Câu chuyện thứ 5: Một đêm khó ngủ
Sau khi dặn dò bác sĩ chăm sóc cho Cíu. Mình gọi điện thoại cho chủ nhà, kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Lúc đó mặc dù rất hoảng loạn nhưng mình cũng cố gắng bình tĩnh nói chuyện rõ ràng, mong anh chủ hiểu được tình cảnh tréo ngoe này mà giúp đỡ tụi mình . Anh chủ nhà nghe xong, không tỏ thái độ gì đăc biệt, chỉ nói rằng đó giờ người ta ở đó chẳng có vấn đề gì cả. Có thể chỉ do tụi mình tưởng tượng ra thôi, thậm chí ảnh còn nói tụi mình nói láo, mới chuyển vào đã đặt chuyện nói bừa. Lúc đó thật sự muốn sống mái một phen với cái con người vô lý này, vì mình đoan chắc là ông ta có biết chuyện đang xảy ra trong nhà, vì chả có cái nhà nào bình thường mà chủ nhà lại bày ra mấy cái quy tắc hãm địt đó cả. Lời qua tiếng lại một hồi thì tụi mình có được cái hẹn với ổng vào sáng hôm sau, để cùng nhau nói chuyện và giải quyết. Vì thế, cả nhà đầy đủ 5 người (bao gồm cả Quít – người chưa ở nhà lần nào) quyết định ngủ lại nhà đêm nay để hôm sau gặp anh chủ nhà sớm. Và tụi mình đã không biết, đó là đêm không thể nào quên.
Thực ra đêm đó không chỉ có 5 người trong nhà, vì quá sợ nên mình quyết định rủ thêm hai người bạn nữa qua ngủ chung cho có tinh thần, là Diên và Cường. Lúc đó, khi cả hai qua đến thì cũng còn sớm, tầm 19h. Mình chạy ra đón cả hai vào, không hề nhớ tới quy tắc thứ 4 đã được cảnh báo: “BẠN QUA CHƠI THÌ PHẢI BỊT KHẨU TRANG TRƯỚC KHI VÀO NHÀ”.
Nói thật lúc đó chẳng có hơi sức nào mà nghĩ đến mấy cái thứ đó. Tối đó, tụi mình cũng nấu ăn, chơi bời với nhau vui vẻ. Một phần không phải tụi mình lì, mà ở trong một nơi như thế, nếu không tìm cách kéo mood của nhau lên thì chắc tụi mình sẽ tự phát điên trước khi có chuyện gì xảy ra mất. Sau khi ăn uống nhậu nhẹt một hồi, không khí cũng chùng xuống, cả đám lại nói về những chuyện trong nhà. Trong khi mọi người đang chăm chú lắng nghe thì Quít bỗng nhiên phản ứng: “Bây nghĩ sao vậy, tao không tin đâu. Đố coi ai dám hù tao đó!”. Cả đám xanh mặt, nhìn thấy nó cũng hơi xỉn, kêu một đứa dìu nó đi ngủ trước trong phòng ở tầng 2.
Sau khi dọn dẹp, tụi mình cũng đi ngủ, chia làm hai phòng. Mình, Diên, Cường, Trang ngủ tầng 3. Tầng 2 thì có Nhiên, Quít, Thy ngủ. Tụi mình lúc đó rang đi ngủ sớm, tầm 23h là đã lên giường toàn bộ. Đến tầm 3h sáng, Diên khều mình dậy, hỏi: “Ủa, nãy đi toilet vô hồi nào không kêu chị vậy?”. Mình mơ màng hỏi: “Ủa đi đâu Diên, nãy giờ em vẫn ngủ đây mà”. Diên trợn mắt, lông gà lông vịt dựng lên hết, lắp bắp: “Đụ má, nãy tao mắc đái mà không dám đi mình ên, cái đang nằm thấy mày đứng dậy đi đái nên tao đi theo. Mà nãy tao đợi mày đi hoài không thấy mày ra. Tao tưởng nãy tao đứng ngủ gật nên mày đi vô luôn không có kêu. Đụ má tao mới đái ở trỏng xong luôn nè!”. Vãi đái! Nghe xong mình tỉnh ngủ hẳn luôn. Mình cũng nghĩ trong đầu: “Thôi chết mẹ rồi! nãy dắt Diên với Cường vô nhà quên bịt kín mặt!”. Mình nhìn qua Cường, thấy vẫn đang ngủ ngon. Mình quay lại bảo Diên: “Thôi, ráng nằm ngủ lại đi Diên, không thì hai mình nằm nói chuyện, kệ chuyện lúc nãy đi”. Diên mặt méo xẹo, nghe lời mình nằm xuống, hai đứa nằm xuống nhìn nhau im thin thít không nói tiếng nào. Nằm chưa được 5’ , Nhiên chạy lên gọi gấp: “Anh Hai, xuống coi Quít đi, Quít kì lắm!”
Mình với Diên lật đật lay hai đứa còn lại dậy rồi lao xuống tầng 2. Lúc này Quít đang mê man, ú ớ nói gì không rõ. Thy đang lay rồi gọi tên Quít liên tục nhưng không ích gì. Cả đám nhìn nhau quéo cả người, thời tiết Sài Gòn tháng 3 nóng vãi đái thề nhưng lúc đó tụi mình không ai đổ mồ hôi mà cả người lạnh cóng. Cứ vậy một hồi, mình đánh liều lại tát Quít bạt tai. Nó ú ớ thêm hai cái nữa rồi bừng tỉnh, thở hồng hộc, run run kể lại: “Nãy tao đang ngủ, nằm mơ thấy một người đàn ông ở ngoài cửa, ổng từ từ mở cửa ra nhìn vào phòng này. Lúc đó tao cố la lên, lay đập tụi bây đủ kiểu mà không ai thức hết. Rồi ổng cười với tao, cái điệu cười quỷ dị lắm.”
Cả đám quéo càng, lập tức nối đuôi nhau cuốn gói khỏi căn nhà lúc ba giờ rưỡi sáng. Một lần nữa.
Chú thích thêm: Ở tầng 3, nhà tắm không nằm trong cùng phòng ngủ như tầng 2 mà phải mở cửa ra ngoài, nhìn thẳng sẽ thấy. Diên về sau kể thêm, lúc thấy “mình” bước đi, Diên có gọi nhưng “mình” cứ đi thẳng, không trả lời. Diên nghĩ mình đang buồn ngủ nên không để ý. Thêm nữa, khi “mình” vào toilet Diên thấy có mở đèn, nhưng lúc sau thì thấy đèn tắt nên mới nghĩ mình vào trước rồi. Sau đó, Diên vẫn đi toilet xong mới vào hỏi mình.
Cường hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Chuyện này mình không thể giải thích.