Nhật Ký Chết 1.
(Viết theo quyển nhật ký của 1 người bạn bị chơi ngải)
Ngày 14 tháng 2….
Hôm nay tôi được mời đi dự 1 buổi tiệc sinh nhật của người bạn. Do mãi vui mà tôi đã quên bẵng đi lời mẹ dặn là phải về nhà trước 11h đêm. Đến khi sực nhớ lại thì đã gần 12h đêm. Lục điện thoại thì tôi tá hỏa vì cả chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
“Tiêu cái mông mình rồi!”
Tôi nhăn nhó ra mặt, từ biệt đám bạn vẫn còn chuẩn bị tiếp tục đi tăng 3, và nhanh chóng đón taxi ra về.
Gần 12h rưỡi, tôi kêu tài xế dừng xe trước con hẻm dẫn vào nhà mình do hẻm rất nhỏ, không thể chạy xe vào được.
Tối nay trời hầm, nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng sấm rền vang xa xa.
Rồi….tôi gặp hắn. 1 thanh niên dáng người cao, gầy gầy và gương mặt bị che khuất bởi chiếc nón lưỡi trai lụp xụp. Hắn đứng ngay trước đầu hẻm, dưới cây cột đèn vàng vọt và nhìn chằm chằm vào tôi…
Tự nhiên tôi lại cảm thấy hối hận vì không nghe lời mẹ mình. Tôi bật chế độ cảnh giác ở cấp cao nhất khi đi ngang qua hắn, không thể lường trước được hắn sẽ làm gì với 1 đứa con gái chân yếu tay mềm…như tôi được.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi đã đứng ở trước cửa nhà mình, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa trút được 1 cục đá trên vai xuống vậy.
Sau khi hứng trọn 1 trận chửi vô tiền khoáng hậu từ mẹ gần 30p, tôi mới được cho về phòng và hình phạt là 1 tháng cấm túc sau giờ học.
Thôi vậy, sai thì chịu phạt chứ biết làm sao bây giờ. Tôi chán nản cởi áo khoác thì từ trong túi rơi ra 1 mẩu giấy nhỏ, trên đó có ghi 1 số điện thoại.
“ Số của ai vậy ta?”
Tra danh bạ bạn bè và người thân, tôi không thấy có số nào giống như vậy cả. Nghĩ mãi không ra, tôi vò mảu giấy và quăng vào góc phòng rồi đi tắm. Trời mưa lớn quá.…
Ngày 10 tháng 3…..
Bạn bè nói tôi sao lúc này nhìn sắc mặt có vẻ xanh xao quá vậy. Tôi không biết, và cũng không cảm thấy điều đó. Cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Ăn ngon, ngủ được, tinh thần rất thoải mái. Có lẽ là nhờ những viên thuốc bổ mà mẹ bắt tôi uống hàng ngày đây mà.
Con Hân bạn tôi nói có 1 anh chàng khóa trên đang để ý đến tôi. Ngày nào anh ta cũng đứng trước lớp và nhìn tôi vào giờ giải lao. Nghe nói anh ta là 1 hot boy của trường…
Làm sao mà tin được chứ! Ý tôi là tôi không xấu, nhưng để 1 Hot boy để ý đến thì có vẻ quá sức tôi rồi!
Về đến nhà trong tình trạng ướt sũng người vì cơn mưa bất chợt, tôi chào mẹ rồi ngay lập tức chạy vào phòng.
Nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, gương mặt tôi trắng xanh, môi tím tái vì lạnh, đầu tóc dính bết vào nhau.
Tôi cởi bộ đồ sũng nước ra và vặn vòi sen qua chế độ nước ấm.
“ Ủa…cúp nước hả ta?”
Vặn đi vặn lại mấy lần nhưng vẫn không có tí nước nào chảy ra. Tôi quấn vội cái khăn tắm, chạy ra cửa gọi vọng xuống.
– Mẹ ơi…Cúp nước hả mẹ?
Mẹ tôi không trả lời, hoặc có thể là do tiếng của tôi bị át bởi tiếng mưa quá lớn bên ngoài nên mẹ không nghe thấy.
Đột nhiên, tôi nghe có tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Vậy là đã có nước lại rồi….Nhưng tôi nhớ là mình đã khóa vòi sen rồi mà.
Kệ…Tôi không rảnh để suy nghĩ mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó. Đắm mình trong dòng nước ấm áp, tôi nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự sảng khoái mà nó mang lại.
Nhưng được 1 lúc, tôi lại ngửi thấy 1 mùi rất lạ. Cái mùi hăng hăng, tanh tanh cứ xộc lên óc khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
“ Cái gì đây?”
Trong 1 giây, tôi đã thấy trên cơ thể mình nhầy nhụa thứ chất lỏng màu nâu đỏ. Nhưng chưa kịp nhận ra đó là thứ gì thì nó đã biến mất.
Ảo giác sao..? Tôi hoang mang tự hỏi bản thân.
“Chắc mình bị trúng nước hay trúng gió gì rồi?”
Tôi mặc quần áo vào rồi ra giường nằm nghỉ ngơi. Cánh cửa mở ra, mẹ đến gọi tôi xuống ăn cơm và hỏi:
– Lúc nãy mẹ nghe tiếng con khóc. Có chuyện gì hả?
Ngày 12 tháng 3….
Tôi liên tục mơ 1 giấc mơ kỳ lạ kể từ 2 ngày trước. Tôi có thể nhận ra đó là 1 phụ nữ do mái tóc dài để xõa. Cô ta đứng quay lưng về phía tôi. Trước mặt là 1 khung cảnh trắng xóa 1 màu. Bất chợt, cô ta quay lại nhìn tôi với khuôn mặt đầy đau thương và giận dữ.
Tôi choàng tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, cảm thấy khó thở vô cùng. Cảm giác cứ như đang chìm ngập trong 1 dòng nước đang chảy cuồn cuộn vậy.
Ngồi trong lớp mà đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng. Cũng phải thôi…Cả đêm tôi có ngủ nghê được gì đâu!
– Anh ấy lại đến kìa!
Giọng con Hân sang sảng như muốn cho cả thiên hạ biết chuyện tôi đang được 1 Hot boy theo đuổi vậy.
Tôi giả lơ, cúi đầu vào quyển sách Triết học, làm như không hề quan tâm đến chuyện đó…dù mắt tôi vẫn liếc nhìn ra ngoài cửa….
Anh ta đẹp trai thật. Khuôn mặt chữ điền, mũi cao, đôi mắt rất sáng. Và đôi mắt ấy đang nhìn về phía tôi.
Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó rất lạ ….Hình như có 1 ánh mắt khác nữa đang nhìn tôi thì phải?
Bụng tôi đột nhiên đau quặn. Tôi gục xuống bàn chịu đựng vì cho rằng chắc là do tới “kỳ” mà thôi…
Ngày 13 tháng 3….
Vừa về đến nhà thì tôi đã nghe mẹ nói có ai đó gọi cho tôi. Là 1 người thanh niên. Anh ta nhắn cho tôi vài câu vô nghĩa. Kêu tôi hãy gọi lại cho anh ta.
“Gọi lại kiểu gì? Con còn không biết anh ta là ai kia mà!”
Tôi kiểm tra….Lạ thật. Cứ nghĩ là đã đến ngày rồi, mà sao lại….không có gì thế này. Bụng thì cứ đau âm ỉ. Mặt thì tái nhợt, 2 mắt thâm quầng như gấu trúc vậy. Haizz
Mệt mỏi, tôi leo lên giường ngủ thiếp đi sau khi uống 1 viên thuốc bổ, chẳng màng đến chuyện cả ngày hôm nay tôi chỉ có 1 ổ bánh mỳ đã ăn từ lúc sáng…
Ngày 30 tháng 3….
Vẫn là giấc mơ đó. Nó hành hạ tôi hơn cả tuần nay rồi. Tôi sụt cân rất nhanh, cơ thể tiều tụy nhanh chóng.
Tôi xin nhà trường nghỉ bệnh, nằm liệt trên giường. Con Hân và vài người bạn đến thăm để động viên tinh thần tôi.
Họ nói trong phòng tôi có mùi lạ lắm, như mùi chuột chết vậy.
Cả đám chia nhau ra tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng nhưng không tìm thấy xác con chuột nào cả.
– Giấy gì đây?
Con Hân đưa lên mẩu giấy có ghi số điện thoại mà tôi đã quăng vào góc phòng hơn cả tháng trước. Nó vẫn còn nằm đó sao?
Ngồi 1 lúc thì cả nhóm ra về. Tôi thì ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc.
“Hôi quá”
Mùi hôi thối khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Đang là 1 giờ sáng. Những hạt mưa nặng nề rơi lộp bộp trên cửa sổ phòng.
Tôi ngồi ngây ra trên giường, hướng ánh mắt vô hồn nhìn qua ô cửa sổ.
“Tiếng gì vậy nhỉ?”
Tai tôi nghe được thứ âm thanh kỳ lạ hòa lẫn trong tiếng mưa. Tôi khá chắc đó giống như tiếng móng tay đang cào vào gỗ. Và nó phát ra từ phía cửa phòng….
– Mẹ hả mẹ?
Gió rít u u luồng qua khe cửa sổ làm sống lưng tôi lạnh toát. Tôi thích trời mưa. Luôn là như vậy ngoại trừ…những lúc như vầy.
Không có tiếng trả lời. Vậy là không phải mẹ rồi! Và tôi cũng không còn nghe âm thanh đó nữa. Mùi hôi cũng biến mất tự lúc nào…Tôi lại chợt nhớ ra mình “trễ” cũng hơn nửa tháng rồi….
Ngày 1 tháng 4….
Tôi khỏe hơn rất nhiều nên đã có thể quay trở lại trường dù bụng vẫn còn hơi đau. Hôm nay tôi nhận được rất nhiều lời tỏ tình của đám con trai trong lớp. Tất nhiên là tôi chỉ cười xòa vì biết hôm nay là ngày gì mà…
Nhưng điều thú vị là anh chàng Hot boy kia cũng gửi cho tôi 1 mẩu giấy vào ngày hôm nay thông qua con Hân.
“Anh đợi em ở sân trường sau giờ học.”
Cả lớp ai cũng biết chuyện này. Đương nhiên rồi, con Hân nổi tiếng là đài phát thanh của lớp mà. Tôi có nên tin lời anh ta không? Nếu đây là 1 trò đùa thì chắc tôi không biết giấu mặt vào đâu nữa. Thật là khó nghĩ quá….
Ngày 3 tháng 4….
Tôi mơ màng mở mắt ra. Cảnh vật xung quanh chỉ là 1 màu trắng muốt tẻ nhạt. Tôi đang nằm trên 1 chiếc giường cũng màu trắng nốt.
“Mình đang ở đâu thế này?”
1 người phụ nữ tiến lại chỗ tôi. Cô ta kiểm tra mớ dây nhợ đang cắm vào người tôi thông qua 1 cây kim ở cánh tay.
Cô y tá nói tôi đã bất tỉnh và được đưa vào đây 2 ngày trước nhờ 1 người thanh niên. Cơ thể tôi đang rất yếu, cần phải nằm đây để kiểm tra kỹ lưỡng 1 vài ngày nữa.
“Là ai đã đưa mình vào đây vậy ta? Sao mình không nhớ gì hết vậy?”
Ngày 5 tháng 4….
Xuất viện trở về nhà sau khi bác sĩ thông báo rằng cơ thể tôi không có gì kỳ lạ. Có thật như vậy không?
Đã 2 tháng mà tôi vẫn chưa có kinh nguyệt. Chưa bao giờ tôi trễ lâu đến vậy. Bụng dưới thì cứ nặng ì ạch như đeo đá, cơ thể nhức mỏi vô cùng.
Và những giấc mơ kỳ lạ đó vẫn xảy ra. Nó chưa buông tha cho tôi 1 ngày nào cả. Tôi kể chuyện đó cho mẹ nghe nhưng bà không tin. Bà còn nói là do tôi áp lực việc học nên bị stress thôi. Việc trễ kinh cũng do vậy mà ra.
Có lẽ mẹ tôi nói đúng….
Ngày 6 tháng 4….
Tôi giật mình khi nghe tiếng nói xì xầm của ai đó, ngay trong nhà tắm của mình. Cánh cửa sổ đã mở tung, đập lạch cạch vào khung sắt. Mới có 1 giờ sáng thôi.
– Ai đó?
Câu hỏi vừa buông ra thì cánh cửa nhà tắm cũng mở ra thật chậm rãi. Tôi điếng hồn khi nhìn thấy rõ ràng phía sau khe cửa là 1 bóng người…theo đúng nghĩa đen.
Nó lờ mờ như sương. Tôi có thể nhìn thấy những ô vuông của gạch ốp tường phía sau cơ thể đó. Nó đang nhìn tôi 1 cách đầy giận dữ trước khi cánh cửa đóng sầm trở lại.
Sợ hãi, tôi liền kéo mền phủ hết từ đầu đến chân…Nhưng ngay lúc này bụng tôi lại đau quặn lên. Làm sao mà tôi dám đi vào phòng tắm ngay khi vừa chứng kiến thứ đang lởn vởn trong đó chứ!
“Qua phòng mẹ thôi!”
Tôi kéo mền xuống, từ từ hé mắt ra. Mọi thứ có vẻ đã ổn. Tôi vội chạy như bay ra khỏi phòng nhưng chân vướng vào 1 thứ gì đó khiến tôi té nhào trên mặt đất.
Không phải là thứ gì cả…mà là 1 bàn tay đang túm chặt lấy chân tôi….