—
Bực tức ném hoa và bằng xuống giường. Thuỷ rót nước và uống cạn 1 hơi, dằn ly xuống bàn cô thở mạnh:
– Mày có gì hơn tao chứ? Tại sao lúc nào cũng là mày?
Đúng lúc này Thanh và Quốc cũng về tới. Thanh chạy vào phòng, lo lắng hỏi Thuỷ
– Mày sao vậy? Sao ko ở lại đi ăn với tao, sắc mặt mày ko tốt tao lo quá nên chạy về luôn đây. Có đau ở đâu ko?
– Tao ko sao, đừng tỏ ra lo lắng như vậy.. Thuỷ gạt tay cười nhạt
– Mày.. mày ko vừa lòng điều gì về tao à? Thái độ mày sao vậy?
Thuỷ hất tay Thanh ra đứng dậy:
– Đừng có giả vờ tốt với tao
– Này Thuỷ, Thanh chỉ có lòng tốt quan tâm em, em cư xử sao vậy
Quốc lên tiếng khi thấy Thuỷ xô ngã người yêu, đoạn anh quay qua Thanh nhỏ nhẹ:
— Thôi em, Thuỷ ko cần e quan tâm đâu, mình đi thôi không mọi người đợi.
— Đi hết đi, đừng có ở đây mà diễn ba cái cảnh chướng mắt nữa.
Thuỷ hét lên và chạy ra ngoài bỏ lại Thanh và Quốc đứng ngẩn người.
Thuỷ vừa đi vừa hậm hực, ko để ý nên va phải Đại. Đại là 1 tên đại ca khét tiếng của cái xóm nhà lá này, ko ai là ko sợ gã. Gã cũng để ý Thuỷ từ lâu nhưng Thuỷ toàn né tránh. Ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay cô đụng phải gã. Thuỷ toan chửi cái kẻ đi đứng ko nhìn đường thì chợt khựng lại vì nhận ra Đại.
— Tôi.. tôi xin lỗi – Thuỷ lắp bắp
Đại sau khi thấy Thuỷ thì cũng buông lời trêu ghẹo:
— He he, ko sao. Được người đẹp đụng phải cũng vinh hạnh mà. Đi đâu vội thế em, rãnh không a mời e li cf nhá
— Ờ.. tôi có việc, tôi đi trước.
— Ấy, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải ..anh, hí hí. Trông e đang có chuyện ko vui à. Anh đây sẵn lòng nghe em tâm sự, cứ tin ở anh
Thuỷ nhíu mày, định bỏ đi thì thấy Quốc chở Thanh chạy vụt qua, cô nghiến răng quay sang Đại
–Ok, Đi
Chỉ chờ có thế, Đại nhanh nhẹn
— Ok luôn, đợi anh tí nhé. Anh lấy xe đèo em đi. He he
Một lát sau, Đại phóng chiếc xe Sh mới cóng thắng kít lại trước Thuỷ
— nào mời người đẹp lên xe
Thở dài, cô đội nón bảo hiểm rồi leo lên xe Đại, gã chở cô đến 1 quán cf sang trọng, quán này có mơ ước cô cũng ko dám bước vào. Đang đứng ngẩn nhìn thì giật mình vì tiếng hối thúc của Đại. Cô bước theo anh ta vào và chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý. Sau khi gọi nước Đại đã vào chuyện ngay:
– Sao, em thấy quán đẹp ko? Đủ để giải toả bực dọc của em chưa?
– Cũng được, mà này anh có đủ tiền trả ko đấy?
-haha, em cứ yên tâm. Anh bao cả quán còn được – Đại cười lớn
Thuỷ nhìn người đàn ông trước mặt, tuy trông dữ tợn nhưng cũng khá đẹp trai, có vẻ nhiều tiền. Nhưng trước giờ cô chỉ biết gã giang hồ xăm trổ thôi chứ cũng ko biết công việc chính của gã là gì.
Giọng của Đại cắt đứt dòng suy nghĩ của Thuỷ:
– Này, suy nghĩ gì đấy? Có chuyện gì kể anh nghe. Đứa nào chọc tức em anh xử cho
– Thật ko? Anh có xử nó cho em ko? Thuỷ ngờ vực
– Uy tín luôn, đụng tới người a thích thì xác định
Đại vừa nói vừa đưa tay lên làm động tác đưa qua cổ và lè lưỡi làm Thuỷ cũng bật cười
– Thôi, e tin rồi. Đúng là có đứa làm e bực tức nhưng giờ chưa phải lúc xử nó. Từ từ đã
– Ok, bất cứ lúc nào e cần cứ gọi. A đây sẵn sàng
Thuỷ lại bật cười, hoá ra sau cái vẻ ngoài bặm trợn, anh ta cũng khá dễ thương đó chứ.
– À, biết nhau lâu nhưng ko biết a làm gì, cv của a là gì vậy?
Đại hơi khựng lại trước câu hỏi của Thuỷ, nét mặt cũng chuyển màu dữ tợn
– Em hỏi làm gì?
– Ơ, em… em chỉ hỏi thôi mà. Xin.. lỗi – Thuỷ xanh mặt
Thấy điệu bộ sợ sệt của Thuỷ, Đại hạ giọng:
– Em ko cần quan tâm.. chỉ biết nếu làm người yêu anh thì em chẳng phải lo cơm ăn áo mặc. Anh lo tất. Ngoan thì muốn gì cũng có
Thuỷ Dạ lí nhí rồi đưa ly nước lên miệng uống cho xoá bớt nỗi sợ hãi.
Sau hôm đó thì Thuỷ cũng đồng ý làm người yêu của Đại. Quả thật gã rất chiều chuộng cô, cho cô ko thiếu thứ gì từ quần áo, đt xịn, giỏ xách hàng hiệu và cả tiền nữa. Cô dư giả để gửi về quê cho mẹ mà ko phải lo nghĩ nhiều. Chỉ có điều Đại thường mất tích vài ba hôm mới về làm Thuỷ khá thắc mắc, nhưng sau đó Đại lại đưa cô đi ăn và mua sắm nên cô cũng ko cần thiết tìm hiểu..
—
Thấy bạn mình đang trong một mối quan hệ nguy hiểm, Thanh rất lo lắng.cô hết lời khuyên nhưng Thuỷ bỏ ngoài tai, công việc thì xao nhãng, nhiều lần bị Sếp trách mắng nên Cô lại càng khó chịu. Vì công việc này là do Quốc đứng ra nói giúp để Thuỷ dc nhận sau bao ngày ko xin được việc làm vì Thuỷ cứ vin vào cái bằng Á Khoa để đòi hỏi quá nhiều. Thanh cố gắng bao nhiêu, thăng tiến bao nhiêu thì Thuỷ lại trượt dài bấy nhiêu. Thuỷ sa đà vào các cuộc ăn chơi mà ko mấy để ý đến công việc, vì Đại đã chu cấp cho cô ko thiếu thứ gì thì sao phải làm việc cơ chứ, cô nhận lời làm chung cty với Thanh chỉ vì cty này khá có tiếng, sẽ giúp mẹ cô nở mày nở mặt với xóm giềng, cho nên cô chỉ làm đủ 8 tiếng hành chính cho có lệ, mặc nhiên chả thèm cố gắng hay bứt phá khả năng.
…
Nhìn thấy Thuỷ trang điểm chuẩn bị ra ngoài với Đại, Thanh cất tiếng hỏi:
– Mày lại đi chơi à? Tao thấy ông Đại không phải người tốt cho nên mày hạn chế tiếp xúc đi
Thuỷ ngừng tay quay sang:
– Cuộc sống riêng của tao, đừng can thiệp sâu quá. Tốt hay ko anh ta cũng lo cho tao đầy đủ. Với tao vậy là đủ rồi
– mày thay đổi quá, mày có nhớ trước khi vào đại học, tao với mày có lời hẹn gì ko? Là cùng nhau trở thành 1 phóng viên nổi tiếng, sẽ báo hiếu cho mẹ, cho mẹ nở mặt…
Thủy khoát tay ra hiệu không muốn nghe:
– Mày thôi đi, giờ tao vẫn báo hiếu mẹ tao đấy thôi. Bà ấy có thiếu thốn gì đâu? Cần quái gì tao phải phơi mặt ngoài đường đi lấy ba cái tin vớ vẩn.
– Mày… Thôi tuỳ mày. Nhưng mày nên nhớ anh Quốc đã đứng ra xin việc cho mày, mày đừng làm gì ảnh hưởng uy tín của anh ấy. Ngày mai có buổi họp quan trọng đưa ra ý tưởng mới cho tập san kỷ niệm. Mày nên ở nhà làm việc đi.
Thuỷ dặm lại son rồi nhếch mép đứng lên:
– Hoá ra cũng là kể công, tao đếch cần. Đừng nghĩ xin đc việc cho tao thì muốn dạy đời tao sao cũng đc. Báo cho mày luôn tuần sau tao dọn đi, anh Đại thuê nhà cho tao rồi. Trả lại phòng cho mày và tình yêu của mày đó.
Thanh toan nói thêm thì tiếng xe của Đại đã phanh trước cửa. Thuỷ leo lên xe giục gã chạy đi vì gã còn đang nhìn Thanh chăm chú. Đại lên ga phóng đi sau khi buông lời chào cợt nhã với Thanh. Thuỷ lắc đầu thở dài quay vào dọn dẹp mớ quần áo Thuỷ vứt lung tung trên giường.
Ngồi sau xe, Thuỷ hậm hực
– Làm gì nhìn nó ghê vậy? Thích rồi à?
Đại chống chế:
– Đâu có, tại vì lâu ko gặp nên a nhìn vậy thôi. Mà nó làm gì mà nhìn e tức tối vậy?
– Nó nghĩ nó là ai mà dám dạy đời em.
– Thôi thôi bớt giận nào. Anh chở e đến chỗ này bảo đảm xả hết mọi buồn bực.
—–
Đại đưa Thuỷ đến 1 quán bar lớn nhất nhì thành phố. Tiếng nhạc ầm ĩ khiến Thuỷ khá khó chịu. Cô đi đến ghế ngồi còn Đại gọi đồ uống, Thuỷ đưa mắt nhìn những nam thanh nữ tú uốn éo lắc lư theo nhạc mà thở dài, Đại trở lại với 2 ly Long Island và giới thiệu là loại rượu Cocktail ngon nhất của quán bar. Thuỷ nhấp môi rồi nhăn mặt vì vị nồng của rượu. Thuỷ đưa tay ra hiệu từ chối thì Đại lên tiếng:
– Từ từ sẽ quen thôi, nó sẽ. giúp e giải toả căng thẳng đó. Nào, uống đi, đừng làm a ko vui chứ
Thuỷ vì ko muốn làm Đại phật lòng nên nhắm mắt uống cạn ly rượu. Quả thật, Thuỷ cảm thấy rất sảng khoái, tâm trạng phấn khích. Cô bắt đầu lắc theo nhạc và cười rất vui vẻ. Đại cũng nhanh chóng uống cạn rồi kéo tay Thuỷ cùng hoà vào đám người đang nhảy nhót.