Lưu ý: Trước khi đọc phần này, mình xin nhắc lại mình đã thay tên một số nhân vật vì sự riêng tư của các nhân vật đó đang bị ảnh hưởng. Mong các bạn hiểu cho và hiểu giúp ạ!
Câu chuyện thứ 3: Những quy tắc kì lạ của chủ nhà
Trước khi kể ra những quy tắc này thì thực sự phải trách mình sao lúc đó ngu vãi, ngu khủng khiếp. Tận 3 đứa 20 tuổi đầu đi thuê nhà, nghe thấy những điều kiện vô lí như vậy mà cũng mắt nhắm mở kí vào hợp đồng thuê.
Điều thứ nhất được chủ nhà dặn đi dặn lại: Vào nhà ở thì mỗi tháng vào mồng 1 và 16 âm lịch hàng tháng phải cúng kĩ, không được bỏ qua. Những thứ cần cúng chỉ cần hoa, một hộp bánh, hương chỉ cần cắm vào một ly gạo là đủ.
Điều thứ hai: Xung quanh nhà có những cái miếu nhỏ, đều là của người thân đã mất của hàng xóm chung quanh, đừng tuỳ tiện nhìn vào đó. Đi đêm về thì đừng lởn vởn quanh những cái miếu đó.
Điều thứ ba: Trong nhà có một bàn thờ hướng ra cửa, tuyệt đối không được bày đồ cúng trên đó, trên đó luôn luôn phải để trống, dù là một ly nước cũng không được đặt lên.
Điều thứ tư: Nếu có rủ người ở ngoài về ngủ, trước khi vào nhà nhớ bịt khẩu trang.
Thực ra mới đầu nghe những điều này mình thấy quá mờ ám và mình cũng có hỏi lại là tại sao, nhưng chỉ nhận được câu trả lời kiểu như “Xung quanh đây phong thuỷ không tốt lắm nên phải cúng, nhưng kiểu nhà này thì chỉ ảnh hưởng đến chủ hộ thôi, các em ở trọ thì không sao đâu, cứ ở đi. Các bạn sinh viên cũng thuê ở đây mấy năm rồi, mới dọn đi vì anh chị tăng giá phòng đó”. Hay là “Người dân ở đây soi mói với xét nét dữ lắm, mất công em dẫn bạn về người ta báo công an tới khám tạm trú tạm vắng là bị phạt đó!”.
Nghe xong câu trả lời đó, không hiểu sao mình cũng không hỏi lại mà oke luôn. Mà mấy điều này, mãi về sau mình mới hiểu tại sao lại như thế.
Vài hôm sau sự kiện xảy ra ở phần trước, Nhiên dẫn bạn của nó về nhà. Tới lúc này mình mới biết bé đó tên T, từ nhỏ đã có khả năng ngoại cảm tâm linh theo lời em mình nói. Vừa vào nhà nó đã thở gấp như có ai đấm vào ngực nó vậy. Vừa định đỡ nó dậy thì nó xua tay, bảo: “ âm khí ở đây nặng quá, người bình thường ở đây dăm bữa nửa tháng có khi điên hết thôi!”. Nói rồi nó đi vào nhà, nhìn lên cầu thang, nói vọng lên: “Cô với anh với em bé đi lên trên lầu xíu gìum con đi, cho con nói chuyện với anh chị chút”.
Tới lúc này một đám đứng ở dưới hoang mang vô cùng, mồ hôi đổ nhễ nhại, nín thở đầy căng thẳng. T không nói thêm gì, cứ thế đi vào trong, nhìn ngó khắp ngóc ngách một hồi trong nhà, xem kĩ nhất là gian bếp, cái bàn thờ trống và toilet tầng trệt. Xem xong xuôi, T bảo cả nhà đi ra ngoài nói chuyện chứ trong nhà có nhiều thứ tai bay vạ gió, mở miệng ra nói có khi bị quật tại chỗ ngay.
Ra đến bên ngoài, đi thêm 100m T mới dừng lại hỏi: “Mấy anh chị lúc về nhà này không thấy ở đây có gì lạ hả? Trước sân nhà thì có tới 4-5 cái miếu thờ, chưa kể trong đó còn không có để mặt thờ ai. Nhà hàng xóm ai cũng treo một cành dâu trước cửa nhà. Mà nhà đã treo dâu. Là nhà có quỷ!”. Mình thề luôn nói tới đây cả đám chân tay bủn rủn không có dám mở miệng thanh minh, mặt méo xệch đợi T nói tiếp.
“Cả cái nhà đó, phong thuỷ sai hết. Thậm chí cả cái bàn thờ để trên đó, không phải tự nhiên mà nó lại trống trơn. Bàn thờ để trống là để thờ vong, hương anh cúng không có ở trên bàn thờ, thánh thần không có thấy được, không có biết trong nhà đó có vong. Mà vong này rất khó chịu, lại chết yểu nên phải cúng mỗi tháng đó”. Nghe tới đây, tụi mình nhớ lại chuyện ông chủ nhà nói, ổng chỉ nói qua loa về chuyện phong thuỷ nhà không tốt, đâu có hề đề cập đến chuyện nhà thờ vong. Tới lúc này là nước mắt đứa nào đứa nấy đầm đìa, Trang với Nhiên ngã luôn xuống đường, không đứng dậy nổi.