Chapter 7:
—
Sáng hôm sau, tỉnh dậy cô ta thấy cổ họng khô khốc, toan bước xuống giường thì cô ta kinh hãi thét lên. Tay cô ta toàn là máu, trên giường cũng là máu và có những vết máu hình bàn tay in khắp tường trong phòng. Hoảng loạn cô ta chạy vào phòng tắm mở nước rửa tay, kì lạ thay máu trên tay cô ta không thể nào rửa sạch được, nước trong lavabol cũng chuyển sang màu đỏ. Cô ta hét lên:
— Cút đi.. cút đi… để tao yên!
Một bàn tay chụp lấy vai làm tim cô ta muốn ngừng đập. Là Đại, gã ta lay mạnh vai Thuỷ:
— Mới sáng sớm, làm gì la hét om sòm vậy hả?
— Máu…máu khắp phòng.. e rửa mãi không sạch..
Đại gầm lên như con thú:
— Cô làm trò điên khùng gì vậy? Làm gì có máu?
Thuỷ nhìn xuống, quả thật tay cô ta không có máu, nước cũng trong veo. Cô ta vội chạy ra giường ngủ thì mọi thứ vẫn bình thường, dấu tay máu trên tường cũng biến mất. Đang không biết chuyện gì xảy ra thì Đại ngáp ngắn ngáp dài ra lệnh:
— Đi mua gì cho tôi ăn đi.. khốn kiếp, thức cả đêm chả được con mẹ gì. Bọn cớm canh phòng kĩ quá
Thấy Thuỷ còn đứng lớ ngớ chưa đi, gã quát:
— Cô điếc à? Còn không mau đi đi.
Thuỷ uể oải đáp:
— Hôm nay em ốm, em muốn được nghỉ ngơi.
— Ốm cái mẹ gì. Đi nhanh đừng làm tao cáu.
Thuỷ mệt mỏi bước xuống giường, cô ta không dám cãi lời Đại vì gã ta đang là nguồn chu cấp duy nhất cho cuộc sống của cô ta. Sau khi ăn xong, gã ta hất hàm nói với Thuỷ:
— Này, đưa ít tiền cho tôi. Dạo này tôi làm ăn không suôn sẻ. Bọn công an canh kĩ quá.
Nghe Đại nói mà Thuỷ bực tức, tiền đã đưa rồi dễ gì lấy lại chứ. Cô ta hằn học:
— Em làm gì có tiền? Em gửi về quê cho mẹ rồi. Mà anh làm gì sao lại sợ công an?
— Việc của mày à? Đưa tiền đây nhanh lên.
— Em đã nói không có rồi.
Đại tức giận chửi thề rồi chụp lấy chìa khoá xe của Thuỷ
— Thế thì tao mượn cái xe vài hôm.
Thuỷ giật mình chạy tới giật lại chìa khoá.
— Không được. Xe của em, trả đây!
— Mày nói nhiều thế nhờ? Xe mua bằng tiền của tao thì nó cũng là của tao.
Gã ta hất mạnh Thuỷ ra rồi bỏ đi. Cô ta tức phát khóc nhưng không làm gì được. Nhìn đồng hồ, cô ta đứng dậy thay đồ rồi bắt taxi đến công ty. Bước vào phòng, hình như chưa có ai đến, cô ta đặt túi xách lên bàn rồi thả lưng xuống ghế. Cố gắng thư giãn đầu óc, bỗng nhiên cơn gió thoảng qua đem theo mùi tanh tưởi làm cô ta bật dậy. Rõ ràng
phòng kín cửa, làm gì có gió chứ? Nhìn quanh quất không thấy gì, vừa ngồi xuống thì điện thoại reo làm cô ta giật mình suýt ngã. Là số lạ, cô ta bấm nhận cuộc gọi:
— Alo
Bên đầu dây bên kia im bặt, chỉ nghe tiếng gió rít lên từng hồi. Cô ta nhìn lại số rồi lại Alo lần nữa. Vẫn là tiếng gió rít, lần này văng vẳng tiếng khóc thút thít
— Huhuhuhu
Mồ hôi đổ ra như tắm, cô ta cố gắng trấn an mình rồi hỏi:
— Ai… ai vậy?
— Trả mạng.. trả mạng cho tao… mày ác lắm.
Cô ta sợ hãi ném điện thoại xuống sàn, một bóng trắng vụt qua sau lưng khiến gai ốc cô ta nổi lên lạnh buốt. Cô ta quay lại, nhìn xung quanh không có ai. Điện thoại lại reo lên, cô ta sợ hãi lùi lại sát tường. Ngồi xuống bó gối, cô ta lẩm bẩm:
— Mày cút đi..tại sao chết rồi còn làm phiền cuộc sống của tao
Chiếc ghế
khi nãy cô ta ngồi đột nhiên xoay vòng vòng, đèn trong phòng chớp tắt chớp tắt. Toàn bộ màn hình vi tính đột nhiên kêu xè xè rồi đồng loạt hiện dòng chữ “Trả mạng”. Cô ta vùng dậy chạy ra khỏi phòng, cô ta chạy vào toilet mở vòi nước rồi vục nước vào mặt
— Tỉnh lại đi, chỉ là ảo giác thôi.
Vừa ngước mặt lên cô ta trợn trừng mắt sợ hãi vì trong gương xuất hiện hình ảnh của Thanh. Toàn thân đầy máu, gương mặt trắng sáp, đang nở nụ cười quỷ dị. Quá hoảng sợ, Thuỷ ngồi thụp xuống, lùi dần lùi dần. Hồn ma Thanh từ từ bước lại, từng mảng thịt bầy nhầy rơi xuống bốc mùi ghê sợ.
— Mày sợ tao sao? Chúng ta là bạn mà.
— Không không cút đi
Vừa nói Thuỷ vừa chắp tay van xin:
— Tao xin mày, Thanh! Đừng ám tao nữa. Tất cả là do mày, mày ép tao. Mày ép tao phải giết mày. Sao cái gì mày cũng hơn tao chứ? Đừng trách tao, mày không chết thì tao chết. Do mày ép tao, tại sao mày nhớ lại chuyện anh Đại cưỡng hiếp mày làm gì? Tao là người bỏ thuốc mê mày để mày bị tụi nó cưỡng hiếp. Mày mà nhớ ra thì tao sẽ phải đi tù.. do mày ép tao..
Hồn ma của Thanh rú lên giận dữ, gương trong toilet vỡ tan rơi loảng xoảng. Từng mảnh thuỷ tinh rơi xuống người Thuỷ làm cô ta bị thương. Gương mặt Thanh lúc này càng ghê rợn, hai con mắt trắng dã lồi ra ngoài, cái miệng ngoác ra rú lên từng hồi làm Thuỷ khiếp vía ngất luôn tại chỗ.
Tỉnh dậy, Thuỷ thấy mình nằm trên giường của phòng y tế công ty. Căn phòng thiếu sáng, chỉ thấy lờ mờ. Khẽ nhăn mặt vì vết thương trên tay, cô ta bước xuống giường cất tiếng hỏi:
— Có ai không?
Không có ai đáp lại, tim đập thình thịch, cô ta bước lại phía cửa định ra ngoài thì cánh cửa tự mở ra, ánh sáng hắt vào làm cô ta chói mắt nên lùi lại. Nheo mắt nhìn cô ta thấy một đứa bé sơ sinh đang nằm trên sàn, nó cất tiếng khóc oe oe rồi bặt, bất thình lình nó ngồi dậy cười khùng khục, tiếng cười dội vang căn phòng làm cô ta sợ lắm. Đây rõ ràng không phải tiếng cười bình thường. Đứa bé đó vừa cười vừa bò lại phía Thuỷ, cô ta trố mắt kinh ngạc khi đứa nhỏ còn đỏ hỏn, da nhăn nheo, gương mặt không có mắt mũi, chỉ là những cái hốc đen ngòm. Nó cứ cười khùng khục thoát tục làm cô ta khiếp đảm. Đột nhiên nó ngừng lại, nó gọi Mẹ…mẹ rồi lại cười.
— Cứu..Cứu tôi với.
–Mẹ.. con đây, đứa con mẹ đã giết đây. Con mượn hình hài này về gặp mẹ
— mày là quỷ.. cút đi
–Quỷ sao?
Đứa nhỏ lại cất giọng cười man rợ rồi từ từ bẻ quặt tay ra sau, rồi tiếp đến bẻ quặt hai chân. Trông vô cùng kinh dị. Đáng sợ hơn nữa là tay chân của Thuỷ cũng bị bẻ quặt ra y như thế. Đau đớn Thuỷ gào lên kêu cứu. Giọng đứa bé trầm đục:
— Đau không? Thấm gì so với việc mẹ giết con chứ. Huhuhu,
tiếng khóc ai oán vang lên làm Thủy run bần bật:
–Tha cho tôi… tôi xin lỗi
Đứa bé với tay bẻ luôn cái đầu của nó rồi thả lăn lông lốc tới chỗ Thuỷ. Quá khiếp đảm cô ta kêu thét lên rồi đầu cô ta cũng rơi xuống.
Đại vỗ vỗ má Thuỷ, cô ta bừng tỉnh. Ngồi chồm dậy hoảng loạn
— Tha cho tôi.. tha cho tôi
Chộp lấy vai Thuỷ, gã lắc mạnh, giọng rít lên:
— Tỉnh lại coi, nói vớ vẩn gì đấy hả?
Thuỷ như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô ta ôm chầm lấy Đại, nói trong nước mắt:
— Cứu em, con Thanh nó hiện về đòi mạng em.
Đại đẩy cô ta ra, dại gì gã dính vào mớ rắc rối này. Gã đâu có trực tiếp giết người. Nghĩ vậy, gã trả lời hời hợt:
— Thần hồn nát thần tính, mơ với chả mộng. Cô xỉu ở công ty người ta đưa cô về đấy.
Thuỷ ôm đầu khổ sở nói:
— không, là nó. Anh phải giúp em. Anh cũng có phần trong vụ này. Tại anh em mới giết nó.
Thấy Thuỷ cứ lảm nhảm linh tinh. Gã tỏ vẻ bất cần:
— ông đây đếch liên quan nhớ. Một mình mày giết nó thì đi mà chịu. Đừng lôi tao vào
Đến lúc này, Thuỷ mới nhận ra sự đểu cáng của gã. Cô ta nghiến răng ken két:
— Đồ tồi, tôi sẽ đi tố cáo anh, tố cáo anh hãm hiếp nó. Rồi chúng ta đi tù chung cho vui.
Đại điên tiết vì Thuỷ dám cả gan hăm doạ mình. Gã lôi cô ta xuống đất, giáng cho mấy bạt tai làm cô ta choáng váng. Máu mũi máu miệng túa ra ướt đẫm cả áo. Gã túm tóc cô ta giật ngược lên, sau đó đưa một thứ bột trắng lại gần mũi cô ta rồi thổi vào. Cô ta ho sặc sụa, gã bật cười ha hả ngồi xuống ghế.
Sau cơn ho, Thuỷ bỗng nhiên cảm thấy cơ thể khoan khoái lạ thường, không còn thấy đau nữa, ngược lại còn thấy rất vui. Chưa dừng lại ở đó, Đại lấy ra trong túi áo một lọ thuốc có viên màu hồng, gã bóp miệng Thuỷ nhét một viên vào rồi đổ nước ép cô nuốt. Thứ đó chính là thuốc lắc, và cái bột trắng kia là ma tuý. Đại với tay mở nhạc, thuốc bắt đầu ngấm, Thuỷ cười sặc sụa uốn éo theo nhạc, máu từ mũi vẫn còn chảy mà cô ta ko hề thấy đau, cô ta vừa cười vừa nhảy trước mặt Đại. Gã đàn ông đê tiện đó bước đến đè ngửa cô ta ra mà giở trò đồi bại. Thuỷ không hề phản kháng mà chỉ nằm cười, cười rất phấn khích mặc cho cơ thể bị giày vò điên cuồng,