Nhà Nghỉ Âm Hồn
( Câu chuyện kể về một chuyến công tác của Hoàng, trong chuyến đi ấy cậu đã thuê phải một căn nhà nghỉ với rất nhiều những hiện tượng ly kỳ rùng rợn. Rốt cuộc bí ẩn đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là gì! Cuộc sống sau đó của Hoàng sẽ ra sao? Xin mời mọi người hãy cùng đón đọc!?)
Chương 1:
…
Ngồi một mình lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê ngoài ban công, miệng Hoàng ngậm điếu thuốc lá Thăng Long, thi thoảng lại rít một hơi phả ra từng làn khói trắng. Ánh mắt cậu liếc nhìn xa xăm, giống như đang hồi tưởng về một câu chuyện nào đó đã xảy ra rất lâu trong quá khứ. Chỉ một lát sau, cơ thể Hoàng bất giác có phản ứng rùng mình, thậm chí nhịp tim cùng hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp mất kiểm soát.
Một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua sau lưng, Đem theo hơi lạnh của sương đêm phả vào sau gáy. Chẳng biết từ lúc nào Hoàng sinh ra triệu chứng sợ bóng tối cùng những cơn gió lạnh bất chợt. Có lẽ là sau câu chuyện hãi hùng đã xảy ra cách đây hơn ba năm về trước.
…
“Hoàng đấy hả, chuyến công tác đi lên Lào Cai chuẩn bị tới đâu rồi!”
“Có gì đâu mà chuẩn bị, vài ba bộ quần áo, thêm ít tư trang đồ dùng cá nhân lặt vặt nữa là xong!”
“Ấy đừng có chủ quan, đi lên Lào Cai không giống như ở những tỉnh thành khác đâu, ở đó đường xá đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt điều kiện thiếu thốn, thậm chí nhiều chỗ còn không có cả sóng điện thoại nữa đấy.!”
“Gớm nữa, ông tướng còn chưa đi lên đấy bao giờ, nói cứ như kiểu mình đã từng sống ở đấy từ bé vậy.”
“Thì tại mày không hay xem YouTube, người ta vẫn làm những chương trình thực tế đi lên mạn ngược trải nghiệm khám phá đó thôi.”
“Thì đấy là người ta chỉ làm đi trong rừng trong núi, mà nhiều năm về trước nó mới vậy, chứ bây giờ ở đâu chẳng phát triển đổi mới hết rồi!”
Người nãy giờ nói chuyện với Hoàng tên Hiển, là một người bạn có thể nói thân nhất của cậu trong công ty. Hôm nào tan giờ làm, nếu như không vội, hai người cũng rủ nhau cà kê quán xá. Nghe Hiển nói vậy, Hoàng cũng thấy có phần hơi lo.
“ Được rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo kỹ lưỡng để chuyến công tác diễn ra thuận lợi!”
Ba ngày sau, trên chiếc xe ô tô bốn chỗ thương hiệu Vios Hoàng phóng thẳng lên thị trấn Bảo Thắng tỉnh Lào Cai. Quãng đường từ công ty lên đó cũng gần 300km, suốt dọc đường thi thoảng cậu cũng dừng nghỉ mấy lần để đảm bảo sự tỉnh táo.
Cung đường mỗi lúc càng thêm ngoằn ngoèo khúc khuỷu, Đi lên đây Hoàng cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác biệt, trong lành mát mẻ, yên bình thư thái chứ không sô bồ bon chen như chỗ mình đang sống. Dọc hai bên đường đi những ngọn đồi, những bóng cây cổ thụ nối đuôi nhau che rợp kín đường.
Mục đích chuyến đi của Hoàng lần này là tới một khu nhà máy sản xuất vỏ đồ hộp, đồ đóng gói. Nếu như đạt điều kiện tiêu chuẩn, công ty cậu sẽ chính thức ký kết hợp đồng, đó sẽ trở thành một trong số những chuỗi nhà máy cung ứng vỏ hộp cho công ty sản xuất thực phẩm của cậu.
Tuy lịch hẹn gặp là ngày mai, nhưng vì đường xá xa xôi, Hoàng muốn đến đó trước một ngày để sắp xếp bố trí chỗ ăn ở cũng như có thời gian nghỉ ngơi. Khi tới nơi thời gian cũng đã bước sang chiều, Hoàng không đi tìm nhà nghỉ khách sạn ngay, mà dạo vòng vòng tranh thủ ngắm cảnh, bởi cũng chẳng mấy khi cậu có dịp lên đây.
Mãi đến chiều tối, khi người đã mệt mỏi rã rời Hoàng mới đi vào trung tâm thị trấn để tìm thuê nhà nghỉ. Có điều đã đi hết mấy nhà nghỉ khách sạn, họ đều báo đã full phòng hoặc có người đặt từ trước. Càng đi thì Hoàng càng thất vọng, mãi sau cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày valentine, ngày lễ tình yêu. Thảo nào tất cả nhà nghỉ khách sạn đều không còn lấy một chỗ trống.
Bởi quá mải mê tập trung vào công việc và sự nghiệp, đến tận bây giờ Hoàng vẫn chửa có người yêu, vậy nên mấy cái ngày lễ này cậu dường như cũng chẳng bao giờ quan tâm để ý. Bởi vậy ở công ty Hoàng mới được mọi người đặt cho cái biệt danh là Sư Hoàng!
Lúc này đã gần 9h tối, bóng đêm đã gần như nuốt trọn mọi thứ, Ở trên này hoàng cảm giác bóng tối còn kéo đến nhanh hơn nữa. Từng hạt sương đêm đã bu kín trên những tàu lá, thậm chí làm mờ ố cả mặt kính chắn trước xe ô tô của cậu.
Thời gian tiếp tục trôi, Hoàng đã đi gần như hết lượt tất cả các nhà nghỉ khách sạn quanh huyện. Cậu tin rằng lúc này dù có đi sang những huyện khác khả năng cao cũng gặp tình cảnh tương tự mà thôi. Trong đầu Hoàng đã nghĩ đến viễn cảnh phải ngủ qua đêm bên trong xe ô tô. Cậu không dám ngủ nhờ tại bất kỳ nhà người dân nào, thứ nhất cậu chẳng quen biết, thứ hai liệu họ có tin tưởng mà cho cậu ngủ nhờ. Rồi những rắc rối, bất tiện cùng những rủi ro không ai lường trước được.
Loanh quanh một hồi đến khi hai mắt díp lại tưởng chừng không tài nào mở ra được nữa, Hoàng bất chợt phanh cháy bánh, khi cậu thấy có một cái biển cũ rách dựng bên ngoài một con ngõ hẹp, đề bốn chữ” Nhà Nghỉ An Bình”.
Nhìn qua tình trạng cái biển, chưa cần vào Hoàng cũng đoán được chắc chắn nó cũng tồi tàn không kém. Tuy nhiên lúc này đã lâm vào đường cùng, cậu chỉ cần một cái giường cùng một cái nệm ấm sạch sẽ để ngủ, chứ cũng chẳng quan trọng tiện nghi hay view đẹp.
Hoàng hạ kính xe, thò đầu ra bên ngoài để nhìn cho rõ số điện thoại. Có điều hai số cuối cùng đã bị rách mất nên cậu cũng hết cách, chỉ đành đánh thẳng xe ô tô lao vào con ngõ sâu hun hút.
Ở bên ngoài đã tối, vào bên trong này mọi thứ còn yên ắng tịch mịch gấp bội lần. Con ngõ này không quá rộng, dường như thiết kế của nó không dành cho những người đi xe ô tô như Hoàng.
Chỉ cần gặp một chiếc ô tô khác từ trong đi ra, Hoàng chắc chắn sẽ phải lùi quay lại, bởi nó chỉ còn chừa lại một chỗ đủ để cho một chiếc xe máy lách qua mà thôi.
Hai bên ngõ là những bức tường nhìn rất thâm niên cổ kính, rêu mốc cùng phốt pho trắng xóa đâm ra tua tủa như lông cừu. Kỳ lạ trong con ngõ này Hoàng không thấy bất kỳ một ngôi nhà nào cả, nó cứ như một cái đường ray tàu hoả dẫn thẳng vào trong lòng núi vậy.
Sương đêm mỗi lúc càng thêm dầy đặc, khiến cho tầm nhìn của cậu càng dần thu hẹp. Rồi bất chợt trong khoảnh khắc, Hoàng hú hồn khi có một thứ gì đó vừa đâm sầm vào kính trước xe ô tô của cậu.
Tim Hoàng như thót lại, tiếng kít vang lên phá tan sự yên ắng nơi đây. Định thần nhìn lại Hoàng càng thêm khiếp hãi, phía ngoài tấm kính chắn lúc này là một cặp mắt xanh lè lè đang dòm vào. Cậu hét lên một tiếng theo vô thức, chỉ đến khi nhận ra ấy là một con cú mèo sự sợ hãi mới dịu bớt đi một chút.
Đưa tay vỗ vỗ vào cái tấm kính thật mạnh, Hoàng muốn đuổi nó bay đi nhưng nó gần như không phản ứng. Hai mắt vẫn cứ dán chặt thao láo nhìn thẳng vào cậu, mồ hôi tay chân Hoàng lúc này cũng không sao cầm được nữa.
Ánh mắt của con cú mèo này rất lạ, nó không giống một con vật vô tri bình thường. Ánh nhìn như có thần xoáy sâu vào trong tâm thức, khiến cậu cảm thấy rùng mình rợn tóc gáy. Hoàng không dám tiếp tục tiến sâu thêm nữa, vội gạt cần số rồi lùi lại.
Cùng lúc ấy, bất chợt phía bên ngoài hông xe xuất hiện một khuôn mặt đang dán chặt, cùng một giọng nói ồm ồm vang lên:
“ Cậu vào đây tìm nhà nghỉ đúng không?”
“Còn tiếp”