Câu chuyện thứ 2: Chị em Thy, Trang.
Thy, Trang ở tầng hai, hai chị em này cũng trái tính với nhau. Thy theo Đạo Thiên Chúa, từ nhỏ đã không tin vào mấy chuyện tâm linh. Thậm chí bói toán hay gì Thy cũng cạch hết, không bao giờ tin. Nhưng sau vài chuyện xảy ra trong căn nhà đó thì mọi chuyện có lẽ đã đổi khác.
Căn phòng hai chị em ở cũng có diện tích hệt như căn phòng ở tầng 3 mà mình với Nhiên ở lúc đó, chỉ có hơi khác là toilet nó nằm luôn trong phòng. Tối hôm đó cả hai đều đang ở nhà, Trang đi tắm. Hôm đó Trang tắm rất lâu, bình thường ai lại đi đếm thời gian người khác tắm bao giờ, nhưng Thy thấy lạ bởi hôm đó Trang đã tắm tận 2 tiếng. Thy ở ngoài gọi một hồi, không thấy trả lời. Thấy hơi lạ, Thy đập cửa liên tục mà vẫn không thấy Trang có phản ứng gì trong khi tiếng nước vẫn đang chảy đều đều. Thy hoảng quá tông cửa nhà tắm xông vào thì thấy Trang đang đứng trước gương mân mê gương mặt của mình, nhìn chằm chằm vào gương không chớp mắt, quần áo vẫn đầy đủ chưa hề tắm gội gì.
Thy giật tay Trang ra kêu thật to tên thì Trang mới ú ớ hỏi “Ủa Hai kêu em hả?”. Thy nạt: “Mày làm cái gì trong đó nãy giờ hai tiếng vậy?”. Tới lúc này Trang mới giật mình, da gà dựng lên hết, nói giọng mếu máo: “Nãy em bước vô nhà tắm thấy có thằng nào đó ở trỏng sẵn rồi. Em chưa kịp la lên thì nó bịt miệng em lại. Nó lại ôm em rồi dẫn em đi, kêu là em vô đây thì em là của nó rồi!”. Nói xong Trang khóc nức nở. Thy lúc đó rối quá vì chuyện ngay trước mắt nhưng không dám tin, nó dỗ Trang một hồi rồi chạy lên lầu gọi hai anh em mình xuống nói chuyện.
Nghe xong chuyện của Trang, Nhiên cũng ngập ngừng kể lại câu chuyện của hôm trước. Nghe đến đoạn người đàn bà đen sì không thấy rõ mặt mũi, Trang giật mình la lên: “Đúng rồi, cái thằng mà em thấy trong toilet nó cũng đen thùi lùi, người dài thòng, không có thấy măt mũi đâu hết!”. Bốn đứa nhìn nhau rồi láo liên nhìn xung quanh. Quyết định kéo ra ngoài ngủ, chứ ở lại nhà này không biết sớm mai còn mạng không.
Lúc đi xuống tới cổng thì Thy bảo quên chìa khoá, bảo mình đi lên kiếm chung, còn Nhiên và Trang đợi ở dưới. Lên tới phòng, Thy lục tung cả phòng lên để tìm nhưng không thấy. Thậm chí tụi mình còn dò cả từng bước chân tụi mình đi xem có rơi ở chỗ nào không vì Thy vừa tìm vừa cam đoan đã cho vào giỏ rồi. Từ lúc đầu chỉ tìm trong phòng Thy, bây giờ phải tìm cả ngôi nhà trong tình trạng sợ hãi cùng cực. Mình thì mê tín, nên thử nói Thy khấn trong miệng xem lỡ có ai giấu thì trả lại cho tụi mình đi, chứ đứng đây hoài không có đi được, ớn quá!
Thy lúc đó rất giận rồi. Bình thường nó là đứa thấy mấy chuyện này đều bỏ ngoài tai, chưa bao giờ coi mấy thứ ma cỏ này là chuyện nghiêm túc. Nó đứng một hồi bặm môi, mặt căng cứng, mắt tức muốn khóc. Trang thấy vậy cũng khuyên “Thôi Hai thử làm theo anh Hiển nói đi, lỡ không được thì mình kiếm tiếp!”. Nói vậy xong cái Thy nó đứng quay mặt vào tường khấn khấn, vừa khấn dứt dưới sàn vang lên cái choang. Cái chìa khoá đang nằm trên sàn trống, xung quanh không có bất cứ đồ vật nào để che đi. Thấy cảnh đó, Thy hét lên rồi khóc quá trời khóc. Ba đứa còn lại phải ngay lập tức mở cửa dìu Thy rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài, không dám nhìn lại bên trong.