuyết bước ra bên ngoài. Điều đầu tiên mà bác trai cảm nhận được ấy chính là mọi thứ tối đen bởi đôi mắt bác đã khép chặt, sau đó là cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường, như con người ta bị rơi vào trong hầm băng vậy, buốt giá vào tận trong xương cốt. Tiếp theo đó là từng tràng cười điên cuồng, giòn giã vẫn vang lên ngay bên mang tai, da gà, da vịt của bác trai nổi khắp toàn thân, cứ nổi xong lặn, nổi xong lặn, hết đợt này cho đến đợt khác, rốt cuộc ở nơi này đang diễn ra chuyện gì vậy, từng tiếc bước chân lộp cộp, tiếng động loạt xoạt như thể có vật gì đấy ma sát với nền đá hoa cương. Bác trai vẫn bước đi từng bước một chậm chạp, cẩn thận, chắc chắn, bác đang cố hình dung lại đoạn đường khi bác vào trong căn phòng của vợ mình, bởi bác sợ, nếu bác đi không đúng hướng, bác sẽ vô tình đụng chạm vào đám người giấy kia. Ấy thế mà có đôi khi mọi thứ lại diễn ra theo cách mà ta không tài nào phán đoán được. Mới đi được một đoạn, bác trai đã va phải vào một vật, bác không rõ nó là thứ gì, nhưng dựa vào cảm giác trên da thịt còn lưu lại, có lẽ nó là giấy, biết mình đã đụng phải thứ không nên đụng, bác trai vội đứng khựng lại, không dám nhúc nhích, sợ thứ kia nó bắt bác ở lại đây, may sao thứ bị đụng kia nó không quan tâm nhiều đến bác, nó chỉ liên tục lướt qua bắp chân của bác vài lần như để kiểm tra, xong rồi rời đi. Mọi chuyện sau đó diễn ra khá suôn sẻ, may sao trí nhớ của bác trai khá tốt, lần mò một hồi thì tay bác cũng tóm được vào tay nắm của cầu thang tầng bốn, lần theo nó bác vẫn tiếp tục chậm rãi bước từng bước nhỏ. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, bởi mắt của bác trai không thấy gì, bác cũng không thể nhận thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, mãi đến khi bác không cảm nhận được tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng ma sát loàn soạt ma quái trên nền đá nữa và quan trọng nhất ấy là tay nắm cầu thang bác bám theo nãy giờ đã đi đến đoạn cuối. Lại đứng chờ ở vị trí đấy thêm một lúc lâu, xung quanh vẫn là sự tĩnh lặng chỉ có hơi thở và tiếng tim đập thình thịch của bác vẫn vang lên đều đều. Lúc này bác mới từ từ hé mở hai con mát của mình ra. Nhận ra được cảnh vật ở nơi mình đang đứng, cả thân thể vốn bị kéo căng như dây đàn suốt từ nãy đến giờ mới được buông xuôi, bác thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc bác và bé Tuyết đã đi xuống tầng cuối cùng. Nhưng mọi thứ chưa hẳn kết thúc, bác trai vội đỡ bé Tuyết từ trên vai xuống kiểm tra tình hình, bác mới nhận thấy hai mi mắt của bé nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, thân thể lạnh như băng, chẳng rõ do vì quá sợ hãi hay vì những thứ ma quái kia mà khiến Tuyết rơi vào tình trạng thế này. Biết con gái mình đang lâm vào trạng thái tồi tệ, cần phải đưa đi cấp cứu ngay, nhưng trong vô thức bác trai lại liếc nhìn về phía cầu thang của tầng trên, thế còn vợ bác, con gái bác có thể cứu được, nhưng còn vợ bác thì sao đây? Giữa bé Tuyết và bác gái, bác trai chỉ được phép chọn một người duy nhất. Bây giờ trong lòng bác trai là một mớ cảm xúc hỗn độn, sống từ nhỏ đến giờ cũng hơn bốn mươi năm, một nửa đời người, ấy vậy mà bác trai vẫn không tài nào quyết định được cho cam, lưỡng lự được vài phút đồng hồ, cân nhắc mọi thứ, cuối cùng bác chỉ biết thở dài, quay đầu về phía những tầng trên, thầm thì đôi ba câu.
‘ Anh xin lỗi, anh phải cứu con gái mình trước, sau đó cho dù trên đấy có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ quay trở lại, lao lên cho bằng được để cứu em, cùng lắm không cứu được thì anh chết cùng với em’
Hít một hơi thật sâu, bác trai gạt nước mắt rồi nhanh chóng đưa bé Tuyết đi cấp cứu. Nói là quay trở lại như vậy, nhưng khi đưa được con gái đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhà. Vị bác sĩ sau khi kiểm tra sơ lược tình hình của bé Tuyết đã phán một câu xanh rờn, khiến bác trai không tài nào rời đi được.
‘ Trụy tim, suy hô hấp, ca này cực kỳ nặng, cần phải phẫu thuật gấp, nếu không chỉ sợ cứu không nổi, nếu đồng ý phẫu thuật, người nhà nhanh chóng làm thủ tục đóng viện phí và ký vào giấy cam kết .’
Nghe xong tin dữ, đầu gối bác trai như muốn khuỵu xuống vậy, may sao vị bác sĩ kia cũng nhanh tay, lẹ mắt, đỡ được thân hình của bác. Vị này liên tục khuyên nhủ bác, nói bác phải tỉnh táo nhanh chóng đi đăng ký thủ tục nếu còn muốn cứu sống bé Tuyết. Biết thời gian gấp rút, nếu không nhanh sẽ không kịp. nhanh như cắt bác trai đã đi làm giấy tờ. Suốt từ lúc bé Tuyết được mấy vị nhân viên y tế đẩy vào bên trong phòng mổ, thân hình của bác trai đổ gục ở hàng ghế đợi, cả thân thể bác như bị vắt kiệt quệ, kể cả tinh thần lẫn thể xác, với đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía căn phòng phẫu thuật, bác lại nhớ về một đoạn ký ức xa xăm.
‘ Nếu đọc phần kết của quyển sách, đại họa sẽ giáng xuống gia đình hai người, giống như số phận của ta vậy, nhớ kỹ, nhớ kỹ. ‘
Hồi tưởng được đến đây, bác trai cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm, rồi cũng đổ gục bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy, bác thấy mình nằm ở trên giường bệnh, chợt nhớ đến con gái mình, bác cố nén sự mệt mỏi gượng dậy, thấy tay mình hơi vướng, nhìn qua thì thấy hóa ra mình đang truyền nước. Khi bác đang cố gắng tự rút kim tiêm ra thì đã bị một giọng nói ngăn cản. Nhìn qua thì thấy người vừa lên tiếng là một cô y tá. Thấy nhân viên y tế, bác mừng quá, vội gấp rút hỏi han tình hình ca phẫu thuật của con gái mình, rốt cuộc con gái bác có làm sao hay không? May mắn thay là cô y tá này cũng biết, một năm một mười nói rõ cho bác nghe. Tình hình của bé Tuyết bây giờ rất ổn, không phải phẫu thuật nữa, hiện cô bé đang chơi với mấy chị nhân viên khác bên phòng chờ. Nghe được thông tin này mà bác trai mặt nghệt cả ra, đầu óc cứ quay ù ù như kiểu có cối xay gió vậy. Sao? Hôm qua còn ở trong phòng phẫu thuật, bây giờ lại không phải mổ nữa là sao? Hình như cô y tá cũng nhìn thấy được sự bối rối trên gương mặt của bác trai nên nhanh chóng giải thích. Hóa ra tối hôm qua sau khi vào phòng cấp cứu, lúc bác sĩ chuẩn bị dùng dao mổ thì đột nhiên bé Tuyết rùng mình, rồi hít vào một hơi thật sâu đến mức vang thành tiếng kêu, sau đó mọi thiết bị y tế đột nhiên nhảy loạn xà ngầu, cuối cùng thông số hiện trên máy đo điện tâm đồ lại trở về bình thường, lúc này tất cả thông số đều ở mức ổn định, điều này cho biết rằng cơ thể của bé Tuyết hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có chút dấu hiệu gì của bệnh tật cả. Chuyện lạ này dọa cho ekip phụ trách ca mổ sợ xanh mắt mèo, đến cả vị bác sĩ chính phụ trách cũng mắt chữ O mồm chữ A, không tin được vào mắt mình mà tự tay kiểm tra qua cả chục lần, ấy thế mà nó lại là thật, bệnh nhân trụy tim nguy hiểm, rùng mình một cái, hít sâu một hơi, thế là khỏe lại. Rốt cuộc chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo mọi chuyện thế nào, đành kết luận là do sai sót trong khâu kiểm tra từ bên bác sĩ, hoàn lại toàn bộ viện phí và xin lỗi người nhà. Đến khi mọi người trở ra thì thấy bác trai nằm ngất ở dưới đất, ai cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi, cứu được con thì cha lại bất tỉnh. Rốt cuộc cũng đưa bác đi cấp cứu, cũng may là bác chỉ do suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng thần kinh, cơ thể mệt mỏi thành ra ngất xỉu tạm thời. Suốt quãng thời gian cô y tá kể lại mọi chuyện, bác trai vẫn lặng im lắng nghe, từng câu từng lời, không bỏ sót một chữ. Nếu thực sự có việc lạ lùng đó diễn ra thì chỉ còn có một cách duy nhất để giải thích. Bác trai ngẩng đầu hỏi cô y tá, bác bất tỉnh được bao lâu. Nhờ bệnh án trong tay, nhân viên y tế cho bác biết rằng, cũng được gần một ngày một đêm, bác ngất xỉu từ khuya hôm qua, bây giờ đã là mười một giờ ba mươi phút trưa. Nghe được thông tin chính xác từng giờ, từng phút, bất chợt trong vô thức bác trai rùng mình sợ hãi, bác nhớ rằng, lúc trước khi chạy khỏi tầng bốn của căn nhà, vợ bác đã nói rằng, hãy quay lại nơi đấy vào giữa trưa hôm sau. Hóa ra tất cả mọi thứ đều đã được vợ bác tính toán từ trước, bác cũng chỉ là một thứ gì đấy trong bàn cờ của vợ mình mà thôi. Một sự sắp đặt, tính toán như thần, giống như…giống y hệt người đàn ông thần bí năm xưa, có lẽ đây chính là lợi ích của phần đầu của quyển sách cấm, liệu việc như thần, thế còn phần sau ra sao, có trời mới biết được, mà không, có một người biết nữa ấy là vợ bác. Cô y tá vừa kể, vừa quan sát sắc mặt của bác ra sao, chỉ thấy người đàn ông ấy cứ ngồi thẫn thờ, như thể đang suy ngẫm việc gì đấy, không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Cực chẳng đành, cô đành lên tiếng nhắc nhở bác trai. Nghe tiếng gọi, bác trai cũng rùng mình tỉnh dậy khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, nhưng bác chỉ gật đầu với cô y tá, ra vẻ mình không sao. Đoạn như đã có quyết định, bác trai nhanh chóng tự rút dây truyền nước ra khiến cô ý tá kêu oai oái, rồi bác nhờ cô y tá tạm thời chăm sóc giúp bé Tuyết, kín đáo lấy từ trong túi quần ra ví tiền, thận trọng giành lấy bệnh án, rồi kẹp mấy tờ tiền có mệnh giá lớn vào, nói rằng chiều nay mình sẽ quay lại, còn sẽ gửi thêm, bồi dưỡng cho mấy chị em hỗ trợ bác. Bác hành động quá nhanh và dứt khoát, đến mức cô y tá không kịp cả từ chối, đến khi cô khép lại được miệng của mình thì bóng bác trai đã thấp thoáng ở cuối hành lang, chỉ nghe loáng thoáng tiếng của mấy người khác vọng lại. ‘ Này anh kia, trong bệnh viện không được phép chạy, nhảy ‘. Cứ thế bác trai chạy xuống nhà xe của bệnh viện, lấy xe rồi phóng thẳng về nhà, suốt quãng thời gian đi trên đường bác vẫn dành một sự chú ý nhất định cho chiếc đồng hồ đeo tay. Mười một giờ bốn mươi, năm mươi, năm năm. Đến khi chiếc xe máy dừng được ở trước cổng nhà mình, mặt bác trai đã tái mét, mười hai giờ trưa, đúng mười hai giờ trưa, chuẩn xác đến từng phút. Thì ra bác trai muốn kiểm nghiệm xem có phải mọi thứ xảy ra đúng như lời dặn của vợ bác hay không và kết quả thì nó đã hiển hiện rõ trên chiếc đồng hồ kia rồi. Mở cánh cửa cổng sắt vang lên những âm thanh ken két, bác dắt xe vào nhà, đẩy cửa chính, bước vào trong. Điều đầu tiên mà bác cảm nhận được rõ ràng nhất ấy chính là trong căn nhà to lớn bốn tầng lầu này không hề có bất kỳ một tiếng động nào, mọi cảnh vật đều chìm vào trong thứ bóng tối yếu ớt, mờ ảo. Âm thanh duy nhất bác nghe được vẫn là tiếng tim đập và hơi thở đều đều của chính bản thân mình. Chẳng hiểu tại sao căn nhà bác ở suốt bao nhiêu năm lại bỗng trở lên đáng sợ như thế. Nhưng trong đầu bác bất chợt nhớ đến thảm trạng của vợ mình đêm hôm qua, bác lại cắn răng ken két, trong đầu chỉ hiện lên một chữ ‘ liều ‘. Cũng giống như tất cả những điều trước giờ bác đã từng nói, cho dù có chết, bác cũng sẽ chết với vợ mình. Nghĩ như vậy nên bác có thêm động lực, hai chân bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiến sâu vào bên trong căn nhà. Không biết bác đã đi bao lâu, đến khi trước mặt bác xuất hiện từng bậc cầu thang để đi lên tầng trên, nhưng cũng chẳng tốn nhiều thời gian để bác suy nghĩ, bác bước từng bước một, dần dần thân ảnh bác tiến dần lên trên. Nhìn bóng tối mờ mờ ảo ảo trước mặt mình mà bác tặc lưỡi không thôi, trời hôm nay âm u đến lạ, lại chẳng có một chút ánh nắng, đâm ra ánh sáng từ những khung cửa sổ cũng chẳng rọi được vào bên trong bao nhiêu cả. Một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu bác rằng có lên mở đèn điện không, nhưng lại thôi, bởi bác sợ việc mở đèn lên sẽ làm kinh động mấy thứ trong nhà, ấy nhưng mà mấy thứ kia là gì thì rốt cuộc bác cũng chẳng rõ, có thể là đám người giấy chăng? Càng đi lên cao, cứ qua mỗi một tầng, nỗi niềm lo lắng lại một nhân lên, không khí dường như đặc quện, nặng trịch, khiến bác hít thở không thông, hai chân nặng trĩu, nhiệt độ xung quanh cũng ngày một giảm xuống, cảm giác như rơi vào hầm băng hôm qua lại một lần nữa xuất hiện. Bác trai tự động viên bản thân, có lẽ do bác suy nghĩ quá nhiều nên bị ảo giác, cứ vậy với một ý chí kiên định cứu lấy vợ mình, bác liều mạng bước càng nhanh hơn. Mãi cho đến khi hai chân bác đứng ở tầng ba của căn phòng, cũng vào lúc này một thứ ánh sáng chói lòa khẽ chiếu rọi trong ngắn ngủi chưa đầy một giây và âm thanh đánh ầm. Bác trai khẽ giật mình nhìn ra ngoài khung cửa sổ, có vẻ ngày hôm nay là một ngày xui xẻo đối với bác, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.