Chương 5:
Bà B vừa khóc vừa nói, giọng trầm lắm, khác hẳn giọng khi nãy của bà “Nghiệp chướng, nghiệp chướng nặng quá. Con gái tao mất mà tao còn chưa được nhìn thấy hồn nó!”
“Bố ơi…con gái Như của bố đây, xin bố thương bố chỉ lối cho con phải làm thế nào cứu cháu ngoại của bố, làm thế nào giải thoát cô Diệu…” “Ông ngoại” nhìn tôi bằng ánh mắt đùng đục của bà đồng B, nói “Con này, mày phải gánh nghiệp cho nó. Không thoát được, không thoát được…”
“Ông ơi, sao cháu lại phải gánh nghiệp cho dì Diệu? Con có làm gì nên tội đâu ông ơi. Có con ma nó ám cháu, xin ông chỉ dẫn cho cháu làm thế nào thoát khỏi nó…” tôi rất muốn khóc, giọng nói tức tưởi!
Bà B lắc lư, đôi mắt đảo tròn, ư hử trong miệng, như muốn nói gì lại thôi, chỉ lẩm bẩm “Nghiệp chướng quá, nghiệp chướng quá…”
Tôi vừa khóc vừa níu tay bà đồng “ông ơi, xin ông chỉ cho mẹ con cháu…”
“Mẹ con cái gì. Phúc đức tại mẫu. Mày hỏi mẹ mày xem nó làm gì trái luật trời mà bây giờ mày phải gánh. Phúc đức tại mẫu. Tao đi cầu cửa quan cũng không ai giúp mày được…”
Mẹ tôi khóc ngất, tôi thì nghi hoặc. Cả đời mẹ tôi sống tử tế, đức độ, chưa từng làm điều ác, vì sao lại nói bà làm trái luật trời.
Mắt bà B đảo ngược, lầm rầm “Tìm căn nguyên mà giải, tìm căn nguyên mà giải. May ra…” nói đoạn bà rùng mình một cái, thở hắt ra, khuôn mặt tím ngắt. Bà lấy tay ôm ngực, cất giọng nói bình thường của bà “Hôm nay đến đây thôi, tôi mệt rồi!”
Mẹ tôi chắp tay van xin “Xin chị chỉ lối dẫn đường cho mẹ con chúng tôi thoát khỏi con ma quỷ ám…giá gì chúng tôi cũng trả!”
“Vấn đề không phải là tiền mà là tôi không đủ năng lực giúp chị đâu. Chị về đi…” bà B thở dài, xua tay.
“Bố con ốm, hôm nay mẹ không thể ngủ ở đây được. Hay hôm nay con về nhà?” Về nhà? Nhà tôi bây giờ đã không còn là nhà tôi trước đây nữa. Mà về nhà, tôi biết ngủ ở đâu? “Không sao đâu mẹ. Con cũng chỉ mộng mị thôi, không có sự việc gì thực sự xảy ra. Con lớn rồi…” tôi lắc đầu cười cười. Mẹ tôi nhìn tôi có vẻ lo lắng, bà lại rưng rưng nước mắt. Bà lấy trong túi một chiếc mặt Phật bằng ngọc xanh, đưa cho tôi “Cầm lấy cái này, đặt dưới gối. Mẹ không biết có thể giúp gì cho con không, nhưng…”
Đêm hôm ấy. Tôi không dám ngủ. Nhất là cứ đến gần 3h, tôi lại càng không dám chợp mắt. Tôi quyết định thức đến sáng rồi ngủ bù sau, nhưng dường như cơ thể không nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Khoảng 1-2h gì đó, tôi lại vô thức chìm vào giấc ngủ.
Dĩ nhiên, tôi lại mơ. Trong mơ, tôi thấy mình bị xiềng xích tay chân, bị nhốt trong căn hầm tối.
Tôi thấy cổ họng mình khàn khàn, giọng nói yếu ớt vang lên “Thầy Hoang, thả tôi ra, tha cho tôi…” đáp lại tôi là không gian tĩnh lặng.
“Thầy Hoang, xin tha cho tôi, tôi còn em nhỏ, còn mẹ già…”
Kẽo kẹt…
Cánh cửa căn hầm mở ra, để lộ ánh sáng mờ mờ, thầy Hoang (không hiểu sao tôi biết tên ông ta) bước vào. Ông ta có khuôn mặt bé, nhọn hoắt, mũi diều hâu, mắt ác là, hàm răng lởm chởm vàng, nụ cười nhếch mép tàn ác.
Thầy Hoang bước xuống từng bậc thang, im lặng. “Tôi” lại rên rỉ cầu xin. ông ta chợt quát “Im miệng, mày có tin ta giết mày ngay lập tức không?”
“Tôi xin ông, tôi lạy ông, tôi chỉ đến giúp việc cho nhà ông, sao ông bắt nhốt tôi?”
Thầy Hoang bước xuống bên cạnh tôi, quỳ một chân xuống, tay vuốt lên mặt tôi.
“Đẹp thật, đáng tiếc!” ông ta chép miệng lắc đầu.