Nhật Ký Chết 4.
(Dựa theo quyển nhật ký của 1 người bạn bị chơi ngải)
Ngày 5 tháng 5….
Tôi không dám để con dao ở đầu giường nữa. Bàn tay, ngón tay tôi đứt hết vì nó. Tôi đã làm gì trong lúc ngủ vậy? Nguy hiểm quá.
Mẹ lo lắng nên đã mua thuốc sát trùng và bông băng cho tôi đắp vết thương. Còn mua thêm thuốc bao tử. Bà nói có thể tôi bị bao tử hành nên bụng mới căng cứng và hay bị buồn nôn.
Vừa thiu thiu ngủ 1 chút thì bao tử tôi lại réo liên tục. Đói bụng quá. 12h đêm mà tôi phải mò xuống bếp để kiếm đồ ăn.
“Cũng may là còn ít cơm”
Tôi ăn ngon lành dù chỉ có cơm không,
Đột nhiên đèn bật sáng. Người xuống là mẹ. Chắc bà nghe tiếng tôi lục đục dưới này nên xuống kiểm tra đó mà. Nhưng sao bà trừng mắt nhìn tôi ghê vậy.
– Đó là bịch cơm thiu từ hôm trước lễ mẹ chưa kịp bỏ mà?
Ngày 10 tháng 5….
Lên mủ rồi. Tất cả những vết đứt trên 2 tay tôi. Đau quá. Như vầy làm sao tôi cầm viết được nữa.
Vết thương nó hành tôi mệt rã rời. Mẹ kêu nghỉ vài bữa cho khỏe nhưng tôi không chịu. Sắp đến ngày thi rồi. Tôi cố gắng lết cái thân thể rũ rượi ra khỏi nhà.
Tôi tỉnh dậy ở Phòng y tế của trường. Tôi đã xỉu ngay khi vừa bước chân vào lớp. Bên ngoài trời mây đen dầy đặc nhưng không mưa. Nóng nực quá.
Cổ tay tôi thấy nhột nhột, ngứa ngáy khó chịu lắm. Có gì đó ngọ nguậy sau lớp băng gạc.
“Ọe”
Tôi hét lên ngay khi gỡ miếng băng gạc ra. Rất nhiều dòi bò lúc nhúc trên vết thương. Cái mùi hôi tanh xộc lên tận óc.
Tôi nhúng cả cánh tay vào bồn vệ sinh để rửa. Nó không hết. Đám dòi vẫn ở đó. Làm cách nào bây giờ.
– Em làm sao vậy? Sao toàn là máu không vậy nè?
Cô nhân viên y tế hoảng hốt khi thấy vết thương của tôi nứt toác ra, vết máu vẫn còn ướt trên móng tay…
Ngày 12 tháng 5…
Tôi trở thành “khách” thường xuyên ở phòng y tế trường. Ngày nào cũng vậy, cứ ngồi học được vài chục phút là tôi lại thấy mệt, đầu óc choáng váng, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
Cô nhân viên y tế luôn nói với tôi rằng cô đã từng gặp 1 tình trạng giống như của tôi trước đây. Chính là của 1 sinh viên nữ đã tự tử cách đây vài tháng.
“Ý cô là người yêu cũ của anh ta?”
Theo lời cô y tế thì chị ta cũng thường xuyên đến phòng y tế trong tình trạng mệt mỏi, nôn rất nhiều và hay mê sảng. Trên người thì cũng có rất nhiều vết trầy xước, bầm tím.
Sau 1 tháng thì không thấy chị ta xuất hiện nữa cho đến khi có tin rằng chị ta đã tự tử tại nhà, trong bụng thì đã mang thai được hơn 3 tháng.
Thật là đáng thương mà….
Ngày 15 tháng 5…
Dượng để tôi trước cổng trường như mọi ngày. Vì tôi mà ông phải đưa đón mỗi ngày. Tôi thấy mình đang làm phiền ông rất nhiều.
– Có gì vướng trên tóc con kìa?
Là con 1 sâu. Tôi hét toáng lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
“Xấu hổ quá!”
Mặt tôi đỏ ửng lên. Dượng cười rồi với tay lấy con sâu ra khỏi tóc dùm tôi. Tôi chào dượng và đi vào trường.
– Ông ta là ai vậy?
Anh ta có cần xuất hiện bất thình lình như vậy không? Muốn hù chết người ta hả?
– Liên quan gì đến anh?
Tự nhiên tôi bực bội vô cớ vậy kìa. Haizz…
Ngày 16 tháng 5…
Mấy hôm nay toàn là anh Huy đưa tôi đi học vì dượng có việc bận. Anh Huy là người cùng xóm, và là tài xế chạy Grab. Tôi và anh cũng hay gặp nhau, nên 2 anh em không có xa lạ gì mấy.
Mỗi ngày anh đều kể cho tôi nghe vài câu chuyện về công việc của anh. Những chuyện, những người mà anh đã tiếp xúc. Nó khiến cho đoạn đường từ nhà đến trường trở nên ngắn hơn bao giờ hết.
“Em mệt quá nên vào phòng y tế nằm đỡ. Anh đến thì gọi em nhé!”
Tôi gửi tin nhắn cho Huy vì đã hơn 30p mà chưa thấy anh ta đến. Ngoài đường bụi bặm, ồn ào quá.
Sinh viên đã về gần hết, sân trường cũng chỉ còn lác đác vài người. Cô y tế cũng đang chuẩn bị về.
– Em cứ nằm nghỉ đi. Lát về thì khóa cửa phòng lại nha!
Chỉ còn 1 mình tôi. Mỏi mắt quá. Trong cơn mơ màng tôi lại nghe tiếng khóc. Hình như có ai đó đang ở đây, đứng ngay bên cạnh tôi.
Tôi không mở mắt ra được. Âm thanh loảng xoảng của 1 thứ gì đó vang lên rất lớn bên tai.
“Cô chưa về hả cô?
Cả người tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cái mền từ từ trôi tuột xuống chân, hơi lạnh bao phủ cả người tôi.
– Nó…sẽ giết…mày…giống như đã làm…với tao…
Tôi điếng hồn khi nghe giọng nói đó. Nó xen lẫn với hơi thở khì khì, đứt quãng. Giật mình tỉnh lại khi tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, tôi bàng hoàng nhận ra dưới nền nhà toàn là mảnh gương vỡ. 1 vài mảnh vẫn còn dính máu.
Tay tôi lại có thêm vài vết cắt nữa….
Ngày 17 tháng 5…
Tôi mua 1 cái gương mới để đền cho cô y tế thay cho tấm gương cũ đã vỡ hôm qua.
– Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi không biết trả lời cô thế nào vì ngay chính bản thân tôi cũng không rõ. Nhưng ngoài câu hỏi đó ra, cô không hề tỏ ra khó chịu với tôi.
– Cậu sinh viên đó…là người yêu của em hả? Sao em không nói câu ấy vào đây? Đứng ngoài đó nắng lắm!
Cô đang nói ai vậy? Tôi nhìn ra cửa sổ. Hình như đúng thật là có 1 bóng người vừa lướt qua. Theo lời cô thì anh ta luôn đứng ở đó nhìn tôi khi đang ngủ. Chẳng lẽ là…anh ta?
Ngày 20 tháng 5….
– Hôm nay anh nhớ đến đúng giờ nha! Mấy bữa nay toàn bắt em đợi không à!
Anh Huy nghe xong thì chỉ cười gượng và rồ máy chạy đi. Vừa bước được vài bước thì tôi có cảm giác rất lạ. Anh ta đi phía sau từ lúc nào vậy kìa?
Tự nhiên tôi thấy rất sợ khi phải nhìn thấy tên Hotboy kia. Ánh mắt đó…đầy sự ganh tỵ. Đến hôm nay tôi mới nhận ra rằng, anh ta luôn có mặt ở bất cứ đâu nếu nơi đó có tôi.
– Ê, Xác ướp…
Con Hân lại đặt biệt danh mới cho tôi. Chắc là do 2 bàn tay dán đầy băng keo của tôi đây mà.
Mà sao hôm nay mặt nó đầy vẻ nghiêm trọng vậy, lại ít nói nữa. Con này bình thường nói nhiều lắm mà.
Nó kêu tôi hôm nào rảnh thì đi coi thầy đi. Nếu cần thì nó sẽ giới thiệu cho 1 người thầy giỏi mà nó biết.
“Ý nó là sao? Sao tôi phải cần nhờ đến thầy pháp chứ?”
Ngày 22 tháng 5…
Tôi đang ngủ thì mẹ lao nhanh vào phòng với dáng vẻ đầy lo lắng.
Dượng bị ngất xỉu trong nhà tắm với tư thế rất lạ. Ông quỳ, mặt úp vào thùng nước. Mẹ và tôi đã gọi cấp cứu đưa ông vào viện.
Khoảng 1 tiếng sau thì dượng tỉnh lại. Ông không nhớ gì cả. Mẹ kêu tôi về trước để trông nhà.
Tôi không ngủ được nữa. Cứ nhắm mắt thì những hình ảnh máu me, hỗn loạn lại hiện ra.
“Cúp điện rồi”
Không thể nào trùng hợp đến như vậy. Xung quanh tối đen như mực. Ánh sáng duy nhất là từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt qua cửa sổ.
Tôi thoáng giật mình vì có tiếng bước chân ngoài hành lang. Không khí ngột ngạt làm tôi thấy khó thở vô cùng. Tiếng chân ngày càng rõ. Nó đến trước cửa phòng tôi rồi.
Tay nắm cửa dần xoay nhẹ, tôi co rúm 1 đống trên giường. Chỉ dám hé mắt để dòm, nín thở chờ đợi!
– My ơi.
Ra là mẹ đã về. Làm tôi sợ muốn chết. Vừa định mở cửa thì điện thoại báo có tin nhắn.
“Tối nay dượng phải nằm lại để theo dõi. Con ngủ nhớ kiểm tra cửa cẩn thận nghen”
Là tin nhắn của mẹ. Vậy thì tiếng vừa rồi gọi tôi là…ai?
“Con dao gọt trái cây? Mình cầm nó từ bao giờ vậy?”
Tôi quăng con dao xuống đất. Vết thương ở cổ tay lại đau buốt. Nó đang chảy máu.
Cánh cửa bật mở tung, 1 luồng gió thổi xốc vào kèm theo tiếng rít ghê rợn. Ai đặt tấm gương trước cửa phòng tôi thế này? Tôi thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó mà xém té xỉu. Tóc tai rối nùi, mặt trắng xanh không không 1 giọt máu.
Tôi trong gương đang khóc…hay đang cười vậy? Không phải tôi…mà là bóng người đứng bên cạnh tôi.