Nhật Ký Chết 2.
(Dựa trên quyển nhật ký của 1 người bạn bị chơi ngải)
Ngày 6 tháng 4…(tiếp)
– Sao con không ngủ trên giường mà nằm dưới gạch vậy? Bộ muốn nhập viện nữa hả?
Đó là câu đầu tiên mẹ nói ngay khi vừa đánh thức tôi. Tôi uể oải ngồi dậy, chuyện xảy ra tối hôm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.
“Mình đã thấy thứ gì đó…mình không thể nhớ rõ nữa”
Tôi ăn vội gói mì tôm rồi dắt xe ra đi học. Sắp trễ rồi….
Ngày 7 tháng 4…..
Tôi “có” rồi. Bụng cũng đỡ nặng hơn rất nhiều. Giấc mơ kỳ lạ cũng không xuất hiện nữa.
Tôi đã có thể trút bỏ được 1 phần lo lắng. Nhưng vấn đề bây giờ lại nằm ở chỗ khác.
Cổ chân tôi bầm đen. Lồ lộ 1 bàn tay 5 ngón chễm chệ ở đó. Nó không đau, không nhức…nhưng rất khó chịu. Tôi có nên nói chuyện này với mẹ không?
Chắc nên mua vài cái hột gà về lăn thôi….
Ngày 10 tháng 4….
Anh ta vẫn luôn đúng giờ. Chuyện 1 cô gái bình thường như tôi được 1 Hot boy trong trường theo đuổi đã trở thành chủ đề bàn tán của cả trường. Công lớn nhất có lẽ là nhờ con Hân.
– Công nhận, anh ta kiên nhẫn thật đó. Công chúa kiêu kỳ của chúng ta sẽ động lòng chứ?
Tôi chỉ cười trừ trước lời trêu ghẹo của Hân. Nghĩ lại thì tôi cũng hơi quá đáng thật. Chắc là tôi nên cho anh ta 1 câu trả lời…vào ngày mai….
Sau thời gian cấm túc thì tất nhiên tôi lại được thoải mái tụ tập cùng bạn bè nhưng kèm theo đó là 1 khung giờ rút gọn hơn: Phải về nhà trước 10h tối.
Con Hân liền lên kế hoạch tập kết tại quán karaoke vào lúc 7h. Làm sao tôi có thể từ chối được. Gần 2 tháng rồi, tôi có được đi chơi đâu!
– Cho tụi em 6 chai sting dâu!
Tôi nhanh nhẩu gọi nước. Con Hân ngơ ngác nhìn tôi cho đến khi người phục vụ bước ra ngoài.
– Tao nhớ mày ghét uống sting dâu lắm mà!
Ngày 11 tháng 4…..
Thông qua con Hân, tôi hẹn anh ta phía cổng sau trường, nơi ít sinh viên lui tới nhất để gặp mặt.
Hôm nay tôi có thể nhìn anh ta 1 cách rõ ràng hơn. Từng chi tiết trên gương mặt, dáng người…Gọi anh ta là Hot boy quả thật không sai tí nào!
Chắc chắn sẽ rất nhiều cô gái như tôi chấp nhận ngay tình cảm của anh ta. Tôi tin là như vậy. Nhưng với tôi thì không.
– Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với 1 ai đó….
Nhìn gương mặt thoáng buồn khi bị tôi từ chối tình cảm của anh ta, tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá.
Kệ…biết sao giờ. Tôi bỏ đi. Nhưng vừa bước vài bước thì có thứ gì đó khiến tôi phải quay lại. Anh ta vẫn đứng nhìn tôi và bóng người phía sau lưng anh ta cũng đang nhìn tôi. Mà….tôi quên hỏi tên anh ta rồi…
Ngày 14 tháng 4…
Kỳ lạ thật. Vết bầm ở chân tôi không hề nhạt đi 1 chút nào, mà có vẻ càng ngày nó càng hằn rõ hơn. Đã 1 tuần trôi qua rồi. Tôi nhớ là mình vẫn lăn trứng gà đều đặn hàng ngày mà.
Không biết phải làm thế nào, tôi đành kể chuyện này cho con Hân nghe.
– Mày bị ma cắn rồi!
Ma nào cắn mà ra hình bàn tay 5 ngón rành rành như vậy chứ. Nó kêu tôi để con dao trên đầu nằm để trừ tà, xua đuổi ma quỷ. Đó là kinh nghiệm của ông bà ta ngày xưa để lại.
Tôi không tin, nhưng làm thử thì cũng có chết ai đâu….
Ngày 15 tháng 4….
12h đêm. Tôi làm theo cách mà con Hân nó chỉ, là lấy 1 con dao để trên đầu giường để ngủ cho yên tâm.
Kiếm hết chỗ dao dưới bếp thì chỉ có con dao gọt trái cây là ok nhất. Cảm giác nhẹ lòng khiến tôi đi vào giấc ngủ rất nhanh.
“Chó nhà ai mà giờ này sủa dữ vậy trời?”
Tiếng chó sủa vang trời ngay đầu hẻm làm tôi tỉnh giấc. Mới có 1h sáng thôi. Làm ơn, tôi chỉ mới ngủ được khoảng 1 tiếng thôi mà…!
Nhìn qua cửa sổ ngó ra con hẻm, tôi thoáng giật mình khi thấy 1 bóng người đen đúa đứng đó nhìn về phía nhà tôi…Hay đúng hơn là nhìn thẳng về phía tôi.
“Là hắn ta sao?”
Khẽ rùng mình vì ý tưởng có 1 tên biến thái đang nhòm ngó mình, tôi nhanh chóng kéo rèm cửa lại rồi về giường nằm. Hình như trời lại mưa….
Ngày 16 tháng 4…
Cơn mưa kéo dài từ tối hôm qua. Nó không lớn, nhưng cứ rả rích suốt đêm. Trời lạnh mà nằm đắp chăn ngủ thì sướng còn gì bằng.
4h sáng, tời vẫn còn tối. Tôi nghe tiếng nước nhiễu tóc tóc đâu đó trong phòng.
“Mái nhà chỗ phòng mình bị dột hả ta?”
Trên bức tường trước mặt, tôi thấy những vệt nước chảy xuống từ la phông. Nước chảy thành vệt dài, lan dần ra thành 1 thứ màu sắc đậm hơn rất rõ ràng.
Tôi dụi dụi mắt. Không thể nhìn lầm được. Đó là hình dáng của 1 con người với đầy đủ đầu, mình, tay chân và cả đôi mắt. Ý tôi là cái vệt nước đang in trên tường kia dù chỉ là thoáng qua….
Ánh chớp xẹt ngang làm cả căn phòng sáng lên. Cửa phòng…Trong 1 vài giây ngắn ngủi tôi có thể thấy nó đã mở ra từ khi nào. Nó cứ đung đưa nhè nhẹ. Cái âm thanh kẽo kẹt làm tôi rợn hết da gà.
“Mình có nên đi đóng cửa không?”
Tôi muốn… Nhưng lại không dám bước tới đó. Cái mền như 1 tấm khiên bảo vệ cho tôi lúc này. Cả người tôi co rúm lại trong đó. Cố chịu đựng…Là ảo giác thôi. 1 tiếng nữa là trời sáng rồi…
Ngày 19 tháng 4…..
Kể từ ngày nói lời dứt khoát với Hot boy kia, thì anh ta không còn đến lớp tôi nữa. Nhưng điều không ngờ là bạn bè trong lớp lại ủng hộ tôi vì quyết định đó. Họ nói rằng tôi mà quen anh ta thì chỉ có khổ mà thôi.
Vì sao ư? Vì anh ta đã có người yêu rồi.
– Dạo này lên cân lại rồi hả?
Con Hân vừa hỏi vừa dán mắt vào cái bụng của tôi. Nó nói tôi mới để ý. Đúng là cái bụng tôi có hơi to ra 1 chút. Chắc là từ khi làm theo cách của nó, tôi có thể ăn no ngủ ngon trở lại nên mập ra 1 chút cũng là điều bình thường thôi!
Ngày 21 tháng 4…
Tôi tháo cái thước dây ra khỏi bụng. Haizz. Nó lại to ra thêm vài phân rồi.
Sao có thể tăng lên nhanh vậy chứ? Không lẽ mình bị bệnh gan rồi? Mà sao cái vết bầm quái quỷ này vẫn chưa tan nữa…
Hay là do tác dụng phụ của thuốc bổ máu?
Ngày 22 tháng 4….
Tôi xin nghỉ học 1 ngày để đi khám bệnh. Sau khi làm 1 loạt kiểm tra, thử máu, chụp x-quang thì kết quả là….hoàn toàn bình thường.
Ngay cả cái vết bầm thì bác sĩ cũng không đưa ra được 1 lời giải thích nào hợp lý cả. Chỉ đơn giản là do tôi stress!
Lại là stress. Điều đó lại càng làm tôi lo lắng hơn. Tôi hiểu rõ cơ thể của mình hơn ai hết…
Ngày 23 tháng 4….
3 giờ sáng. Tôi thức dậy với cái cổ chân tê rần, ê buốt. Bụng thì căng lên, cảm giác buồn nôn vô cùng khó chịu.
Và cái làm tôi kinh hãi nhất chính là 1 tay tôi đang cầm con dao gọt trái cây để đầu giường, tay còn lại thì có ít nhất 2,3 vết cắt vẫn còn đang rỉ máu ngay cổ tay. Tôi tự cắt tay mình sao?
Có tiếng ai đó đang cười. Tôi không nghe lầm được. Tiếng cười khúc khích phát ra ngay dưới gầm giường.
Tôi quay người lại, với tay vén tắm đệm lên, lấy hết can đảm để nhìn xuống…
“Sao cái gương lại nằm ở đây?”
Cầm cái gương lên mà tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Xém chút nữa là tôi bị dọa chết bởi chính gương mặt trắng bệch của mình rồi.
Cơn buồn nôn chợt trào lên trong cổ họng. Tôi bụm miệng lao nhanh vào phòng tắm và gục đầu vào bồn cầu. Cái thứ đen thui, nhớp nháp đặc sệt này là gì? Cái mùi của nó còn tởm lợm hơn rất nhiều.
Tôi lại nghe cái tiếng cười khúc khích đó. Nó vẫn phát ra từ phía giường tôi….
“Ai đó? Ai đang ngồi trên giường tôi vậy?”