Sau một thời gian tưởng chừng như không còn ai biết đến căn nhà ấy nữa cho đến một ngày cuối năm 2009, mọi người trong khu xóm lại kinh ngạc khi chứng kiến một cặp vợ chồng tuổi ngoài 40 đến đây thuê nhà, một số người khi ấy lén nghe cuộc trò chuyện của vợ chồng nọ và ông Lộc thì được biết, người chồng tên là Từ còn bà vợ tên là Mỹ. Ngày xưa hai vợ chồng làm ăn buôn bán vải lụa cũng khá giả lắm, có hẳn một sạp quần áo ở ngoài Chợ Lớn, nhưng rồi về sau cả 2 làm ăn càng ngày càng lụn bại đi dẫn đến phá sản, số tiền khi ấy cũng không còn nhiều, phải khó khăn lắm vợ chồng ông mới gom góp được một số tương đối kha khá để tìm thuê một căn nhà cho có chỗ ở, sau đó mới tập trung làm ăn trở lại. Tình cờ một hôm vợ chồng ông đi ngang qua con đường này ghé vào một quán ăn lề đường thì gặp ông Lộc đây tới bắt chuyện thì được biết hai người đang tìm một căn nhà thuê để ở. Cũng như bao người khác trước đây, nhờ vào tài ăn nói nhỏ nhẹ của ông Lộc nên chẳng mấy chốc mà vợ chồng ông Từ đây đồng ý giá cả và hẹn hôm khác đến đây xem nhà.
Sau khi xem xét, trao đổi và đặt cọc tiền nhà xong vợ chồng ông Từ chính thức dọn vào ở. Nhìn căn nhà mới thuê này ông Từ cảm thấy hài lòng lắm, riêng bà Mỹ thì có cảm giác gì đó lạ lắm ngay từ khi bước vào căn nhà này. Bà định nói ra nhưng biết tính chồng mình cộc cằn, nóng nảy nên thôi, chiều hôm ấy ở gian bếp, khi bà đang nấu ăn chờ chồng mình về dùng bữa, bỗng nhiên bà cảm giác như có ai đó trong nhà lấm lét nhìn mình, theo phản xạ bà liền quay đầu lại đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, cho là mình thần hồn nát thần tính, bà nhún vai mau chóng quên đi cái chuyện ấy mà tiếp tục nấu ăn, ngay lúc này ở trong nồi canh cải đang sôi lên ùng ục, khói bốc lên từng đợt, bà nhanh tay mở nắp nồi lên thì trong phút chốc bà Mỹ thảng thốt, người toát mồ hôi nhiều hơn trước những gì mà mình trông thấy, những làn khói bay lên nghi ngút bây giờ nhìn rất quái dị, ẩn trong làn khói đó là một gương mặt mờ ảo, miệng nó há to như muốn thét lên điều gì đó, rồi chỉ trong chớp mắt hình ảnh kỳ dị đó lập tức tan biến đi vào khoảng không, bà Mỹ tuy có chút hoang mang lo lắng nhưng khi nghĩ lại bà đoán có thể đó là một sự trùng hợp do hơi nước bốc lên mà thôi, đứng lặng vài giây bà mới vững tinh thần mà tiếp tục nấu nướng xem như không có gì xảy ra.
Hơn một tiếng đồng hồ sau thì ông Từ trở về, bà Mỹ nghe tiếng kèn xe vội chạy ra mở cửa cho ông, khi này ông Từ dựng chiếc xe vào trong nhà rồi mới lấy ra cái bịch trong đó là một tấm gương bát quái, đoạn ông lên tiếng nói.
—- “Bà chạy vô trong lấy cái ghế ra đây cho tui để treo gương bát quái lên nè. Mới nãy tui đi ngang tiệm vàng mã, sực nhớ ra nhà mình chưa có nên ghé vào mua đó”
Bà Mỹ nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, mặc dù ông không tin lắm những chuyện tâm linh ma quỷ nhưng để phòng hờ nên ông mới mua về treo lên, coi như an ủi tinh thần cho bà vợ của mình. Sau khi ăn uống xong, ông Từ trước đây hay có thói quen tập thể dục vào buổi chiều tối, liền sau đó mang giày đi bộ vài dòng từ trong hẻm ra mé ngoài công viên. Khi đi được một đoạn ông mới để ý thấy những người xung quanh đây hay thập thò trong nhà lén lút nhìn mình, dù rằng cảm thấy khó chịu lắm trước những cử chỉ không mấy thân thiện của bọn họ nhưng bản tính ông rất vô tư nên chẳng mảy may xem chuyện đó là quan trọng lắm, ông cứ thong thả đi bộ mà không thèm nhìn bọn họ nữa.
Tối hôm ấy vợ chồng ông ngủ trên tầng 1, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mát lạnh nên hai người ngủ rất say sưa, nhưng chẳng được bao lâu thì bà Mỹ cảm thấy bức rức trong người, cứ như bà đang gặp phải cơn ác mộng vậy, chốc chốc bà choàng tỉnh ngồi bật lên, khẽ đưa tay lên vò đầu bà thắc mắc, tự hỏi bản thân chẳng hiểu sao hôm nay mình lại khó ngủ như vậy, bởi bình thường bà rất dễ ngủ, dù bà ở một nơi xa lạ nào đó đi chăng nữa. Đúng ngay lúc ấy, cái cảm giác tê cứng lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể khiến cho bà không thể nhúc nhích gì được. Bên tai bà bắt đầu nghe thấy tiếng ken két vang lên như thể ai đó đang dùng một vật sắc nhọn hoặc móng vuốt cào lên mặt kính vậy, bà Mỹ hoang mang tột độ vì biết mình đã bị bóng đè, bà cố gắng cất tiếng ú ớ goi chồng mình dậy nhưng không được, bà nghe rõ hơi thở của ông vẫn đều đều chứng tỏ ông ngủ rất say và không nghe thấy tiếng cào đó. Mặc dù thân thể bà tê cứng nhưng ánh mắt bà vẫn nhìn xung quanh được, bấy giờ bà hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh căn phòng cho đến bà ngước nhìn lên trần nhà thì hỡi ơi. Ở trên đó là một gã đàn ông đầu trọc lóc, thân hình đen nhẻm toát ra luồng âm khí đen ngòm, tay nó đang bám chặt như con thằn lằn, bà kinh sợ như muốn đứng tim và ngay sau đó cái vong ma đưa gương mặt vô hồn từ từ quay ngoắc đầu lại, ánh mắt to đùng đỏ lòm, nhe hai cái răng nanh ra nhìn thẳng vào bà mà. Bà Mỹ khi này chỉ biết nằm chịu trận nhìn chằm chằm vào cái vong ma ấy, bất giác nó cười lên quỷ dị rồi cất giọng giận dữ.
—- “Tụi mày là ai? Sao lại vô nhà của tao? Đi ra khỏi nhà tao ngay. Nếu hông tao sẽ giết hết tụi bây. Biến đi”
Lời nói của vong ma vừa dứt bất thình lình tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho bà giật mình ngồi bật lên, ở bên cạnh ông Từ cũng tỉnh giấc vì tiêng chuông điện thoại của vợ mình. Chợt ông xoay người nằm nghiêng lên tiếng cằn nhằn.
—- “Trời ơi, giờ này mà ai gọi nữa vậy? Bà làm ơn tắt cái chuông điện thoại dùm tui đi, ồn ào quá”
Bà Mỹ nghe vậy thì cầm điện thoại lên tắt chuông đi, vì chính bà cũng không biết vì sao chuông điện thoại mình lại reo vào giữa đêm như vậy, mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ vậy, nhưng cái cảm giác vừa rồi bà cảm thấy nó rất là chân thật. Bà quay sang lấy chai dầu gió trên kệ tủ thoa hai bên thái dương cố gắng mường tượng lại sự việc vừa mới xảy ra, thì lần này bà biết chắc rằng trong căn nhà này quả thật có vấn đề, mới đêm đầu tiên thôi mà như thế này rồi hỏi làm sao vợ chồng bà ở đây lâu dài được. Nhìn lại điện thoại thấy đã hơn 3 giờ sáng, bà mệt mỏi nằm xuống cố ngủ một chút cho đỡ mệt, bà dự tính rằng ngày mai bà sẽ đi xem thầy xin một ít lá bùa về dán trong nhà, bà hi vọng rằng việc làm đó sẽ giúp cho vợ chồng bà được sống yên ổn trong cái nhà này. Bởi lẽ bao nhiêu tiền của dành dụm được, hai người đều đặt cọc thuê nhà và mua đồ buôn bán hết rồi, không còn dư đồng nào nữa. Bà nằm đắp mền trằn trọc suy nghĩ được một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ bình yên cho đến sáng. Qua ngày hôm sau, bà đi coi thầy thì được ông thầy khuyên rằng.
—- “Theo tui nghĩ, vợ chồng bà nên chuyển nhà đi chỗ khác đi, ở lại hông có tốt đâu, tui nói thật đó”
—- “Ghê vậy sao thầy, thầy làm ơn giúp vợ chồng tui với, tụi tui bây giờ hông biết dọn đi đâu cả, tiền bạc thì cũng hông còn nhiều nữa. Thầy xem xem còn cách nào khác hay hông?”
Ông thầy nghe xong thì trầm ngâm suy tư, vài phút sau thì ông trầm giọng đáp.
—- “Haiz, thôi thì vậy đi, tui cho bà mấy lá bùa đem về treo trong nhà để xem thế nào, hi vọng nó ít được cho bà. Bởi lẽ con quỷ trong cái nhà đó nó sống lâu năm lắm rồi, đạo hạnh của tui sợ hông trị được nó đâu. Nhưng thôi bà cầm mấy lá bùa này về đi”
Nói đoạn ông lấy mấy đạo bùa màu đỏ vẽ lên đó những dòng chữ màu vàng khó hiểu, bà Mỹ cầm lấy, đặt lên dĩa mấy tờ tiền. nói lời cảm ơn ông rồi đứng lên ra về. Trở về nhà, theo lời ông thầy căn dặn bà cầm mấy lá bùa dán trước nhà rồi lại dán chỗ mà bà cảm thấy không an tâm, xong xuôi bà quay vô bếp nấu bữa trưa, đang bắt ấm nước đun sôi đặt lên bếp lửa, bất thình lình bà nghe một tiếng xoảng vang lên ở trước nhà, bà Mỹ giật mình vội chạy ra xem thì thấy cái gương bát quái chồng mình mua đã rớt xuống đất, bà hoang mang đứng tại chỗ nhìn những mảnh kính vỡ toang nằm lăn lóc khắp sàn nhà, vài giây sau thì bà lặng lẽ quay vô trong lấy chổi ra quét dọn đi. Ngay lúc đó ông Từ cũng vừa về đến nhà, mở cửa bước vào thấy vợ mình đang quét dọn mảnh kính, đoạn ông ngơ ngác hỏi.
—- “Ủa? Cái gương bát quái rớt xuống đất hả bà?”
—- “Ừ, tui hông biết tại sao nó lại rớt nữa, mới lúc nãy tui đang nấu ăn dưới bếp, tự nhiên nghe tiếng kính bể tui mới giật mình chạy ra xem nè. Hông biết có điềm gì hông nữa. Tui lo quá ông ơi.”
Nói đến đây bà hoang mang định kể lại sự việc đêm qua cho ông nghe để tìm cách giải quyết, chợt ông nhếch miệng cười một cái rồi nói.
—- “Hừ, bà chỉ tin nhảm nhí, tui thấy chắc do trùng hợp mà thôi, chứ có điềm gì, bà mê tín quá rồi nghen. Nè, người ta mới đặt hàng chỗ mình nhiều lắm, ngày mai bà giữ nhà cẩn thận nha, để tui dẫn người ta qua nhà bà Sáu lấy thêm hàng cho nó đủ. Giờ bà vô nấu cơm đi, tui đói bụng rồi, để đó tui dọn cho”
Vừa nói ông vừa giành lấy cây chổi trên tay vợ mình rồi cắm cúi quét dọn, bà Mỹ muốn nói thêm nhưng ông lại cắt ngang lời bà mà đem mảnh kính vỡ đi ra ngoài vứt bỏ đi. Bà Mỹ thấy vậy thì đành lủi thủi vào trong nấu nướng chờ cơ hội nói cho ông biết cũng không muộn, với lại bà cũng muốn chờ xem lá bùa ông thầy đưa cho mình thật sự có hiệu nghiệm gì hay không…