Gác lại Lùm lùm cho đỡ stress! Mời cả nhà đến với Chương 4:
..
Hoàng khẽ gật đầu mỉm cười, người đàn bà kia cũng cất bước đi ra khỏi phòng. Hoàng vẫn đánh ánh mắt nhìn theo bà ta đến khi khuất hẳn mới bước trở vào trong. Đột nhiên Hoàng rợn tóc gáy khi nhớ đến một chi tiết, chân người đàn bà kia đi đôi guốc gỗ, Bước đi bạch bạch ấy vậy mà cậu chẳng hề nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào cả.
Nhớ lại lúc trước mình đi vào đây, dù đã đi rất khẽ nhưng những âm thanh vẫn vang vọng, Hoàng lẩm nhẩm:
“ Chả có lẽ, bà ta có vấn đề..!”
Hoàng không dám nghĩ tiếp, bởi cậu sợ mình sẽ tưởng tượng ra những điều còn kinh dị hơn nữa. Nỗi sợ hãi cậu trải qua đêm nay như thế đã quá đủ, nếu còn tiếp tục tự tra tấn mình bằng những tưởng tượng thì chắc chắn cậu sẽ kiệt sức.
Cũng may sau đó Hoàng không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào phát ra, chỉ còn duy nhất tiếng kim đồng hồ lạch cạch, thời gian trôi đi một cách hết sức nặng nè khó nhọc.
Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, hai mí mắt Hoàng lại khẽ giật giật, bên tai cậu lúc này có âm thanh giống như ai đó đang hát, tiếng hát của một người con gái với âm điệu u sầu và ai oán.
“ Màn đêm sâu thẳm
Bóng nước lạnh lùng
Trăng treo lơ lửng
Ai thấu lòng ai”
Lúc này hai mắt Hoàng đã mở hẳn, nhưng toàn thân vẫn không dám cử động nhúc nhích. Cậu sợ sẽ phát ra tiếng động, cậu sợ người kia sẽ phát hiện ra mình.
Cũng không rõ sau bao lâu thì tiếng hát kia nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ biết lúc này khắp người Hoàng mồ hôi đã đầm đìa ướt đẫm. Mặt cậu tái mét đi vì sợ, Đến khi tưởng chừng ngột thở mới từ từ kéo cái chăn trùm đầu xuống.
Nhưng rồi Hoàng phải ngay lập tức kéo lên, bởi lúc này không phải là tiếng hát mà lại tiếng cười, tiếng cười như của một kẻ điên thất tình, nó si ngốc bất cần và ghê rợn. Những âm thanh ma quái bất thường liên tục tra tấn Hoàng từng giây từng phút, có lẽ trước giờ trong cuộc đời cậu, đây là lần sợ hãi nhất.
Cắt ngang những tiếng cười, cùng câu nói độc thoại ngớ ngẩn của người con gái kia, một âm thanh ồm ồm đầy sự giận dữ cất lên:
“ Cái con kia, đêm hôm mày không ngủ mà lảm nhảm hát hò cái gì đấy! Tao lên tao đập cho trận bây giờ!”
Dù âm thanh ấy không quá lớn, lại vọng lên từ tầng dưới nhưng hoàng có thể khẳng định đó chính là giọng của ông chủ, người đã dẫn mình vào đây. Sau tiếng quát tháo thì âm thanh kia cũng im bặt, rồi tiếng khóc lóc tru tréo của cô gái vang lên, giống như đang bị ai đó lôi đi.
Lúc này Hoàng lại nghe thêm tiếng âm thanh của bà chủ nhà, giống như đang cố ngăn cản ông đánh đập con gái.
“ Thôi ông, con dại cái mang, có gì mình từ từ dạy bảo, hôm nào ông cũng đánh đập chửi bới nói như vậy, rồi nó thành ra tự kỉ đấy!”
“ Tất cả là tại bà, tại bà nuông chiều nó, không dạy dỗ nó đến nơi đến chốn. Bà không dậy được thì để tôi!”
Một tiếng tát đến bốp vang lên, ở tận trên này Hoàng cũng nghe thấy. Tiếng khóc lóc của cô gái càng thêm thẳm thiết, dù không tận mắt chứng kiến, cậu cũng có thể mường tượng được mơ hồ khung cảnh dưới đó lúc này.
Âm thanh inh ỏi ầm ĩ giữa đêm, khiến Hoàng cũng chẳng thể nào lấy lại được giấc ngủ. Sau khi hạ chăn, Hoàng một lần nữa từ từ mở cửa rồi bước ra ngoài. Âm thanh lúc này càng thêm rõ ràng, cậu cứ thế bước từng bước dần xuống phía dưới.
Có lẽ Hoàng làm vậy phần nhiều là do tò mò chứ không hẳn là có ý muốn khuyên giải gì cả. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình họ, Đầu cua tai meo thế nào cậu còn chẳng biết, lấy gì mà bày đặt nhảy vào khuyên can.
Sau khi đi xuống tầng một, Hoàng lấp phía xa xa chỗ một cây cột nhà rồi nghe ngóng. Kỳ lạ mới đó mọi thứ còn huyên náo, lúc này lại im bặt một cách đầy khó hiểu. Một lần nữa Hoàng ngẩn ngơ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đến nỗi Cậu phải lập nhẩm trong miệng một mình:
“Quái lạ nhỉ, chả lẽ khi nãy là mình nằm mơ?”
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Hoàng tiếp tục bước lại gần hơn căn phòng khi nãy. Ánh sáng từ trong căn phòng vẫn lờ mờ hắt ra, càng tới gần cảm giác gai gai lạnh lẽo trong cậu càng tăng thêm rõ rệt.
Khẽ hé mắt dòm vào bên trong, hoàng bất ngờ vì mọi thứ bên trong ấy hoàn toàn không giống như những gì cậu nghĩ. Bên trong ấy vậy mà trống không, chẳng có ai cả.
Hoàng không dám tin vào mắt mình, đảo mắt bốn phía xung quanh để tìm nhưng vẫn vậy. Vậy rốt cuộc những âm thanh cãi cọ ì xèo khi nãy phát ra từ đâu?
Càng nhìn kỹ, cậu càng chắc chắn căn phòng này đã rất lâu rồi không có người ở. Bởi tất cả đồ đạc bên trong căn phòng này, đều phủ lên mình những lớp bụi dày trắng xóa. Bao xung quanh nhà trên những bức tường, mạng nhện dày đặc giăng bủa chi chít như những tấm lưới đến không còn chỗ hở.
Còn đang ngơ ngác Hoàng bỗng thấy phía sau lưng lạnh toát, rồi một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến cậu giật bắn mình. Khi quay mặt lại, Hoàng thấy đứng ở đó lúc này là một người con gái trong tà váy trắng, ánh mắt cô ta đượm buồn nhìn cậu rồi lên tiếng:
“Anh là ai?. Sao đêm hôm thập thò ở đây làm gì?”
“Còn tiếp”