Sau khi hai vợ chồng ăn uống xong, bà Mỹ đi lên lầu gom quần áo phơi ngoài ban công vào, sắp xếp ngăn nắp cho vào tủ đồ xong bà xoay người định xuống nhà coi tivi với chồng, thì bất ngờ cái tủ quần áo chợt hé mở ra kêu lên kèn kẹt làm cho bà giật mình quay lại nhìn, ở ngay tủ gỗ một bên cửa đã mở toang ra như muốn trêu ngươi bà, cố lấy lại bình tĩnh bà cho đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, có thể con ốc tủ bi lỏng do lâu rồi chưa thay nên cửa tủ mới bung ra như vậy. Đoạn bà xé một giấy bìa tiến lại kê dưới khe hở cửa tủ để ngăn nó bung ra. Nhưng khi bà mới đi được vài bước thì trong tủ phát ra một tiếng động lạ, kèm theo đó là những tiếng móng cào kêu rin rít nghe đến sởn gai óc, bà Mỹ hốt hoảng liền kêu thét lên một tiếng, ở dưới nhà ông Từ nghe tiếng la của vợ thì lo lắng chạy lên lầu xem có chuyện gì. Vừa thấy chồng, bà Mỹ liền chạy tới đứng nép sau lưng ông, giọng run run chỉ tay về phía cái tủ.
—- “Ông..ông ơi, trong tủ quần áo hình như có người, tui mới nghe tiếng cào trong đó ông ơi..”
Ông Từ nghe vậy thì chưa hiểu vợ mình muốn nói đến ai, nhưng nhìn vào biểu hiện, ông thấy một nỗi hoang mang, lo sợ hiện lên trên gương mặt của bà. Đoạn ông quay đầu lại nhìn bà vỗ lên tay rồi trấn an.
—- “Được rồi, có gì đâu mà bà quýnh quáng lên vậy? Để tụi lại xem thử.”
Dứt lời ông rón rén tiến lại cái tủ, đưa mắt nhìn vợ như đang ra hiệu mình sẽ mở tủ ra, bà Mỹ nhìn ông gật đầu hai tay vẫn vịn lên vai đứng nép sau lưng chồng. Mặc dù bán tín bán nghi lời vợ mình vừa nói nhưng thấy bà mặt mũi tái mét như vậy cũng phần nào khiến cho ông có chút e dè, ông đứng nhìn cái tủ vài giây rồi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, lập tức ông đưa hai tay mở toang tủ quần áo ra, may sao trong đó không hề có ai hay bất kỳ con vật nào. Ông kiểm tra bên trong khi thấy mọi thứ bình thường. Bấy giờ ông mới nhìn bà tự tin nói.
—- “Đó, bà xem đi, trong tủ có cái gì đâu mà bà la hoảng lên vậy? Từ hôm dọn qua đây ở tui thấy bà lạ lắm à nghen. Có nhức đầu, chóng mặt gì hông để tui biết mua thuốc cho bà uống.”
—- “Thôi, thôi tui hông sao. Ờ chắc dạo này suy nghĩ nhiều quá nên lùng bùng lỗ tai nghe nhầm thôi. Hông có gì thì được rồi. Tui lấy đồ đi tắm cái đã, ông đi xuống nhà với tui đi”
Nói đoạn bà Mỹ quơ nhanh bộ đồ trong tủ rồi kéo tay chồng mình đi theo. Khuya hôm ấy, bà có một giấc ngủ thật ngon, không có sự lạ gì xảy ra nhưng lần này ông Từ đã gặp một giấc mơ thật quái dị khiến cho ông sợ hãi mà ngồi bật dậy. Trong mơ ông thấy mình đang đi lên tầng 2 đứng trước một căn phòng khoá kín mà ông đã biết. Thế nhưng, trước mắt ông ổ khoá đã được ai đó mở ra cánh cửa vì vậy cũng từ từ hé mở, tò mò ông liền đưa tay đẩy vào, vừa bước vô trong ông bỗng lặng người khi thấy giữa căn phòng khép kín có một cỗ quan tài gỗ màu nâu đã mục rữa ra, từng lớp bụi và mạng nhện bám đầy trên đó, vốn bản tính gan dạ lại không sợ bất cứ ai, dù trong tiềm thức ông biết là mình đang nằm mơ nhưng vì quá tò mò muốn biết trong quan tài đó là ai hoặc có thứ gì, ông hồi hộp nín thở chầm chậm tiến vào. Lúc này ông đến sát lại cái quan tài thấy trên nắp quan bị nứt ra một mảng lớn, ông run run đưa mắt định nhìn vào trong thì bất thình lình có một giọng cười kinh dị vang lên trong phòng, tim ông như thắt lại vì bất ngờ giật mình, ông Từ hoang mang xoay đầu nhìn xung quanh căn phòng rồi ngay sau đó ánh mắt ông chợt khựng lại ở trên trần nhà, một luồng hơi lạnh toát từ đâu phà thẳng vào người ông, ở trước mắt là một thân hình gầy gò khô hoắc với nước da đen sạm, tay chân nó cong vòng bám chặt trên bức tường, khuôn mặt bị nứt ra biến dạng như là một thứ kinh dị nào đó dưới địa ngục ngoi lên vậy. Chốc chốc nó hướng ánh mắt đỏ rực như bóng đèn nhấp nháy nhìn chằm chằm vào ông, đứng trước cái nhân ảnh khủng khiếp đó người ông đột nhiên cứng đơ không kêu la lên được, muốn chạy cũng không xong, bất giác vong quỷ cất tiếng gầm gừ như đe dọa rồi nói.
—- “Hừ, sao mày dám bước vào trong này? Biến đi cho tao, nếu hông tao giết chết hết tụi bây. Biến khỏi nhà tao nhanh lên”
Vừa dứt lời, vong quỷ cười lên một tràng quỷ dị, chất nhầy tựa như là máu từ trong khoang miệng nó bắt đầu chảy xuống không ngớt thấm ướt vào trong cái quan tài, trong giây phút đó cơ thể ông Từ bỗng cử động lại được, ngay khi ông xoay người định bỏ chạy đi thì lập tức cái vong quỷ đang bám trên trần gào thét lên ghê rợn rồi phóng thẳng xuống chỗ ông đang đứng. Quá kinh hoàng ông kêu thét lên thất thanh, đến khi tỉnh dậy thì bà Mỹ đã ngồi bên cạnh nhìn ông lo lắng rồi, chợt bà ấp úng nói.
—- “Ông ơi, ông có sao hông? Ông mơ thấy cái gì mà la ầm lên ghê vậy?”
Ông Từ người ướt đẫm mồ hôi vừa thở dốc vừa run sợ đáp.
—- “Tui..tui vừa mơ thấy quỷ bà ơi. Nó đang ở trong nhà của mình nè. Nó kêu vợ chồng mình đi khỏi nhà nó đi. Hông thì nó giết luôn vợ chồng mình đó..”
Nghe những lời ông nói, làm cho bà càng lo sợ hơn, bà cũng định đem cái chuyện mình vừa trải qua kể cho ông biết nhưng thấy bộ dạng hoang mang hiện giờ của chồng nên bà đành im lặng. Đoạn bà bước xuống giường lấy lá bùa dán trên tường ngay ban công mà trước đó ông Từ không để ý thấy, sau đó bà dán lên cánh cửa phòng hi vọng nó sẽ giúp cho vợ chồng bà được bình an. Cả 2 hồi hộp chờ thêm một lúc lâu thấy không có động tĩnh gì, ông Từ mới yên tâm nằm xuống xoay người lại nói với vợ.
—- “Nè bà, chắc hông sao rồi. Mình ngủ đi, để ngày mơi tui đi tìm thầy về coi cho nhà mình xem sao. Chứ cứ để nhà có ma hông có làm ăn gì được đâu. Gặp một lần thôi là tui sợ quá rồi”
Bà Mỹ nhìn ông lo lắng gật đầu đồng ý, gần nửa tiếng trôi qua cả 2 người mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại. Nhưng ngay cái lúc ấy ông Từ đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ có một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt chân ông kéo thật mạnh làm cho ông hoảng hốt rớt thẳng xuống giường khiến ông ê ẩm khắp toàn thân, bà Mỹ giật mình tỉnh giấc thì thấy ông nằm sõng xoài dưới nền, bà vừa lo vừa sợ vội vã đứng lên chạy tới dìu ông ngồi dậy. Bấy giờ vợ chồng ông chưa kịp nhìn nhau nói câu nào thì ở trên trần nhà, một tiếng gầm gừ vang lên như xé toạc màn đêm, cả 2 người sợ hãi nhìn quanh căn phòng ngủ của mình, rồi ánh mắt 2 người khựng lại khi cùng lúc thấy ở trên đó một cái nhân ảnh kinh dị từ từ hiện ra mỗi lúc một rõ ràng hơn. Theo phản xạ khi ta quá hoảng sợ tột độ, như muốn tìm con đường sống cho mình, ông Từ nén cơn đau đứng phắt lên nắm lấy tay vợ mình lôi mạnh đi, hai người điên cuồng bỏ chạy xuống lầu, ông Từ nhanh tay vơ lấy chìa khoá móc bên hông cửa nhanh chóng mở ra, trong đầu ông bây giờ không nghĩ bất cứ điều gì khác ngoại trừ thoát khỏi căn nhà ma quỷ này càng nhanh càng tốt. Ngay lúc ấy bà Mỹ đứng sau lưng liên tục thúc giục ông nhanh tay lên mà đầu vẫn nhìn ra phía sau như để đề phòng, chốc chốc mặt bà cắt không còn hột máu khi thấy cái nhân ảnh kinh dị ấy ở trên lầu từ từ lướt xuống dưới nhà, may mắn thay ông Từ sau vài phút lúng túng cuối cùng cũng mở cửa ra được. Đoạn ông chụp lấy tay vợ lôi đi thật nhanh ra bên ngoài miệng hét lớn như muốn cho cả mọi người trong hẻm được biết.
—- “Bà con ơi, cứu vợ chồng tui với…”
Đối với mọi người ở đây chuyện này này đã quá quen thuộc rồi nên chỉ vài phút sau một số người ở cạnh nhà vợ chồng ông mở đèn đi nhanh ra. Sau một lúc trấn tĩnh lại cả 2 mới đem sự việc trong căn nhà kể lại với mọi người, ban đầu thì ai nấy đều kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy ông bà Từ dọn vào mà đã gặp chuyện ngay rồi, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện đó cũng không khó hiểu lắm, lúc này có một ông bác lớn tuổi ngồi xuống cạnh hai người thở dài, rồi một lần nữa ông kể lại lịch sử căn nhà này, kể xong ông mới buồn rầu nói.
—- “Haiz, hông phải chỉ hai người thấy đâu, biết bao nhiêu năm rồi, hễ ai vô ở cái nhà này là đều bị nhát như vậy hết đó. Có người sợ quá bị điên rồi có người còn đứng tim chết luôn kìa. Tụi tui cũng nhiều lần cảnh báo mà có mấy ai nghe đâu, gặp cái ông chủ nhà này ác lắm, biết nhà có quỷ mà vẫn để người ta mướn cho được.”
Ông bác nói đến đây thì có một người phụ nữ khác xác nhận lời kể của ông bác nọ, liền lên tiếng đưa đẩy.
—- “Phải rồi đó cô chú, lúc trước tụi tui có báo lên công an mà hông ai chịu giải quyết hết. Haiz tui thấy tội cho mấy người vô đây thuê bao nhiêu thì càng tức cái ông chủ nhà này bấy nhiêu. Sống gì mà thất đức ghê luôn. Tui ở đây lâu rồi thấy cũng hông có gì mới yên tâm, còn mà bước vô cái nhà này đó thì mới có chuyện thôi. Haiz..tui khuyên cô chú mau dọn đi đi, đừng ở đây nữa. Nhiều người ở trước cô chú rồi nhưng sợ quá cũng bỏ chạy luôn.”
Ông bà Từ nghe moi người khuyên vậy thì nói lời cảm ơn và cũng quyết định dọn đi chỗ khác để làm ăn sinh sống. Về phần ông Lộc chủ của căn nhà này chẳng biết dạo này ra sao mà gần một năm nay mọi người trong hẻm không thấy ông đâu nữa. Cho đến năm 2017 có một số cán bộ phường đến căn nhà kiểm tra như thế nào đó rồi cũng khoá lại rời đi. Nhiều người tò mò tiến lại hỏi thì được biết nôm na là ông Lộc đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác rồi, căn nhà này mặc dù đứng tên ông ta nhưng lại để đó không bán hoặc cho ai thuê cả, cán bộ phường thấy vậy mới đến nhà kiểm tra xem sao vì ngỡ ông để căn nhà đó lại buôn bán trái phép gì đó cũng không chừng. Sau một lúc kiểm tra thấy trong nhà không có gì khả nghi nên cán bộ phường mới niêm phong căn nhà lại mà rời đi. Người trong hẻm nghe vậy thì cũng ngờ ngợ đưa mắt nhìn vào căn nhà suốt bao nhiêu năm qua khiến cho họ vừa cảm thấy sợ vừa có một cảm giác hoài niệm thân quen, bởi toàn bộ kiến trúc của căn nhà được xây theo lối cổ xưa rồi. Tuy vậy căn nhà ấy vẫn sừng sững đứng giữa chốn nhộn nhịp của cuộc sống Sài Gòn, nhưng bên trong nó vẫn còn ẩn giấu nhiều điều tâm linh, nào mấy ai có thể biết đến được…