Chương 11:
“Cảm ơn!” Tôi gật đầu nhận lấy, chợt tò mò về thân phận của anh ta.
“Anh là ai? Vì sao lại sống cùng với ông ta?” Nhìn anh ta cũng không đến nỗi là người xấu, vì sao lại sống cùng một người đàn ông độc ác như vậy?”.
“Hồi bé thầy tôi nhặt tôi về!” Thầy tôi chắc là thầy Hoang rồi, ông ta mà có tấm lòng từ bi như vậy sao?
“Ông ta không mang anh ra luyện ngải à?” Hỏi xong tôi chợt thấy buồn cười vì chính câu hỏi của mình.
“Thầy thương tôi lắm!” Anh ta đáp không đầu không đuôi. Tôi thở dài, một người đàn ông dám giết người một cách tàn độc như thầy Hoang lại có lòng từ bi nhặt một cậu bé về nuôi mà không mang cậu ta ra luyện bùa ngải, thật kỳ lạ.
“Ở cùng ông ta ngần ấy năm, chắc anh cũng giúp ông ta vô số lần phải không?” Tôi chế giễu. chợt rùng mình ớn lạnh, nếu bình thường anh ta cũng giúp thầy Hoang giết người luyện bùa thì không phải tôi đang ở trong nhà của những kẻ sát nhân sao?
“Từ hồi bé đến giờ, chưa từng thấy thầy giết người!” Anh ta lắc đầu “Thầy bỏ giết người lâu rồi, chỉ làm bùa yêu bình thường thôi!”
Lẽ nào từ khi nhặt anh ta về nuôi, ông ta đã không giết người nữa, tôi nghi hoặc trong lòng nhưng không nói ra, chỉ lẳng lặng dựa vào mẹ mình. Chết? Tôi đã là người bước nửa chân vào cửa tử, có còn sợ chết nữa hay không? Tôi chỉ lo cho mẹ tôi thôi.
——
“Tôi bị khoét mắt nhưng tôi không chết ngay, thầy Hoang cho tôi ngậm một miếng sâm trong miệng, lại đắp thuốc cầm máu cho tôi.
Hàng ngày ông ta dùng dao chích lấy máu tươi từ cơ thể tôi, sau đó ném tôi lại. ông ta dọa nếu tôi tự tử sẽ bắt em trai tôi thay thế tôi nên tôi không dám chết.
Tôi không biết mình đã phải sống dưới căn hầm không có ánh sáng ấy bao nhiêu lâu? 20 ngày? 30 ngày? 40 ngày? Có lẽ lâu hơn thế.
Chẳng có gì tuyệt vọng bằng việc sống một mình trong bóng tối, cô đơn, hiu quạnh, hàng ngày bị người ta rạch da cắt thịt lấy máu, chằng biết mình sẽ chết lúc nào.
Chẳng có gì tuyệt vọng bằng việc bạn còn bao nhiêu năm tươi đẹp thanh xuân phía trước, nhưng lại bị người ta bắt lại, khoét đi đôi mắt, lấy mất ánh sáng, bị xiềng xích, nằm chờ chết một cách đau đớn.
Tôi hận. Hận ông ta, gã thầy phù thủy độc ác đã dùng máu của tôi, đôi mắt của tôi để luyện bùa. Khuôn mặt tôi từ một cô gái 17 tuổi trẻ trung, sau hơn 40 ngày bị bắt nhốt và khoét mắt, trở nên già nua, nhăn nheo và xấu xí như một bà lão. Nhưng kỳ lạ thay, mái tóc tôi vẫn đen nhánh như thiếu nữ khiến hình ảnh của tôi càng trở nên kinh dị.
Ngày tôi chết, cô ta cũng có mặt.
Tôi không nhìn thấy cô ta nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô ta.
“Hôm nay là 49 ngày rồi, ông lấy máu lần cuối rồi thả cô ta đi. Mỗi lần nhìn thấy cô ta là tôi rùng mình!” Giọng người phụ nữ ấy vang lên. “Thả đi, cô ta sẽ báo công an, chúng ta sẽ bị bắt!”
“Vậy phải làm sao?”
“Giết, sau đó lấy cọc gỗ tẩm bùa của tôi ghim vào tim cô ta, sau 3 ngày mới mang xác đi chôn. Sau này tôi đốt cọc gỗ thành tro, cô hòa với nước rồi ngâm một vật trang sức hay mang bên mình vào, mang theo người sẽ không bị cô ta ám theo trả thù!”
“Như…như vậy có độc ác quá hay không?”
“Hừ. Khoét mắt lấy máu cô còn dám làm, cô đừng tỏ vẻ nhân từ. Một thiếu nữ mù, lại trở nên nhăn nheo già nua như một bà lão, có sống cũng không bằng chết, thà giúp cô ta siêu thoát còn hơn!”
Cô ta im lặng không đáp, có vẻ như đồng ý, sau đó quay bước rời khỏi căn hầm.