Chương 2:
…
Vì người kia xuất hiện quá bất ngờ khiến hoàng một lần nữa giật bắn, lúc nhìn ra trước mặt thì con cú mèo kia đã biến đâu mất không thấy. Những sự kỳ lạ ập đến liên tiếp không một dấu hiệu báo trước, khiến cậu không sao giữ được bình tĩnh.
Thấy vậy người đàn ông kia tiếp tục:
“Có phải cậu vào đây tìm nhà nghỉ đúng không, tôi là chủ nhà nghỉ đây?”
Hoàng gật gật đầu theo vô thức, người đàn ông kia ra hiệu cho cậu hạ kính xe, xong ông tiếp:
“ Nhà nghỉ của tôi cách đây một đoạn ngắn nữa thôi, cậu cứ đi theo tôi.!”
Nói rồi không chờ Hoàng lên tiếng, ông bước thẳng lên phía trước dẫn đường. Thực sự trong lòng Hoàng lúc này khá mông lung, nửa muốn đi theo nhưng nửa cũng muốn quay đầu.
Đi sâu vào con ngõ ước chừng gần 100m, Đập vào mắt Hoàng là một cánh cổng nhìn khá cũ, Hai bên treo hai cái đèn lồng đỏ, Ánh sáng mờ mờ tỏa xuống càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị.
“ Là ở đây sao?”
“Đúng vậy! Cậu cứ đánh xe vào đây, nhìn vậy chứ bên trong này rộng lắm!”
Ngước mắt nhìn sâu vào bên trong Hoàng chỉ thấy một khoảng không đen ngòm rộng lớn. Cậu tiếp tục lên tiếng:
“ Sao nhà nghỉ của mình để tối vậy bác, bộ không có ai vào đây thuê hay sao?”
Người đàn ông dáng điệu thấp lùn, bụng to tròn như quả bóng, hai tay vẫn xỏ vào trong cái túi áo khoác dầy đáp lại:
“ Thì cũng tại vì vị trí nơi này khó tìm, lại ở xa khu dân cư nên cũng thi thoảng mới có người tới đây nghỉ qua đêm!”
Nghe vậy Hoàng thấy cũng hơi nghi ngờ, bởi nếu là như vậy, chắc hẳn công việc kinh doanh sẽ không thể duy trì qua một thời gian dài. Như thể đọc được suy nghĩ của Hoàng người đàn ông kia liền giải thích:
“Thực ra khi trước nhà nghỉ này cũng đông khách lắm, nhưng từ sau khi nơi này có dự án giải tỏa mới thành ra như vậy. Vợ chồng tôi nay cũng đã già, thôi thì cố gắng duy trì kiếm đồng rau đồng cháo qua ngày.!”
Nghe tới đây Hoàng cũng đã phần nào hiểu được, người kia nói vậy dù không muốn vào cậu cũng chẳng nỡ từ chối:
“ Vậy giá cả qua đêm bác tính sao ạ?”
“ Ôi dào, cậu trả được bao nhiêu thì trả, chứ tôi cũng không có đưa ra giá cố định!”
Hoàng ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu đi thuê nhà nghỉ mà gặp phải ông chủ kỳ lạ như vậy, sợ gặp phải chiêu trò lừa đảo, cậu vẫn đưa ra một cái giá để thỏa thuận trước:
“Vậy cháu cứ trả bác 500 ngàn nhé, bác thấy sao?”
“Được rồi.. Cậu cứ đánh xe vào đây, yên tâm đi, tôi không lấy đắt đâu mà lo!”
Hoàng định hỏi thêm mấy câu nhưng thấy thái độ của ông như vậy lại thôi. Sau khi bước xuống xe, đánh mắt ra xung quanh thấy căn nhà có tổng cộng ba tầng, nhìn qua tình trạng thì đúng như cậu đã dự đoán, mọi thứ đều tồi tàn xuống cấp trầm trọng.
Bao phủ bốn phía xung quanh là những cây keo cao chót vót, Phía bên hông nhà còn có một cây đa cổ thụ tán lá sum xuê che rợp gần như nửa khoảng sân. Không rõ lúc ban ngày bước vào đây thì như thế nào, chứ giữa lúc đêm tối Hoàng cảm thấy cứ rờn rợn nổi gai ốc.
Mặc dù sau đó đèn điện trong nhà được bật lên sáng choang, cái cảm giác bất an lo sợ trong cậu cũng chẳng phần nào vơi bớt.
“Đây, chìa khóa của cậu đây. Phòng 307, có cả bình nóng lạnh đàng hoàng nhé!”
Hoàng cầm lấy chùm chìa khóa rồi hỏi lại:
“Dạ mọi thứ điện nước đồ dùng trên đó vẫn còn hoạt động bình thường hết chứ ạ?”
“ Yên tâm đi, căn phòng đó chúng tôi vẫn lau dọn thường xuyên, mọi thứ vẫn hoạt động tốt!”
Chầm chậm bước lên từng bậc cầu thang vẫn còn dính lại từng lớp bụi mỏng, bức tường bên cạnh Hoàng vẫn thấy những ổ mạng nhện to đùng giăng chi chít. Thông qua những hình ảnh đó, Hoàng hơi nghi ngờ về câu nói khi nãy của ông chủ căn nhà nghỉ.
Leo thẳng một mạch lên tận tầng ba, trước mắt Hoàng là một cái hành lang tối om. Đưa tay tìm cái công tắc đèn mà mãi không thấy đâu, Cậu đành phải dò dẫm bước đi bằng ánh sáng từ cái đèn flat điện thoại.
Từng tiếng bước chân lộc cộc vang lên, đó là thứ âm thanh duy nhất mà Hoàng nghe thấy lúc này. Nó vang vang liên tục dội lại từ trong bóng tối, như nơi đây ngoài bước chân của cậu, còn có bước chân của rất nhiều người khác.
Căn phòng của cậu nằm mãi phía cuối cùng của dãy hành lang, Hoàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu từ từ lấy chùm chìa khóa rồi mở cửa. Tiếng rít kẽo cà kẽo kẹt vang lên, Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng vây bủa. Khi đèn điện được bật lên, Hoàng hơi bất ngờ vì mọi thứ không giống những gì cậu nghĩ.
Quả thật căn phòng này rất sạch, thậm chí lớp vôi quanh bốn bức tường dường như còn mới được quét lại. Không rõ căn phòng nào cũng vậy, hay chỉ duy nhất căn phòng này là được như thế.
Sau cả một ngày mệt mỏi uể oải, mặc dù lúc này người ngợm hôi hám nhưng Hoàng cũng bất chấp, vội ngả lưng xuống giường để lấy lại sức. Mọi thứ bài trí bên trong căn phòng này đều hết sức đơn giản, một cái tủ quần áo, một cái điều hòa, một cái tivi đít lồi, một cái tủ nhỏ đựng đồ nữa là hết.
Hoàng cũng không thể đòi hỏi gì hơn, bởi đây chỉ là một nhà nghỉ bình dân nơi vùng cao hẻo lánh. Nằm nghỉ ước chừng nửa tiếng đồng hồ, bấy giờ cậu mới lấy ra bộ quần áo rồi đi tắm. Từng dòng nước ấm xả xuống, khiến cho Hoàng cảm thấy khoan khoái dễ chịu, cơ thể cậu như được tái tạo lại một nguồn năng lượng mới.
Tuy nhiên ngay sau khi những bọt bóng xà phòng trên đầu Hoàng được giũ sạch, mắt vừa mở ra nhìn xuống đất thì cậu kinh khiếp. Dưới chân cậu lúc này không phải là những giọt nước trong mát, mà nhuốm một màu đỏ lòm như thể cậu đang đứng giữa một chậu máu.
Hoàng rú lên một tiếng rồi vội nhảy lên, nhưng trong khoảnh khắc mọi thứ lại lập tức trở về bình thường. Ngước mắt nhìn lên chỗ góc nhà tắm, bấy giờ Hoàng mới biết nguyên nhân chính là do cái bóng đèn quả nhót màu đỏ lắp bên trong này.
Sự bài trí này Cậu chưa từng thấy ở bất kỳ căn nhà nghỉ nào, cậu cũng không biết tại sao họ lại làm như vậy. Tuy đã biết rõ nguyên nhân, Nhưng điều ấy cũng khiến cậu khó tránh khỏi hoang mang ám ảnh.
Bất chấp người ngợm đang trần chuồng như nhộng, Hoàng vớ vội cái khăn tắm rồi bước nhanh ra ngoài. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh tủ để đồ, khuôn mặt Hoàng vẫn hiện rõ sự thất thần, không gian căn phòng lúc này bỗng nhiên trở nên u ám một cách lạ lùng.
“Còn tiếp”