Câu chuyện thứ 6: Vết tạt sơn đen
Sau khi bỏ chạy khỏi căn nhà, cả đám kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi gần đó để trốn. Ai nấy đều cúi gằm mặt, mệt mỏi không nói nên lời. Bầu không khí cứ căng cứng như vậy cho tới khi trời sáng. Không ai nói với ai thêm lời nào.
Đợi đến hơn 7h sáng. Cả đám kéo nhau về nhà, chuẩn bị cho cuộc gặp với ông chủ nhà sáng nay. Tới lúc này thì ai nấy cũng đều xác định trong đầu: “Dù thế nào đi nữa cũng phải dọn đi. Bất kể thế nào.”
Nhưng lúc bước vào hùng hồn bao nhiêu, khi tới trước cửa nhà thì cả đám đều vỡ ra như một cái bong bóng xà phòng. Phía sân nhà trước đã bị tạt sơn đen và mắm tôm! Tụi mình mới chỉ ra khỏi đây 3 tiếng, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?!? Nhìn bên ngoài thì thì từ cổng ngoài, tường bên trong cho đến sàn, thậm chí chiếc xe của mình đang để ở sân trước cũng bị liên luỵ không ít. Chưa kể, hũ sơn đen còn nằm ngoài cửa, chai mắm tôm đang ném dở cũng cắm ở trên cổng như một lời hăm doạ, nhìn hết sức ghê tởm.
Gặp chuyện này lúc 7h sáng, trong khi 3 tiếng trước vừa bị doạ đến mức hồn vía lung lay. Ba đứa con gái Nhiên, Thy, Trang gục xuống khóc tại chỗ. Mình với Quít lúc này bình tĩnh hơn mở cửa vào trong nhà xem xét. Như các bạn xem hình cũng thấy, trên tường có rất nhiều sơn loang lổ, đổ xuống tận dưới sàn, nếu zoom kĩ hơn các bạn có thể thấy cả thau cát cho con Cíu đi vệ sinh cũng đã bị sơn tạt ướt. Lúc này mình thật sự rất hoang mang, thậm chí là hoảng sợ nhưng cũng cố trấn tĩnh, dỗ cho ba đứa con gái nín khóc rồi đi hỏi hàng xóm xung quanh.
Tụi mình mang gương mặt kiệt sức đi khắp khu đó, hỏi từng người một rằng có vô tình hay để ý thấy ai vào nhà mình không? Nhưng đi tới đâu cũng chỉ nhận được câu trả lời không biết, không thấy gì cả. Và họ cũng nói rằng thức dậy từ sớm nhưng không có thấy ai hay bất kì điều gì lạ hết, bây giờ tụi mình đến hỏi họ mới thấy chuyện này. Quả thực nghe những lời đó với mình lúc đó rất khó tin. Vì mình tin là nhà này có ma thật, nhưng ma cỏ gì lại đi chơi trò tạt mắm tôm với sơn đen vào nhà?????? Nghe nó có vô lý vãi ra không????
Sau khi đi một vòng hỏi han không có kết quả gì, tụi mình gọi hỏi chủ nhà đến chưa. Chủ nhà này hình như ở tận nhà bè hay Bình Chánh gì đó, bảo rằng đang trên đường đến. Tụi mình cũng không đề cập đến chuyện tạt sơn, đợi đến rồi nói một thể. Sau đó cả đám quyết định vào nhà để xem xét có điều gì đáng nghi và thay đổi sau đêm qua hay không thì phát hiện ra vài điều:
Thứ nhất: Không thể tạt sơn từ ngoài vào mà có thể tạo ra cái dấu trên tường như thế này được, bởi vì cổng nhà rất cao, nếu tạt từ phía trên nó sẽ dính ở bờ tường cao hơn chứ không thấp như thế này. Và nếu tạt thấp ở ngoài càng không được, vì cổng là một miếng sắt có nhiều lỗ nhỏ, mình thách ai tạt được vào trong sân qua cái lỗ nhỏ ti hin ấy đấy. (Có ảnh tường bị tạt sơn)
Thứ hai: Dù cổng bị tạt và tường trong bị tạt, nhưng ổ khoá nhà còn sạch trơn? Trong khi rõ ràng nếu đứng từ trên đổ ít gì cũng phải dính một ít ở trên khoá. Nhưng không, ổ khoá hoàn toàn sạch bong.( có ảnh cận ổ khoá)
Thứ ba: Tấm ảnh chụp nền đất dính sơn có dấu giày dậm lên. Nhưng lúc tụi mình về thì sơn đã khô? Vậy tại sao hàng xóm lại nói là không biết gì cả.
Vậy nên mình đã nghĩ tới chiều hướng đã có người mở cửa vào trong nhà và tạt sơn. Nhưng ai là người làm chuyện đó? Trong khi cả đám mình chỉ có mỗi cái chìa khoá và cả đám đều vật vờ ngoài cửa hàng tiện lợi? Đến đây thì mình nhớ ra rằng. Vì quá bận bịu với những chuyện kì lạ trong nhà, chúng mình chưa hề thay ổ khoá cũ mà chủ nhà để lại, và khả năng chủ nhà có chìa khoá sơ cua hay không? Điều đó thì mình xin không khẳng định.
Một lát sau, anh chủ nhà tới. Tụi mình kể lại mọi chuyện. Anh ta vẫn một mực chối đi chuyện căn nhà này có ma và bảo chúng mình bịa chuyện. Về chuyện tạt sơn, anh chủ bảo rằng vì anh đang rao bán căn nhà này. Và có người ép giá, anh không chịu bán nên người ta mới làm như thế. Nghe đến đây mình kiểu WTF??? Mình thề số mình phải nghiệp lắm hoặc đen lắm hay như nào ngày hôm đó mới gặp trúng cái thể loại sống thất đức đó. Nói ra những câu dối trá đó nhưng miệng không thẹn chút nào. Tụi mình cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi anh giải quyết cho tụi em thế nào?
Anh chủ lúc đó cũng chỉ nói như này: “Thì nếu các em không muốn ở nữa thì thôi, giờ chuyện cũng ra vầy thì coi như hai bên tự nguyện chấm dứt hợp đồng. Mà giờ thì anh không trả tiền nhà cho mấy đứa tháng này được, chỉ trả lại được cọc thôi. Nên mấy đứa muốn ở thì ở, tới cuối tháng dọn đi hết là được!”.
Lúc đó mình thề chỉ muốn đấm cho ông ta vài phát vì sự trơ trẽn tới mức khốn nạn của ổng. Ổng biết rõ ràng tụi mình không thể nào ở được trong nhà nữa. Tụi mình đã quá hoảng sợ rồi, và việc tụi mình phải đi tìm nhà mới ngay là điều quá rõ ràng.
Nhưng lúc đó tụi mình sợ, tụi mình lúc đó chỉ mới năm nhất năm hai, toàn sinh viên tìm cách trụ lại ở nơi đất khách quê người. Tiền không có, quen biết cũng không. Chẳng ai tụi mình có thể trông cậy vào. Và chuyện tạt sơn kia còn chẳng rõ là ai làm, tụi mình không có bằng chứng để kết tội cho ông ta. Và một điều nữa, ông ta thậm chí còn chẳng thể hiện thái độ ngạc nhiên khi thấy căn nhà bị tạt bẩn. Và với tất cả những điều đó, tụi mình vẫn phải chấp nhận và dọn đi trong sự uất ức và tủi nhục.
Sau đó, tụi mình đều dọn đi lần lượt trong im lặng. Mấy ngày sau đó, trong nhà cũng hoàn toàn bình thường và không có thêm vấn đề nào lớn cả. Chỉ có một chuyện nhỏ làm mình nhớ mãi đến giờ. Khi đó mình đang phơi quần áo ngoài cửa sổ lầu 3 thì tự nhiên gió nổi lớn thổi bay mất một chiếc áo của mình ra xa thiệt là xa. Lúc đó mình nghĩ ôi thôi chết mẹ mất cái áo xinh rồi! Thế là tự nhiên đoé hiểu sao gió đổi chiều cái áo quay ngược lại rơi xuống mái nhà bên cạnh nằm kế bên cửa sổ tầng 2, chỉ cần thò tay ra là lấy được. Về sau mình hỏi bé T, thì nó bảo không rõ, nhưng chắc là cô trung niên mặt đen luyến tiếc, nên muốn giúp anh gì đó trước khi anh đi.
Và sau ngày hôm đó, tụi mình đã đi khỏi căn nhà và không quay trở lại. Tuy thế, căn nhà vẫn ở đó. Trong con hẻm nhỏ ở đường Lê Quang Định. Không biết ai sẽ là người thuê tiếp theo