Quá nửa đêm, Thuỷ tỉnh giấc vì có tiếng động. Cô ta ngồi dậy nhìn qua bên cạnh thấy Đại đang nằm ngủ. Tiếng động đó chính là tiếng cánh cửa sổ va đập vào nhau. Ngoài trời mưa rơi rả rích, nước mưa hắt vào căn phòng ướt đẫm. Sấm chớp lập loè. Cô ta bước xuống mang dép tiến lại định bụng đóng cửa sổ, một tiếng sét loé lên rạch ngang trời, quét sáng cả một khoảng trống sau nhà. Cô ta đứng chôn chân tại chỗ, ngay bụi cây gần cửa, lúc ánh sáng quét qua cô ta nhìn thấy rất rõ một cô gái đang đứng, tóc xoã che phủ khuôn mặt, cô gái mặc một cái váy màu trắng y hệt cái váy của Thanh lúc bị cô ta giết. Khắp người cô gái đó toàn là máu, loang lổ cả cái váy trắng, trên tay cô ôm một cái bọc gì đó mà cô ta nhìn ko rõ. Hồn ma của Thanh bất thình lình lướt tới sát cửa sổ làm cô ta sợ đến mức tay chân mềm nhũn. Gương mặt cô gái xanh bủng beo, đôi mắt trắng dã nhìn cô ta trừng trừng. Nước mưa từ tóc rỉ xuống những mảng thịt thối rữa trên mặt, lúc nhúc giòi bọ. Lúc này Thuỷ mới nhận ra cái bọc trên tay cô gái là một đứa trẻ sơ sinh, chính là đứa nhỏ kinh dị ở phòng y tế mà cô ta đã gặp, nước da của nó cũng xanh bủng, hốc mắt đen ngòm sâu thẳm, không có lỗ mũi mà chỉ có cái miệng rộng ngoác.
— Tao đem con trả cho mày đây. Con của mày mà mày cũng nỡ giết, mày đáng bị đày địa Ngục.
Hồn ma Thanh nói xong thì cả cô và đứa bé cùng cười, giọng cười the thé ghê rợn xoáy vào óc của Thuỷ. Cô ta chỉ biết đứng im chịu trận không thể nhúc nhích. Khi hai hồn ma vừa ngưng cười thì lại một tiếng sét nữa nổ vang trời, xé màn đêm bằng thứ ánh
sáng mờ ảo. Lúc này, Thuỷ chầm chậm quay lưng, bước về phía Đại đang ngủ, miệng lảm nhảm:
— Giết.. Giết nó.. phải giết nó đi
Cả căn phòng bao trùm không khí rờn rợn, mưa rơi rả rich, gió thôir xào xạc đẩy cánh cửa sổ va rầm rầm vào tường. Thủy bước đi như lướt trên mặt sàn,Cái âm thanh rin rít thoát tục trong cổ họng Thủy cứ phát ra đều đều, dừng lại trước mặt Đại Thủy nghiêng đầu cười quỷ dị rồi bất ngờ nhảy bổ lên người Đại làm gã la oai oái. Thủy nhanh tay chộp lấy cổ Đại bóp mạnh, gã quá bất ngờ không kịp trở tay, chỉ biết vùng vẫy đạp mạnh hòng thoát thân. Nhưng lạ kỳ thay, cơ thể Thủy dường như có một sức mạnh thần kỳ, gã ta không cách nào đẩy ra được. Thủy cười lên the thé, đôi mắt lạc thần không có chút sinh khí làm gã sợ quá đái luôn cả ra quần. Đại cố hết sức bình sinh đạp Thủy ra, cô ta gầm lên như thú hoang càng siết mạnh tay hơn. Gã cố kêu to nhưng âm thanh chỉ nghèn nghẹn, mặt gã bắt dầu đỏ phừng phừng, đôi mắt mở to, đồng tử thu nhỏ lại hết cỡ, từng vệt máu hằn lên tròng trắng chằng chịt, chân gã quẫy đạp thêm vài cái yếu ớt rồi im bặt. Ngay giây phút lìa xa cõi đời, một tia sét vụt qua, gã kịp nhìn được trên tường hắt lại rõ rang có 3 cái bóng đang ngồi trên người gã.
Thủy như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn xuống cô ta thét lên kinh hãi, Đại đã chết, mồm há to, đôi mắt trợn trừng, lồi hẳn ra ngoài chi chit những tia máu trông rất đáng sợ. Thủy lùi lại, lấy hai tay ôm đầu, cô ta hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra.
– Chuyện gì xảy ra thế này? Mình…mình vừa làm gì thế này?
Từ khoảng tối của căn phòng, hồn ma Thanh bước ra, máu và nước mưa nhiễu xuống sàn ướt đẫm, Thủy mắt mở to, tay chân tê dại đi, miệng há ra nhưng không kêu lên được. cả cơ thể cô ta dính chặt vào sàn. Trên tay Thanh, đứa bé ngồi vắt vẻo, trông như đã 6-7 tháng. Mặt nó trắng bệch, in cả những sợi gân xanh rất quái dị. Môi Thanh cử động:
– Đâu phải lần đầu mày giết người đâu? Có cần sợ hãi vậy không? Mở mắt to ra… mở to ra nhìn đi,
Thuỷ muốn nhắm mắt lại nhưng không thể, cứ như có ai đó vạch mắt cô ta ra vậy. Bên ngoài mưa đã tạnh, không gian tối sầm lại, gió thổi vùn vụt, căn phòng sặc mùi tử khí. Chớp vẫn lập loè trên không trung, đột nhiên Thuỷ thấy xác của Đại vừa cử động, cái đầu gã quay ngoắt nhìn về phía cô ta, đôi mắt trắng dã nhìn cô ta trừng trừng. Quá khiếp đảm với cảnh tượng trước mắt, cô ta quơ vội cái túi bên cạnh cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Sau lưng vẫn văng vẳng tiếng cười ghê rợn của hai hồn ma hoà lẫn trong tiếng gió, lúc gần lúc xa.
Không biết cô ta đã chạy bao lâu, tới khi kiệt sức ngã xuống cô ta mới nhận ra cô ta đã chạy ra khỏi thành phố. Cô ta dừng lại hít thở để lấy lại sức, trời vừa rạng sáng soi rõ mọi vậy, trước mắt có khu nhà trọ, hình như là khu trọ cho sinh viên, cô ta lại gần thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang tập thể dục, là chủ nhà trọ. Cô ta bịa ra một hoàn cảnh đáng thương và may mắn là còn một phòng nên cô ta vào ở. Vào phòng cô ta đóng chặt cửa lại như sợ hồn ma bóng quế nào đó xuất hiện. Mệt mỏi cô ta chìm vào giấc ngủ.
—
Đang chuẩn bị đi làm thì Quốc nhận được một tin nhắn từ số lạ. Mở ra thì anh thấy đó là một tệp tin video. Anh tò mò mở ra và ngạc nhiên đến mức suýt rơi điện thoại. Là một đoạn video quay lại cảnh Thuỷ la hét, quỳ lạy, liên tục xin lỗi khoảng không trước mặt. Cô ta đã nhận tội và đã được ai đó quay lại. Quốc vội gọi đến công ty xin nghỉ phép 1 ngày rồi anh chạy thẳng đến đồn công an. Đồng chí công an sau khi xem xong đoạn video Quốc cung cấp thì thông báo một tin làm Quốc bất ngờ hơn nữa. Đó là công an đang phát lệnh truy nã Thuỷ vì nghi ngờ cô ta đã giết chết người yêu tại nhà riêng. Quốc không thể tin được cô gái như Thuỷ lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như vậy. Anh bắt tay chào đồng chí công an rồi ra về. Không hiểu sao khi biết được sự thật, lòng anh lại buồn nhiều hơn là vui. Anh cảm thấy lòng người thật đáng sợ, Thanh có lẽ cũng không ngờ tới được một ngày mình bị chính người thân thiết bên cạnh ra tay sát hại.
—
Hai ngày trôi qua với Thuỷ là cơn ác mộng không có điểm dừng. Cô ta chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm để mua nhu yếu phẩm cần thiết. Hơn nữa là cô ta luôn bị quấy rầy bởi những hồn ma, của Thanh, đứa bé và cả Đại. Hễ cứ nhắm mắt là Đại xuất hiện, gã áp sát mặt gã vào mặt cô ta, gương mặt trắng sáp, đôi mắt trợn trừng, Toàn thân cô ta như bị tảng đá đè nặng không thể nhúc nhích. Cổ họng cô ta như bị bóp nghẹt, ú ớ như trẻ tập nói. Khi cơ thể vừa cử động lại được thì bụng cô ta tự dưng phình to ra, biến dạng méo xệch, hai bàn tay bé xíu từ từ trong thọc ra, nó xé ổ bụng cô ta chui ra ngoài, máu từ bụng không ngừng chảy, đau đớn cô ta gào thét, toàn thân run lẩy bẩy. Đứa bé toàn thân đỏ như máu bật cười hềnh hệch rồi quay lưng bò về phía Thanh đang đứng đợi.
— Về đây con…
Quá đau đớn và kinh sợ cô ta bừng tỉnh. Mồ hôi túa ra, tay chân run rẩy, môi cô ta tái nhợt đi. Cứ như vậy tiếp diễn hàng ngày nên cô ta không dám ngủ và sợ bóng tối. Mới hai ngày mà cô ta gầy rộc đi, gương mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu th quầng, mất hết thần khí. Cô ta bật khóc khi nghĩ về cuộc đời mình. Tại sao lại đi đến bước đường cùng như thế này? Đáng ra bây giờ cô ta đã chăn ấm nệm êm, có công việc ổn định, được tự do. Tại sao phải chui rúc như vậy chứ? Cô ta bỗng nhớ đến mẹ, cô ta thật bất hiếu, cô ta muốn về thăm mẹ nhưng có lẽ giờ này công an đang ở đó, chỉ cần xuất hiện là sẽ bị bắt ngay. Suy đi nghĩ lại, cô ta đánh liều về thăm mẹ, rồi sẽ đi tự thú. Nghĩ là làm, cô ta khoác áo, bịt khẩu trang đội nón sụp xuống ra khỏi phòng, lảng tránh ánh mắt dò xét của những phòng bên cạnh. Cô ta trà trộn vào đám đông đợi xe bus, nhác thấy bóng các chiến sĩ công an đang đi tới cô ta hoảng hốt kéo mũ sụp xuống. Thì ra mọi người sống quanh đó thấy hành tung cô ta bí hiểm, trong phòng lại có những âm thanh la hét nên họ đã báo công an. Thấy công an đang đi về phía mình, cô ta run rẩy toan bỏ chạy thì xe bus vừa tới, cô ta vừa bước lên xe thì kinh hãi rú lên bỏ chạy. Ở hàng ghế trước, cô ta thấy Đại đang ngồi đó, nhe hàm răng trắng nhởn cười kinh dị.
Các chiến sĩ công an lập tức đuổi theo, cô ta cắm đầu cắm cổ chạy thì va phải một người, định thần lại nhìn, cô ta lại rú lên vì cô ta vừa va phải Thanh, sau lưng còn có Đại. Hoảng loạn, không còn đường lui nữa. Cô ta nhắm mắt băng qua đường thì lúc này từ đâu một chiếc xe chạy tốc độ cao trờ tới. Cô ta bị hất văng ra rồi rơi xuống đường. Khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết, những kí ức đẹp đẽ của cô ta hiện về, cô ta đã có một người bạn tốt, một khoảng thanh xuân vô cùng tươi đẹp, bất giác giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống. Thuỷ thấy Thanh đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
— Chúng ta đi thôi!
— Tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi
Thuỷ mấp máy vài từ rồi ngừng thở. Cô ta thấy thân mình nhẹ hẫng, Thanh và đứa bé bước tới, lạ kỳ là cả 2 không còn hình dáng đang sợ như mọi ngày nữa, Thủy nhìn đứa bé, nước mắt khẽ rơi:
– Tha lỗi cho mẹ!
Đứa bé nắm tay cô ta, cả 2 vẫy tay tạm biệt Thanh rồi từ từ biến mất.
—
Trời bỗng nhiên tối sầm, gió thổi vi vu, những đám mây vần vũ báo hiệu cơn mưa sắp tới. Quốc nhoài người khép cửa sổ lại, quay ra anh giật mình vì thấy Thanh đang ngồi trên giường. Anh bật khóc:
– Em…
– Em xin lỗi vì bây giờ mới về thăm anh. Hôm nay là hạn cuối của em ở dương thế. Em chỉ muốn nói với anh lời cảm ơn, cuộc đời của em gặp được anh, được yêu anh là một hạnh phúc to lớn. Có lẽ duyên ta chỉ đến đây thôi, chúc anh một đời bình an. Em yêu anh!
Dứt lời, cô khóc. Bầu trời xuất hiện vầng sáng kì lạ. Một âm thanh vút lên trên không trung.
– Tạm biệt anh. Hãy sống tốt luôn cả phần của em nhé!
Thanh vội vàng nói rồi dần biến mất. Quốc chồm đến ôm cô nhưng cô chỉ còn là làn sương mỏng manh. Anh khuỵu xuống, ôm ngực đau đớn. Anh khóc rất nhiều. Bên ngoài trời cũng đổ mưa tầm tã.
—
Đám tang của Thuỷ diễn ra nhanh chóng. Mẹ của Thanh cũng có mặt. Hai người mẹ khắc khổ ôm nhau khóc làm ai nhìn thấy cũng đau lòng. Lúc này chỉ còn sự sẻ chia chứ không còn chỗ cho hận thù nữa. Thuỷ mất đi cũng như là một sự trả giá cho những tội ác mà cô gây ra. Âu cũng là quả báo, chỉ thương cho 2 người mẹ không còn ai để nương tựa, vui vầy khi đến tuổi bóng xế chiều tà.
Quốc treo biển bán nhà rồi dọn đi mất biệt. Không ai biết anh đã đi đâu, làm gì. Có người nói anh đã cưới vợ khác và có cuộc sống hạnh phúc. Lại có người nói anh đã vào chùa, dành nửa cuộc đời còn lại để trọn thành Phật đạo. Rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn, sự thật thế nào không ai rõ. Chỉ biết mỗi năm ngày giỗ của Thanh có một người đàn ông lặng lẽ đứng rất lâu trước mộ cô, tay ôm bó hoa hồng vàng, loại hoa mà khi còn sống cô rất thích.
Năm nay giỗ của Thanh trời đổ mưa phùn lất phất, người đàn ông đó lại đến, đứng lặng lẽ rồi quay đi. Trên mộ là bó hoa hồng vàng. Nước mưa đọng thành giọt rơi xuống như nước mắt khóc cho một cuộc tình dang dở
“Hẹn em ở một cuộc đời khác, ta lại tương phùng”
–Hết—