Chương 6:
…
Khi tất cả bọn chúng đã xuống, ông chủ thấy có tổng cộng tất cả 7 người. Thằng nào thằng nấy khuôn mặt bặm trợn, trên người mùi rượu tỏa ra nồng nặc. trong đó có một người mặc bộ đồ trắng, khác biệt hẳn với những tên còn lại. Dù không hỏi ông cũng đoán được khả năng tên này là người đứng đầu ở đây.
Có lẽ lúc này hắn đã quá say, nên hai mắt cứ díp lại, lúc đi lên cầu thang còn phải có hai thằng dìu. Cũng không biết là do vô tình hay cố ý, mà ông chủ lại sắp xếp cho bọn nó hai căn phòng ở ngay cạnh phòng của Hoàng.
Điều ấy khiến cho Hoàng không khỏi cảm thấy bất an lo lắng. Ngay khi vừa nghe thấy tiếng bọn nó đang bước lên cầu thang, Hoàng đã phải vội chạy ra chốt lại then cửa và tắt hết điện trong phòng. Ở đây cậu chỉ có một mình thân cô thế cô, nếu như đêm hôm có chuyện gì không may xảy ra thì có trời mà cứu.
Vì căn phòng của cậu nằm ngay sát, lại vô cùng yên tĩnh nên có thể nghe được gần như tất cả những gì bọn chúng nói.
“ Chuyến này anh Cảnh không đích thân đi lại giao cho cậu Thiên, khiến cho tụi mình gặp bao nhiêu là rắc rối.!”
Một người khác thở dài đáp lại:
“Thì cũng phải để cho cậu ấy thử sức chứ, hổ phụ sinh hổ tử mà. Nếu cứ nhốt mãi ở trong lồng trong cũi thì sao làm được chúa sơn lâm!”
“ Mày nói thế cũng đúng, thế nhưng mà cho cậu ấy đi giao dịch những vụ nhỏ nhỏ thôi, chứ vụ này lớn quá, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì..!”
Còn chưa nói hết câu người kia đã ngắt ngang:
“Thủi thui cái mồm mày. Mày nghĩ anh Cảnh là người ngu hả, chuyến này đi cậu Thiên cũng chỉ là bình phong, cưỡi ngựa xem hoa cho có mà thôi. Chứ anh ấy đã sắp xếp đâu vào đấy hết cả rồi.!”
“Thì ai chẳng biết vậy, nhưng mà tao chỉ lo lỡ như tình huống bất ngờ phát sinh, cậu Thiên còn chưa có kinh nghiệm xử lý mọi việc.”
“ Thế tao với mày làm mô hả? Mà thôi chắc không có chuyện gì đâu, tao tranh thủ chợp mắt tí đây.!”
Nằm ở phòng kế bên, mặc dù chỉ nghe phong thanh hai người nói chuyện, Hoàng cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như cậu đoán không lầm, chắc hẳn những kẻ này là dân xã hội đen, họ đang định thực hiện một phi vụ gì đó có độ nguy hiểm rất cao, thậm chí Hoàng đoán đến 9/10 là giao dịch hàng cấm.
Những kẻ xã hội đen bình thường Hoàng đã chẳng muốn dây vào, những kẻ này còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hoàng tin nếu một khi chúng phát hiện mối đe doạ, chúng sẵn sàng ra tay hạ sát một cách tàn nhẫn không thương tiếc.
Tự dưng run rủi thế nào, chuyến công tác này Hoàng lại bị đặt vào một tình cảnh vô cùng hung hiểm. Chỉ một chút sơ hở là ngay lập tức có thể mất mạng . Dẫu cho đêm nay có được bình an vô sự, nó cũng sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của cậu.
Tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc từng nhịp nặng nề, so với lúc trước đó Hoàng càng thêm hồi hộp sợ hãi. Ma quỷ tuy cũng rất đáng sợ, nhưng so với những kẻ bên bức tường kia vẫn chưa tính là gì.
Cả tiếng đồng hồ sau cậu không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào cả, giống như tất cả những kẻ ấy đã ngủ say. Ý nghĩ lẻn đi trong đêm vụt qua trong đầu Hoàng, nhưng cậu cũng sợ nhỡ may mình gây ra động tĩnh đánh thức bọn nó thì cũng rất nguy hiểm.
Đắn đo dằn vặt thêm một lúc nữa, Hoàng cũng quyết định thực hiện. Bởi nếu lúc này không rời đi, sáng mai bọn nó thức dậy mà biết phòng bên cạnh có người ở, khẳng định cậu cũng sẽ gặp nhiều rắc rối.
Có điều khi một chân vừa mới bước xuống giường, Hoàng đã thót tim bởi căn phòng bên cạnh có một giọng nói bất ngờ vang lên:
“ Tao muốn có gái phục vụ, chúng mày đâu rồi, Đi kiếm hàng về đây ngay cho tao, mau lên!”
Phòng bên kia Hoàng như người bị điểm huyệt, giữ nguyên tư thế một chân trên giường một chân dưới đất không dám nhúc nhích.
“Cậu Thiên, cậu tỉnh rồi à.!”
“Tao bảo chúng mày đem gái tới đây cơ mà. Nói lảm nhảm cái gì đấy, mau lên.!”
“Kìa cậu, hôm nay cậu uống hơi nhiều rồi đấy. Tốt nhất hãy nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta còn có việc quan trọng cần làm.!”
“Cái thằng bỏ mẹ này, mày thích cãi hả? Có tin tao xử mày luôn không?”
Giọng người kia lúc này đã có phần bối rối:
“Dạ em không dám, vậy anh cứ ở đây chờ em một lát, để em đi kiếm hàng về cho anh!!”
“Đi mau lên, tao vã lắm rồi, không chờ lâu được đâu!”
Ngày sau đó có tiếng cửa phòng mở ra, rồi cả tiếng bước chân người chạy đi huỳnh huỵch. Bất giác hoàng cảm thấy lo lắng, cậu sợ Thuỷ, con gái của ông chủ sẽ gặp chuyện. Tuy nhiên lo thì biết lo vậy thôi, chứ có bố bảo Hoàng cũng chẳng dám ra ngoài vào lúc này. Những kẻ bên kia có thể giết cậu như giết một con muỗi, Còn nếu may mắn sống sót chắc cơ thể cũng sẽ thiếu đi một vài bộ phận.
Từ tít trên tầng ba Hoàng vẫn nghe thấy giọng một tên quát tháo:
“Ông chủ, ông chủ đâu rồi. Mau đi ra đây xem nào, có việc cho ông đây!”
Giọng ông chủ có phần lo lắng đáp lại:
“ Dạ các anh cần thêm gì sao?”
“ Đúng vậy, ông gọi ngay cho tôi một con đào loại xịn sò nhất tới đây! Mà tôi nói này, cậu chủ của chúng tôi vã lắm rồi, không chờ được lâu đâu. Nếu để cậu ấy không hài lòng, tôi e rằng cái nhà nghỉ này của ông cũng khó lòng tiếp tục hoạt động!”
Ông chủ nhà nghỉ nghe vậy thì vừa lo vừa sợ giọng hơi run đáp lại:
“ Dạ về việc này..việc này.. quả thật chỗ tôi không có cái dịch vụ ấy cậu ạ! Cậu xem có thể đi gọi chỗ khác được không?”
Thằng kia lúc này trợn mắt:
“ Ông nói cái gì, làm nhà nghỉ mà không có cái dịch vụ ấy thì làm làm mẹ gì. Tốt nhất ông nên dẹp đi. Tôi cho ông 10 phút, nếu như không thể gọi được người tới đây thì hậu quả ông biết thế nào rồi đấy!”
Tên kia không cho ông chủ một cơ hội giải thích, hắn lập tức quay người rồi bước lên cầu thang. Trước sự ngang tàng bá đạo của bọn này ông cũng không biết phải làm sao, Ông tin chắc bọn nó không nói chơi, nếu như không làm đúng theo yêu cầu của bọn nó chắc chắn tụi nó sẽ không chịu để yên.
Ông định gọi điện báo cho công an nhưng quanh co một hồi lại không dám. Đành rằng công an có thể bảo vệ gia đình ông được lần này, nhưng làm vậy chắc chắn bọn nó sẽ ghi hận, sự trả thù về sau sẽ càng thêm khốc liệt.
Tình cảnh của ông lúc này quả thật tiến thoái lưỡng nan. 10 phút yên bình cuối cùng cũng qua đi, đứng trước mặt ông lúc này là một gã khuôn mặt bừng bừng nộ khí.
“Có phải ông nghĩ tôi chỉ dám nói suông không dám làm gì ông đúng không, ông chán sống rồi hả?”
“Kìa cậu, cậu hiểu lầm rồi… Tôi đâu dám nghĩ thế. Nhưng mà quả thật chỗ tôi không có cái dịch vụ ấy, hơn nữa tôi cũng không biết gọi cho ai cả. Tôi xin cậu!”
“Này thì xin này..xin này!”
Khi câu nói của ông vừa dứt, cũng là lúc hai cú đá trời giáng sút thẳng vào bụng, khiến ông lập tức ngã gục nằm co quắp dưới đất rên la. Tên này vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục lao tới suốt túi bụi vào mặt của ông chủ.
Bà chủ với thân hình béo ục ịch lúc này cũng từ trong phòng lao ra:
“ Này thằng kia, mày làm cái gì đấy hả, bỏ ông ấy ra!”
“Còn tiếp”