Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng làm Thanh choàng tỉnh. Cả cơ thể đau nhức, cô lết tới cửa cố hết sức mở cửa. Trước mặt cô là 1 người phụ nữ bịt kín mặt. Cô thắc mắc hỏi:
— Cô là ai vậy?
Người phụ nữ bỏ khăn che mặt ra, là Thuỷ. Lúc này Thanh như vỡ oà, cô hét lên:
— Mày tới đây làm gì? Mày hại tao vậy chưa đủ sao?
— mày bình tĩnh, vào phòng đi.
Thuỷ nhanh chóng bước vào, Thanh ko còn sức để cản nên cô thả mình ngồi xuống giường:
— Mày con gì để nói nữa?
Thuỷ ko đáp, cô ta bỏ kính, bỏ mũ vào áo khoác ra, lúc này Thanh mới nhìn kỹ mặt Thuỷ bị bầm tím và có 1 vết rách khá to trên trán, tay cũng bị bầm.
— Mày sao vậy? Ko lẽ…
— Tao.. tối hôm qua lúc uống với mày xong tự nhiên tao thấy say sẩm mặt mày, sau đó tao ko biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì… tao bị bọn khốn đó….
Nói tới đây Thuỷ ôm mặt khóc. Thanh ngỡ ngàng, thì ra Thuỷ cũng bị làm nhục giống như cô. Cô tiến lại ôm bạn an ủi:
— Bọn khốn, tao sẽ báo công an
Nghe vậy, Thuỷ luống cuống:
— Đừng mày, tao sợ tụi nó sẽ trả thù. Ở đây tao với mày thân cô thế cô. Mày làm vậy nguy hiểm lắm
— ko lẽ để tụi nó nhởn nhơ sau khi làm nhục mình sao?
— Tao đã nhờ Anh Đại điều tra rồi, anh Đại nói tụi nó hay tới quán bar có lẽ là đàn em của anh Đại sẽ biết.
— Mày có tin được anh ta ko?
Thuỷ gật đầu dứt khoát. Thanh đồng ý là ko báo công an, Thấy Thanh tin tưởng mình như vậy, cô ta cười thầm trong bụng. Đột nhiên Thanh hỏi:
— Nhưng mà Đại làm sao biết tụi nó hay tới quán bar mà điều tra? Ko lẽ anh ta biết mặt tụi nó sao?
Thủy bị Thanh hỏi vặn vẹo nên lúng túng tìm lí do:
— À.. Tao còn nhớ mặt 1 thằng trong đó, nó trêu chọc tao trước khi mày tới. Tao nghi ngờ là tụi nó nên tả lại khuôn mặt tụi nó cho anh ấy.
Thanh cũng hơi hồ nghi nhưng tạm thời cô ko nhớ đc gì nên tạm thời cứ như vậy đã, đợi Quốc về cô sẽ kể cho anh nghe rồi tìm cách. Nghĩ tới Quốc, lòng cô đau nhói, cô đã ko thể giữ đc sự trong trắng cho anh.
Đt của Thuỷ rung lên làm cô ta giật mình, Thuỷ lập cập lấy đt bấm nghe luống cuống thế nào lại mở loa to. Tiếng Đại vang lên sang sảng:
— Cục cưng, đang ở đâu đấy? Về đi anh có cái này hay lắm.
Thuỷ ấp úng:
— Ờ. Em đang ở nhà Thanh. E về ngay.
Tắt máy Thuỷ quay sang bạn, thấy Thanh đang đăm chiêu, cô ta hơi chột dạ:
— Thanh.. ờ chắc anh Đại có tin gì mới. Tao về xem sao nhé
— Ok, có gì mày gọi cho tao biết với nhé – Thanh đáp
Thuỷ khẽ ừ rồi đi ra xe nổ máy chạy đi. Lúc này Thanh có cảm giác rất lạ. Tại sao Thuỷ lại lúng túng như vậy? Đang cố suy nghĩ thì Cơn đau đầu ập tới làm cô choáng váng. Cô quay vào nhà nằm nghỉ.
Thuỷ về đến nhà, thấy Đại đang đứng bên chiếc xe mới cóng.
— Đẹp ko? Đợt này anh có chuyến hàng thuận lợi. Mua cho em đó, đừng giận anh nữa nhé! Ngoan thì e muốn gì cũng có
Thuỷ vui mừng ngắm nghía chiếc xe. Nó rất đẹp. Cô tự nhủ:
— Thôi kệ, miễn là anh ta lo cho mình sung sướng là dc. Đàn ông mà ai chẳng hám của lạ chứ
Đại bảo cô vào thay đồ rồi chở cô đi ăn rửa xe mới. Cô đồng ý, và vì vui quá mà cô quên mất thái độ nghi ngờ của Thanh lúc chiều.
—
Trong lúc này, tại phòng trọ của Thanh. Cô lại gặp cơn ác mộng kinh khủng. Trong mơ cô bị nhốt trong 1 không gian tối như hũ nút, cô quờ quạng xung quanh tìm lối ra, cô cảm thấy nghẹt thở. Bỗng một tia sáng loé lên, cô mừng rõ bước về phía ấy thì có một con quỷ hàm răng lởm chởm bay ra chụp lấy cô, nước dãi của nó nhãi nhớt rơi xuống mặt, cô hét lên vùng ra và bỏ chạy. Con quỷ cười hùng hục nhe răng cắn phập lấy chân cô, máu văng tung toé, cô thét lên đau đớn, cố gắng bò lết trốn khỏi con quỷ thì sau lưng cô nghe giọng nó gọi cô “Cục cưng…cục cưng… hé hé hé”, cô sợ hãi quay lại thì thấy gương mặt của Đại với cặp mắt đỏ ngầu, hàm răng nhọn hoắt, máu hoà với nước dãi đang nhiễu tong tong… Cô kêu thét rồi choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi vã ra như tắm.
— Giấc mơ đáng sợ quá… Tại sao Đại lại xuất hiện trong mơ của mình chứ? Tại sao lại gọi mình là cục cưng? Cục cưng???
Hai từ “cục cưng” lặp đi lặp lại trong đầu Thanh, cô thấy nó rất quen. Ko phải là vì lúc chiều cô nghe đc ở đt của Thuỷ, mà cô đã nghe đc ở đâu đó. Ở đâu chứ? Rốt cuộc là mình đã nghe ở đâu?? Thanh bóp trán suy nghĩ và hốt hoảng nhớ ra. Đó chính là tối hôm qua, lúc cô bị kẻ lạ mặt cưỡng hiếp, chính kẻ đó đã gọi cô như vậy. Đúng rồi, chính là hắn!! Nhưng tại sao trong mơ Đại cũng gọi cô như thế? Giọng Đại trong mơ, trong đt của Thuỷ rất giống kẻ lạ mặt tối hôm đó. Có lẽ nào..?
Thanh bàng hoàng bấm số của Thuỷ, phải báo cho Thuỷ biết Đại chính là kẻ độc ác bỉ ổi đó. Nếu suy nghĩ của Thanh đúng thì Thuỷ sẽ gặp nguy hiểm. Thanh gọi liên tục nhưng Thuỷ không bắt máy, vì cô ta đang say khướt trong rượu và khói thuốc. Phải gọi đến lần thứ 5 cô ta mới nghe máy bằng giọng nhừa nhựa
— Ai đấy?? Gọi gì lắm thế hả?
Thanh vội phân trần:
— tao Thanh đây, mày đang ở đâu. Có ở chung với Đại ko? Mày tránh xa anh ta ra. Anh ta chính là kẻ đã giở trò đồi bại với tao…
Câu nói của Thanh làm Thuỷ tỉnh cả rượu. Cô ta lắp bắp hỏi lại:
— Sao mày biết? Mày đã phát hiện ra gì rồi?
— Tao nhớ ra kẻ đó tối hôm qua đa nói một câu với tao..,
Không đủ bình tĩnh nghe hết, Thuye cuống quít nói:
— Mày ở đó đợi tao, tao về rồi nói tiếp.
Cúp máy, tay Thuỷ run bần bật. Đại vừa đi vs ra thấy bạn gái sắc mặt ko tốt, gã hỏi:
— Cục cưng của anh sao thế? Sao đang vui lại ngồi thừ ra thế kia? Lại anh hôn cái nào
Thuỷ bực tức đẩy gã ra quắc mắt hỏi:
— Khốn kiếp, tối qua anh đã nói cái quái gì để con Thanh nó nhận ra vậy hả? Nó vừa gọi cho tôi đây
— Gì cơ? Sao có thể thế được? Anh đâu có nói gì, chỉ là… chỉ là…
— Đồ vô tích sự, bây giờ nó nhận ra giọng anh rồi đấy, lần này chết cả lũ.
Đại cũng bừng tỉnh, gã cũng rất sợ bị đi tù, vì sẽ ảnh hưởng đến cả công việc làm ăn của gã. Gã lo lắng hỏi Thuỷ:
— Giờ phải làm sao?
— Biết sợ rồi à? Biết sợ sao còn làm? Cái loại đàn ông chỉ sống bằng nửa thân dưới.
— Thôi giờ ko phải lúc chửi rủa đâu. Lo nghĩ cách đi, ko cả lũ ăn cơm tù bây giờ
Thuỷ nghiến răng:
— Phải cho nó im miệng lại.
— Bằng cách nào?
— Tôi sẽ tuỳ cơ ứng biến. Tôi đi đây.
Bước ra khỏi quán bar, cô ta đề máy rồi lao đi. Tới ngã rẽ hướng về phòng trọ, cô ta ghé vào 1 tiệm thuốc rồi lại phóng xe đi. Gần tới phòng, cô ta giấu xe vào bụi rậm gần đó rồi đi bộ tới gõ cửa. Thanh mở cửa với tâm trạng bấn loạn. Thuỷ ra hiệu im lặng, cô ta nhìn quanh quất rồi vào phòng đóng cửa lại. Cô ta hỏi Thanh:
— Mày nhớ ra được gì?
— Lúc nãy tao gặp ác mộng, nhờ vậy tao mới nhớ tối hôm qua hắn gọi tao là cục cưng, giọng y hệt như lúc chiều tao nghe được trong dt của mày.
Thuỷ chửi thầm “loại ăn hại” rồi tạo vẻ mặt lo lắng trấn an bạn:
— Chắc mày sợ quá nên ác mộng rồi nhớ ko chính xác, chứ sao anh Đại lại làm vậy được?
— Không nhầm đâu, rõ ràng cái giọng nói đó tao ko thể lẫn với ai được! Để tao báo công an bắt hắn, rồi hắn sẽ khai ra thôi.
— Khoan đã, ai mà tin giấc mơ vớ vẩn của mày dc. Giờ mày bình tĩnh ngồi đây nghĩ thật kỹ lại xem có nhớ đc gì ko? Tao đi rót nước cho, nhìn mày xanh xao quá.
Thuỷ đứng dậy tới bình nước rót 1 ly nước, quay lại thấy Thanh đang ôm đầu, cô ta nhanh tay lấy gói thuốc ngủ mua lúc nãy hoà vào ly nước rồi đem tới cho Thanh. Đón ly nước từ tay bạn, cô ko suy nghĩ gì mà ngửa cổ uống cạn một hơi.
— Sao rồi? Có nhớ đc gì ko?
— Tao nhớ trong phòng lúc đó còn 1 người nữa, là giọng nữ.
Tim Thuỷ đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu túa ra. Nhìn thấy bạn mặt mày tái nhợt, Thanh sốt sắng nói:
— Này, nhìn mày còn xanh hơn cả tao rồi đấy.
Thuỷ giật mình chống chế:
— Mày điên à, tao đang nghĩ nếu lão Đại mà thật sự làm vậy. Tao sẽ giết lão.
Thanh bật cười rồi buột miệng nói:
— Mày làm như giết người dễ lắm, giọng điệu của mày y hệt người phụ nữ tối hôm đó….
Nói tới đây đột nhiên Thanh khựng lại. Đúng rồi, tối hôm đó kẻ lạ mặt và 1 người phụ nữ có cãi nhau. Thanh đứng bật dậy nhìn Thuỷ:
— Tao nhớ rồi, tối hôm qua ng phụ nữ đó cũng đòi giết gã đàn ông kia. Giọng điệu y như mày.. không phải! Chính xác giọng ng phụ nữ đó chính là mày.. Là mày đúng ko?
Thuốc ngủ lúc này đã phát huy tác dụng, Thanh loạng choạng ngã xuống ghế, Thuỷ nở 1 nụ cười nham hiểm từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến tới:
— Cuối cùng cũng bị mày nhận ra. Đúng! Là tao. Lúc mày ở trong căn phòng đó. Gã đốn mạt đó đã nhìn mày bằng ánh mắt thèm thuồng, tao đã cảnh cáo và đòi giết nó. Nhưng rốt cuộc, thằng dâm dê đó vẫn nhân cơ hội tao đi mà giở trò, còn để mày phát hiện ra nữa. Loại ăn hại. Nhưng ko sao, mày biết thì đã sao? Haha. Tao ko cho mày cơ hội nói ra đâu.
— Mày định làm gì tao?
Thanh gượng đứng dậy nhưng đôi chân cô như hoá đá, Đến lúc này Thanh mới nhận ra dã tâm của Thuỷ, cô ta thật ra chẳng có chút hối hận nào. Cô ta lừa cô đến quám bar để thực hiện âm mưu bẩn thỉu của cô ta và gã người yêu. Cô nhận ra thì đã quá muộn rồi. Giờ đây, cô ta còn định bịt miệng cô. Cô khóc, cầu cứu Quốc trong tiềm thức trước khi lịm đi.
Thấy thuốc ngủ đã ngấm, Thuỷ cẩn thận kiểm tra rồi cô ta kéo Thanh lại phía giường, đeo bao tay cẩn thận xoá số cô ta khỏi nhật ký cuộc gọi. Cô ta còn nhắn cho Quốc một tin với nội dung “em xin lỗi anh” rồi tắt nguồn đt.
Mở tủ lấy con dao rọc giấy, cô ta hít một hơi in dấu vân tay của Thanh lên cán rồi nhằm động mạch cổ tay Thanh mà cắt. Máu từ tay Thanh bắn ra tung toé, bắn hẳn lên mặt cô ta, cơ thể Thanh co giật mấy cái rồi im bặt. Lúc này Thuỷ mới hốt hoảng đứng dậy lau máu trên mặt thu dọn hiện trường, cô ta lấy lọ thuốc đã chuẩn bị đổ vương vãi trên giường, vứt lọ thuốc xuống đất tạo hiện trường giả, kiểm tra xung quanh rồi nhanh chân đi đến bụi cây lấy xe và chạy đi. Chạy một đoạn thật xa, cô ta mới hoàn hồn trở lại, tới đèn đỏ cô ta dừng lại hít thở, chợt cô ta rú lên ngã khỏi xe vì cách đây mấy giây, vô tình nhìn sang kia đường cô ta thấy rõ ràng Thanh đang đứng nhìn cô ta bằng ánh mắt căm hận, máu ko ngừng chảy xuống đất nhuộm đỏ cả góc đường và bộ quần áo đang mặc..
Cô ta ôm đầu nói lảm nhảm khiến mọi người xung quanh nhìn nhau khó hiểu. Một cô gái tiến lại vỗ vai cô ta làm cô ta hét lên, cô ta ngước lên thấy xung quanh ai cũng nhìn cô ta như sinh vật lạ. Cô ta lấm lét nhìn sang bên kia đường thì ko thấy gì nữa, vội vã đứng dậy rú ga chạy như bay ko dám quay đầu lại.
Về đến nhà cô ta lao như bay vào phòng tắm, mở vòi sen thả mình cho nước dội lên đầu lên mặt, bỗng cô ta nghe thoang thoảng có mùi gì vừa tanh vừa nồng, mở mắt ra cô ta á khẩu khi thấy dòng nước tuôn ra từ vòi sen có màu đỏ thẫm như máu, bốc ra mùi tanh tởm lợm. Cô ta hét toáng lên làm cho Đại từ ngoài phòng chạy vào gõ cửa la lớn:
– Em có sao không? Làm gì la hét om sòm vậy?
Thủy vơ vội cái khăn choàng rồi chạy ra, mặt tái mét, chỉ nói được 2 chữ: Máu.. máu. Đại bước vào nhìn ngó xung quanh rồi đi ra nói Thủy nhìn gà hóa cuốc, làm gì có máu trong đây. Thủy líu ríu bước sau lưng gã rồi nhìn vào trong, quả thực vòi sen vẫn đang xả nước bình thường, không hề có máu như lúc nãy. Cô ta trở ra thay đồ rồi ngôi thu mình trên giường. Thấy vậy Đại bước đến làm ra vẻ quan tâm:
– Em bình tĩnh chưa? Kể anh nghe xem nào. Em xử nó rồi đúng không?
Thủy uất ức ném cái gối vào người Đại rồi trách móc:
– Cũng vì cái loại khốn nạn như anh, mà tôi phải đi con đường này. Tôi bị dọa sợ chết khiếp đây mà anh chỉ quan tâm bản thân anh thôi sao?
–
– Do em thần hồn nát thần tính thôi chứ có gì xảy ra đâu.
Thủy ôm đầu khóc làm gã cũng hơi mủi lòng, dù sao cô ta cũng giúp gã mà. Nghĩ vậy gã đến ôm cô ta rồi dịu giọng:
– Thôi nín đi, có anh đây rồi.
Cô ta gục đầu vào lòng gã rồi ngủ thiếp đi. Lần này cô ta ngủ yên giấc và không mộng mị gì.