Sau khi Quốc rời buổi party của chi nhánh, anh lái xe về khách sạn, người có chút men nên anh đi khá chậm, bỗng nhiên có cô gái băng qua đường làm anh thắng gấp, tiếng “cốp” khô khốc vang lên làm anh hoảng hốt vì anh nghĩ đã đụng phải ai đó. Vội vàng xuống kiểm tra thì anh thấy một cô gái, cô gái đó đang từ từ ngồi dậy, Quốc thở phào vì có vẻ cô ấy không sao. Vì cô gái ấy quay lưng về phía Quốc nên anh vừa đi tới vừa nói:
– Cô có sao không? Sao cô qua đường mà không chú ý thế? May là tôi chạy chậm đấy.
Cô gái đó quay mặt lại làm Quốc như chôn chân tại chỗ. Là Thanh mà, sao em lại ở đây? Quốc mở miệng hỏi nhưng không thể nào cử động được? lúc này Thanh đang đứng đối mặt với anh, gương mặt cô xám ngoét, ánh mắt u buồn. Môi cô mấp máy điều gì đó mà anh ko thể nghe được, anh cố gắng bước tới phía Thanh, cô bất ngờ quay lưng bỏ đi, Quốc gọi to tên cô, cô quay lại, Quốc á khẩu vì cả cơ thể Thanh nhuộm một màu máu, hai dòng lệ máu đang chảy ra từ hốc mắt đen ngòm. Cơ thể Quốc chợt có sức trở lại, anh lao tới phía cô thì cô chợt tan như làn sương làm Quốc ngã chúi dụi.
— Thanhhhh
Quốc giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là mơ, anh say nên ngủ gục trên xe. Nhưng sao cơn mơ thật đến vậy? Anh lật đật lấy điện thoại, màn hình điện thoại tắt ngúm.
— Sao lại hết pin lúc này chứ!
Tặc lưỡi anh vội cắm vào usb của xe để sạc. Lòng nôn nóng vì lo cho Thanh ở nhà, chắc chắn là cô đã gặp chuyện gì rồi. Chết tiệt, sao lại để điện thoại hết pin chứ! Thanh ơi, em đừng có gì nhé, đợi anh về..
Điện thoại được 3% pin, anh khởi động máy thì nhận được tin nhắn của Thanh. Anh mở ra thì chỉ vỏn vẹn 3 chữ “em xin lỗi”, hốt hoảng anh bấm gọi cho Thanh nhưng thuê bao không liên lạc được. Gọi lại 2-3 lần vẫn không liên lạc được, Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh quyết định phóng xe về lại thành phố, trên đường đi, anh luôn cầu nguyện cho Thanh không sao, anh vẫn còn nhiều điều muốn làm cho cô. Anh bật khóc vì nghĩ đến chuyện xấu nhất xảy ra với người yêu của anh.
—
Về đến phòng trọ của Thanh, Quốc lao như bay vào quên cả khoá xe, anh đạp cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt anh làm anh khuỵu xuống, Thanh nằm sõng soài trên giường, máu từ cổ tay vẫn còn nhỏ giọt giọt xuống sàn, anh nhào tới ôm cái xác lạnh ngắt của cô, gào khóc trong vô vọng. Nghe tiếng anh hàng xóm xung quanh bu lại xem, thấy cảnh tượng đau lòng mọi người cũng an ủi Quốc. Một người hàng xóm thân thiết cất tiếng nói:
— Mới chiều nay tôi còn thấy cổ mà. Còn vui vẻ chào tôi. Sao giờ đã nghĩ quẩn như vậy chứ?
Nghe những lời đó, Quốc lại càng đau lòng hơn. Anh tự trách mình tại sao không gọi cho cô sớm hơn, trách mình tại sao không sạc pin, trách mình ham công việc không quan tâm cô nhiều hơn. Anh dự dịnh sau chuyến công tác này sẽ cầu hôn cô, nhưng tất cả giờ đã quá muộn màng, trái tim anh như bị bóp nghẹt lại. Đau đớn không gì diễn tả được.
Một lát sau công an tới và bắt đầu lập biên bản vụ việc. Người dân tò mò bu kín cả sân, Quốc ngồi thẫn thờ ai hỏi gì cũng không nói, qua đánh giá sơ bộ công an kết luận Thanh tự tử bằng thuốc không thành nên đã cắt gân tay, mọi thứ còn lại đợi khám nghiệm tử thi sẽ cho kết quả chính xác. Công an yêu cầu liên hệ người nhà để ký biên bản, lúc này Quốc mới sực tỉnh, anh mới nhớ đến mẹ của Thanh, làm sao bà ấy có thể chịu được cú sốc này chứ? Anh quyết định về quê đón mẹ của Thanh, lúc đứng dậy chuẩn bị ra xe, anh nhìn thấy trong đám đông lộn xộn có bóng dáng Thanh, cô đứng nhìn anh bằng ánh
mắt u uất, anh vội vàng rẽ đám đông chạy lại thì không thấy ai cả. Anh lại gục xuống nức nở, anh mất cô thật rồi!
Mọi thủ tục hoàn tất, bên pháp y chứng thực trong dạ dày của Thanh có thuốc an thần, loại thuốc giống với thuốc được tìm thấy ở hiện trường. Trên lọ thuốc và con dao chỉ có dấu vân tay của Thanh nên kết luận Thanh tự tử được chứng thực. Mẹ cô ngất lên ngất xuống khi nhận tin dữ, bà không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Đứa con gái hiền lành,ngoan ngoãn của bà tại sao lại tự tử chứ? Chắc chắn có uẩn khúc gì. Bà quá đau lòng không đứng vững nên Quốc thay bà lo thủ tục nhận xác Thanh về để mai táng. Dòng người đến viếng rất đông, ai ai cũng tuếc thương cho cô gái xinh đẹp. Trong dòng người đến viếng có cả Thuỷ, dù gì cô ta cũng mang tiếng là bạn thân nên đành phải có mặt, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Cô ta trưng một khuôn mặt đau buồn đến thắp nhang cho Thanh, lúc vừa cắm nhang xuống bỗng nhiên một cơn gió thổi qua làm tàn đỏ rơi xuống tay cô ta nóng rát, bàn thờ rung lắc dữ dội, bát nhang đổ tung toé, di ảnh của Thanh đang trừng trừng nhìn cô ta. Cô ta hét lên lùi ra sau, đụng trúng Quốc, anh hỏi:
— Cô làm sao vậy?
Định thần lại, cô ta thấy mọi thứ vẫn bình thường, bàn thờ không có dấu vết di chuyển, cô ta vội vàng cáo lui:
— Ờ tôi không sao. Tôi xin phép đi trước vì còn có việc.
Đi ra khỏi cổng, cô ta bị Quốc gọi giật ngược:
–Thuỷ, dừng lại cho tôi hỏi một chút
Thuỷ đáp nhưng trong lòng vô cùng bất an:
— Chuyện gì vậy?
— Tại sao Thanh lại tự tử? Cô…..
Chưa đợi Quốc nói hết câu, cô ta đã cướp lời
— Này tôi không liên quan gì đâu đấy. Đừng có mà nghi oan cho tôi.
— Tôi đã nói gì đâu sao cô phản ứng mạnh thế nhỉ? Tôi chỉ muốn hỏi Cô dạo này có gặp Thanh không thôi. Vì tôi thấy nhật ký cuộc gọi của Thanh có số của cô
“Rõ ràng mình đã xoá hết rồi mà nhỉ” cô ta lo lắng nghĩ thầm, rồi tìm lý do chống chế:
— Thật ra mấy ngày trước tôi có gọi cho Thanh để xin lỗi chuyện dự án, Thanh đồng ý bỏ qua cho tôi và chúng tôi đã xoá bỏ hiềm khích rồi, chúng tôi vẫn là bạn như trước. Lúc đó Thanh rất vui vẻ, không có biểu hiện gì lạ cả.. Thôi tôi có việc tôi đi trước.
Thuỷ bỏ đi, Quốc nhìn theo mà trong lòng đầy hoài nghi. Asnh mắt thái độ và cử chỉ của cô ta rất lạ. Thật ra chuyện nhật ký cuộc gọi của Thanh anh chỉ bịa ra, nói cầu may thôi, ko ngờ làm cô ta lúng túng. Rõ ràng cô ta đang giấu giếm điều gì đó. Đợi xong hậu sự của Thanh, nhất định anh sẽ điều tra.
Biết được Quốc đang nghi ngờ cho nên Thuỷ rất lo lắng. Cô ta đang điên đầu nghĩ cách đối phó thì có điện thoại từ công ty gọi tới. Cô ta sực nhớ tới cái dự án của mình nên tăng tốc chạy về công ty. Vì sắp tới lễ kỷ niệm nên cấp trên yêu cầu tăng ca hết công suất. Vì bản dự án này cô ta đảm nhận nên trọng trách rất lớn. Đâm lao đành phải theo lao, cô ta có muốn cũng không thể thoái thác.
Khi những phần cuối của dự án đã hoàn thiện thì mọi người cũng lục tục ra về, nhìn đồng hồ cũng đã quá khuya. Thuỷ tắt máy tính rồi cũng ra về, cô ta cũng khá mệt và hơn nữa là cô ta sợ ở lại một mình thì sẽ lại gặp hồn ma của Thanh.
Cửa thang máy vừa mở, các nhân viên bước vào rồi bấm đóng thang máy mà không chờ Thuỷ. Cô ta không hiểu mọi người quên cô ta hay có một thế lực siêu nhiên nào đó che mắt họ. Cô ta bấm thang máy bên cạnh rồi bước vào với hi vọng đuổi kịp họ. Thang máy chậm rãi đi xuống, tới tầng 3 đột nhiêm dừng lại, cánh cửa thang máy mở ra, cô ta vui mừng vì nghĩ rằng có người đồng hành thì đỡ sợ. Nhưng không, mặt cô ta biến sắc khi cámh cửa mở ra mà trước mặt không hề có ai, bấm đóng cửa nhưng cánh cửa lì lợm đó cứ im lìm. Đèn trong thang máy chớp chớp vài cái rồi cánh cửa từ từ đóng lại. Cái thang lại chầm chậm đi xuống, cô ta nghe sau lưng có tiếng thở phì phì, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cánh cửa thang máy trước mặt phản chiếu rõ ràng trong thang máy có hai người, cô ta đánh bạo quay phắt lại thì sau lưng không có ai, bỗng nhiên cánh cửa thang máy mở ra có một bàn tay đặt lên vai làm cô ta chỉ kịp hét lên rồi ngất xỉu.
Thuỷ mở mắt, cô ta thấy mình ở trong một khu rừng lạ. Xung quanh sương phủ mờ mịt, cô ta không thể tìm thấy lối ra. Cứ đi mãi đi mãi càng đi càng vào ngõ cụt. Chợt cô ta thấy có một cô gái đang ngồi gục mặt phía trước, mừng rỡ cô ta chạy tới cất tiếng hỏi:
— Cô gì ơi, cho tôi hỏi…
Cô gái lúc này ngước lên, cô ta hốt hoảng bước lùi lại. Gương mặt cô gái vô cùng kinh dị. Da dẻ xanh tái, hốc mắt đen ngòm, miệng ngoác tận mang tai. Da thịt trên cơ thể cô gái đang bong tróc rơi ra từng mảng. Cô gái từ từ tiến lại Thuỷ, giọng cô âm vang như ở cõi xa căm vọng về:
— Tao đây… Thanh đây… Sao mày lại giết tao? Trả mạng cho tao..
— Không… Biến đi.. Biến điii
Cô ta ú ớ rồi bật nhoài người ngồi dậy. Mồ hôi vã ra như tắm, cô đưa mắt nhìn thì nhận ra cô đang ở bệnh viện, thì ra lúc nãy chỉ là mơ. Sao mình lại ở đây nhỉ?
— Cô tỉnh rồi sao?
Ngước mặt lên, cô ta nhìn thấy Quốc, hơi chột dạ cô ta hỏi anh
— Sao anh lại ở đây?
— À tôi đến công ty lấy một số đồ vật của Thanh, tình cờ thấy cô xỉu ở thang máy nên tôi đưa cô vào đây.
Cô ta có vẻ ngờ vực khi Quốc trả lời như vậy. Cô ta nhíu mày:
— Trùng hợp vậy sao? À lúc anh tới có thấy gì lạ không?
— Cái gì lạ cơ? Tôi không hiểu!
Chợt nhận ra mình bị lỡ lời nên cô ta vội lảng sang chuyện khác, không may là Quốc đã nhận ra sự khác thường đó. Anh suy nghĩ giây lát rồi giả vờ À lên một tiếng:
— Lúc tôi đưa cô đi, tôi có nghe cô nói cái gì đó
Thanh hốt hoảng lắp bắp:
— Tôi không nghe rõ.. Nhưng hình như cô van xin ai đó..
Mặt Thuỷ cắt không còn giọt máu, Quốc tiếp lời:
— Mà chắc tôi nghe nhầm, mà sao sắc mặt cô kém vậy? Cô ổn chứ
Vừa nói Quốc vừa hướng ánh nhìn dò xét về phía Thuỷ, cô ta lúng túng né tránh. Đúng lúc này bác sĩ đi tới, Quốc viện cớ có việc nên đi trước. Cô ta nhìn theo Quốc mà trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Tiếng bác sĩ làm cô ta trở về thực tại
— Cô nhớ ăn uống giữ gìn sức khoẻ, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều để thai nhi ổn định hơn
Không tin vào tai mình, cô ta hỏi dồn:
— Bác sĩ nói gì?? Thai?? Là sao?
— Cô có thai 4 tháng rồi, cô không biết sao?
Có thai? Tại sao lại có thai lúc này? Không được, mình không muốn có con. Công việc vừa mới có tí khởi sắc, không lẽ để vụt mất sao? Gã người yêu lăng nhăng kia chắc gì sẽ lo cho cô? Không được, không thể phí bỏ thanh xuân vì hắn được
Nghĩ vậy nên cô ta bước lại bàn, dè dặt nói với bác sĩ:
— Bác sĩ, em không muốn giữ cái thai.. bác sĩ có thể….
— Tại sao? Cái thai đang phát triển tốt. Lí do cô không muốn giữ là gì? – vị bác sĩ nghiêm giọng
— Em.. em mồ côi.. ko nơi nương tựa.. nếu sinh con sẽ không có ai bên cạnh lo lắng. Xin bác sĩ giúp em
Suy nghĩ một hồi, vị bác sĩ thở dài:
— Tôi không làm được việc đó, nhưng tôi sẽ giới thiệu cho cô tới phòng khám này.
Nhận địa chỉ từ bác sĩ, cô ta bước đi that nhanh bỏ lại cái lắc đầu của bác sĩ sau lưng.
Đến địa chỉ trong tờ giấy, là một phòng khám nhỏ. Cô ta hít một hơi rồi bước vào. Sau khi khám và làm các thủ tục cần thiết, cô ta được kê một đơn thuốc uống. Vì thai còn nhỏ nên không cần làm thủ thuật. Cô ta lấy thuốc rồi trở về nhà, cô ta nhìn những viên thuốc trên tay, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cô ta gạt đi nhủ thầm:
— Do số của mày đầu thai không đúng nhà. Đừng trách tao, chỉ trách mày mang dòng máu của một kẻ không ra gì.
Nhắm mắt uống sạch những viên thuốc, cô ta leo lên giường ngủ. Đêm đó, cơn đau bụng dữ dội khiến cô ta quằn quại đau đớn, cố cắn răng chịu đau, cô ta ôm bụng bò lết tới phòng vệ sinh. Cảm giác từng thớ thịt trên cơ thể như đang nứt ra vậy. Cô ta gào khóc rồi ngất đi, không biết bao lâu thì tỉnh lại, thấy cả phòng vệ sinh đỏ thẫm vì máu, cô ta nhìn xuống giật mình khi thấy một cục thịt đỏ hỏn đang nằm trên sàn, cô ta lấy giấy quấn nó lại rồi bỏ vào bồn cầu,cô ta nhìn vào đứa con mình vừa vứt bỏ, nó chỉ lớn hơn một con nòng nọc đang vùng vẫy trong bồn cầu. Hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt của nó như đang nhìn cô ta chằm chằm ai oán, cô ta vội vàng nhấn nút xả nước. Mở vòi sen dội sạch máu trên người và cả trên sàn. Cố lết ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta thay đồ rồi vứt bộ đồ cũ vào sọt rác. Lấy thuốc bổ lúc chiều bác sĩ kê sau toa thuốc phá thai, cô ta uống thuốc rồi gục mặt khóc. Cô ta khóc rất nhiều, lần đầu tiên cô ta cảm thấy thật sự đau đớn, cô ta đã giết chính con của mình.. cô ta lắp bắp “xin lỗi con” rồi cứ thế khóc cho đến khi mệt lả người rồi ngủ thiếp đi..