Chương cuối:
…
Câu nói ấy khiến Hoàng như vừa rơi vào một cái hố tử thần không đáy, cậu ngồi bật dậy như một cái lò xo, mắt láo liên nhìn khắp phòng để tìm chỗ ẩn nấp. Trong bụng liên tục cầu trời khấn phật, hi vọng căn phòng bên cạnh mà nó nói không phải là phòng của mình.
Tuy nhiên có vẻ trời phật cũng không độ được cậu, khi mà tiếng bước chân đang rầm rập đi gần về bên này. Trong tích tắc Hoàng đưa ra quyết định, cậu nhét vội tất cả hành lý đem theo vào cái ba lô, rồi chui nhanh xuống gầm giường nằm im thin thít.
Tiếng bước chân cùng tiếng xoèn xoẹt như ai bị kéo lê dưới mặt đất mỗi lúc một rõ, Đến khi cánh cửa nhà mở ra cũng là lúc tim Hoàng như ngừng đập.
Cậu đưa hai tay lên bịt chặt miệng, mồ hôi khắp người vã ra như tắm. Lúc này chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, rất có thể Hoàng sẽ đăng suất khỏi Trái Đất ngay lập tức.
Cái xác đầu tiên được một thằng lôi thẳng vào phía bên trong nhà tắm, nhìn qua hình dạng hoàng biết đó không phải là Thủy. Tuy nhiên đến cái xác thứ hai chẳng hiểu sao bọn nó không đem vào trong ấy lại vứt ngay chỗ cạnh đầu giường, cách chỗ Hoàng đang nằm chỉ chừng nửa mét.
Xuýt nữa thì hoàng sợ hãi mà phát ra thành tiếng, nhìn bộ dạng lúc này của Thủy vô cùng thê thảm. Cái đầu cô bị biến dạng đến mức méo xẹo, chỉ còn duy nhất hai con mắt vẫn nguyên vẹn đỏ lòm đang trợn chừng nhìn cậu.
Nhìn vào đó chỉ khoảng vài giây, Hoàng phải ngay lập tức quay đi, bởi không chắc chắn cậu sẽ phải hét lên vì sợ. Đen cho cậu, hai thằng kia không đi ra khỏi phòng ngay mà lại cứ ngồi lỳ ở đó.
Tưởng bọn nó ở lại làm gì, hóa ra mỗi thằng đang chia nhau ít bột trắng rồi bật lửa lên hít lấy hít để. Nó ngồi xổm ngay cạnh cái xác của Thủy, đít chổng vào mặt Hoàng khoảng cách chưa đầy nửa mét. Sau khi phê pha nó ngồi bệt xuống, cả người sõng soài lưng dựa vào thành giường rồi nói:
“ Phê quá mày ạ, hình như loại này xịn hơn loại lần trước.!
“Tao cũng thấy thế, loại này có vẻ đậm hơn, nguyên chất hơn!”
“ Ước gì ngày nào cũng có loại này sài thì tốt biết mấy!”
“Mày mơ hả, đây là loại đặc biệt, đắt gấp mấy lần loại thường đấy. Lâu lâu anh Cảnh mới bố thí cho tụi mình một ít thôi!”
Rồi sau đó hai thằng nó ngồi nói hưu nói vượn, toàn những chuyện trên mây của những con nghiện lúc đang phê thuốc. Mặc dù lúc này sốt ruột, nhưng như vậy Hoàng cũng đỡ sợ. Bởi nếu tụi này còn tỉnh táo ấy mới là điều khiến cậu phải lo lắng.
Thế nhưng khốn nạn thay cho Hoàng, bọn này sau khi phê pha nói năng linh tinh, thì không trở về phòng mà lại nằm vật xuống đất rồi ngủ luôn tại trận. Hoàng vẫn nằm im trong gầm giường với một tư thế bất biến trong cả mấy tiếng đồng hồ, đến khi toàn thân rã rời kiệt sức mới gục đầu xuống rồi rủ đi lúc nào không biết.
Cũng không rõ qua bao lâu, bất chợt Hoàng giật mình, cái đầu đập vào thành giường đau điếng. Bên tai cậu lúc này vang lên tiếng còi báo động ầm ĩ, giống như tiếng còi xe cấp cứu.
Phải mất mấy giây sau ký ức mới như trở lại trong đầu, Hoàng tá hỏa đảo mắt dáo dác nhìn quanh nhà để xem bọn nó đang ở đâu. Thế nhưng cậu nhìn đi nhìn lại, ngó nghiêng hết lượt cũng không thấy gì, ngay cả cái xác của Thuỷ cũng không biết đã biến đâu mất.
Sự việc này khiến cho hoàng kinh ngạc không tài nào giải thích, cậu từ từ thò đầu ra để chắc chắn đám người kia đã không còn ở đây. Sau đó rón rén mở cửa bước ra ngoài rồi nhìn xuống. Chỗ sân nhà nghỉ lúc này mấy chiếc xe cảnh sát đã tới nơi, một đám người mặc quân phục chỉnh tề, vai đeo súng ống đã vào vị trí sẵn sàng.
Giọng một người đàn ông sang sảng, chĩa cái loa vào phía trong nhà nghỉ rồi nói:
“Tất cả những người phía bên trong này nghe đây, nơi này đã bị bao vây chặt chẽ, hãy giơ tay qua đầu rồi từ từ bước ra ngoài!”
Giọng người đàn ông đanh thép lặp đi lặp lại như hối thúc, Hoàng không dám chậm trễ cũng vội vã làm theo. Sau khi nhìn thấy cậu bước xuống đám người lập tức chĩa súng, khiến cho cậu không dám có một cử chỉ sai lệch.
Đến tận khi xác nhận cậu không có gì nguy hiểm, đám người mới hạ xuống xuống, một người đàn ông tiến lại rồi hỏi:
“Cậu là ai, tại sao lại có mặt ở đây?”
“ Dạ cháu tên Hoàng, khi nãy là cháu đã gọi điện báo cho cảnh sát!”
“ Hoá ra là cậu sao? Sao lúc nãy chúng tôi gọi lại không thấy cậu nghe máy!”
“ Dạ lúc đấy tình hình đang nguy hiểm, cháu nghe máy sợ sẽ bị phát hiện!”
“ Ra là thế, cậu hãy nói cho chúng tôi biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, và đám người mà cậu nói kia đâu rồi!”
Sau đó Hoàng vội thuật lại qua tất cả mọi sự, nghe xong ông Bách đội trưởng không khỏi ngỡ ngàng:
“ Cái gì, cậu bảo sao cơ. Cậu bảo tối qua ở đây đã xảy ra một vụ thảm án?”
“ Dạ vâng, cháu xin thề tất cả những gì cháu nói là đúng sự thật. Nếu như cháu có nửa lời gian dối, cháu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật!”
Ông Bách dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn thẳng vào mặt Hoàng, Ánh mắt ấy không giống như ông đang nghi ngờ cậu nói dối, mà muốn xem đầu óc cậu có bình thường hay không!:
“Cậu có biết mình đang nói gì không, Tất cả những người trong gia đình này đã chết cách đây mấy năm rồi, từ đó đến nay căn nhà này vẫn bị bỏ hoang, không có ai sinh sống!”
Hoàng há hốc mồm trước câu nói của ông Bách:
“ Không thể nào, chắc chắn không phải. Hôm qua rõ ràng cháu thấy họ vẫn còn sống, chính ông chủ nhà nghỉ đã dẫn cháu vào đây. Nhà ông ấy còn có hai người con gái nữa tên là Lệ và Thuỷ nữa! Đêm qua họ đã bị giết chết một cách vô cùng tàn nhẫn, chính mắt cháu nhìn thấy!”
Nghe Hoàng nói người kinh ngạc lúc này lại là ông Bách, bởi theo những gì ông biết thì đúng là ông bà chủ có hai người con gái tên chính xác là Lệ và Thủy:
“ Cậu bảo sao cơ, chính mắt cậu nhìn thấy họ bị giết chết? Có đúng thế không?
“ Dạ cháu nhìn thấy rõ, cháu còn biết kẻ đứng đầu trong đó tên Thiên, hình như hắn có một người cha tên là Cảnh. Nếu cháu đoán không nhầm bọn người này đang chuẩn bị đi làm một thương vụ quan trọng gì đó, hình như là buôn hàng cấm!”
Ông Bách lúc này vội ngăn lại không cho Hoàng nói tiếp. Rồi ông kéo tay cậu ra một chỗ xa xa:
“Nếu như cậu không bận, tôi xin phép được mời cậu về ủy ban làm việc riêng. Sự việc này vô cùng hệ trọng, mong cậu hãy hợp tác!”
“ Dạ là sao ạ? Hay các chú nghi ngờ cháu có dính líu đến vụ án lần này.?”
Ông Bách lắc đầu:
“Không phải, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Chúng tôi hoàn toàn tin cậu trong sáng, chỉ là những gì cậu nói có liên quan đến một vụ trọng án đã xảy ra cách đây nhiều năm trước, đến tận lúc này hung thủ vẫn chưa được tìm ra. Nếu như cậu có thể cung cấp thêm manh mối, Chúng tôi nhất định có thể tìm ra hắn!”
Nghe vậy Hoàng ngơ ngác:
“ Vụ trọng án nào cơ ạ? cháu vẫn không hiểu chú đang nói gì?”
“ Chính là vụ trọng án cậu vừa nói, tuy nhiên thời gian xảy ra là cách đây mấy năm về trước, chứ không phải đêm hôm qua như cậu đã nói. Có điều tôi thấy những gì cậu vừa tiết lộ hoàn toàn trùng khớp, bởi vậy mới mời cậu về trụ sở làm việc riêng để hỏi thêm cho rõ!”
Hoàng thoáng rùng mình khi nghe câu nói của ông Bách, đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, điều ấy chắc chắn là sự thật không thể nào nhầm lẫn. Nhưng còn những sự việc xảy ra đêm hôm qua cậu nhìn thấy, nó cũng không thể nào là giả được. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?
Đầu óc Hoàng tự dưng quay cuồng bối rối, cậu không biết rốt cuộc đâu là thật đâu là hư nữa. Lúc này chỉ có một cách giải thích duy nhất, ấy chính là đêm hôm qua Hoàng đã gặp ma. Thực ra trong đầu ông Bách lúc này cũng đang có chung cái ý nghĩ ấy với Hoàng, chỉ có điều ông không muốn nói ra mà thôi.
Bất đắc dĩ Hoàng đành phải gọi điện báo hoãn lại chuyến công tác, Để có thể phối hợp điều tra cùng với ông Bách. Về tới trụ sở, bấy giờ Hoàng mới thuật lại chi tiết những sự việc đã xảy ra đêm hôm qua tại căn nhà nghỉ An Bình. Ông Bách ngồi nghe từ đầu tới cuối không sót một chữ, thậm chí trên trán ông còn rịn ra lấm tấm mồ hôi, mặc dù lúc này hai người đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh.
Những gì Hoàng kể quá tường tận chân thực và logic, ông không thể tìm ra bất kỳ một sơ hở nào trong lời nói của cậu. Qua đó cho thấy đây không thể là những lời bịa đặt vô căn cứ. Chính ông, chính ông cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao Hoàng có thể biết rõ những sự việc đã xảy ra trong vụ án lần đó như vậy.
Tiếp sau đó, ông đưa cho Hoàng rất nhiều những bức ảnh của các đối tượng tình nghi. Hoàng cầm lấy sấp ảnh lần lượt lướt qua, khi xem đến một bức ảnh thứ 8 thứ 9 gì đó, cả người cậu bỗng nhiên run rẩy, khuôn mặt trên bức ảnh lúc này không ai khác chính là của thằng Thiên, một kẻ vô lại biến thái và tàn độc. Cả đời này Hoàng cũng không bao giờ quên được hắn:
“Là tên này, chính là nó. Nó là thằng Thiên, là một thằng khốn nạn nhất mà cháu từng gặp!”
Ông Bách điềm tĩnh hỏi lại:
“Cậu chắc chứ, cậu nên biết lời nói của mình lúc này không được phép sai lầm”
“Cháu khẳng định chắc chắn 100 %, dù nó có hóa thành tro cháu cũng nhận ra.”
“Vậy được, lần này chúng tôi tin cậu. Cậu hãy để lại thông tin, cần gì chúng tôi sẽ chủ động liên lạc. Còn bây giờ cậu có thể ra về!”
Sau khi kết thúc chuyến công tác được chừng vài tháng, hôm ấy bất ngờ hoàng nhận được cuộc gọi từ ông Bách:
“ Alô, có phải cậu Hoàng không?”
“Dạ đúng rồi, ai đấy ạ.?”
“Tôi Bách đây, hôm nay tôi gọi điện là để thay mặt cho những người công an, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cậu. Chính nhờ những thông tin mà cậu cung cấp, đã giúp chúng tôi phá được vụ án năm xưa xảy ra tại căn nhà nghỉ An Bình. Sau khi họp bàn xin ý kiến của lãnh đạo, chúng tôi quyết định cấp bằng khen thưởng cho cậu. Bằng khen chúng tôi sẽ cho người đem đến tận nhà, hoặc nếu như cậu muốn, chúng tôi sẽ trao vào một dịp thật đặc biệt để nhiều người biết tới!”
Đầu dây bên này Hoàng nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ cậu nói:
“ Dạ vậy chú cứ gửi đến nhà cho cháu là được rồi, không cần vinh danh rầm rộ làm gì đâu ạ. Sự việc này cháu cũng đâu có công cán gì đâu, chỉ là thấy sao nói vậy thôi mà!”
“ Vậy được, chúng tôi sẽ làm theo ý của cậu, nếu cậu muốn tìm hiểu chi tiết hơn, hãy lên trang báo mới nhất ngày hôm nay, gõ chữ “Vụ thảm án nhà nghỉ An Bình và những bí ẩn kinh hoàng được che giấu” là sẽ rõ. Thế nhé tôi cúp máy trước đây, chào cậu!”
Hoàng vội cầm điện thoại vào trang báo mới. Một dòng tiêu đề bắt mắt hiện ra, phía dưới là dày đặc những lời bình luận, cho thấy nó được cộng đồng đặc biệt quan tâm chú ý.
Kẻ cầm đầu đã lãnh một cái án cao nhất là tử hình, Tuy nhiên điều ấy cũng không khiến Hoàng ngạc nhiên bằng một tình tiết khác, ấy chính là sau khoảng thời gian gây án, Đầu óc thằng Thiên bỗng trở lên tâm thần điên loạn một cách khó hiểu.
Dù cha nó là ông Cảnh, đã đem đi tất cả các bệnh viện trong nước ngoài nước cũng không tìm ra được nguyên nhân. Tối ngày nó chỉ giam mình trong phòng, tự cười tự nói lảm nhảm một mình.
Càng về sau, chứng bệnh của nó càng thêm trầm trọng. Lúc này nó sinh ra một sở thích quái đản, ấy là thích tự uống máu của mình. Có một lần khi ông Cảnh vô tình bước vào phòng nó, chứng kiến sự việc thì ông hết hồn hết vía. Nó đang dùng một con dao nhọn liên tục rạch khắp cơ thể của mình, nó đưa tay hứng lấy những giọt máu rồi cho lên miệng mút mát một cách ngon lành.
Nhìn bộ dạng của nó lúc ấy chẳng khác nào một con quỷ dữ, ông kinh khiếp đến độ xuýt nữa thì ngất. Về sau để tránh cho nó tự gây tổn hại, ông đành phải dùng xích trói chặt nó vào cột nhà, đến bữa thì đem cơm nước đến cho ăn. Nuôi nó chẳng khác nào một con thú vật.
Và rồi cái ngày định mệnh của hai cha con ông cũng tới, nó thì bị kết án tử hình, còn ông thì bị toà án xử tù chung thân. Vậy là dấu chấm hết cho một ông trùm khét tiếng với biệt danh Cảnh Hùm, một cái tên chỉ nghe qua cũng đủ khiến bọn xã hội đen lúc bấy giờ run rẩy.
Quay trở lại với hiện tại, điếu thuốc trên tay Hoàng lúc này cũng đã tàn, ly cà phê đặt cạnh cũng đã trơ đáy từ bao giờ. Liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đã là gần 12h, Hoàng đứng dậy vươn vai rồi chở vào giường đi nghỉ.
Đêm hôm ấy cậu lại mơ thấy họ, nhưng lúc này trên mặt bốn người là nụ cười rạng rỡ, họ đưa tay vẫy vẫy như chào cậu, rồi sau đó bốn người dắt tay nhau đi vào một màn ánh sáng trắng chói mắt, hình ảnh của họ cứ khuất dần, khuất dần đến khi biến mất hẳn. Màn ánh sáng sau đó cũng tan biến, đọng lại trong ánh mắt cậu lúc này chỉ là một căn nhà nghỉ hoang sơ và lạnh lẽo!
Hết
[Hẹn gặp lại độc giả ở những bộ truyện sau]