Nhật Ký Chết 3.
Ngày 23 tháng 4…(Tiếp)
Bóng tối đã làm nhòe đi phần nào sự vật nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra được nó, thứ đang ngồi trên giường. Nó tối hơn, ko mỏng như sương mà hiện hữu rất rõ ràng.
Cánh cửa phòng tắm chợt đóng sầm lại. Không mở ra được…. Nó muốn nhốt tôi trong này?
– Mở cửa ra…mở ra…Mẹ ơi….
Tôi đập cửa bằng chút sức lực còn lại, la hét khản cổ chỉ mong mẹ sẽ nghe thấy.
– Mày làm cái gì mà giờ này đập cửa phòng mẹ rầm rầm vậy con?
Lời của mẹ khiến tôi như bừng tỉnh giấc. Chuyện gì vậy? Tôi đang đứng trước phòng của mẹ tôi sao?
Trước khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của mẹ, tôi không biết phải giải thích với bà như thế nào về hành động vừa rồi của mình.
Chỉ là mộng du thôi …
Ngày 24 tháng 4….
Hôm nay tôi lại là tâm điểm chú ý của lớp. Trong 1 buổi học mà tôi phải xin đi nôn 4,5 lần. Bữa ăn sáng, ly sữa, mật xanh, mật vàng….chẳng còn gì trong cái bao tử đang co thắt dữ dội.
“Là tóc sao?”
Nhầm lẫn thôi. Đây là nhà vệ sinh của trường mà. Chắc là tóc của ai đó rơi vào đây trước đó thôi.
Vết cắt tôi sưng tấy lên. Chuyện đó không thể qua mắt được con Hân. Nhưng lạ 1 điều rằng nó chỉ nhìn chứ không hỏi. Sao vậy Hân? Mày là bạn thân tao mà!
Ngày 26 tháng 4….
Dượng tôi trở về sau 2 tháng đi công tác xa. Ông đối rất tốt với mẹ con tôi. Tất cả chi tiêu trong nhà, cuộc sống đầy đủ của gia đình đều do 1 tay ông chu cấp.
Nhất là với tôi, ông không hề ghét bỏ mà ngược lại yêu thương tôi hết mực. Lần nào đi xa về, ông cũng đem về cả chục hộp thuốc bổ, thứ mà tôi uống phải hàng ngày để bồi bổ sức khỏe.
– Sao nhìn con hốc hác tiều tụy vậy?
Đó là câu mà ông hỏi ngay khi vừa gặp tôi. Tất nhiên là tôi sẽ né tránh câu hỏi đó bằng câu trả lời đại loại là….mình đang trong “kỳ” của phụ nữ ấy mà.
Bữa tối thịnh soạn bày ra trước mắt với rất nhiều món ăn ngon. Nhưng không phải với tôi lúc này.
“Sao buồn nôn quá vậy nè!”
Tôi chạy nhanh vào toalet rồi ngập ngụa trong đó qua cái nhìn đầy ái ngại của dượng và mẹ.
Ngày 28 tháng 4…
Nhà trường cho nghỉ lễ tận 4 ngày vì 30/4 và 1/5 lại rơi vào thứ 7 và chủ nhật. Lại đúng lúc dượng đang có nhà. Vậy là tôi và mẹ được ông tặng cho 1 chuyến du lịch tại Đà Lạt.
Cái bụng không còn hành tôi nữa. Vết bầm trên chân cũng dần tan đi thấy rõ. Và bóng ma cũng biến mất. Có lẽ là do sự có mặt của dượng. Không trùng hợp đâu. Vì có lần mẹ kể bà đi coi bói, thầy bói nói dượng là sự may mắn của chúng tôi. Cũng như bà, tôi tin vào điều đó.
Con Hân nói với tôi trên Đà lạt nghe đâu nhiều ma lắm. Yếu bóng vía thì cẩn thận đó. Đừng có dắt theo 1 anh “phất phơ” về giới thiệu với tụi nó là được rồi!
Tôi không ngờ con bạn thân cái miệng nó thúi hơn mắm nữa. Nhưng ngoài miệng vậy thôi, tôi biết nó cũng lo cho tôi lắm….
Ngày 29 tháng 4…
“Hắn dám đến tận nhà tìm mình sao?”
Tôi bủn rủn tay chân khi trước mặt tôi là kẻ luôn đứng ở con hẻm để theo dõi tôi. Ít nhất là bản thân tôi cho là như vậy. Cái mũ lưỡi trai lụp xụp đã tố cáo hắn.
– Hãy gọi cho tôi! Mẩu giấy đó…
Cái giọng trầm trầm này nghe quen lắm. Hắn vẫn cúi gầm mặt, cố giấu đi nhân dạng của mình.
“Gọi cho hắn sao? Gọi cho hắn làm gì? Tôi còn chưa biết hắn có ý đồ gì mà.”
Tôi cảnh báo hắn sẽ gọi công an nếu hắn không biến khỏi đây trong 10 giây nữa. Có lẽ hơi quá đáng nhưng nó hiệu quả. Hắn đi rồi.
Tôi soạn quần áo, đem theo những bộ váy ưng ý nhất cho vào vali cùng 1 số vật dụng cần thiết. Nhưng thế quái nào mà mẩu giấy vẫn còn ở đây chứ.
“Vậy ra đây là số của hắn sao?”
Không quan tâm…..
Ngày 30 tháng 4…
Dù không phải là lần đầu tiên lên Đà Lạt nhưng cảm giác không lần nào giống lần nào.
Lần này lại khác lắm. Vì ngay đem đầu tiên ở đây ,tôi đã được nghe chú bảo vệ của khách sạn mà tôi đang ở kể 1 câu chuyện mà chú nói là thật 100%? Tất nhiên là của 1 khách sạn khác chú từng làm và chú cũng giấu tên khách sạn đó luôn.
“ Chuyện là có 1 ông tài xế chuyên chở khách đi du lịch lên đây, và là mối quen của khách sạn đó. Do khách của ông đó giờ toàn là VIP nên sau khi khách nhận phòng thì khách sạn cũng thường tặng cho ông 1 phòng riêng biệt.
Theo lời ông tài xế kể lại thì khi vừa bước vào căn phòng đó ông đã có cảm giác rất lạ. Ông cảm thấy hình như ngoài ông ra, vẫn còn 1 người nào đó hiện diện trong căn phòng. Và cho đến khi ông bước vào phòng tắm, thì trước mắt ông là 1 người phụ nữ không mặc gì cả đang đứng sẵn trong đó…”
Chú bảo vệ ngừng lại, bật cười khanh khách. Riêng tôi ngượng chín cả người.
– Chuyện vậy có gì rùng rợn đâu chú? Chú ghẹo con hả?
– Nếu chú nói, người phụ nữ đó…không có cái đầu…thì có rùng rợn ko?
Đúng vậy. Tôi nổi hết da gà khi nghe đến đoạn đó. Chú bảo vệ giải thích rằng chú cười là do cái cách mà ông tài xế mặt mày không còn giọt máu, trên người chỉ cộc 1 chiếc quần “nhỏ” chạy như bay xuống quầy lễ tân mà la hét.
Nghe đâu cô ta bị người tình giết ngay chính trong căn phòng đó. Làm ơn, tôi đang phải ngủ 1 mình trong khách sạn …..
Ngày 2 tháng 5…
Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, mẹ dành thời gian để đến chùa Quan Âm để cúng lễ gì đó…tôi cũng không biết nữa vì bà không nói rõ.
Tôi thì ghé chợ đêm để mua 1 ít đặc sản để về làm quà cho đám con Hân. Đi dạo chợ đêm 1 mình cũng thú lắm chứ. Tôi thích cái không khí lành lạnh ở đây quá.
Cái lạnh theo tôi về đến tận phòng mình. Kiều này thì khỏi cần mở máy lạnh hay bật quạt để ngủ rồi.
“Lạnh quá”
Phủ mền từ đầu đến chân mà vẫn lạnh. Bất chợt, tôi nghe tiếng lạch cạch vang lên trong nhà tắm. Âm thanh giống như ai đang kéo tấm rèm trong đó vậy.
Câu chuyện mà chú bảo vệ kể lại hiện lên trong đầu tôi. Sao phòng tắm lại được xây ngăn cách với bên ngoài chỉ bằng 1 tấm kính thế này.
Tôi hé mắt ra khỏi mền và nhìn. Không có gì cả. Có thể yên tâm rồi. Tốt nhất là nên nằm xoay lưng lại với phòng tắm cho chắc ăn.
Ngày mai về rồi…
Ngày 4 tháng 5….
Con Hân nhận quà mà vẫn không quên cà khịa chuyện tôi có dắt “anh” nào về không? Sợ nó luôn.
Nhưng chuyện ghê gớm mà tôi nghe được từ miệng nó là người yêu cũ của anh chàng Hot boy kia đã tự tử chết ngay trong phòng riêng vào mấy tháng trước. Không biết nó moi ở đâu ra cái tin này nữa.
– Cô ta rạch cổ tay. Gia đình phát hiện trễ nên không đưa đi viện kịp. Mất máu đến chết. 1 xác 2 mạng…
Như vậy là cô ta đang mang thai. Tôi nghe con Hân kể mà rùng mình. Chẳng phải bản thân tôi cũng có vài vết cắt ở cổ tay sao. Cho dù đó nằm ngoài ý muốn của tôi…