Gác lại lòm xòm mệt xác vô ích, chúng ta quay lại với mục đích chính.
Chương 5
…
Chân tay Hoàng lúc này vẫn còn chưa hết run rẩy, ánh mắt thất thần khó giấu được sự sợ hãi:
“ Cô là… Cô là ai?”
“ Em là con gái của ông bà chủ nhà, chắc anh là người đến đây thuê trọ phải không?”
“ Đúng rồi, sao khi nãy tôi nghe thấy dưới này ồn ào như có tiếng người cãi cọ, lúc đi xuống đây thì lại không nghe thấy gì nữa?”
Vẻ mặt cô gái kia hơi ngạc nhiên:
“Anh nói gì, nãy giờ em có nghe thấy tiếng gì đâu. Hay là anh nghe nhầm?”
Hoàng khẳng định vẻ chắc nịch:
“Không, chắc chắn là có tiếng người, tôi còn nghe thấy có cả tiếng hát nữa, có phải khi nãy cô đứng chỗ ngoài ban công rồi hát không?”
Cô gái kia càng ngạc nhiên hơn:
“Dạ không ạ, mà chắc là anh nghe thấy tiếng của con Lệ rồi.!”
“Là sao? Tôi không hiểu!”
“ Chuyện này nói ra thì dài lắm, dạo trước sau một cú shock lớn về tinh thần thì đầu óc nó bỗng dưng trở lên không bình thường. Thi thoảng lâu lâu tối đến lại đi ra ngoài ban công hát hò rồi nói luyên thuyên một mình. Cũng chính vì việc ấy đã làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nhà nghỉ, khiến cho bố em rất phiền lòng và bực bội.!”
Hoàng im lặng mấy giây như đang nghĩ điều gì, xong cậu đáp lại với vẻ đầy thông cảm:
“ Hóa ra là như vậy, có lẽ là khi nãy tôi nghe nhầm thật. Mà sao muộn thế này rồi cô còn chưa đi nghỉ. À mà tôi còn chưa biết tên của cô!”
“Em tên Thuỷ, còn anh tên gì?”
“ Anh tên Hoàng, đợt này anh đi lên đây công tác nên mới qua đây tá túc nhờ một đêm. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, sao em thức muộn thế?”
Thủy khẽ quay người bước lại chỗ lan can rồi vịn tay vào đó, ngước mắt nhìn ra xa xăm cô lên tiếng:
“ Em cũng không biết nữa, đã từ rất lâu rồi em chẳng có được một giấc ngủ ngon. Đêm nào cũng đi ra ngoài này ngắm trăng cho khuây khỏa!”
Sau câu nói ấy hai người bỗng chốc rơi vào im lặng. Hoàng cũng chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện hay chào cô rồi quay trở về phòng. Nhưng rồi Thủy chủ động bắt chuyện:
“Anh Hoàng này, em biết hỏi câu này hơi vô duyên, nhưng anh đã có người yêu chưa?”
Hoàng khá bất ngờ với câu hỏi của cô, nó như một lời quan tâm quá mức cần thiết, thậm chí ẩn chứa đằng sau lời nói ấy, dễ khiến người ta liên tưởng đến một cô gái đang cố mở lòng bật đèn xanh.
“À… Cái này… Anh nói chắc em không tin. Nhưng thực sự anh vẫn chưa có người yêu!”
Kỳ lạ, Thủy dường như đã biết trước điều ấy nên cô cũng chẳng có gì ngạc nhiên, cảm tưởng chỉ hỏi cho có.
“ Em cũng vậy, đôi khi em cũng không hiểu được mình. Có rất nhiều người theo đuổi nhưng em chưa từng rung động trước bất kỳ ai, thậm chí có đôi lúc em còn nghi ngờ, không biết mình có thuộc giới tính thứ ba không nữa.!”
Nghe vậy hoàng có phần bối rối:
“Sao em lại nói vậy, anh đây cũng thế mà. Không hiểu sao khi nghĩ đến việc yêu đương anh tự nhiên cảm thấy rất ngại. Nhưng chắc là do duyên chưa tới thôi!”
Thuỷ quay đầu lại, cô nở ra một nụ cười duyên dáng nhưng cũng đầy ẩn ý cô nói:
“ Anh có bao giờ nghĩ sẽ ở vậy một mình suốt đời không?”
Lại một lần nữa Thủy khiến hoàng bất ngờ với câu hỏi cộc lốc chẳng đầu chẳng đuôi, Hoàng chỉ khẽ cười:
“ Điều ấy thì anh chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng chắc là không. Anh nghĩ đến 1 độ tuổi nào đó, con người ta bỗng dưng sẽ muốn có một tổ ấm để tìm về. Tuy nhiên lúc này anh thấy nó vẫn chưa thực sự cần thiết. Anh muốn phấn đấu cho sự nghiệp nhiều hơn!”
Thủy thở ra một hơi dài thườn thượt:
“Ở một góc độ nào đó anh đúng là một người đàn ông lý tưởng.! Em chúc anh sẽ sớm tìm được một nửa của đời mình.”
“ Anh cảm ơn, anh cũng chúc em như vậy!”
Khoảng lặng lại một lần nữa xuất hiện, giữa hai người họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, quả thật cũng không có quá nhiều điều để nói. Bấy nhiều đó cũng đã là quá dư. Thấy cũng đã đến nên lúc kết thúc cuộc trò chuyện, Hoàng lên tiếng:
“Chắc bây giờ anh xin phép về phòng trước, em cũng nên về nghỉ sớm đi.!”
Rồi sau đó Hoàng lặng lẽ quay trở về, bước đi một đoạn cậu quay đầu ngoảnh lại thấy Thủy vẫn đứng đó, mắt dõi nhìn lên bầu trời vẻ đầy tâm sự.
Quay trở lại căn phòng, liếc nhìn lên đồng hồ lúc này đã gần 02.00 sáng. Nhưng khác với lúc chập tối, cơn buồn ngủ trong cậu lúc này đã không còn dữ dội, Hoàng ngả lưng nằm xuống giường ánh mắt bần thần, dù khi nãy đã được Thủy giải đáp không ít thắc mắc, nhưng trong lòng Cậu vẫn còn rất nhiều những hồ nghi chưa có lời giải.
Tất cả những con người cậu gặp phía bên trong căn nhà này, họ đều toát ra một điều gì đó thần bí khác thường. Thậm chí cả những câu chuyện, những âm thanh tiếng động cũng vậy, nó cứ chợt đến chợt đi không một dấu hiệu báo trước.
Tất cả những thứ đó quay Hoàng như chong chóng, khiến cậu mơ hồ không biết đâu là thật đâu là hư. Còn đang miên man với những dòng suy nghĩ hỗn loạn, bất chợt phía ngoài cổng nhà nghỉ, Hoàng nghe thấy có tiếng còi xe ô tô inh ỏi.
Cũng không biết chính xác những kẻ ấy là ai, nhưng hành động tít còi giữa đêm như vậy cũng có phần thiếu văn minh lịch sự. Từ bên trong chủ nhà nghỉ vội chạy ra, giọng của ông có vẻ hơi bực:
“Giữa đêm giữa hôm làm cái gì mà tuýt còi om sòm lên thế, cứ gọi một câu là được rồi.!”
Hai chiếc xe ô tô màu đen vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chúng phi thẳng vào sân tới tận gần sảnh của nhà nghỉ mới dừng lại rồi đỗ chềnh ềnh ở đó. Thấy vậy ông chủ nhà nghỉ càng thêm bực tức, Ông gõ mạnh vào cái cửa kính rồi quát:
“Sao các anh lại đậu xe ô tô ở đây, chỗ này là lối đi lại. Các anh cho gọn vào trong lán kia giúp tôi!”
Cánh cửa kính từ từ hạ xuống, phía bên trong một gã đàn ông mặt mũi hằm hố dữ tợn thò đầu ra ngoài rồi trợn mắt:
“ Ông im cái mồm đi, nói nhiều thế. Bọn tôi thích đậu ở đây đấy, có được không?”
Thấy bộ mặt cùng thái độ của tên này, ông chủ biết chắc hẳn bọn chúng không thuộc loại dễ dây nên chỉ đành xuống nước:
“À vâng thế cũng được, các anh đến đây thuê nhà nghỉ đúng không.?”
“Thế đến đây không thuê nhà nghỉ thì làm gì. Bớt hỏi những câu ngớ ngẩn đi! Chuẩn bị ngay chỗ bọn tôi hai phòng vip nhất!”
“Dạ vâng! Có ngay…mời các anh xuống xe!”
“Còn tiếp”